Chương 5
Cuối giờ, tôi vội dọn sách vở và thu đồ dùng học tập vào balo. Vừa kéo được cái khoá, Hải và Mạnh đã quây quanh bàn tôi
-Ngan, đi thôi
-Đi đâu?
-Ơ đại tỷ không nhớ hứa gì với tụi em à
-Khồng, tao quên hết rồi
Tôi bình thản lắc đầu khiêu khích
-Vậy, mày không đi tao với thằng Mạnh sẽ đi ra quán ngồi ăn hết không thèm cho mày luôn
-Tao cũng cóc cần nhá
-Ok Mạnh đâu, đi, anh đây bao
-...Wtf -Mạnh đơ người
-Nhưng mà là ăn nợ
-Bố chịu mày, ghi tên ai?
-Con Thảo Anh!
-Goắt? Mày điên à Hải, mồm chúng mày ăn tao bán thân còn chưa đủ để trả. Đi thì đi tao bao nhưng tao là người chọn
Tôi kéo balo đeo lên một bên quai rồi cùng hai thằng ra khỏi lớp. Đến cổng trường dường như có một vật gì đó kéo tôi lại, người tôi theo phản xạ lùi lại phía sau
- Vãi đ thằng nào điên vậy!!! - tôi vừa hét vừa quay ra đằng sau ngước nhìn. Một dáng người cao, phải hơn tôi cả cái đầu, cái dáng này rất quen. Là Minh Tuấn?
-Đi đâu? -Tuấn đưa con mắt sắc của hắn cúi xuống nhìn thẳng vào tôi
-Đi về chứ đi đâu, đồ điên
-Đi về á? À để nhớ lại xem nào tiết toán hình Thảo Anh làm sao í nhở?? Hình như là được ăn ngon xong đá trả quả thì phải
-À à, đâu có, tao vẫn dẫn mày đi ăn mà, nhưng không phải bây giờ, giờ tao bận, thế nhá
-Bận của mày là đi với hai thằng này á? Đùa tao à Thảo Anh? Giờ tao muốn đi với mày trước, được không?
-Mày điên à tao lỡ hẹn với bạn tao mất rồi đúng không? - tôi vừa nói vừa quay qua nhìn Hải và Phan Mạnh.
Không hiểu sao lúc đi với tôi hai mẻ bóng này mạnh miệng lắm mà giờ lại im như thóc thế này. Tôi liếc thấy Tuấn đang đăm đăm cặp mắt nhìn chúng nó rồi Hải lên tiếng:
-À không, không có, nếu mày có hẹn với Minh Tuấn trước thì đi đi hôm sau đi cùng bọn tao cũng được...
Mạnh thì thầm vào tai Hải" mày sợ thằng Tuấn à?", " trông rõ ràng thế cơ á?" ,"mày nhìn chân tay mày xem". Ừm cả chân và tay Hải đang run run lên. Hải đẹp trai là thế nhưng hèn bỏ mẹ ra.
-Vậy thôi chúng ta đi thôi Thảo Anh nhỉ?
-À ừ..
Hải cầm tay tôi kéo lên phía trước có để chiếc xe đạp địa hình màu đen đánh nhám, nó cũng như con xe của Hải nhưng trông 'chiến' hơn của thằng Hải nhiều. Tôi ngắm nghía từng góc cạnh của con xe rồi buột miệng thốt lên
-Uâyy, chắc con này phải 2-3 triệu Tuấn nhờ, trông ngon vãi
Tôi là con gái nên mấy vấn đề về xe cộ này không nắm rõ nhưng có đợt Hải mới 'tậu' con 'mã' của nó về và khoe với tôi rằng " Thảo Anh mày xem, đây sẽ là con vợ của tao, trông nó ' sâu cool' vãi l, con vợ này có hơn 2 củ khoai thôi, chưa phải loại au then tịt nhưng ngon lắm"
- 9củ rưỡi thôi, chưa phải loại đắt nhất -Tuấn vừa vặn con ốc trên xe vừa bình thản nói
WtF Minh Tuấn ơi có cần thêm chữ "thôi" không vậy, hình như Tuấn 'hít' mùi polime thay cơm từ bé nên coi tiền chỉ như lá mít trên cây thì phải. Cũng đúng nhà Tuấn giàu nứt đố đổ vách, có chia cho cả cái thôn vẫn đủ 'đô' để trải ra đắp thành chăn luôn.
