Mắt Nâu Mùa Hạ [Full]
Mắt Nâu Mùa Hạ
***
Nền trời trong xanh, từng cụm mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ.
Hạo Vũ hít một hơi căng đầy lồng ngực bầu không khí trong lành của sáng sớm. Anh bước ra sân, nhắm mắt hít thở sâu và tập một số động tác thể dục, thầm nghĩ:
"Dậy sớm hóa ra cũng không tệ!"
Bỗng nhiên...
"Kétt...!!"
Tiếng phanh xe khiến Hạo Vũ giật mình, anh nhìn ra cổng nhà nơi đang có một cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng trẻo, tóc thắt bím tầm 15, 16 tuổi đang chống chân dựng lại chiếc xe đạp, lấy từ chiếc giỏ xe ra hai chai thủy tinh đựng sữa tươi, rồi bước tới định đặt vào chiếc hộp gắn trên tường cạnh cổng nhà anh. Như dường như đột nhiên nhận ra sự có mặt của Hạo Vũ, cô vẫy tay cười gọi anh:
"Hi!"
Hạo Vũ bước tới, nhìn hai chai sữa trong tay cô tò mò hỏi:
"Cô là người giao sữa cho nhà tôi à?"
Cô gật đầu mỉm cười, mắt cong cong:
"Đúng."
Chợt anh nhận ra cô gái này có một đôi mắt nâu rất đẹp, không to nhưng lại có vẻ gì đó trong sáng đến lạ. Anh buột miệng:
"Mắt nâu... Cô tên gì?"
Cô nhướn mày, hiếu kỳ hỏi lại:
"Anh hỏi tên cô bé giao sữa làm gì vậy?"
Nhìn anh ngẩn ra, cô bật cười, đưa hai chai sữa thủy tinh trong tay mình ra cho anh:
"Anh cầm đi, đưa tận tay tiện hơn cho vào hộp, đỡ mất công mở ra cho vào, rồi anh lại phải mở ra lấy."
Hạo Vũ đưa tay ra nhận lấy, bàn tay anh chạm vào bàn tay của cô, ngẩn ngơ một lát chưa kịp định thần thì đã thấy cô leo lên xe, chuẩn bị đạp đi. Anh vội nói:
"Này Mắt Nâu! Cô vẫn chưa cho tôi biết tên mà!"
Cô quay lại nhìn anh cười tươi tắn, lộ ra má lúm đồng tiền ở bên má trái:
"Cứ gọi tôi là Mắt Nâu đi! Nghe cũng hay mà!"
Rồi cô đạp xe đi luôn, còn Hạo Vũ thì lại đứng thất thần ở đó, tiếng cười trong lanh lảnh của cô cứ vang bên tai anh.
***
Nếu nói hôm trước Hạo Vũ chịu dậy sớm tập thể dục là kì tích sau những đợt khuyên bảo của người nhà với bệnh ngủ nướng của anh thì hôm sau, không cần ai nhắc nhở hay nói nửa lời, 6 giờ kém anh đã đánh răng rửa mặt xong xuôi và bước ra sân. Nhưng lần này anh chẳng hơi đâu mà để tâm đến trời đẹp hay tập thể dục gì đó nữa, anh dáo dác nhìn ra cổng nhà, chờ đợi cô nhóc hôm qua xuất hiện.
"Kétt...!"
Tiếng phanh xe vang lên đồng thời một dáng nhỏ bé xuất hiện khiến trên môi Hạo Vũ vụt nở nụ cười, anh bước tới vui vẻ cất tiếng:
"Hey!"
Mắt Nâu quay ra nhìn anh, rồi cô cũng nở nụ cười:
"Chào buổi sáng!"
Hạo Vũ mở cổng, chủ động bước tới lấy trong chiếc giỏ của của cô hai chai sữa, nhìn trong giỏ còn bốn chai sữa khác, anh hỏi:
"Mỗi sáng cô chỉ cần giao chỗ sữa này thôi đúng không?"
Cô lắc đầu:
"Không! Giao hết chỗ này lại đến chỗ đại lý nhận tiếp."
"Mỗi ngày cô phải giao bao nhiêu chai?"
"Bốn mươi chai!"
Hạo Vũ trợn mắt:
"Gì? Thế cô không phải đi học à?"
Cô nhìn anh như thể nhìn một kẻ ngốc nhất trần gian:
"Anh bị làm sao thế? Đang hè mà."
"À ừ." - Hạo Vũ cũng không biết mình bị làm sao, một người con trai 19 tuổi đầu như anh đứng trước mặt cô bé này lại trở nên ngốc nghếch đến lạ.
Cô quay xe, cười nói:
"Thôi chào nhé! Tôi còn phải đi giao sữa nữa, phải giao nốt hai mươi chai còn lại trước 7 giờ 30!"
