Mất nết và Kinh dị!
Hôm nay, là ngày khai giảng năm học mới của trường Vocaloid.
Vocaloid là một trường cấp hai bình thường ở Tokyo. Học sinh ở đây rất hoà đồng, hoạt bát và có nề nếp kỉ cương khá tốt.
Thời tiết cũng rất tốt. Những áng mây nhè nhẹ trôi, trên bầu trời trong xanh. Gió lùa qua những cành cây, như đang cất tiếng hát. Thấp thoáng, có những chú chim bay tới, đậu lại. Rồi cùng gió và cây hoà quyện lời ca.
Kagamine Len - cậu học sinh 14 tuổi, đang trên đường đi bộ đến trường. Len có mái tóc ngắn màu vàng, đằng sau đuôi có cột một chùm tóc nhỏ. Cậu có một khuôn mặt điển trai cùng nước da trắng.
Len khá nhã nhặn, nhất là khi cư xử với các bạn nữ. Cậu rất ghét bạo lực, nhất là bạo lực học đường, đối với cậu nó chẳng ra hệ thống gì. Từ nhỏ, cậu đãđược ba mẹ dạy, đi học là để học chứ không phải để đánh nhau. Nhưng khi ở trước mặt thân thì hoàn toàn khác, chỉ bạn thân mới có thể thấy được "bộ mặt" thật của Len.
Hơn nữa, Len còn bị chứng bệnh sạch sẽ và khá là sợ máu. Cậu luôn thích mọi thứ phải sạch sẽ, gọn gàng và đúng vị trí. Nên cậu không thích tiếp xúc với những thứ dơ bẩn và người "không sạch sẽ". Còn bệnh sợ máu, chẳng qua là lúc nhỏ khi đi chơi, cậu vô tình nhìn thấy cảnh một con chó bị xe tải đụng trúng, máu của nó văng lên người cậu, nên từ đó cậu có một ám ảnh "nho nhỏ" về máu.
Đó là một vài chi tiết về Kagamine Len!
Len tới trường trong niềm hân hoan, vui vẻ, vì sắp được gặp lại bạn thân của mình. Đi học cũng có cái vui của đi học mà nhỉ?! Hơn nữa, ở suốt ba tháng hè, cậu sắp bị "chán" giết chết.
Rồi Len đi ngang qua một con hẻm, một cái gì đó ngã xuống, thu hút ánh mắt của cậu. Len nhìn vào con hẻm.
Cậu thấy một nữ sinh, chắc vậy!? Một mình cô đánh hai người đàn ông ngã gục. Len còn nhìn thấy một giọt máu trên tay cô gái đang chảy xuống. Có lẽ là máu miệng của một trong hai tên kia. Cậu đoán vậy.
Cảnh tượng bây giờ, đối với Len, nó hết sức là kinh hoàng. Như đã nói, Len nhã nhặn, sợ máu, thích sạch sẽ mà cái cảnh trước mặt thì ngược lại hoàn toàn.
Len rùng mình.
- Kinh dị.
Rồi cậu bỏ đi thật nhanh. Mong rằng sẽ không bao giờ gặp người con gái ấy.
~~~~~
Trường Vocaloid.
Hôm nay, sân trường Vocaloid rất nhộn nhịp, học sinh từ các khối có vẻ đã tập trung đông đủ. Những câu chuyện, những cuộc phiêu lưu, đang được tường thuật lại rất xôn xao. Tiếng cười đùa vang khắp trường.
Vẫn còn tới mười phút mới đến giờ lên nhận lớp, Len thong thả đi tới chỗ hẹn với bạn mình. Cả hai người vừa gặp nhau liền nở nụ cười tươi, rồi đập tay nhau một cái, sau đó khoác vai nhau ngồi xuống.
Kaito - bạn thân của Len. Kaito khá là hoà đồng, thân thiện. Cậu có nụ cười toả nắng, đầy lôi cuốn. Cũng giống như Len, Kaito đối xử với các bạn nữ rất hiền dịu, nhã nhặn. Cậu luôn tốt với mọi người.
Vừa nhìn thấy Len, Kaito liền luyên thuyên những gì xảy ra trong mùa hè của cậu, như là được đi biển, leo núi, hay cùng đi cắm trại với những người bạn trong xóm. Đó đều là những chuyến đi thú vị mà Kaito muốn kể Len nghe.
Trong khi đó, Len đều ở nhà suốt cả mùa hè. Cậu chỉ đi học thêm rồi về nhà, hoàn toàn chẳng có cuộc vui nào. Gia đình Len thuộc loại bình thường, vào mùa hè thì ba mẹ đều bận đi làm để kiếm thêm thu nhập của cho cả nhà. Len cũng không mấy than phiền vì điều này.
Vì không có chuyện gì kể với Kaito, Len liền lấy chuyện vừa nãy kể cho Kaito nghe. Cũng sắp tới giờ lên lớp, nên vừa đi Len vừa kể.
- Biết sao không? Vừa nãy tớ đi đến trường, tớ nhìn thấy một nhỏ xử hết hai tên đàn ông to lớn đó - Len kể lại với giọng hăng hái.
Nghe vậy, Kaito cũng ngạc nhiên.
- Sao? Thật à? Nhỏ đó bao nhiêu tuổi?
Len trầm ngâm một tí.
- Không biết nữa. Nhưng hình như nhỏ ấy mặc đồ học sinh, um... chiều cao thì cũng cỡ tụi mình.
- Có khi nào chung trường với tụi mình luôn không?! Cậu miêu tả nhỏ đó thử xem - Kaito cười cười.
Len giả vờ xoa cầm, suy nghĩ.
- Nhỏ đó à? Kinh dị lắm nha. Tóc ngắn, màu vàng, có một cái băng đô tai thỏ, mà tớ thấy nó giống tai quỷ hơn, có con thỏ nào mà đi "xử" người khác không!?
Nói tới đây, cả hai cùng bật cười lớn. Nhưng đâu hay phía trước, thảm hoạ sắp ập tới...
- Rồi sao nữa? - Kaito không khỏi tò mò, vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Len đi nói xấu người khác, hơn nữa lại là một cô gái.
Len lại trầm ngâm, rồi nhìn Kaito và nói một tràng.
- Nếu tớ nhớ không lầm thì nhỏ ấy mặc đồng phục, cũng khá giống trường mình đó. Nhưng mà điều làm nhỏ ấy trở nên kinh dị chính là tay nó rỉ máu, máu của mấy thằng kia đó nha, ôi, kinh dị lắm!
Vì mãi nói mà Len không để ý đến ánh mắt của Kaito, dường như Kaito đang chăm chú điều gì đó trước mặt. Rồi Kaito nhìn Len bằng cặp mắt khó hiểu.
- Cậu nói nhỏ đó, tóc ngắn, màu vàng, có băng đô tai thỏ, mặc đồng phục giống trường mình?
- Ừ, nhỏ kinh dị đó đó. Mà sao? - Len hơi khó hiểu khi Kaito lặp lại hình dáng của nhỏ đó.
Xong rồi, trong vô thức, Kaito chỉ tay về phía trước.
- Sao giống miêu tả bạn ấy quá vậy?
Nhìn theo cánh tay của Kaito, Len nhìn thấy một cô gái y chang những gì cậu miêu tả. Cậu còn quay lại gật đồng tình với Kaito.
- Ừ, giống y chang luôn. - tự nhiên, khi nói xong, Len mới bừng tỉnh. - Mà khoan...
Len vẫn chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị bạn nữ ấy đấm thẳng một cái thật đau vào mặt. Len ngã xuống đất, nhìn bạn nữ bằng cặp sợ hãi.
Còn bạn nữ căm phẫn, đỏ mặt nhìn Len. Tặng cho cậu hai chữ.
- Mất nết.
Rồi bạn nữ cùng bạn mình bỏ đi.
~Lớp 3A~
"Cũng may là con đó ngồi xa mình tít mù khơi. Haiz!"
Từ bàn cuối bên phải, Len nhìn về phía bàn nhất bên trái. Quả thật, hai người ngồi rất xa nhau. Chắc là bạn nữ kia cũng không muốn gần bạn Len "nam tính" này.
Ban đầu, Len còn gọi bạn ấy là "nhỏ", nhưng sau cú đấm dành tặng cho mình, cậu đã quyết không gọi "nhỏ" nữa, vì cậu cảm thấy từ "nhỏ" thật không xứng với bạn ấy. Bởi trong cô bạn ấy, phần "con" nhiều hơn phần "người", Len nghĩ vậy.
Vừa nãy, Len biết được, bạn nữ ấy tên là Kagamine Rin - học sinh chuyển trường. Dù không muốn công nhận, nhưng Len phải gật đầu đồng ý rằng Rin rất xinh gái. Cô sở hữu một vẻ đẹp ngây thơ, hiền dịu, à, nếu như không nhìn thấy cảnh đó, Len sẽ công nhận thêm cái "hiền dịu".
Lúc nói chuyện với các bạn nữ cũng rất dịu dàng mà, vậy mà chả hiểu sao lâu lâu lại quay sang tặng cậu một cái nhìn rợn người.
Sau cái đấm đó, Len quyết định không xưng hô đàng hoàng với Rin. Với người khác thì xưng bạn hoặc tên, còn với Rin, bao nhiêu từ xúc phạm được, Len tuôn ra hết. Cũng có thể coi đây là một dạng trả thù.
Thấy Len mãi nhìn về phía Rin, Kaito cười cười đập vai cậu.
- Bộ muốn ăn đấm nữa hay sao mà nhìn hoài vậy?
Nghe tới chữ "đấm", Len rùng mình, cậu nhớ lại cái đấm vừa rồi, nó thật sự rất đau đấy, bằng chứng là trên má cậu đã bị bầm tím. Len nhăn mặt, hất tay Kaito ra.
- Ngon, thử đấm tớ lần nữa coi - mặt Len hất hất lên, đầy thách thức.
Kaito ngạc nhiên, trầm trồ.
- Ồ, thật không vậy? Mà lỡ Rin đấm cậu thật thì sao?
- Ờ ... thì ... đấm lại chứ sao! - dù biết có hơi sai sai, nhưng Len vẫn nói.
Kaito há hốc miệng. Cậu dụi mắt vài cái, ngoáy tai cho kĩ. Kaito không ngờ Len lại "nam tính" đến vậy. Kaito biết Len trước giờ ghét đánh người khác, vậy mà bây giờ mạnh miệng đòi đánh người, hơn nữa, đó lại là một cô gái.
- Cậu nói lại tớ nghe nào!
Len hơi ngượng, cậu đẩy Kaito về lại bàn.
- Thôi, bỏ qua đi. Đừng nhiều chuyện nữa. Nhiều chuyện không khiến cậu đẹp trai hơn đâu.
Kaito bĩu môi, nhún vai một cái rồi không nói gì nữa. Len lại nhìn Rin. Sau đó, cậu thở dài, lắc đầu rồi chăm chú vào bài học.
Hai tiết học nhanh chóng qua đi, tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Học sinh từ các khối lớp ùa ra như kiến vỡ tổ. Tiếng chạy giỡn, nô đùa nhộn nhịp khắp sân trường.
Len và Kaito cũng theo đó mà đi xuống canteen. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Cùng lúc đó, Rin cùng với cô bạn thân của mình là Gumi, đi ra khỏi lớp. Nhìn thấy Rin nhăn mặt, có vẻ khó chịu, Gumi vừa hỏi vừa trêu chọc.
- Sao thế? Mặt cứ nhăn như bà già.
Vẫn khuôn mặt đó, Rin đáp:
- Nhăn đâu?! Chỉ là tớ hơi bực mình tí thôi. Trả hiểu sao trên đời lại tồn tại một thằng con trai "nam tính" như thế. - khi nói đến hai từ "nam tính", giọng Rin hơi cao lên một chút tỏ vẻ giễu cợt.
Gumi bật cười, hoá ra, cô nàng này vẫn còn cay cú vụ hồi nãy.
- Cậu nói Len ấy hả?
- Len là ai? Tớ đang nói cái thằng tóc vàng khè hồi sáng này. - có lẽ vì quá giận, nên trong lúc Len giới thiệu bản thân, cô đã không thèm để ý.