Nhìn con xe mới bóng loáng tôi còn không cả nỡ gạt chân trống để ngồi lên. Thấy tôi chần chừ Tuấn gợi giọng:
-Sao, còn chờ tao bế lên xe nữa à? Thích thì nói ra việc gì phải ngại như gái mới lớn thế kia
-Thằng điên, tao sót thôi
-Sót sót cmm, mày đứng mãi đấy tao mới sót -Tuấn nói lảm nhảm trong miệng
-Hả?
-Hả gì, lên xe mau lên
tôi vừa mới bước lên yên xe sau Tuấn đã vụt thật nhanh lên phía trước rồi khiến cả người tôi áp vào lưng Tuấn
-Mày đi từ từ thôi không được à, ngã thì sao?
-Không muốn ngã thì ôm tao chặt vào, ngồi đấy mà kêu ca
Tôi nghe Tuấn ôm nó chặt, không ôm nó chắc tôi cũng theo gió mà bay đi lâu rồi. Nhưng cũng phải công nhận một điều, Tuấn cực kì thơm, thơm kiểu thanh mát, hương của lá xả và chanh, mùi khiến tôi nghiện đến điên lên. Chắc Tuấn không dùng mấy loại 'body mist' mà mấy bà bán trên lai trym đâu nhỉ, chắc nước hoa đắt tiền lắm
- Mày thích tao à? - giọng Tuấn trầm xuống quay xuống hỏi
-Ảo à, làm gì có
-Thế sao ôm tao mãi thế?
Thảo Anh ơi là Thảo Anh, quê chết đi mất, Tuấn hạ tốc độ chậm xuống từ bao giờ rồi mà vòng tay của tôi vẫn siết hai bên eo Tuấn. Tôi vội rụt tay ra
-Ơ, để như thế cũng được mà, cho ấm
-Có đầu mày ấm í
Minh Tuấn cười, tôi không nhìn thấy được nhưng tôi nghe thấy tiếng cười hơi khúc khích từ hơi ấm bên cạnh. Nói thật giọng nó đã hay rồi mà giọng cười nghe còn cuốn hơn. Phải công nhận là tuy giọng trai Hà Nội nghe hơi đểu nhưng được cái rất cuốn, khiến người ta mê mẩn mà muốn nghe mãi. Bây giờ tôi chỉ muốn rút con điện thoại ra bảo nó cười lại để tôi quay video up lên diễn đàn của trường có khi phải được mấy nghìn lượt thích với chia sẻ cũng nên. Nó đề nghị vào quán nhà tôi ăn, ban đầu tôi gàn Tuấn lại không đồng ý vì bố mẹ thấy tôi dẫn trai về quán ăn lại suy nghĩ linh tinh. Nhưng Minh Tuấn vẫn nhất quyết vào với lí do là để biết nhà và còn chào hỏi??
-Wtf mày biết nhà tao đã đành rồi còn chào hỏi ai?? Điên à
-Chào hỏi trước cho đỡ bỡ ngỡ, ngu vậy
-Bỡ ngỡ con khỉ, tao đồng ý ăn nhà tao nhưng ai hỏi chỉ được phép nói bạn cùng lớp thôi đấy
Tuấn lại cười lần nữa sau đó gật cái rụp một cái. Eo lúc này trông Tuấn đáng yêu chết đi được, vì nó cũng đẹp trai sẵn rồi chăng, biết nghe lời nữa thì Thảo Anh ta đây cho 100000/10 luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top