Anh lại mở to mắt:
"Hả? Thế cô dậy từ mấy giờ thế?"
"5 giờ kém! Thôi chào nhé!"
Rồi lại như hôm qua, cô nhóc ấy vội vã đạp xe đi, để lại Hạo Vũ lẩm bẩm:
"6 giờ dậy đã là cực hình rồi mà nhóc con ấy lại..."
***
Sáng hôm sau, đúng 5 giờ kém 10 phút Hạo Vũ bước xuống giường, vệ sinh cá nhân và ăn sáng rồi anh bước ra sân, vừa tập thể dục vừa nhìn ra cổng, chỉ trong hai hôm mà dường như chờ đợi Mắt Nâu đến đã trở thành thói quen của anh.
Tròn 6 giờ, tiếng phanh xe quen thuộc vang lên:
"Kétt...!"
Anh không bước ra ngoài mở cổng ngay mà vội vào nhà, rót một cốc nước rồi mang ra đưa cho cô:
"Này!"
"Hở?" - cô nhóc mắt tròn mắt dẹt hết nhìn cốc nước lại nhìn anh.
"Uống đi! Giao sữa từ sáng cô không mệt à?"
Mắt Nâu nhìn nhìn anh rồi mỉm cười, đưa tay ra nhận lấy:
"Cám ơn anh!"
Hạo Vũ lắc đầu ý nói không có gì, Mắt Nâu đưa cốc nước lên uống hết sạch, rồi cô đưa cốc cho anh cười trêu:
"Nếu là nước chanh thì còn tuyệt hơn!"
Hạo Vũ cũng cười:
"Được voi đòi tiên!"
Mắt Nâu lại lấy trong giỏ ra hai chai sữa đưa cho anh:
"Này."
Nhận lấy hai chai sữa rồi nhìn thấy trên khuôn mặt cô lấm tấm một vài giọt mồ hôi, không kìm được Hạo Vũ bật hỏi:
"Bố mẹ cô sao lại để cô đi làm thêm cực nhọc như thế này? Gia đình cô nghèo đến thế sao?"
Nói xong anh mới thấy câu hỏi thật là vô duyên, hỏi như thế nếu đúng là nhà cô ấy khó khăn thì có vẻ đụng chạm đến lòng tự trọng của cô quá!
Nhưng Mắt Nâu cười lắc đầu vẻ không để ý:
"Ồ không, gia đình tôi cũng bình thường. Chỉ là chủ đại lý là bố bạn tôi, mới mở nên cũng cần người giúp, mà tôi cũng thích vậy nữa, vừa kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, hơn nữa..." - cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, mắt cong cong lấp lánh - "Anh không thấy là sáng sớm gió mát, đạp xe giao sữa trông rất lãng mạn à?"
Hạo Vũ lúc này mới yên tâm, anh bật cười xoa đầu cô:
"Cô thật là trẻ con! Lãng mạn gì chứ, buổi sáng ngủ không sướng hơn sao? Trẻ em bé tí thì ở nhà chơi đi."
Cô gạt tay anh ra, phồng má bĩu môi:
"Gì chứ? Tôi 16 tuổi rồi! Có chứng minh nhân dân chứng nhận thành người lớn rồi nhé!"
Anh bật cười, chỉ cảm thấy cô nhóc này rất đáng yêu!
"Lần đầu tôi nghe nói chứng minh nhân dân là để chứng nhận ai đó thành người lớn đấy!"
"Kệ tôi!" - Mắt Nâu lè lưỡi, vênh mặt lên.
Hạo Vũ trừng mắt nhìn cô:
"Phải gọi là anh xưng em nghe không nhóc? Tôi tôi cái gì?"
Mắt Nâu hỏi:
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"Đoán xem!"
"Xem nào..." - Mắt Nâu xoa cằm, tỏ vẻ ông cụ non, rồi lém lỉnh cười - "Nhìn già thế này, chắc phải gần ba mươi rồi đúng không?"
Hạo Vũ trừng mắt, gõ vào đầu cô một cái:
"Gì? Đừng điêu, tôi mà trông già thế á? Thế mà cô gọi tôi là anh hả? Sao không gọi chú luôn đi!"
Mắt Nâu chớp chớp mắt vẻ vô tội:
"À? Thích gọi như vậy thì cũng được thôi!" - rồi cô kéo dài giọng thật ngọt - "Chú ơi!"
Hạo Vũ trợn mắt, gõ vào đầu cô cái nữa:
"Chú này! Tôi 19 tuổi! Nghe chưa! Mau gọi anh đi!"
Mắt Nâu chu môi bất mãn, tay xoa xoa đầu:
"Anh thì anh, hơi tí là trừng mắt với đánh người, sao anh đanh đá thế?"