Nghe vậy, Gumi càng bật cười lớn hơn. Cô cầm tóc Rin lên.
- Thế màu này là màu gì?
Rin không do dự, liền trả lời.
- Vàng óng. - Rin cười, cô có vẻ tự hào về màu tóc của mình.
Câu trả lời của Rin làm Gumi cảm thấy hoang mang.
"Không lẽ mình bị mù màu? Cả hai đều có màu tóc giống nhau, mà một bên vàng khè, một bên vàng óng? Sao lạ vậy?"
- Sao cậu không nói gì? - Rin hỏi khi thấy Gumi đột nhiên im lặng, trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
Gumi hơi giật mình một chút, cô xua tay.
- À, không có gì. Tới canteen rồi kìa, tụi mình vào đi.
Gumi cố tình đánh trống lảng, nói thật là nói chuyện với Rin quá đau não. Cô không muốn bị đau não thêm nữa, vẫn còn ba tiết học lận.
Cả hai vào canteen, chọn đại một cái bàn trống, rồi Rin ngồi xuống giữ chỗ, Gumi chạy đi mua đồ ăn.
Thật ra, cái bàn đó đối diện với bàn của Len và Kaito. Nhưng Rin thì mãi lo ngắm cảnh nên không biết chuyện đó. Còn về phía Len và Kaito thì liền nhận ra. Tuy nhiên, cả hai cũng chẳng có phản ứng gì.
Bên ngoài trời trong xanh, những đám mây không chút gợn sóng, có thêm tia nắng sáng ấm áp, và cả những đàn chim én cùng nhau nô đùa. Chẳng hiểu sao cảnh đẹp như vậy, lại khiến Rin nhớ lại tên mất nết kia. Cô vẫn không thể hiểu được là mình đã làm gì để cho cậu ta nói xấu mình như vậy. Rin chắc chắn, đây là lần đầu cô gặp cậu ta, vậy thì tại sao lại nói xấu người chưa từng tiếp xúc chứ!?
"Thật khó hiểu!"
Và bây giờ, Rin đang tức là tại sao lúc đó chỉ đấm cậu ta một cái "nhẹ", đáng lẽ ra phải đánh cậu ta bầm giập như hai tên kia mới phải. Mà nhắc đến hai tên kia thì lại bực mình hơn nữa, ban ngày ban mặt, đi sàm sỡ con gái nhà lành. Rin thì cực kì ghét kiểu đó, nên tặng cho chúng một bài học nhớ đời.
Haiz. Sáng giờ toàn chuyện bực mình, thế là đi toi hình tượng dễ thương, xinh đẹp, ngây thơ mà Rin đang muốn tạo dựng ở trường mới.
Đang không vui, tự nhiên có một bạn nam đi ngang qua, bị vấp chân bàn, đổ nguyên li nước ngọt vào váy Rin. Bị sàm sỡ, bị nói xấu, bị đổ nước ngọt vào váy... mặt Rin bắt đầu thay đổi sắc thái. Cô đập bàn, đứng dậy, nắm lấy cổ áo bạn nam đó, đưa nắm đấm lên cao.
Kagamine Rin - một con nhỏ rất thích giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực. Rất ngang bướng, không thích nghe lời người khác. Làm những chuyện mình cho là đúng mặc kệ người khác thấy sai.
Lí do chuyển trường, vì bị trường cũ đuổi học. Lí do đuổi học, vì đánh bạn nằm bệnh viện nửa tháng. Lí do đánh bạn, vì nó nhiều lần trấn lột tiền của mấy em nhỏ.
Đối với những đứa trẻ khác, có thể sẽ đi nói với người lớn. Nhưng Rin thì khác, mất mẹ từ nhỏ, ba lại là một võ sư thượng đẳng. Từ nhỏ, Rin đã được ba dạy võ, tất cả những gì ông biết đều truyền lại cho Rin. Và có một điều cô luôn ghi nhớ rằng: "Việc mình làm được, nhất quyết không được nhờ người khác làm!". Rin là vậy, từ nhỏ đã biết tự lập.
Đó là một vài chi tiết về Kagamine Rin!
Quay lại với canteen.
Nắm đấm của Rin vừa được đưa lên cao thì Gumi liền chạy lại, giải vây. Cô nàng vội để đồ ăn xuống, nhỏ nhẹ khuyên bảo Rin.
- Rin, bình tĩnh, bình tĩnh nghe tớ này. Mọi chuyện từ từ giải quyết, cậu đừng đánh cậu ấy. Cậu mới chuyển đến, đừng đánh nhau, sẽ phiền phức lắm.
Rin dù tức giận nhưng vẫn nghe Gumi, và điều Gumi nói là hoàn toàn đúng. Rin vẫn chưa quên vì sao cô phải chuyển sang đây. Rin từ từ hạ tay xuống và buông bạn nam đó ra. Bạn nam được tha cho, liền mừng rỡ, cuối đầu xin lỗi Rin và Gumi, sau đó chạy đi mất.
Len và Kaito chứng kiến hết mọi chuyện. Len rùng mình.
- Đó, cậu thấy chưa? Đã nói con đó rất kinh dị mà! Chuyện có xíu mà đã muốn đánh người rồi. Kinh dị thật.
Kaito chỉ đứng im nhìn Rin, cậu không nói gì hết. Rồi Len quay lưng đi.
- Đi thôi, lên lớp, sắp tới giờ vô học rồi.
- À, ừ. - Kaito đáp rồi đi theo Len.
Sau đó, Len và Kaito lên lớp. Bên phía kia, Gumi cũng kéo Rin lên lớp.
~~~~~
Gumi và Rin đi cầu thang bên trái, còn Kaito và Len đi bên phải. Hai chàng trai đang luyên thuyên về một tựa trò chơi mới, nhìn mặt Len có vẻ rất hăng say. Cậu lo tập trung nói chuyện với Kaito mà quên nhìn phía trước.
Còn bên hai cô gái, Gumi đang không ngừng giáo huấn Rin về hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi. Mặc cho Gumi nói rất nhiều, Rin chẳng thèm quan tâm hay bỏ vào tai lấy một chữ. Rin biết là Gumi muốn tốt cho mình, nên cô cũng không cảm thấy phiền, chỉ là hồi nãy nóng giận quá, nên não bị "đơ" vài giây.
Một người mãi nhìn đâu đâu. Một người hăng nói về tựa game mới. Cả hai đều không nhìn phía trước và...
- RẦM
Hai người đụng nhau và bật ra sau. Rồi cả hai đều ngạc nhiên vì người trước mặt, cùng lúc thốt lên.
- Thằng mất nết/con kinh dị.
Sau đó, lại cùng lúc nhăn mặt và đứng dậy.
Rin không mấy hài lòng khi nghe người khác gọi mình bằng hai từ "kinh dị", nó dường như là một nỗi xúc phạm đối với một người con gái. Cô phủi tay vài cái rồi nhìn thẳng mặt Len, nói rõ từng chữ.
- Này, ta có tên đàng hoàng đó. Ta tên Kagamine Rin, không phải con kinh dị nào đó của mi.
Len cũng vậy, cũng chẳng thích người khác gọi mình là "mất nết", đối với hình tượng "công tử nhã nhặn" như cậu thì đó chẳng khác gì một điều sỉ nhục. Cậu nhếch mép.
- Vậy thì ta cũng có tên mà. Ta tên là Kagamine Len, mãi mãi không phải thằng mất nết nào đó.
Rin khoanh tay, cười khinh bỉ.
- Trời, đến cả cái họ cũng giống nhau được. Thật đúng là thằng mất nết.
Len cảm thấy như máu đang dâng tới não. Mặt cậu đỏ lên. Phải chi Rin không phải là con gái nhỉ, không thì cậu có thể ăn thua đủ rồi!
- Này, mi bị điếc hả? Ta đã nói ta tên Len, còn nếu thắc mắc gì về cái họ thì đi mà hỏi ba ta đó.
Khi nói tới đó, Len bỗng khựng lại, cậu thầm nghĩ.
"Mà khoan, không lẽ ông già nhà mình..."
Sau đó thì Len nhìn một lượt nhìn đầu tới chân của Rin.
"Công nhận là con kinh dị này với mình cũng giống nhau thật. Vậy không lẽ... ổng..."
Nhìn thấy Len tự nhiên im lặng rồi soi xét mình, Rin ngầm đoán được là Len đang nghĩ gì, và trong câu nói hồi nãy cũng đã lộ ra phần nào. Cô giận đỏ mặt.
- Thằng mất nết. Cho dù ba mi có như vậy thì mẹ ta cũng không phải là loại người đó đâu - vừa dứt lời, Rin lại tặng cho Len thêm một cú đấm vì dám nghĩ xấu về mẹ của cô.
Len ngã ra sau, cậu đau đớn ôm má bên trái. Trong cùng một ngày, bị ăn hai cú đấm của cùng một người. Len thật là! Xui hết chỗ nói. Có vẻ như khắc tinh của cậu đã xuất hiện.
Sau đó, Rin bỏ vào lớp. Gumi đi theo sau, nhìn Len bằng ánh mắt tội nghiệp, thương hại nhưng thật ra là đang cố nín cười. Vì lúc này, Len đang ngồi "banh càng", mặt vừa đỏ vừa tím, nhìn rất lạ. Gumi không cười vì muốn giữ một chút xíu sỉ diện còn lại cho Len.
Tuy nhiên, vẫn có một người, bất chấp Len bị đấm và đang ngồi bệt dưới đất, nhưng cậu không quan tâm...
- Ha ha ha - Kaito khoái chí, lăn ra sàn rồi cười lớn. Cậu cứ lăn qua lăn lại rồi còn đập tay xuống sàn, bất chấp mọi hình tượng đẹp trai ga lăng, cậu phải cười trước đã, mọi chuyện tính sau.
Len ngồi nhìn Kaito, cậu như hoá đá. Không thể thốt lên một lời nào để miêu tả Kaito lúc này. Ôi, thật bất lực với hai từ bạn thân! Cậu đành ngồi im nhìn Kaito cười, cảm thấy giống như đang được ngắm động vật quý hiếm.
Sau khi cười đã, Kaito đứng dậy, chỉnh trang lại y phục rồi đưa tay ra trước mặt Len. Kiểu như "nắm lấy tay anh đi khắp thế giới" hay là giống hoàng tử đỡ công chúa vậy.
Len nắm lấy với khuôn mặt không cảm xúc. Rồi Kaito kéo Len dậy, tỏ vẻ buồn rầu, vỗ vai Len vài cái.
- Cố lên anh bạn! Đau vì gái là cái đau tê tái! - nói xong, Kaito lại cười lớn - Hahaha.
Và Kaito đi vào lớp, mặc cho Len "ngưng đọng với thời gian". Không biết nên khóc hay nên mếu. Đó chính xác là những từ để miêu tả Len lúc này.
Quả nhiên "Nếu như bạn té, mà muốn lũ bạn thân giúp bạn, hãy đợi tụi nó cười xong đã!" không sai nhỉ!?
~~~~
Ngày hôm sau.
Rin và Len tới lớp cùng lúc, nhưng hai người đi cầu thang khác nhau, nên lúc đi gần lại cửa lớp thì đi ngược hướng nhau. Từ xa, Len đã thấy Rin, cậu thầm rủa:
"Mới sáng ra gặp ngay con kinh dị đầu tiên, điềm báo xui nguyên ngày đây mà. Biết bao nhiêu cầu thang không đi, phải đi cầu thang ngược lại mới chịu à? Thấy người ta đi học giờ này, cũng bắt chước đi theo. Đồ con KINH DỊ!"
Len nghiến răng nghiến lợi khi nghĩ đến hai từ "kinh dị".
Còn Rin, cô đang vô tư vừa đi vừa hát, chẳng thèm nhìn ngó xung quanh. Hôm nay tâm trạng Rin khá tốt vì được ba chở đi ăn sáng. Cô rất vui, vì lâu lắm rồi mới được ba chở.
Cả hai đi đến gần cửa lớp, lớp trưởng và lớp phó bất ngờ đi ra. Rồi chặn cả hai lại. Lúc này, Rin mới ý thức được mọi chuyện. Cô lườm Len một cái thật sắc, miệng lầm bầm cái gì đó. Như thể muốn nhào vô đánh Len một trận tơi bời. Len rùng mình.
