Chương 2:
Sáng thứ Hai đầu tuần, ngày 5/9. Đúng 6h20 tôi choàng tỉnh giấc, bước ra ngoài cổng hít một hơi dài, nheo mắt nhìn bầu trời và quang cảnh xung quanh một lượt, trên người vẫn còn đang mang bộ quần áo ngủ và tóc tai rũ rượi
- Ngan, hôm nay mày dậy sớm quá nhể
Thằng Hải mặc bộ quần áo đá bóng ngồi trên con xe địa hình của nó dừng chân ở mặt đường bên kia nói vọng lại
-Chả thế
Tôi đỏng đảnh đáp
-Đợi tao về nhà cất đồ thay quần áo rồi qua,mày chờ tao đấy.
Thằng Hải vội quay xe đạp lao vun vút vừa nói vừa quay đầu lại vẫy vẫy
Khoảng tầm gần 7h tôi với nó mới đi bộ từ nhà tôi ra. Đang đi thì có tên ngáo đá nào đó vỗ vào vai tôi và Hải cái bốp rõ đau:
- Ây yo woắt sắp bờ rồ, chào hai đệ buổi sáng vui vẻ nhá!
-Cái thằng này mày bị điên à Mạnh, đã biết người ta yếu đuối dễ vỡ rồi.
Hải õng ẹo nói
-Mẹ chúng mày kinh quá!
Ổn định tình hình thì ba chúng tôi đi thành hàng ngang, tôi đứng giữa hai con gà mái công nghiệp kia ở hai bên
-Chúng mày có nghĩ hôm nay sẽ gặp thằng đại gia hôm qua ở trường mình không? -Mạnh thì thầm.
-Aissss,không đâu,nó mà học ở đây tao đi đầu xuống đất cho bọn mày xem đấy -tôi lắc đầu bác bỏ.
Thằng Hải lùi lại phía sau lưng hai đứa tôi đẩy lưng lên vừa nói
-Thôi đi đi đi nàooo, muộn rồi, đến nơi xem là biết ngay í mà
***
Chúng tôi bước vào cổng trường Trung học. Trường chúng tôi là trường dưới quê, không lớn lắm nhưng riêng tôi thấy rất gần gũi thoải mái. Chỉ có hai bên là khu học sinh học tập còn một phía là khu của các thầy cô, sân trường tuy không rộng lắm nhưng vẫn được bố trí rất nhiều cây để tạo không gian xanh cho học sinh.
Hiện giờ khu vực sân khấu và các góc của sân trường đang rất đông và kín mít, chúng tôi vừa đến thì khá nhiều ánh mắt của bọn con gái cứ tập trung vào bọn tôi. À không, đúng hơn là thằng Hải đứng bên cạnh tôi thôi. Cũng phải, sau hè nó đẹp trai trắng trẻo hơn hẳn, cũng ngon trai đấy nhưng tôi thấy nhìn giống kiểu mấy thằng f*ck boy trên mạng đúng hơn. Đểu giả.
-Aaa Thảo Anh đến rồi kìaaa
-Ê bên này!
Tiếng của ba cô bạn thân chơi chung nhóm với tôi. À để kể cho nghe, trong lớp tôi cũng thuộc dạng có sức khá ảnh hưởng. Bởi vì sao á? Ba đứa đấy đều không phải dân thường hay nô tì quèn như tôi đâu: Lớp trưởng, Lớp phó học tập và lớp phó lao động. Nói chung có cái hội quyền lực ấy đi bên cạnh chơi cùng cũng gọi là sang và hơn hết là đếch phải sợ bố con thằng nào trong lớp cả, vì đã có ba chị nhà bảo kê rồi.
-Con Ngan, đi cùng tao ra sân trước tí
Ngân kéo tay tôi khoác vào rồi nhanh nhảu nói
-Á từ từ chậm thôi
Ngân là lớp trưởng, kiêm bí thư trong lớp luôn, nó khá dịu dàng tính cởi mở và gặp ai ngoài mấy đứa hay chơi chó ra thì đứa nào nó cũng nói chuyện được hết. Tính nó từ trước cũng khá thẳng nhưng hơi cứng đầu và khó bảo. Được cái nó biết lắng nghe và phân tích hiểu chuyện rất nhanh
-Mày đưa tao đi đâu đây?
-Đi đi rồi biết
Nó dừng lại ở trước cổng chính ra vào. Níu tôi nép vào sát rồi ngó ngó thì thầm vào tai tôi
-Biết gì chưa khối mình có người chuyển đến đấy, nhìn kìa, đẹp trai vãi cả c**. Anh này sẽ là của tao
-Mày thì đến lượt chắc,nhìn lượng fangirls bâu xung quanh nó đi kìa -con Mai lên tiếng
Gương mặt con Ngân lúc này tỏ đúng vẻ hơi thất vọng rồi cũng gật đầu đồng cảm hiểu ý
Sau buổi khai giảng gần năm chục phút chúng tôi mới bắt đầu vào lớp. Trước hôm đó một tuần thì bọn tôi đã được thông báo trên web của trường rồi, ok vẫn giữ nguyên đội hình nên bây giờ chỉ vác đít vào đấy ngồi thôi. Vừa bước vào cánh cửa lớp đã thấy bọn giặc ôn nháo nhào lên rồi, đặt biệt là lũ bánh bèo. Ô hay các anh em vụ gì nữa đấy ?
-Ngan, Ngan, con Ngan! -tiếng thằng Hải nháo nhác.
