Chương 4:
- Thảo Anh xem nào -cô giáo đọc tên tôi
Tim tôi lúc ấy như thắt lại một nhịp, dời ơi vở còn đang trắng tinh như này. Cuống quá chân tay tôi loạn xạ hết cả lên
-Thảo Anh xong chưa?
-Dạ cô đợi em bị tuột dây giày
Buột miệng nói tôi đành vờ vịt cúi xuống tháo dây ra buộc lại thật=))) Nhưng chỉ vừa định rút dây cậu bạn bàn dưới đã ném thọt xuống cho tôi quyển vở của cậu đã có đầy đủ lời giải. Ai thế nhỉ? Ai vậy ta? Ừa đúng roài vở bạn Minh Tuấn đấy. Tôi chỉ vội cầm vở chạy lên bảng làm bài luôn. Bất ngờ chưa ông bà dà bài tôi làm là lời giải đúng, à chính xác hơn là bài tôi chép của Tuấn, cô còn khen phần trình bày của 'tôi' khá rõ ràng dễ hiểu. Cuối tiết tôi quay xuống bàn Tuấn gọi:
-Tuấn ơi,Tuấn!
-Minh Tuấn!
Cậu ta không thèm nghe tôi gọi vẫn cúi xuống cặm cụi gọt chiếc bút chì trên tay.
Cú thế nhở, tôi bạo dạn xuống ngồi bên cạnh cậu giật lấy chiếc bút chì từ tay Tuấn:
-Trần Hoàng Minh Tuấn, mày không nghe tao nói à?
-Gì?
Clmmm,bảo thằng này chảnh đúng không sai.
-À tao cảm ơn chuyện ban nãy,mà mày giỏi thật đấy,có học thêm ở đâu không vậy? Chỉ tao chỗ với nhé? - tôi hứng thú hỏi dồn dập
-Chỉ cảm ơn vậy thôi á?
-Chứ sao nữa?
-Công sức tôi đi học lấy kiến thức cơ mà?
Ban đầu nhìn bên ngoài tưởng tên này trông ga lăng phong độ và hào phóng lắm cơ chứ, sao giờ tiếp xúc khác thế nhỉ. Ok không sao, dù gì Tuấn cũng giúp tôi một lần
-Thế mày muốn gì? này nhá nhà tao cũng không khá giả như nhà mày nên chắc có dẫn mày đi ăn uống vặt ở mấy quán lề đường chắc mày cũng chê nhỉ? Hay thôi coi như lần sau có gì t giúp lại ?
Tôi nói rồi nháy nháy mắt liên hồi nhìn thẳng vào Minh Tuấn nịnh nọt, quả này không đổ đứ đừ chí ít cũng mềm lòng cho qua.
-Không! Ai nói với mày là tao không thích. Đi cuối giờ dẫn tao đi ăn, ăn hết mấy cái mày vừa kể
-...(wtf)
-À và không rủ thêm ai. -Tuấn khẳng định thêm
-à..à ok, không thành vấn đề
Miệng nói thế chứ tôi vẫn còn đang run với sốc lắm, wtf bạn Minh Tuấn vừa nói với tôi đấy, tôi nghe được rành mạch rõ ràng từng câu luôn, và từ đấy tôi cũng xoá bỏ cái suy nghĩ 'lạnh lùng,trầm tính' của cậu ta hẳn.
-Không thích đi ăn cùng tao à? -Tuấn nói thầm vào sát cánh tai tôi
Tôi run lên vì nhột, hai bên má đỏ ửng lên cả, cả mặt nóng phừng phừng:
- À đâu, 'rất vinh dự'
-Thế thích không?
....
-thích.
Minh Tuấn như đang cúi xuống cười thầm, hình như đang khá vui mắt cậu ta còn hơi híp lại sau đó rồi giữ lại bình tĩnh khá nhanh
- Hẹn Thảo Anh 5h chiều đấy<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top