"Đã làm gì đâu mà nhìn ghê vậy!?"
- May quá. Gặp Len và Rin ở đây. - lớp trưởng lên tiếng, trên tay cầm một quyển sách và cây bút. - Như đã phổ biến, lớp chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật tháng cho các bạn để tăng tình đoàn kết, vì vậy hai cậu cho tớ xin ngày sinh nhật đi.
Sinh nhật tháng nghĩa là những bạn có sinh nhật trong tháng đó sẽ chọn ra một ngày, rồi cả lớp sẽ tổ chức sinh nhật cho họ. Ý tưởng này do lớp trưởng nghĩ ra, vì muốn các bạn trong lớp luôn vui vẻ và đoàn kết với nhau.
Không hẹn mà gặp, Rin và Len cùng lên tiếng.
- Ngày 27 tháng 12.
Nói xong, cả bốn người cùng ngạc nhiên.
- Ồ, hai người sinh cùng ngày cùng tháng luôn nè. Trùng hợp thật đó! - lớp phó vô tư nói, không hề để ý rằng có hai người đang khó chịu.
Rin khoanh tay, nhìn chỗ khác rồi cất giọng nói lớn.
- Không ngờ ngày sinh ra một thiên sứ xinh đẹp, dễ thương, thông minh, hiền lành, tốt bụng, tử tế, hoà đồng, dễ mến, được mọi người yêu quý như mình, cũng là ngày sinh ra thằng mất nết nào đó.
Bao nhiêu từ tốt đẹp có thể nghĩ ra, Rin đều dành tặng hết cho bản thân cô, và không quên mỉa mai ai kia.
Len lại rùng mình, nhìn Rin bằng cặp mắt khinh bỉ.
"Ngoài kinh dị ra, con này còn bị ảo tưởng sức mạnh."
- Đồ con kinh dị, mi mà được hết những đức tính đó thì ta thành thánh rồi. Bớt ảo tưởng và quay về với hiện tại là mi kinh dị đi - Len nhìn thẳng vào mặt Rin nói, xong rồi bỏ vào lớp.
Lớp trưởng và lớp phó đứng đó cười cười, sau đó cũng tìm cách chuồn đi. Rin nhìn theo bóng lưng Len mà lòng đầy căm phẫn. Mới sáng ra đã bị làm cho mất mặt. Thù này Rin quyết sẽ trả.
Còn về phần Len, cậu cảm thấy hả dạ vô cùng. Cái đó coi như trả thù cú đấm hôm qua. Tự nhiên khi chơi được Rin, Len thấy yêu đời lạ thường, mọi thứ trở nên nhiều màu sắc. Trong suốt các tiết học ngày hôm đó, Len cứ cười mãi. Đến nỗi, Kaito phải ngồi ra xa vì sợ Len cắn mình.
~~~~~
Thời gian thấm thoát qua đi, mới đây đã được hai tuần. Các học sinh trong lớp dần dần thân với nhau hơn, nhưng nó không bao gồm Rin và Len. Hai người đó vẫn vậy, cứ gặp nhau là chiến.
Và bây giờ đang là tiết toán, cả lớp đang im lặng làm bài kiểm tra đầu tiên. Ai cũng chăm chú làm bài, có vài người thì căng thẳng. Duy nhất một người ngồi cắn bút, toát mồ hồi, người đó... ngoài Rin ra chẳng còn ai nữa.
"Mấy cái này là gì vậy? Mình có học rồi sao? Sao chẳng nhớ gì hết?"
Rồi Rin đưa mắt nhìn xung quanh, thấy ai cũng ngồi viết liên tục, có mình cô là ngồi chơi không. Tính quay sang cầu cứu Gumi thì cặp mắt "long lanh" từ bàn giáo viên phóng tới Rin, cô đành ngậm ngùi im lặng.
15 phút trôi qua, Rin tưởng chừng như cả 15 tiếng, nó dường như dài vô tận. Thấy mọi người vui vẻ nộp bài mà lòng Rin quặn thắt. Nộp bài xong là ra chơi, Gumi hỏi Rin.
- Sao? Cậu làm bài được không?
Rin như sắp khóc, lặng lẽ lắc đầu. Gumi chưa kịp nói tiếp thì bên Kaito cũng hỏi Len câu tương tự vậy, Len thì lại nghe được cuộc đối thoại của Gumi và Rin, nên cậu cố tình nói lớn và mặt huênh hoang.
- Được, bài dễ như ăn bánh. Nhắm mắt tớ còn làm được hết. Bài này chỉ có mấy đứa xém thông minh mới không làm được thôi.
- Xém thông minh? - Kaito thắc mắc.
Len liếc qua Rin, thấy cô đang cúi gằm xuống, làm Len cảm thấy rất vui, "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" nhỉ?! Ờ, cậu "quân tử" lắm.
- Xém thông minh đồng nghĩa với ngu ấy!
Nghe xong, Rin tức điên người. Cô thề, nếu giết người không có tội, cô sẽ giết Len đầu tiên. Rin tức lắm, nhưng chẳng thể làm gì được. Nếu như bay vào xử Len một trận tơi bời thì chẳng khác nào tự nhận mình là người "xém thông minh" đó.
Được rồi, nếu bây giờ không thể làm gì thì đành ghim vụ này lại, đợi thời cơ rồi trả một lượt cũng chưa muộn mà. Rin tự nhủ trong lòng như vậy, và cố gắng kìm nén cơn giận xuống. Sau đó, quay sang nhìn Gumi, Rin nở nụ cười "tươi".
- Mình xuống canteen nha?!
Nụ cười ấy làm Gumi toát mồ hôi. Kiểu như "cậu không xuống là cậu bầm giập", Gumi liền gật đầu lia lịa.
Rồi Rin quay đi. Cô vẫn ủ rũ, cuối mặt xuống đất, lúc đi tới gần thì cô thấy chân Len. Đột nhiên, một ý tưởng sáng lên trong đầu Rin.
Cô giả vờ đi thật nhanh rồi bị vấp vào cạnh bàn, chân phải bị vấp, Rin dùng chân trái để trụ lại, và bàn chân trái ấy... đã nằm trọn trên chân phải Len. Khiến Len mặt biến dạng và la lên trong vòng một nốt nhạc. Có thể nói, lúc đó là chân trái Rin dùng để trụ cả người nên nó nặng ghê gớm, đã vậy còn cố tình thêm lực đạp xuống thật mạnh.
- AAAAAAA. - Len hét toáng lên, rồi nhanh chóng rút chân ra, cậu vừa ôm chân vừa nhảy cò cò, và nhìn Rin quát. - Mi đi đứng kiểu gì vậy hả? Có mắt không? Biết đau lắm không?
Rin giả bộ đau đớn, tại chân phải "vấp" vào cạnh bàn mà. Cô tỏ ra tội nghiệp, mắt long lanh.
- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Tại tớ bị vấp - rồi Rin nhìn xuống chân Len, cô thầm nghĩ là tại sao mình không đạp nó mạnh hơn nữa, tại Len vẫn còn đi đứng bình thường được, Rin muốn Len phải lết đi kìa, nhưng vẫn cố tỏ ra ngoan hiền tại ở đây còn nhiều học sinh khác - Cậu có sao không? Có cần tớ đưa cậu đi bệnh viện ... - Rin đi lại gần Len, và nói nhỏ vào tai cậu - Cưa chân không?
Lần này đến lượt Len tức điên người, cậu tính nhào vô xử Rin thật luôn, nhưng bị Kaito ngăn lại. Kaito thì ngây thơ, tưởng Rin bị vấp thật, cậu vô tình thêm "dầu vào lửa".
- Cậu làm gì vậy? Cậu ấy chỉ vô tình thôi mà, hơn nữa cũng đã xin lỗi rồi, cậu không nên tỏ ra tức giận như vậy - sau đó, Kaito quay sang Rin. - Cậu không sao chứ? Nãy thấy chân cậu va vào cạnh bàn mà.
Rin cười tươi, tiếp tục ngoan hiền.
- À, tớ không sao. Cám ơn cậu - Rin chỉ tay ra cửa, nói tiếp. - Tớ xuống dưới trước nha, hai cậu ở lại vui vẻ.
Sau đó, Rin kéo Gumi đi thật nhanh. Cả hai vừa đi được một đoạn xa thì bật cười lớn. Gumi không ngờ mình lại có một cô bạn "ngoan hiền" như vậy.
Còn về phần Len, Kaito thấy hai cô gái đi ra ngoài thì buông Len ra. Máu Len sôi tới não, Len không biết Kaito ngây thơ hay dại gái nữa, tiếp tay cho giặc hại bạn.
Và thế là giờ ra chơi hôm nay, đã có một cuộc rượt đuổi, mà tốc độ chạy của cả hai có thể xếp vào hàng khủng, còn độ dài thì ngang ngửa với người chạy marathon.
~~~~~
Những tiết học nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho tiếng trống trường vang lên, báo hiệu một ngày đi học đã kết thúc. Học sinh từ các lớp đứng lên chào giáo viên rồi ồ ạt chạy ra.
Rin cũng không ngoại lệ. Chỉ sau một giây, Rin đã biến mất khỏi chỗ của mình, thậm chí Rin còn không đợi Gumi về chung với mình. Gumi lắc đầu cười khổ, vì quá hiểu tính Rin nên cô đành ngậm ngùi đi về một mình.
Còn Len thì dọn tập vở xong cậu cũng ra về, và không mấy bận tâm đến "con kinh dị" nào đó. Len cùng Kaito đi bộ về.
Đến ngã tư thì mỗi người một đường. Đang trên đường về, trời đột ngột đổ mưa. Cũng may là dự báo thời tiết đã báo trước nên cậu có đem theo dù. Thoát chốc, con đường đã đầy nước. Mọi người vội vã chạy vào những cửa hàng tiện lợi để trú mưa hay mua dù. Một vài người thì bất chấp trời mưa, chạy nhanh về.
Đang đi thì có một cái gì đó màu vàng và bộ đồng phục quen quen, liền đập vào mắt Len. Cậu đứng lại, chăm chú nhìn phía trước. Sau khi định hình được là "vật" gì, Len tò mò đi lại.
- Ê, mi đang làm gì đó?
Len cất tiếng hỏi, khi thấy Rin đang ngồi xổm, kế bên thì có một cái thùng gì đó. Nhìn kĩ hơn thì Len thấy một con chó con, có thể bị chủ bỏ rơi. Còn Rin thì có vẻ rất phấn khích, tay không ngừng vuốt ve nó.
Bị một giọng nói "xém ưa" cắt ngang trò vui, Rin bực bội trả lời.
- Bộ mi không thấy hay sao? Ta đang vuốt lông nó. Mắt mi chỉ để trang trí thôi nhỉ, chứ không có chức năng nhìn. - Rin lườm Len.
Bị chửi một tăng, Len giận sôi máu. Cậu có lòng tốt, hỏi xem Rin đang làm gì, có gì cậu giúp một tay. Hơn nữa, trong trường hợp này ai cũng sẽ làm như cậu, câu hỏi mang tính chất xã giao, nhưng có vẻ Rin đã không xã giao khi trả lời.
- Làm gì ghê thế! - Len quát lại, rồi nói nhỏ với chính mình. - Chỉ là câu hỏi xã giao thôi mà.
Sau đó, Len bỏ đi. Cậu đã sai lầm khi mang lòng tốt cho nhầm người, ai chứ Rin là cực kì nhầm người. Rin liếc Len một cái.
- Dở hơi.
Rồi Rin quay lại với chó con, cười vui vẻ, bế nó ra khỏi cái thùng, che dù cho cả hai đi về.
~~~~~
Ngày hôm sau.
Rin tới trường trong tâm trạng cực kì lo sợ. Vì hôm nay cũng có tiết toán, hơn nữa, cô đã nói là hôm nay sẽ trả bài kiểm tra. Còn nói là những ai không làm được bài thì nên chuẩn bị tâm lí.
- Bài kiểm tra vừa rồi, cô thấy các em làm khá tốt. Tuy nhiên, chỉ có một bạn... - giáo viên chậm rãi ngắt quãng, đưa mắt nhìn vị trí người sắp được nhắcđến.