-Ngan với chả vịt, gọi cái gì?
-Mày ra đây mà xem này, 'đại thiếu gia' Minh Tuấn người tình hôm qua chạm mặt với mày đấy
-Mày bỏ chữ 'người tình' đi được không ?
-Ok sao cũng được, nhìn đi 'người thương' của mày học lớp mình.
Đcm, thôi không chấp gà mờ Hải. Cũng bất ngờ đấy, ra gì đấy, nhưng tôi không để tâm cho lắm, mà nói đi nói lại cũng phải công nhận một điều: thằng này đẹp trai vãi đ, nhìn là chỉ muốn húp:D
Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi vào cả lớp mới ổn định được chỗ ngồi. Tạm thời cô chưa xếp chỗ mà để chúng tôi tự do chọn. Tôi vào sau nên thấy chỗ nào thừa thì đặt đít ngồi thôi. Còn bàn hai từ dưới lên dãy trong cùng là trống, hiển nhiên tôi sẽ ngồi đấy rồi.
Ok, cứ nghĩ sẽ được bình yên một mình cho đến khi Mr.Lâm xí xớn chạy đến chỗ tôi đặt đít xuống:
-Chào Thảo Anh nhé, lớp mình kín chỗ rồi còn mỗi chỗ này thôi, hihi
Wtf, nó chui đâu ra đấy, tôi nhớ không nhầm là bàn dưới còn đúng không mà nhỉ. Vội quay xuống dưới dò xét. Đập ngay thẳng vào mắt tôi là một người mặc sơ mi trắng cộc tay, quần tây sơ vin mà còn mặc thêm lớp áo gió đen mỏng, đầu để hai mái trông đúng kiểu goodboy luôn. À ừ đúng rồi, các bạn đoán không nhầm đâu. Trần Hoàng Minh Tuấn đấy ạ, mẹ kiếp bấy giờ mới để ý đến khuôn mặt đẹp trai đến chết người của nó, chao ôi Tuấn đúng kiểu mấy anh ộp pa Hàn Quốc í nhưng nét cũng rất đậm trai Thủ Đô luôn.
-Ngan,Ngan!
Tôi quay ngoắt lên phía bàn trên,là giọng thằng Hải gọi tôi:
-Ơ mày ngồi đây à Thảo Anh
-Ừa, sao mày ngồi đây, dí tao à
-Bố mày thèm, tại ở trên có Ngọc Hân của tao thôi
-Eo ôi khiếp hai anh chị
-Ơ tao tưởng mày sẽ đi đầu xuống đất cho tao với Phan Mạnh xem cơ mà, nào thể hiện tài năng đi Ngan
Hải hỏi đểu tôi chọc tức
-Tí ra quán nhà tao bao!!
-Phải thế chứ đại tỷ
Hải được cái nhìn khá đẹp trai, da trắng, phong độ, trông đúng bảnh luôn. Nói chứ năm nay nếu không có Hoàng Minh Tuấn gì đấy kia thì chắc thằng Hải cũng dạng hot nhất nhì cái lớp này rồi.
Hải vẫy tôi đưa đầu hơi gần nó rồi bảo
- Tao vừa nghe được bọn bánh bèo nói chuyện, Minh Tuấn dưới mày mới chuyển đến khu này hôm qua đấy, nghe nói gần chỗ nhà mày cơ, đi học không gặp à?
-Nó đi oto, tao với mày đi bộ thằng ngu
-Eo công nhận đẹp trai vừa thôi chứ tao là con trai nhìn nó còn muốn húp chứ nói gì con gái chúng mày -Hải vừa tấm tắc bảo vừa lén lút nhìn.
- Mày khiếp quá đi Hải ơi. - Thủy ngồi bên cạnh Hải giờ mới lên tiếng
Hai đứa chúng nó lại ngồi đấu mồm với nhau, tôi chỉ biết nhìn rồi thở dài. Mà để ý Tuấn hơi ít nói, cũng trầm, chắc là lowkey, tôi cũng là dạng hướng nội nhưng cũng không như Tuấn, chắc bạn í còn đang ngại. Thấy im lặng quá tôi bèn phải lên tiếng:
-Chào cậu, mình là Thảo Anh rất vui được làm quen nhé!
Tuấn chỉ nhìn tôi "ừm" một cái rồi ánh mắt như muốn né tránh quay đi chỗ khác.
Wtf Tuấn chảnh à? Hay trai phố về đây khinh người không thèm bắt lời tôi. Này nhá trong lớp tôi cũng dạng khá xinh, học cũng giỏi, chỉ cần tôi bắt chuyện với bất kì thằng nào trong lớp thì chẳng thằng nào dám lờ lớ lơ tôi như Tuấn. Sau lần đấy tôi ghim hắn luôn.
Hình như thấy được tôi không vui nên Hải quay xuống:
- Ô sao đấy bấy bì, thằng nào bắt nạt mày à?
Thấy Hải trêu tôi cũng hùa theo
- Anh ơi em buồn quá cơ í
Hải và tôi dặt dẹo với nhau được vài câu quay sang thấy Lâm với Thủy nôn oẹ kinh khủng rồi lại cười phá lên, chỉ riêng có cậu bạn bàn dưới là vẫn giữ nguyên khuôn mặt tối sầm từ nãy đến giờ hoặc có khi càng ngày càng tối hơn thì phải
Tôi đoán thế hoặc do tôi tự cảm thấy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top