Hạo Vũ trợn mắt, giơ tay lên định đánh tiếp thì đã thấy cô nhanh thoăn thoắt leo lên xe, vừa đạp đi vừa cười giòn tan, nói với lại:
"Chú! Chú ơi! Lêu lêu!"
***
Đến hôm sau, khi Mắt Nâu vừa dừng lại trước chiếc cổng xanh nhà anh thì đã thấy một cốc nước chìa ra trước mặt. Hạo Vũ bình thản nói:
"Nước chanh đấy."
Mắt Nâu mở to mắt, hơi há miệng sửng sốt. Hả hả? Hôm qua cô chỉ nói đùa thôi mà anh làm thật à? Mà cô cũng chỉ là một đứa giao sữa thôi sao anh phải quan tâm lời nói của cô đến thế? Họ còn chưa biết tên nhau hay thân thiết gì mà!
"Hơ... Sao anh quan tâm tôi vậy?"
Hạo Vũ nhìn thấy cô như vậy thì hơi đỏ mặt một chút, làm sao mà anh biết được! Anh chỉ biết là, bím tóc lí lắc, nụ cười má lúm và cả đôi mắt cong cong của cô nhóc này cứ hiển hiện trong đầu anh, và trong lúc ngẩn ngơ thì anh đã pha xong cốc nước chanh từ khi nào rồi!
"Uống thì uống đi, hỏi nhiều!" - Hạo Vũ thẹn quá thành ra gắt lên, hơi nghiêng đầu quay đi che dấu hai má hơi đo đỏ nóng của mình.
Nhưng mà, Mắt Nâu đã nhìn thấy rồi!
Cô nhóc ngạc nhiên, rồi cũng hiểu ra, hai má cô cũng từ từ ửng đỏ, từ từ đón lấy cốc nước, lại nhìn chàng trai tuấn tú với mái tóc hạt dẻ đang ngượng ngùng trước mặt, trong lòng cô từ từ có một dòng nước ấm mang sự ngọt ngào và hạnh phúc chảy qua. Cô mỉm cười dịu dàng, khác hẳn với vẻ nghịch ngợm bình thường:
"Cám ơn anh!"
Hạo Vũ khẽ ừ hử vài tiếng, đợi cô uống xong rồi cầm lấy cốc nước cất vào nhà, rồi lại cầm lấy hai chai sữa trong giỏ xe cô như thường lệ.
Đột nhiên Mắt Nâu cất tiếng hỏi:
"Này, em chưa biết tên anh! Tên anh là gì?"
Lần đầu tiên nghe cô bé ngoan ngoãn xưng em gọi anh, Hạo Vũ ngẩng đầu vui mừng, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng xen chút ngại ngùng lần đầu xuất hiện của cô, anh hơi ngơ ngẩn ấp úng:
"Hạo... Hạo Vũ!"
Mắt Nâu gật đầu:
"Tên em là Minh Phương!"
Trước khi lên xe đạp đi, cô quay lại cười với anh:
"Hẹn gặp lại vào ngày mai, Hạo Vũ!"
Nhìn bóng cô xa dần, Hạo Vũ ngẩn ngơ lần thứ n, lẩm bẩm:
"Minh Phương... Minh Phương..."
***
Những ngày sau đó, hai người họ ngày càng thân thiết, nói chuyện, tâm sự đủ thứ trên đời. Cứ mỗi buổi sáng 6 giờ, tiếng cười vui vẻ lại ngập tràn trước cổng nhà Hạo Vũ. Những hàng xóm xung quanh cũng cười cười xì xào bàn tán:
"Thằng nhóc ấy đã có người yêu rồi đấy!"
"Hai đứa nhìn cũng hợp nhau phết!"
"Ây dà, tuổi trẻ thật là đẹp làm sao!"
Một hôm, nghe được những lời của họ, Hạo Vũ cười ngượng ngùng, anh nắm chặt tay thầm quyết định, sáng ngày mai anh sẽ tỏ tình với cô, quyết biến tin đồn thành sự thật!
Nhưng sáng hôm sau, đã gần 6 giờ 15 phút mà vẫn chưa thấy cô đến, Hạo Vũ sốt ruột vô cùng vì cô nhóc ấy chưa bao giờ đến muộn! Hết thầm lo cô đi đường xảy ra chuyện lại nghĩ linh tinh: "Hay là nhóc ấy biết mình định tỏ tình nên trốn luôn?"
Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng Hạo Vũ quyết định khóa cổng, chạy ra đầu ngõ xem liệu có gặp được cô hay không, nếu cô đến muộn thì đợi cô tới luôn! Nếu không thấy thì đến thẳng nhà cô vậy!