Rin thừa biết người đó là mình, nên cô cuối gằm mặt xuống, không dám nhìn ai.
- Rin, có mình em là không làm được - giọng giáo viên thoáng buồn.
Rin chỉ biết cuối xuống, khẽ nói.
- Dạ, em xin lỗi.
Thấy vậy, Len có hơi ngạc nhiên. Không ngờ con nhỏ đanh đá đó cũng biết xin lỗi. Đúng là một con người có rất nhiều khía cạnh khác nhau, chỉ khi bỏ thời gian tìm hiểu mới có thể nhìn thấy.
Có vẻ Rin cũng biết hối lỗi, nên giáo viên không nhắc đến nữa. Cô nhìn sang Len nói.
- Len, bài kiểm tra của em làm rất tốt. Em đạt điểm cao nhất khối.
Cả lớp ngạc nhiên, rồi cùng nhau vỗ tay lớn. Làm Len ái ngại, chỉ biết cười mỉm. Rồi cô lại nói tiếp.
- À, nhân tiện đây, Len kèm bạn Rin giùm cô nhé. Hai đứa là bạn bè nên dễ chỉ bảo nhau.
- Dạ không được ạ! - Rin và Len đứng lên, đồng thanh nói.
Giáo viên ngạc nhiên.
- Sao lại không được?
Cả hai bối rối. Một định loé sáng, Rin nhanh miệng nói.
- Dạ không cần đâu ạ, em có học thêm ở ngoài rồi. Với em tự học được, không cần phiền "bạn Len" đâu ạ. - giọng Rin đầy mỉa mai khi nhắc đến hai từ "bạn Len".
Đến lượt Len.
- Dạ em học thêm nhiều lắm ạ, nên không có thời gian kèm "bạn Rin" đâu. - Len cũng mỉa mai không kém.
Giáo viên nhăn mặt, nhìn Rin nói.
- Rin, nếu học ở ngoài rồi thì Len kèm thêm cho em cũng có sao đâu, em sẽ giỏi hơn. - rồi quay sang Len. - Len, em không thể ích kỉ như vậy được, dành cho chút thời gian kèm cho bạn, sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em đâu.
Cả hai méo mặt, đúng là không thể nói lại giáo viên mà. Tuy nhiên, cả hai vẫn cố nói tiếp.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì nữa. Từ hôm nay, Len sẽ kèm cho Rin. Cô mà biết được hai đứa không làm theo, cô sẽ phạt nặng hai đứa. Có nghe rõ chưa? - giáo viên nghiêm nghị.
- Dạ, nghe rõ ạ! - Len và Rin ngậm ngùi nghe lời.
~~~~~
Giờ ra về.
Tiếng trống vừa vang lên, Rin bất chấp tất cả thu dọn tập vở vào cặp. Cô chỉ đợi đến lúc giáo viên cho ra là sẽ phóng như tên lửa.
Cuối cùng, giáo viên cũng cho ra, cả lớp đứng lên chào rồi đua nhau chạy ra ngoài. Rin cũng không ngoại lệ, cô vẫy tay chào Gumi rồi chạy đi.
Nhưng càng chạy, cô càng thấy nặng. Cô nhớ mình đâu mang nhiều tập đến thế. Trong cặp cô chỉ có bốn cuốn tập và một hộp bút, không lí nào lại nặngđến mức muốn bật ngửa như vậy được.
Cô nhăn mặt, đứng lại. Chưa kịp phản ứng gì tiếp theo, chợt có một tiếng nói vừa quen thuộc vừa đáng ghét vang lên.
- Chịu đứng lại rồi sao?
Rin hơi giật mình, cô liền quay nhanh lại. Nhìn thấy khuôn mặt "không bao giờ ưa nổi đó" càng làm cô tức giận hơn. Cô gạt phăng tay Len ra.
- Mi làm trò gì vậy? Có biết ta đang gấp lắm không?
Len chưa đáp, cậu vòng tay ra sau, nắm lấy quai cặp của Rin rồi kéo đi. Rin bị một phen chớ với, cô vừa đi ngược vừa đánh tay Len, miệng thì không ngừng la hét.
- Ê, thằng mất nết, mi làm cái trò gì vậy...
- Im lặng đi. Ta cũng không muốn đâu, nhưng do mi học dốt quá mà ta lại học giỏi quá, nên giờ cả hai mới chịu khổ vậy nè - Len rầu rĩ.
Rin khựng lại.
"Đúng rồi ha! Mình quên mất."
Rin xoa cằm, chân vô thức bước lùi theo Len.
"Có cần trung thực thế không? Chỉ cần nói là có kèm thì được rồi. Dù sao cô cũng đâu biết."
Nhưng rồi lại suy nghĩ.
"Nhưng mà... vậy thì tội lỗi quá..."
Trong lúc Rin hoang mang suy nghĩ thì Len đã kéo cô về lớp. Đẩy Rin vào bàn một, ghế trong cùng rồi Len ngồi ngoài. Lúc bị đẩy xuống ghế, Rin mới choàng tỉnh, nhưng đã quá trễ để trốn thoát. Len đã ngồi ngoài chặn lối ra. Mặt Rin mếu máo, tính mở miệng nói thì bị Len chặn họng.
- Lấy tập vở ra, chỗ nào không hiểu thì hỏi. Nhanh đi rồi hai đứa VỀ SỚM.
Vì hai chữ cuối, Rin "ngậm đắng nuốt cay" nghe lời Len nói. Nhưng khi cô mở tập ra... vấn đề về sớm nên được xem xét lại.
- Vậy nếu không hiểu hết thì sao? - Rin vừa nói vừa nhìn sắc mặt Len.
- CÁI GÌ? - Len ngạc nhiên đứng dậy, hét lớn.
Biết thế nào Len cũng phản ứng như vậy, nên Rin sớm đã bịt tai lại. Sau khi thấy im ắng được chút, Rin bỏ tay ra. Mặt cô bí xị, phụng phịu.
- Chỉ là không biết làm bài chút thôi mà, có cần phản ứng vậy không!? Người ta cũng biết quê chứ bộ!
Thấy vậy, Len cũng xiêu lòng, cảm thấy hơi có lỗi nên Len ngồi xuống. Cậu khẽ thở dài, nhẹ giọng nói.
- Rồi, vậy lấy tập vở ra. Ta giảng cho mi lại từ đầu.
Rin dù không muốn học nhưng cũng phải lấy tập vở ra, vì cô biết Len chỉ muốn tốt cho cô. Hơn nữa, Len cũng không được gì khi dạy Rin học. Vì vậy, Rin đành phải cam chịu số phận thôi. Len lấy tập của Rin mở ra, chỉ ngay bài đơn giản nhất.
- Hiểu bài này không?
Rin lắc đầu, khẽ nói thầm.
- Đã nói là không hiểu hết rồi mà.
Len lại thở dài, cậu kéo tập lại gần Rin rồi từ từ giảng chậm chậm cho Rin hiểu. Len nói một cách chậm rãi và cố gắng nói với giọng "dễ lọt vào tai". Cậu chỉ từng chút một, chỗ này sao lại vậy hay chỗ kia dùng công thức gì.
Nhưng tiếc thay cho Len, trong đầu Rin bây giờ chỉ nghĩ đến bộ anime đang chiếu trên ti vi. Hôm nay cô về vội cũng chỉ vì muốn coi bộ phim đó. Tại đang đến khúc hay, mà Rin thì không thích xem lại nên mới thành ra như vậy.
- Rồi, vậy hiểu chưa? - luyên thuyên một hồi, Len chốt lại một câu.
- Hiểu gì? - Rin vô thức đáp lại bằng giọng nói dễ thương và đôi mắt long lanh.
Nếu như không phải đang giảng bài cho Rin, chắc là Len đã "phải lòng" cô rồi, nhưng tiếc thay...
Len nhìn Rin bằng cặp mắt nảy lửa, mặt cậu tối sầm lại, bao nhiêu cơn giận dữ chuẩn bị phóng ra, thì Rin kịp chặn lại.
- À, bài này chứ gì, hiểu, hiểu mà. - Rin cười trừ, nhưng trong lòng bắt đầu toát mồ hôi. Cô không biết mình đang đi học phụ đạo hay chuẩn bị xử bắn nữa. Nguy hiểm quá!
- Ừ, vậy làm bài này thử coi - Len đẩy cho Rin một bài tập trong cuốn sách.
"Biết ngay mà! Có hiểu gì đâu mà làm!"
- Làm thử thôi phải không? Chắc không cần đúng đâu nhỉ!? - Rin dè chừng, kéo cuốn sách lại gần mình.
Len trợn mắt. Rin tự biết là mình làm sai sẽ có kết quả gì. Cô khẽ nuốt nước bọt. Rồi đặt bút làm. Một bài tập mẫu, Rin mất tận 20 phút để làm, và phải nói là Len rất kiên nhẫn với cô.
Chỉ là không hiểu sao, nhưng khi thấy bộ mặt chăm chú của Rin, Len thấy nó thú vị và buồn cười. Rin cứ nhăn mặt suốt thôi.
- Nè, xong rồi đó. - Rin đẩy cuốn tập qua.
Len khẽ hài lòng: "Ít nhất cũng phải được vậy chứ!".
Nhưng suy nghĩ đó liền bay mất khi nhìn vào cuốn tập của Rin.
- Mi vẽ bùa cho ta coi à? - Len hơi lớn tiếng.
- Gì chứ! Chỉ là hơi gạch xoá chút thôi. - Rin phản bác.
Trong tập, Rin gạch gạch xoá xoá, nhem nhuốc hết cả trang giấy, nhìn vô là không thể phân biệt được chỗ nào ghi và chỗ nào gạch. Phải nhìn thật kĩ, mới có thể nhận ra. Sau một hồi đem vở ra nghiên cứu kĩ lưỡng, Len cuối cùng cũng hiểu Rin viết gì. Nếu không nhìn ra, chắc phải mang tập Rin đi thí nghiệm để tìm ra chữ luôn quá.
Len đánh tay Rin, nói với giọng không hài lòng.
- Mi bị ngốc à? Chỗ này dễ vậy cũng sai, nãy ta đã nói với mi sao hả?
- Gì, biết đau không? Thằng mất nết - Rin nhăn mặt. - Sai tí làm gì ghê thế?
- Hờ hờ. Chắc là một tí! Ta thấy cả tỉ tí luôn ấy chứ - Len lườm Rin.
Rồi sau đó lại tận tình chỉ lại từng chút một, Rin cũng cố gắng lắng nghe và suy nghĩ. Cứ thế, cả hai ngồi học như vậy cũng hơn được một tiếng, nhưng coi bộ, Rin chẳng tiếp thu được gì.
- Này, đây là lần thứ n rồi đó, mi kinh dị vừa thôi! Tại sao cứ sai liên tiếp một chỗ như vậy? - Len bức xúc, kí vào đầu Rin một cái.
Rin ôm đầu đứng lên, nhăn mặt nói.
- Thằng kinh dị, ai cho mi kí ta?
- Ta là thầy của mi, ta có quyền - Len cũng đứng lên, tỏ vẻ ta đây.
- Thầy mắt ta nè! - Rin chỉ mắt Rin. - Đối với ta, mi chỉ là thằng mất nết thôi, hiểu không? Ghét, không học nữa.
Nói rồi Rin cho tập vở vào cặp. Len tức đến trào máu họng, cậu không hiểu sao trên đời này lại có một đứa con gái kinh dị như vậy được. Rốt cuộc cậu bỏ thời gian ra là vì cái gì?
Rin dọn xong, rồi đẩy Len ra, cô bước ra ngoài đi về. Len đơ người nhìn theo bóng Rin. Chỉ biết thốt lên câu cuối cùng.
- Nó kinh dị hơn mình nghĩ!
~~~~~
Sau buổi hôm đó, Rin về nhà và tự trách mình, tại sao chỉ một bài đơn giản như vậy mà cứ làm sai. Rồi cô quyết tâm làm bài đó cho bằng được, đến lúc làm được rồi thì Rin lại rất phấn khích.
Cô mở sách và tìm những bài giống vậy để làm, khi làm được nhuần nhuyễn thì lại lấy những bài khác ra coi. Rin nghiên cứu từng bài một, cuối cùng cô cũng hiểu được quy tắc làm các bài đơn giản. Rin rất vui mừng, cô tự hào về bản thân mình. Kiểu như: "Chỉ là mình lười học thôi, chứ mình cũng thông minh lắm chứ bộ! Học chút là biết được liền."
Và cũng sau buổi đó, Rin và Len đã không thèm nói với nhau câu nào, Len cũng chẳng thèm kêu Rin ra về ở lại học luôn. Chắc cũng được ba ngày rồi. Vì Len nghĩ, đó là chuyện của Rin, nếu muốn học thì phải nói với cậu chứ, cậu không hơi đâu đi phụ đạo cho người không muốn. Với lại cậu cũng khá bất mãn về chuyện hôm đó.
Còn Rin thì nghĩ tự học cũng được, nếu có bài gì khó hiểu lên trường hỏi Gumi là được, không cần nhờ tên Len khó ưa đó. Cô là con gái nên cũng khá nhạy cảm.
Hôm nay, đến phiên Rin trực nhật nên cô là người về cuối cùng. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, cô khoá cửa lớp lại rồi ra về. Cô vui vẻ, vừa đi vừa hát, tâm trạng khá là phấn khởi.
Đi trên đoạn đường quen thuộc, Rin cảm thấy không khí thật thoáng đãng, mát mẻ. Đúng là khi học được thì tâm trạng cũng tốt lên hẳn nhỉ! Rồi Rin đi tới một con hẻm nhỏ, chợt cô nghe thấy một giọng nói khó ưa vang lên.
- Các người làm gì vậy? Giữa ban ngày mà đi trấn lột học sinh à?
- Ha ha, nếu như đã thích thì tụi tao không cần biết đó là ngày hay đêm. - một tên đẩy Len vô tường, kênh kiệu trả lời.
Theo "bản năng" nhiều chuyện của mình, Rin đã bước nhè nhẹ đến con hẻm, lén lút theo dõi sự việc. Theo những gì Rin thấy, cô đoán ba tên trấn lột này chắc là học sinh cấp ba, vì bọn họ vẫn còn mặc đồng phục, và "thằng" bị trấn lột thì không thể nào là ai khác.
- Không cần nhiều lời, đưa tiền cho bọn này nhanh lên - tên cầm đầu nói.
Len toát mồ hôi. Hôm nay, ba đưa tiền cậu đóng tiền, nhưng cậu quên chưa đóng, giờ mà để tụi nó lấy thì cậu biết làm sao.
- Tiền gì? Tôi làm gì có. Tôi chỉ là học cấp hai thôi, làm gì được cho tiền đi học.
- Cấp hai chứ có phải tiểu học hay mẫu giáo đâu. Chắc chắn phải có, không ít thì cũng nhiều, mau lấy ra đây.
- Đã nói không có mà, các người không hiểu sao? - Len sợ hãi.
- Mày được lắm! - tên cầm đầu hất mặt, ra hiệu cho hai tên còn lại lục cặp và người Len.
Hai kia gật đầu rồi làm ngay.
- Ê, làm gì vậy, không có mà... - Len hét lên khi bất lực nhìn chúng cứ lục lọi lung tung.
Đột nhiên, có một luồng sáng từ ngoài chiếu vào. Cả bốn người đều dừng hẳn những việc đang làm để quay lại nhìn. Rồi có một cô gái xuất hiện giữa luồng sáng.
- Dừng lại. - cô gái đưa tay lên. - Ở đâu có Kagamine Rin ở đó có công lý. Nhân danh cô gái xinh đẹp nhất vũ trụ, ta sẽ trừng trị các ngươi. - chợt có một làn gió thổi qua, làm Rin trở nên giống một "siêu nhân mặt trăng" thật sự.
- HẢ? - cả bốn người đồng loạt há hốc miệng, và tạm đơ trong vài giây.
Nhân cơ hội đó, Rin chạy nhanh tới kéo Len ra sau mình. Khi được Rin kéo đi, Len mới choàng tỉnh. Trong khoảnh khắc ấy, Len cảm nhận hơi ấm và sự bảo vệ từ Rin. Trái tim cậu đã lỡ một nhịp mất rồi!
Lúc này, ba tên kia mới ý thức những gì đang diễn ra. Bọn chúng nhếch mép.
- Tính làm "nữ hùng cứu mỹ nam" hả, ranh con? Ha ha - bọn chúng cười to, khinh bỉ.
- Để coi tụi bây cười được bao lâu - Rin cười khinh.
Dứt lời, Rin nhào vô đấm một cái thật mạnh vào bụng tên cầm đầu, rồi chân phải đá vào đầu tên bên cạnh. Tên còn lại thấy vậy liền đưa tay đấm Rin, nhưng Rin né được, cô cúi xuống gạt chân cả ba đứa. Cả ba tên đó đều té xuống.
Len vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Rin đã nắm tay Len kéo đi. Rin kéo Len chạy thật nhanh. Chạy ra tới đầu hẻm, Len thấy một cái điện thoạiđang bật đèn flash được kê trên chiếc cặp. Rin cúi xuống nhặt nhanh mọi thứ cho vào cặp rồi kéo Len chạy tiếp. Còn ba tên kia thì đau đớn đứng dậy nhưng quá trễ để đuổi theo, vì cả hai đã chạy khá xa.
Chạy phía sau, Len nhìn bàn tay đang nắm chặt nhau, chợt cậu đỏ mặt, rồi lắc lắc đầu. Và cậu cũng phải thừa nhận rằng, tay Rin rất mềm và ấm. Con kinh dị cũng là con gái mà nhỉ!? Rin thì lại không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh, và tìm chỗ trốn để cả hai có thể an toàn.
Cả hai chạy tới công viên, Rin buông tay Len ra rồi đứng thở dốc, người đầy mồ hôi. Len nhìn bàn tay mình rồi rút lại.
- Có sao không? - vẫn đang thở gấp, Rin cố gắng hỏi.
Len ngạc nhiên, cậu không nghĩ Rin cũng biết quan tâm người khác. Đúng là khi gặp hoạn nạn, mới có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của con người.
- Ta không sao, còn mi?
- Vẫn còn thở - Rin trả lời.
Len bật cười. Quả đúng là con kinh dị mà, lúc nào cũng khác người.
- Cám ơn nha - bằng tất cả sự biết ơn, Len nói.
Và lần này đến phiên Rin ngạc nhiên, không ngờ cũng có ngày thằng mất nết nói cám ơn mình. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
- Không có gì. Nhớ trả ơn ta là được rồi.
- Hả? - Len đơ mặt.
Chả phải nói không có gì sao, vậy mà câu sau lại đòi trả ơn. Sao mâu thuẫn quá vậy!
- Hả, gì? Ngày mai ở lại giảng bài cho ta một chút. Coi như trả ơn đi. - Rin nói một cách tỉnh bơ.
Con kinh dị này, cứ làm Len hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ban đầu cứ tưởng đòi cái gì cao siêu lắm chứ, hoá ra chỉ là giảng bài thôi à. Không cần phải trả ơn, Len cũng có thể làm mà.
- Ừ, vậy thôi hả? - Len hỏi dò, có phần nghi ngờ.
- Ừm, chỉ vậy thôi. - rồi Rin bước đi, vẫy vẫy tay chào Len. - Ta về đây. Mai gặp.
- Ờ, mai gặp. - vô thức Len đưa tay lên chào lại.
Khi thấy Rin đi khuất, cậu nhìn xuống bàn tay mình, ngẫm nghĩ một chút.
"Cảm giác lúc nãy, thật ấm!"
Rồi Len nở nụ cười hạnh phúc.
~~~~~
Hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có Len là bất thường. Trong tiết học, cứ mấy phút cậu lại nhìn Rin một lần. Rồi thì cười cười. Chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì! Kaito để ý thấy, cậu thầm cười bí ẩn.
Hoá ra Len nhà ta đã trúng tiếng sét ái tình rồi!
Hai tiết đầu nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho giờ ra chơi. Trong suốt hai tiết trước, Len ngồi suy nghĩ cách để bắt chuyện với Rin, cuối cùng cậu cũng có được lí do. Cậu lại không để ý rằng sao mình phải làm vậy. Tự nhiên khi tiến lại gần Rin, cậu lại cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh, không biết tại sao nhưng hôm nay cậu cảm thấy Rin rất dễ thương và hiền dịu.
Bên ngoài lớp, bỗng có mấy tiếng bạn nữ hét lên. Làm cả lớp khựng lại và nhìn ra ngoài cửa, Len cũng vậy. Một chàng trai có mái tóc dài màu tím được xoã, trông cậu rất lãng tử. Cậu có khuôn mặt điền đạm, trầm tĩnh. Và là một trong những người đẹp trai nhất trường. Cậu có thành tích học tập cao nhất khối, và một bề ngoài bí ẩn. Cậu là Gakupo.
Gakupo bước đi từ hành lang, các học sinh nữ rất ngạc nhiên, nhưng cũng không kém phần vui mừng. Vì Gakupo là đàn anh, và rất hiếm khi xuất hiện trong trường, gặp được Gakupo còn ít hơn gặp hiệu trưởng nữa.
Rồi anh bước đến lớp Rin, nhìn bảng hiệu lớp, anh cười nhẹ. Mọi người trong lớp vẫn đang chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo, riêng Len tiếp tục bước tới gần Rin.
- Cho anh hỏi, Kagamine Rin có ở đây không? - Gakupo cất giọng hỏi, rồi đảo mắt nhìn quanh lớp, và dừng ngay người tên Kagamine Rin.
Giọng nói vừa vang lên, làm Len khựng lại.
"Tìm Rin sao?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Rin, làm cô hơi ngại. Cô bước lên một chút.
- Em là Kagamine Rin ạ! - Rin cười nhẹ.
Mặt Len chợt tối sầm lại: 'Nụ cười đó chưa bao giờ dành cho mình.'
Gakupo gật đầu cười.
- Ừm, ra đây anh gặp chút.
Nghe vậy, Rin nhìn mọi người khó xử. Và hơn hết là cô rất rối, hai người có quen nhau đâu, à không. Thật ra, Rin đã hơi mến mến anh ấy từ tuần trước, trong lúc cô đi về, cô vô tình nhìn thấy anh ngồi dưới góc cây anh đào dưới sân trường. Vẻ đẹp xen lẫn bí ẩn ấy liền làm Rin lưu ý. Nhưng sau đó thì cô không thấy anh nữa, tuy vậy lâu lâu cô vẫn ở lại thật lâu với hi vọng được gặp lại anh lần nữa. Cái này cũng được gọi là rung động nhỉ?
Rin chậm chậm bước ra ngoài cửa lớp, rồi ngước lên nhìn Gakupo. Chờ đợi câu chuyện từ anh. Nhưng anh lại không nói gì, chỉ khẽ cười rồi nắm lấy tay Rin kéo đi. Hành động đó làm cô hơi giật mình nhưng hơn hết là vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu. Các bạn nữ hò hét om sòm, bạn nam thì xì xầm. Khi hai người đó khuất sau hành lang, mọi người cũng tản dần.
- Len, xuống canteen thôi. - Kaito nói khi thấy mọi thứ trở lại như cũ và Len cứ đứng yên đó.
Tiếng nói của Kaito như đánh thức Len, Len hơi giật mình, chỉ "ờ, ừm" cho qua chuyện rồi theo Kaito xuống.
"Hồi nãy mình bị sao vậy?"
~~~~~
Những tiết học còn lại cũng qua đi. Tiếng trống quen thuộc vang lên và các học sinh ra về. Nhưng hôm nay khác với những ngày thường. Giờ ra về, các bạn nữ tự nhiên lại gần Rin cười nói. Do bọn họ nói to, nên Len nghe loáng thoáng là họ đang chúc mừng Rin về chuyện nào đó. Cộng thêm biểu hiện ngại ngùng, đỏ mặt của Rin, Len dường như đoán ra được chuyện gì. Nhưng thôi kệ, cậu không quan tâm, cậu ghét con kinh dị đó lắm!
Các bạn nữ chào tạm biệt Rin ra về, lúc này, Rin mới nhìn thấy Len. Hai người nhìn nhau, chợt, Rin nở nụ cười tươi.
- Giờ mình học nha! - rồi Rin ngồi xuống cái bàn gần đó.
Còn Len mở to mắt ngạc nhiên. Con kinh dị vừa cười với mình sao? Kagamine Rin cười sao? Mà cái giọng ấy là sao? Sao mà trong trẻo nhẹ nhàng thế? Không lẽ con đó đang âm mưu gì với mình sao?
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Len, cậu nghi hoặc bước lại gần chỗ Rin. Dù bước đi nhưng Len vẫn không rời mắt khỏi Rin, rồi cậu đặt cặp xuống, ngồi bên cạnh Rin. Trong khi đó, Rin vẫn chăm chú nhìn cuốn tập, khi thấy Len ngồi xuống rồi, cô nhẹ nhàng đặt cuốn tập qua chỗ Len.
- Đây, bài số hai đó, ta giải hoài mà không ra.
- Ờ, để coi - tuy nói vậy nhưng Len vẫn nhìn Rin một lát, sau đó mới chịu quay sang nhìn cuốn tập.
Bài này đúng là hơi khó một chút, Len ngồi coi cũng phải mất khoảng mười phút mới ra. Trong lúc đó, lâu lâu cậu lại ngó Rin. Cậu thấy cứ khoảng mấy phút Rin cười một lần, hành động thì nhẹ nhàng hơn hẳn, cái cách cô vén tóc cũng "ra dáng con gái" chư không phải con kinh dị mà Len biết.
Rồi lúc sau, Rin quay qua nhìn Len cười hiền.
- Xong chưa?
Len lại được phen điêu đứng. Đúng là lúc này Rin rất đẹp, rất dễ thương, nhưng hình như không đúng với ngày thường. Cái này làm cậu khó chịu hơn là vui vẻ.
- À, vừa xong. - Len để tập ra chính giữa, chỉ phần đầu. - Khúc này là như vậy...
Sau khi hiểu được bài đó, Rin vui vẻ cười tít mắt.
- Ừm, hiểu rồi, cám ơn nhiều lắm. - Rin dọn tập vở, nói tiếp. - Ta có việc, về trước đây. Bye nha!
- Ơ... nhưng... - trong lúc Len ngập ngừng, Rin đã dọn xong tập vở.
Rin đứng lên đi ra ngoài. Nhìn theo hướng Rin đi, Len thấy loáng thoáng một mái tóc màu tím. Rin ra đứng đó, cười nói gì đó rồi hai người bước đi. Lúcđi ngang qua cửa lớp, Len đã nhìn thấy... chàng trai nắm tay Rin kéo đi.
Khi nhìn thấy hình ảnh đó, trong lòng Len đột nhiên dâng lên một cảm giác kì lạ. Không phải tức giận, cũng chẳng phải đau buồn. Vậy có thể là gì?
Len ngồi thừ ra một chút, rồi cũng dọn đồ đi về.
~~~~~
Cứ thế mà cũng được một tuần trôi qua rồi. Một tuần không một lần cãi nhau. Quả thật rất khác! Khác đến một cách kì lạ!
Thật chẳng giống một con kinh dị!
Mà giống với Kagamine Rin, một con người Len chưa từng tiếp xúc trước đó.
Cũng có mấy lần Rin và Len xém tí cãi nhau, nhưng Rin lại cho qua khi thấy ánh mắt của anh ta ngoài cửa lớp. Lần nào cô cũng là người nhận sai trước, rồi chạy nhanh ra ngoài, mặt kệ phản ứng của Len thế nào.
Con kinh dị hồi đó đâu rồi? Cái con mà hở chút lại cãi nhau tay đôi, hở chút lại tỏ vẻ ta đây là đúng, hở chút là dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyệnđâu? Chẳng lẽ con kinh dị và thằng mất nết chỉ tới đây thôi sao?
Vẫn như mọi khi, Len vào lớp, rồi nhìn Rin từ phía dưới. Khuôn mặt Rin vẫn rất dễ thương, hiền hoà từ lúc quen anh chàng đó, nhưng hôm nay, Len dường như cảm thấy được một điều gì đó khác lạ. Vậy mà có vẻ như không ai để ý đến Rin, cho rằng cô vẫn bình thường, hoặc có thể là do Len đoán nhầm.
Ra chơi, Rin cười nói với các bạn gần bàn. Nụ cười ấy, tự nhiên Len cảm thấy nó thật gượng gạo, tuy cười nhưng khuôn mặt vẫn thoang thoáng buồn. Thật kì lạ!
Cậu có phải là Rin đâu mà khẳng định như vậy chứ! Nhưng cái cảm giác này, chưa bao giờ thật đến vậy, nó cứ như là của chính cậu!
Rồi Gakupo xuất hiện như mọi ngày, Rin lại chào tạm biệt cái bạn để ra ngoài đó với anh ta. Thấy thế, Len thở dài. Tự nhủ là không suy nghĩ nữa, dù sao cũng đâu liên quan đến cậu, phải không?
Hết giờ ra chơi, reng chuông vô tiết rồi mà Len vẫn chưa thấy Rin vào lớp. Cậu cứ ngóng ra ngoài cửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Rin đâu. Rồi Len có cảm giác lo lắng, như có cái gì đó đang rực cháy trong lòng cậu. Cảm giác nóng ruột này thật lạ!
Thấy giáo viên chưa vào lớp, Len liền lẻn ra ngoài. Chạy hết sân trường, canteen, hành lang lầu một, hai, ba và cuối cùng, chỉ còn nơi đó, sân thượng! Dù mệt mỏi và đuối sức, Len vẫn cố chạy lên sân thượng xem thử.
Cậu nắm được thành cửa mà thở hổn hển, chiếc áo sơ mi trắng đã bị mồ hôi làm ước đẫm, không chần chờ nữa, Len đẩy vào. Sân thượng ngập gió, thổi qua người Len làm cậu rùng mình.
Kia rồi!
Một cô gái nhỏ nhắn, đang ngồi yên trên chiếc ghế đá, mái tóc ngắn nhẹ nhàng bay rồi cô khẽ vuốt qua tai, đôi mắt thật tĩnh lặng không buồn mà cũng chẳng vui, hình ảnh này thật làm người ta cảm thấy bình yêu đến lạ thường!
Điều chỉnh lại nhịp thở, Len đi lại gần Rin.
- Trốn tiết lên đây diễn phim buồn hả, con kinh dị? - giọng nói Len đầy khiêu khích, mặc dù trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm.
Rin hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Len, nhưng rồi cô nhếch mép trả lời.
- Giống nhau cả thôi! - nhưng rồi Rin chợt khựng lại - À không, ta diễn phim buồn, mi diễn phim hài đó.
- Mi... - Len cứng họng, uổng công cậu chạy khắp nơi tìm, đúng là bản chất kinh dị không đổi mà!
Rồi cả hai im lặng, Len lâu lâu lại nhìn Rin. Len cứ thấy Rin nhìn về phía xa xôi bên kia bầu trời, đột nhiên, cậu cảm thấy Rin thật khó hiểu. Kiểu như vẫn còn một phần nào đó trong Rin mà cậu không hề hay biết!
- Mà hỏi thật, mi lên đây làm gì? - Len thật sự rất tò mò.
Rin cười nhẹ, đáp.
- Ta chia tay rồi.
- HA HA HA HA. - Len bật cười lớn, cậu vừa ôm bụng vừa cười, cười lớn thật lớn, như thể cậu vừa trúng số độc đắc, à không, phải còn hơn thế nữa. Chỉ có thể tóm gọn một câu: "Vui, rất vui, quá vui, cực kì vui, vui như chưa từng được vui!".
Rin nhăn mặt, quay qua hỏi.
- Ý gì?
Len vẫn chưa ngưng được cười, nhưng cũng ráng nói.
- Ha ha... chúc mừng nha.
- Là sao? - Rin thật không hiểu đầu thằng mất nết này nghĩ cái gì nữa.
Lần đầu tiên trong đời Len cười đến nỗi chảy cả nước mắt, chùi nhanh đi, Len choàng tay khoác vai Rin, tỏ vẻ thân thiện như "anh em lâu năm".
- Thì gửi lời chúc mừng của ta đến anh chàng đó... - Len bỏ tay ra, từ từ lùi ra xa - Đã thông minh, sáng suốt thoát khỏi con kinh dị như mi. Ha ha ha - nói xong Len bỏ chạy.
- THẰNG MẤT NẾT! - Rin hét lớn rồi đuổi theo.
Cả hai rượt đuổi nhau khắp sân thượng, dù chạy mệt nhưng rất vui.
Ban đầu Rin tưởng chia tay anh chàng đó xong cô sẽ rất buồn, nhưng hoá ra, cảm giác không tồi tệ như cô nghĩ, chỉ một thoáng thôi. Quen anh ấy, không phải là không vui nhưng cô lại có cảm giác gò bó, không phải là chính bản thân mình. Mà cảm giác này thì cô cực kì không muốn, với lại cô cứ nghĩmình thích anh ấy, nhưng cũng không phải, đó chẳng qua là một cảm giác say nắng, rất nhanh qua.
Say nắng một người, là một khoảng khắc tim lỗi nhịp!
Thích một người, là cảm giác vui vẻ khi ở bên cạnh người đó!
Yêu một người, là dù đau khổ vẫn không muốn rời xa!
Thương một người, là hạnh phúc của người ta cũng là hạnh phúc của mình!
Đối với Shana là vậy. Còn bạn cảm thấy như thế nào?
~~~~~
Trong một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng mập mờ từ chiếc điện thoại nhỏ. Một cậu thiếu niên chăm chú nhìn, trên màn hình điện thoại phản chiếu hình ảnh một cô gái có mái tóc ngắn màu vàng, đang cười rất tươi. Rồi cậu đưa tay lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập từng nhịp đều đặn.
Thích một người, là cảm giác vui vẻ khi ở bên cạnh người đó.
Cậu cười nhẹ.
- Tớ thích cậu rồi...
~~~~~
Trường Vocaloid.
Từ sớm đã có mặt Len trong lớp, cậu tới đây từ lúc trường còn đóng cửa lận. Đợi một chút cũng có người ra mở, cậu chạy thẳng lên lớp, cũng may hôm nay cậu trực nhật nên có chìa khoá vào lớp. Phòng học đã được Len quét dọn lại sạch sẽ, bàn ghế thì ngay hàng thẳng lối.
Rồi cậu vào chỗ của mình, kéo ghế ra ngồi và đợi các bạn đến, với khuôn mặt không-thể-nào-thân-thiện hơn.
Tâm trạng hôm nay của Len cực kì tốt, có vẻ như cậu đang có một dự định gì đó. Gần đến giờ vào học, các bạn đã vào gần đầy lớp, nhưng người quan trọng, người Len trông chờ từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa vào.
"Có khi nào hôm nay nghỉ không ta?"
Vừa dứt suy nghĩ thì người đó xuất hiện, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với Gumi.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
"Đập rồi, lại đập rồi!"
Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, trái tim đã phản bội cậu mà đi theo Kagamine Rin!
Bỏ nguyên một đêm suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng nhận ra một điều, dù không muốn khẳng định, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, cậu thích Rin. Từ lầnđầu tiên gặp nhau, đến những lần cãi nhau, rồi lúc Rin không để ý đến cậu, sau đó là tin Rin với anh chàng kia chia tay, tất cả những lần đó, đều khắc sâu trong tim Len, để rồi cậu cũng nhận ra điều mà bấy lâu nay trái tim chôn giấu.
Len không muốn để mất cơ hội thêm lần nữa, cậu sợ cậu chưa kịp nói ra tình cảm này, Rin lại thích người khác thì cậu biết làm sao đây!? Dồn hết tất cả những gì được gọi là can đảm, cậu quyết tâm giờ ra chơi hôm nay sẽ nói cho Rin biết.
Cũng không thể gọi là quá nhanh, vì tính từ lúc Rin chia tay anh ấy đến giờ đã là một tháng rồi. Và Len đã chờ đợi đến một tháng sau mới nói cho Rin biết.
Vì khoảng khắc cậu nghe tin Rin chia tay, cậu đã rất, rất rất vui mừng. Đó cũng là lúc, cậu hiểu ra mọi thứ.
Len sốt ruột, ngồi học mấy tiết đầu mà cậu cảm tưởng như đang ngồi trong đống lửa. Dù quyết tâm đến mấy, Len vẫn không thể không hồi hộp, cứ nghĩđến chuyện Rin từ chối thôi cũng làm cậu toát mồ hôi, chân run rẩy rồi. Vì đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình mà. Cậu sợ là sau khi từ chối thì cả hai không thể làm bạn với nhau nữa.
- RENG...
Cuối cùng tiếng chuông ra chơi cũng vang lên, nó làm tim Len giật thót. Tự nhiên mồ hôi ở đâu đổ ra như thác, tay chân run run.
"Bình tĩnh nào Len, mày làm được mà."
Len lặp đi lặp lại câu đó hơn chục lần, và có vẻ như nó đã tác dụng. Cậu đợi cả lớp ra hết, đang mừng trong lòng vì Rin ở lại thì cô lại cùng Gumi bước ra. Len hụt hẫng, vừa quay qua thấy Kaito cũng định ra, cậu chạy nhanh tới, kéo vai Kaito lại.
- Khoan đã, ở lại đây coi lớp giùm tớ chút.
Sau đó, phóng nhanh ra ngoài, để mặt Kaito ngồi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì.
~~~~~
Len theo Rin từ lớp, xuống canteen, rồi ra sân trường. Len đi sau mà toát mồ hôi vì mấy lần Rin cứ nhìn ra sau, rồi dừng lại ngó nghiêng.
Đi đến gần hết giờ ra chơi, Gumi với Rin mới chịu tách nhau ra. Có vẻ như Gumi đi gặp bạn lớp kế bên để trả tập, còn Rin lựa một chỗ ít học sinh ngồi xuống.
Sau bao nhiêu lâu chờ đợi, đây đúng là cơ hội ngàn năm có một của Len. Đôi khi, cơ hội chỉ đến với bạn một lần duy nhất trong đời, nếu bỏ lỡ thì chỉ còn lại nuối tiếc...
Len điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cố gắng bình tâm lại. Hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mình làm được. Cậu từ từ bước lại.
- Nè. - Len gọi khi thấy Rin đang nhìn đi hướng khác. - Ta có chuyện muốn nói.
Rin quay lại, hơi ngạc nhiên khi thấy Len, và vẻ nghiêm túc của cậu càng làm cô cảm thấy tò mò. Rin nhìn Len, không đáp chờ đợi điều Len muốn nói. Ánh nhìn của Rin tưởng chừng như đơn giản nhưng lại xoáy sâu vào tận trái tim của Len, làm nó đã loạn nay còn loạn hơn. Cậu gãi đầu, rồi né ánh nhìn đó.
- Ờ thì... chuyện ta muốn nói là... - biết mình không thể cứ ấp úng mãi được, Len hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Rin. - Ta thích mi, hay thằng mất nết thích con kinh dị, hoặc Kagamine Len thích Kagamine Rin.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
"Nói rồi, cuối cùng cũng nói ra rồi."
Trong phút chốc, Len cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra điều đó. Nhưng lại chợt tan biến khi nhận lại là sự im lặng đến đáng sợ cùng cái nhìn không-thể-nào-kinh-dị-hơn.
Rồi chợt Rin mỉm cười.
- Ta cũng vậy.
- Thật không? Rin cũng thích Len à? - mắt Len sáng rỡ, đôi mắt long lanh như hai viên ngọc sáng, cậu mỉm cười vui mừng.
- Hồi nào? - Rin tỉnh bơ đáp.
Hai chữ vang lên, làm Len như đứng hình. Nãy rõ ràng nói cũng thích mình mà, nay lại hỏi hồi nào, là ý gì. Cậu nhăn mặt.
- Là sao?
Rin đứng dậy, thở dài, tỏ vẻ thất vọng.
- Thì mi nói mi thích ta, ta cũng vậy, ý nói là ta cũng thích ta. Hiểu chưa, thằng mất nết? - sau đó, Rin đi tới bên cạnh Len, nói nhỏ vào tai cậu. - Có đứa con gái nào thích một thằng chuyên đi nói xấu mình không?
Rin nở nụ cười bí ẩn, rồi đi lên lớp. Một làn gió thổi qua, một cậu thiếu thiên đứng hiu hắt dưới tán cây to... hoá đá.
- Con kinh dị... cái cách nó từ chối cũng kinh dị...
Len đã chuẩn bị tâm lí bị từ chối, nhưng không ngờ... cách từ chối này thật thâm sâu. Len vẫn chưa nghĩ đến trường hợp này.
~~~~~
Sau lần đó, Len về nhà và suy nghĩ rất nhiều. Đúng là lời Rin nói không sai, là do cậu làm sai trước, làm sao Rin thích cậu được chứ. Cứ mỗi lần nghĩ đến Rin là làm trái tim cậu tan nát. Bộ không còn cách từ chối nào nhẹ nhàng hơn hay sao, dù sao cũng là tình cảm thật lòng của cậu mà. Tan nát, tan nát.
Trái tim tan nát.
Ai sẽ là người chữa lành nó?
Có chăng phải là người làm nó tan nát?
Càng nghĩ cậu lại càng không phục, tại sao lại đi thích một đứa kinh dị như vậy, có cả hàng đứa xinh đẹp hơn mà, sao không thử thích tụi nó xem. Mà khoan, thử? Thử là thử như thế nào?
Cuối cùng là sao, là sao, là sao?
Len bấn loạn, lăn từ trên giường lăn xuống, mặt đập thẳng xuống sàn. Thế là trán cậu sưng lên. Nhưng có vẻ nhờ vậy mà cậu đã thông được một số thứ.
"Người có thể làm tan nát, thì cũng có khả năng chữa lành! Cái này là do mi tự chuốc lấy, ai kêu mi làm ta thích mi chi."
- Ai da... - vô thức Len la lên đau đớn. - Phải lo cho cái trán của mình trước đã. - rồi Len chạy nhanh xuống bếp, lấy đá chườm lên.
Khi thích một ai đó thật lòng, bạn cũng sẽ giống Len thôi, phải không?
Đâu thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được!
~~~~~
Hôm nay là chủ nhật, không biết là may mắn hay xui xẻo mà Rin và Len cùng đi dạo phố cùng một lúc, hơn hết là cùng một điểm đến.
Rin thì do lâu quá chưa ra ngoài tản bộ, hôm nay lại hưng phấn, dư năng lượng nên nảy sinh ý định dắt chó đi dạo. Chủ và chó dung dăng vui vẻ đi dưới phố. Còn Len, cậu muốn đi đâu đó để khoay khoải, sẵn tiện suy nghĩ cách để tỏ tình lần hai luôn.
Nhưng mọi việc lại đâu đơn giản vậy, một chuyện bất ngờ xảy đến...
Len đang đi thì được những người xung quanh xì xầm to nhỏ về cậu, làm cậu cảm thấy khó chịu.
"Bộ chưa thấy trai đẹp tản bộ lần nào à?"
Len nhăn mặt. Chợt mắt cậu mở to, giãn ra. Hình như có gì đó không đúng. Tự nhiên những người xung quanh bao vây cậu lại thành một vòng tròn lớn ngay giữa khu trung tâm. Trước mặt cậu là một vòng hoa hình trái tim.
"Gì vậy? Con kinh dị tỏ tình với mình à?"
Len thầm cười trừ với suy nghĩ vừa rồi. Rồi một câu nói vang lên, khiến mọi dòng suy nghĩ của cậu và những người ở đây ngưng lại.
- Tớ thích cậu!
Cùng lúc đó, Rin nhìn thấy một đám đông, bản tính tò mò lại nổi dậy. Cô dẫn chú chó đi tới chỗ đó, chen chen lấn lấn cuối cùng cũng lọt vào trong. Vừa vào tới nơi thì cô nghe được câu tỏ tình đó. Thầm ngạc nhiên và thán phục cô gái đang tỏ tình khi nghĩ ra được một kế hoạch tuyệt vời đến vậy.
Rồi quay sang "anh trai" đang được tỏ tình, Rin chợt biến sắc và ngưng đọng.
"Tội cho cô gái đó, có mắt nhưng không có chức năng nhìn."
Rin lắc đầu, tính chen ra thì nghe được tiếng Len trả lời.
- Xin lỗi, nhưng tớ chỉ thích cô gái đó.
Bắt đầu từ cô gái tỏ tình, chuyển sang Len, giờ là mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hết Rin.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" - Rin thầm nguyền rủa.
"Chắc chắn cậu ấy sẽ bị cảm động đến phát khóc." - Len thầm vui mừng.
Quay lại một chút, khi Len vừa nhìn thấy Rin cũng có mặt ở đây, cậu liền nảy sinh ý định tỏ-tình-chuyền. Một cách tỏ tình có một không hai và hoàn toàn mới lạ. Với lại ở đây rất đông người, câu không nghĩ là Rin sẽ lại từ chối nữa.
Nhưng... Rin là ai chứ...
Con kinh dị!
Mà đã là con kinh dị thì suy nghĩ có bao giờ bình thường?!
"Lỡ chuyền rồi, thì chuyền cho tới luôn vậy..."
- Xin lỗi, nhưng tớ chỉ thích con chó đó.
Chuyện gì đang diễn ra?
- Gâu! - chú chó đồng ý sao?
Mọi thứ dường như chợt ngưng đọng trong vài giây, mấy người xung quanh liền lấy điện thoại ra chụp hình, những cái điện thoại, máy ảnh không ngừng nháy lên.
Rin ý thức lại được đầu tiên, liền bế chú chó lên và chạy lẹ. Một số người đuổi theo cô chụp hình. Một số người ở lại chụp "hiện trường".
Chỉ thêm vài giây nữa, mạng xã hội đã đầy hình ảnh của Rin, Len, cô gái đó và chú chó. Đề tài vụ tỏ tình của ba người và chú chó liền trở thành vấn đềnóng nhất mạng xã hội.
- Ngay giữa khu trung tâm thành phố, một màn tỏ tình đầy li kì và kịch tính. - chủ bài viết A.
- Màn tỏ tình chuyền lần đầu tiên xuất hiện, ai là người hạnh phúc? - chủ bài viết B.
- Từ chối lời tỏ tình của cô gái, cậu nam sinh nhận cái kết đắng. - chủ bài viết C.
- Hoá ra cô gái ấy không bằng một con chó. - chủ bài viết D.
- Đến chó cũng được tỏ tình, dân FA chúng ta biết sống sao đây? - chủ bài viết E.
Và vô vàn những tiêu đề sốc khác.
Người tội nhất vẫn là Kagamine Len.
Cậu phải bỏ học một tuần, và dùng toàn bộ tiền tiết kiệm nhờ thêm sự giúp sức của phụ huynh thì mọi chuyện mới có thể lắng xuống được một chút.
Đau, chỉ một từ thôi. Lần này Rin chơi đau hơn lần trước rất nhiều, cứ nghĩ là ép cô vào đường cùng rồi, nhưng không ngờ lại bị cô lật ngược, mà lật ngược thì cũng phải cho Len có đường đứng dậy chứ, đằng này, cô lật một phát là Len chỉ còn đường nằm "bẹp dí" dưới đất, không ngước mặt lên được luôn.
Tuy nhiên, người ta nói "Quá tam ba bận" mà nhỉ?!
Len chưa bỏ cuộc đâu nha, và cậu hi vọng mình có thể bỏ cuộc. Tại sao lại cứ phải đi thích một đứa luôn làm mình bị đau như vậy? Có chăng đã không còn là thích nữa? Nhưng cũng quá sớm để nói từ "yêu".
Không, không đâu.
Chỉ là Rin đã quá đặc biệt trong trái tim của Len thôi. Đặc biệt đến mức không thứ gì có thể làm lu mờ được hình bóng của Rin.
Từ lần đầu tiên gặp Rin, Len đã phải thừa nhận rằng Rin rất dễ thương. Con gái dễ thương thì cậu thấy nhiều rồi, nhưng vẻ dễ thương của Rin, làm cậu không thể lơ đi được. Đến tận bây giờ Len mới biết, đó là một trong những lí do mà cậu luôn gây sự với Rin. Và đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp mộtđứa con gái như Rin, cô chẳng theo bất cứ một quy luật nào hết, chỉ đơn giản đúng-là-làm. Hơn nữa, Len rất thích cái cách cô vì bạn bè mà sẵn sàng ra tay giúp đỡ.
Không có người đặc biệt, trừ khi bạn cảm thấy như vậy!
Và cứ thế, Rin đã trở thành người đặc biệt trong trái tim của Len.
Rin là người đầu tiên, Len không muốn bỏ lỡ trong đời.
Ai là người bạn không muốn bỏ lỡ trong đời?
~~~~~
Tự nhủ với lòng, đây sẽ là lần cuối Len tỏ tình với Rin. Còn về Rin, vẫn là một dấu chấm hỏi đầy bí ẩn.
Sau một tuần vắng bóng, Len đã đi học. Một tuần đầy, không thấy Rin đâu, Len cảm thấy nhớ, nhớ nhiều lắm. Nhớ những tiếng cãi nhau chí chóe của hai đứa, nhớ những lần châm chọc nhau. Và hơn hết là nụ cười ấy.
Nhưng rồi cậu lại thở dài, cậu nhớ Rin lắm, mà Rin có nhớ đến cậu đâu. Nhiều khi cậu vô lớp, Rin hỏi Gumi, là lớp mình có học sinh mới à, thì rõ khổ. Haiz, hoá ra đơn phương là như vậy sao?
Cay, đắng, ngọt, bùi, còn mùi nào cậu chưa biết đến?
Nhưng thôi, Len tự nhủ, không sao hết, nếu như lần này vẫn thất bại, cậu nguyện sẽ âm thầm bên cạnh bảo vệ Rin. Rin không thích cậu cũng được, nhưng Rin vui vẻ là được. Đâu phải cứ quen nhau mới gọi là thích!
Len vào lớp, người đầu tiên cậu chạm mặt là Rin. Hai người nhìn nhau, rồi Rin bước qua Len như không quen biết. Len cũng dự đoán là sẽ như vậy nên chỉ khẽ thở dài. Có thể việc cậu thích Rin làm Rin cảm thấy khó xử và phiền phức. Được thôi, hôm nay, Len sẽ giải thoát cho cả hai.
Lần tỏ tình cuối cùng!
Giờ ra chơi lại đến như mọi khi, Len thấy Gumi rủ Rin xuống canteen nhưng cô lại từ chối. Len hơi ngạc nhiên, rồi cậu thấy Rin đi một mạch về hướng sân thượng. Theo Rin lên đến sân thượng, Len đứng ngoài cửa hết năm phút để chuẩn bị tâm lí, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Nghe tiếng đẩy cửa, Rin khẽ cười.
- Con kinh dị - Len bằng giọng đầu tiên khi hai đứa cãi nhau, cực kì ngạo mạn. - đây là lần cuối cùng ta nói với mi điều này, nếu mi không đồng ý nữa thì ta sẽ bỏ mặc luôn đó.
Rin nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu chuyện gì.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
"Lại đập rồi."
Một làn gió nhẹ thổi qua.
- Ta thích mi... rất nhiều. - Len nhắm mắt, hét thật lớn.
Lời nói của Len bay theo cơn gió và tan vào không khí.
Yên ắng.
Len mở mắt ra, thấy Rin đang đứng đối mặt với mình, cậu hơi ngạc nhiên rồi đỏ mặt. Nhìn thẳng vào mắt Len, Rin chậm rãi nói.
- Ta-không-thích-mi. – Rin đọc kĩ từng chữ.
Có ai nghe thấy tiếng trái tim đang rạn nứt không nhỉ?
Mặt Len tối sầm lại.
Không có từ nào có thể diễn tả nỗi đau của Len lúc này. Vậy là đủ rồi. Tỏ tình rồi bị từ chối như vậy là quá-đủ-rồi. Len không đủ sức để chịu đựng thêm nữa. Dù sao sau này vẫn còn cơ hội khác mà, tại sao cứ phải thích một người không thích mình chứ.
Len đau, lần đầu tiên cậu đau vì một người con gái. Tuy nhiên, cậu không thể khóc trước mặt người không thích cậu được, như vậy chỉ làm cô ấy nghĩ cậu yếu đuối thêm thôi. Len quay đi, cố gắng không để giọt nước mắt vào rơi.
Nhưng vừa quay đi thì bị Rin chặn lại.
- Sao mi bỏ về?
- Mi không thích ta thì ta bỏ về, chứ ở đây làm gì? - Len gắng gượng nói.
Rin cười cười, giả vờ xoa cầm suy nghĩ. Sau đó, cô bước đi, bắt hai tay sau lưng, tỏ vẻ đăm chiêu.
- Tỏ tình thì có bao giờ để phái yếu tỏ tình đâu, tỏ tình là việc của phái mạnh!
Câu nói làm ngưng mạch dòng cảm xúc của Len. Cảm giác đau lòng chợt tan biến. Cậu nhăn mặt.
- Hả? Mi nói gì vậy?
Rin nở nụ cười rất tươi, nụ cười mà Len chưa bao giờ thấy trước đây.
- Ta thích mi!
Này, này, Len đang nằm mơ phải không? Hay là con kinh dị này lại bị chạm mạch, không kiểm soát được những gì mình nói? Cũng có thể là do thích con kinh dị quá nên nảy sinh ảo tưởng?! Đúng, đún là vậy rồi.
Vậy nên để chắc ăn nhất, phải hỏi lại mới được.
- Là sao?
Rin vỗ trán, tỏ vẻ bất lực. Tự hỏi bình thường Len thông minh như vậy, mà cái đơn giản thế lại không hiểu? Thông minh triền miên, ngu đột biến à?
Rin khoác vai Len, giống như đôi bạn chí cốt lâu năm, kéo cậu ngồi xuống.
- Mi ăn gì mà ngốc thế? - Rin cốc nhẹ vào đầu Len, Len vẫn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh nên cậu bỏ qua.
Thấy mặt Len vẫn một chữ "n-g-u" không đổi, Rin thở dài.
- Vậy mà vẫn chưa hiểu à?
- Mà nãy giờ mi có nói gì đâu mà hiểu? - Len bất bình nói lại.
- Ờ ha - Rin chợt nhớ ra là cô vẫn chưa nói gì, khi thấy Rin như vậy Len tính cốc lại vào đầu cô, nhưng bị Rin liếc một cái là ngồi im re luôn - ta là phái mạnh, mi là phái yếu đó.
Len nghe xong liền ngạc nhiên, cậu né ra nhìn Rin.
- Ta là nam mà, phải mạnh chứ, yếu là sao?
Rin lại thở dài, tỏ vẻ thất vọng. Kéo Len ngồi lại gần mình, nói tiếp.
- Mi có biết đánh nhau không?
Len lắc đầu.
- Mi có giỏi võ bằng ta không? – Rin hỏi tiếp.
Len lắc đầu.
- Mi có khoẻ bằng ta không? – Rin tiếp túc hỏi.
Len lắc đầu.
- Câu cuối, lúc mi bị ăn hiếp, ai đứng ra bảo vệ mi?
- Thì mi - Len đáp nhanh.
- Thì đó, giờ đã thông não chưa anh hai? Ta là phái mạnh, còn mi... - Rin giả vờ tỏ thái độ kinh thường - yếu chắc rồi!
Len thì khóc ròng trong suy nghĩ, cậu không biết logic con nhỏ này, có bị hư không nhỉ, hay đầu nó bị thiếu muối và vì sao cậu lại thích một con nhỏ không bình thường này. Có chăng chính vì sự không bình thường của nó làm nên sự khác biệt, khiến cậu lưu tâm và không thể bỏ qua nó?
"Thôi kệ đi. Ủa mà cuối cùng là sao?"
Nãy giờ nói nhiều vậy, cũng đã hiểu được đôi chút, nhưng mà có chắc là Rin thích cậu thật không?
Nếu thích thật thì có cần hành hạ cậu đến vậy không? Ba lần tỏ tình, thất bại cả ba. Chưa kể là còn bị quê trước đám đông nữa, kể ra cái gọi là thích của con kinh dị này cũng thật lạ.
Mà...
Rin thích Len, điều đó là thật!
Lúc đầu, đúng là ghét lắm, ghét cay ghét đắng luôn là đằng khác. Nhưng rồi ngày qua ngày, hai đứa cứ cãi nhau, cứ nói mốc nhau vậy mà vui lắm chứ, riết rồi thành thói quen. Khoảng thời gian Rin quen anh bạn lớp trên, cũng là khoảng thời gian Rin nhận ra, thích một người là như thế nào. Và như vậy, Rin đã biết mình thích Len.
Nhưng cô đâu dễ dàng thừa nhận như vậy, thích một người chuyên đi nói xấu mình à? Chà, cô cũng lạ lắm! Vì là con gái, nên cô làm cao một chút, khi nhận ra Len cũng thích mình, cô vui lắm. Từ lần đầu tiên Len tỏ tình với cô, cô đã có ý định đồng ý rồi, nhưng như vậy chẳng phải rất có lợi cho thằng mất nết ấy sao?
Không được, cô phải hành lại thằng mất nết mới hả giận? Mặc dù cô cũng không biết giận điều gì, và rồi cố xếp nó vào loại... thử lòng. Nếu một người con trai thích ai đó thật lòng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Rồi đến lần thứ hai, được Len tỏ tình ngay giữa khu trung tâm thành phố, hơn nữa Len còn vì cô mà từ chối cô gái kia. Rin cảm động đến xém tí là khóc, nhưng không được. Lúc đó, cô từ chối Len vì hai lí do đơn giản, một là cô không muốn cô gái kia đau lòng, hai là... giỡn chút.
Ừ, thật ra chỉ là tính giỡn chút thôi, nhưng không ngờ để lại hậu quả ghê gớm vậy. Nguyên một tuần Len không đi học, Rin cũng buồn và lo lắng lắm. Biết mình có lỗi với Len nhiều. Nên cô đã tìm cách chuộc lỗi, đó là tỏ tình trước.
Rin biết là thế nào Len cũng sẽ tìm cô nói chuyện lần nữa, nên vừa ra chơi cô liền chạy thẳng lên sân thượng. Và điều làm cô ngạc nhiên hơn bao giờ hết, là Len lại tỏ tình với cô. Bởi cô nghĩ, Len sẽ tức giận đến mức mắng chửi mình, vì đã làm cậu quê trước đám đông. Đúng là bất ngờ thật mà!
Cuối cùng Rin cũng đã biết, Len thích cô, là thật! Và cô thích Len, không hề giả dối!
- Mà mi có thích ta thật không vậy? - Rin vẫn khoác vai Len, cười cười hỏi.
- Chắc có. - Len nói nhỏ, cười khổ.
- Hả? Chắc là sao? - Rin không mấy hài lòng. - Mi chẳng đứng đắn gì hết, mi yếu nên kéo theo suy nghĩ cũng yếu luôn à?
Len rõ khổ mà, suy nghĩ của Rin có bao giờ bình thường đâu, mà nhắc cậu cũng mới để ý. Không lẽ suy nghĩ có thể lay qua đường thích? Bởi nếu suy nghĩ cậu bình thường chắc đã không thích Rin rồi.
- Ừ thì có. - Len lại cười khổ, âm điệu không mấy lớn hơn khi nãy.
- Hả, mi nói gì? - Rin nghe nhưng vẫn cố tình làm khó Len.
Len nhăn mặt hét lớn.
- Ta nói là có, con kinh dị.
Rin cười, gật đầu hài lòng.
- Tốt, ta thích mi, thằng mất nết.
Sau đó, Len nhìn qua Rin.
- Mi đúng là kinh dị mà!
Rin tự hào:
- Ta biết mà, mất nết!
Rồi cả hai cùng bật cười lớn.
Kết th------
- Khoan, mấy giờ rồi? Mà nay ngày mấy luôn? - Rin hỏi.
- 12 giờ 27 phút, ngày 27 tháng 12. - Len nói.
- Hình như vừa tròn sinh nhật hai đứa mình nhỉ?! - Rin và Len cùng thốt lên, nhìn nhau cười lớn.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT KAGAMINE RIN LEN!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top