Nhưng thật không ngờ, vừa ra đến đầu ngõ anh liền bắt gặp cảnh hai tên thanh niên tầm 17, 18 tuổi đứng chặn xe cô buông lời tán tỉnh, còn Minh Phương thì cau mày trợn mắt, tỏ rõ vẻ khó chịu.
"Cô em, đi ăn sáng với bọn anh một chút thì cũng có mất tí thịt nào đâu?"
"Đúng đấy, bọn anh xin ý kiến em hơn mười phút rồi mà vẫn chưa được hay sao?"
Tỏ vẻ mất kiên nhẫn, cô bé sẵng giọng:
"Cút đi! Nếu xin ý kiến thì tôi cũng đã nói thẳng từ nãy giờ rồi, nói lại này nghe cho thủng tai ra đi!Tôi - không - thích - đi - ăn - với - mấy - kẻ - dở - người!"
Rồi Minh Phương đạp xe tiến thẳng tới như muốn đâm sầm vào hai kẻ kia:
"Lui ra không tôi đâm chết các anh!!"
Tên tóc vàng trợn mắt, giơ chân lên định đạp vào xe của cô:
"Á à cái con ranh này, rượu mời không uống thích uống rượu phạt à? Chảnh với bọn tao à?"
Lúc này Hạo Vũ bước tới trước, đạp vào mông tên kia một cái thật mạnh, rồi trừng mắt:
"Bọn mày định làm gì người yêu tao?"
Gã tóc vàng từ trên đất bò dậy, trừng mắt:
"Thằng nào..." - chưa nói hết câu thì hắn đã kịp nhận ra người trước mặt là ai, Trần Hạo Vũ 19 tuổi, đai đen taekwondo nổi tiếng trong cả cái quận này!
Lập tức, tên đó kéo gã tóc nâu đỏ đồng bọn của mình chạy thẳng ra ngoài đường, lẩn vội vào đám đông.
Hạo Vũ vẫn còn tức, buông tiếng chửi rủa:
"Mấy thằng hèn chỉ biết chạy!!"
"Này!" - Minh Phương cất tiếng gọi.
"Hả? Gì?" - lúc này Hạo Vũ bèn ngừng lời mắng mấy tên kia, sốt sắng quay ra hỏi - "Em có sao không? Bọn nó có làm gì em không?"
"Em không sao."
Hạo Vũ bỗng quát:
"Lần sau như thế thì phải lớn tiếng gọi người xung quanh, em đôi co với bọn đấy làm gì? Nếu lúc nãy anh không chạy ra tìm thì em và cái xe đạp đã không còn lành lặn như thế này rồi!"
Minh Phương vẫn cười cười, không hề phản bác hay vênh mặt cãi lại như trước, đợi đến khi Hạo Vũ ngừng lại, cô mới hỏi:
"Anh nói xong chưa?"
Hạo Vũ hừ một tiếng:
"Tạm xong."
"Vậy đến lượt em hỏi." - Minh Phương cười tươi khoe má lúm, mắt chớp chớp - "Lúc nãy sao anh lại nói em là người yêu anh?"
"Hả... Ơ... À ừ..." - Bỗng chốc Hạo Vũ mặt đỏ bừng, làm sao đây? Bọn chết tiệt! Đúng hôm nay định tỏ tình thì bị phá đám, vừa mắng người ta te tua xong giờ tỏ tình có buồn cười không nhỉ? A a a! Điên mất thôi!!
Nhìn điệu bộ lúng túng của anh, Minh Phương bật cười lém lỉnh, mắt cong cong:
"Ây da, đã nói ra thì anh phải chịu trách nhiệm! Giờ mà anh phủi tay nói không thích em là không được đâu!"
Hạo Vũ không biết là cô đang trêu chọc mình, lại càng cuống hơn vội vàng lắc đầu, thốt lên:
"Không! Anh yêu em mà!"
Sau khi nói ra, Hạo Vũ lại vò đầu bứt tai, chết tiệt! Tỏ tình thế này còn đâu là lãng mạn chứ!! Chỉ tại mấy tên kia, ông nguyền rủa chúng bay đi đường sảy chân xuống cống, giẫm phải vỏ chuối cả tháng!!
Nhưng không để anh chửi rủa sỉ vả lâu, Minh Phương hơi hơi đỏ mặt, ừm hừm mấy tiếng, cô cố tỏ vẻ thản nhiên nói:
"Thôi được, em tạm chấp nhận làm người yêu của anh!"
"Hả?" - Hạo Vũ lập tức ngưng lại dòng suy nghĩ trong đầu, cô vừa nói gì? Đồng ý rồi? Đúng không? Anh không nghe lầm chứ? - "Em nói lại anh nghe! Em chấp nhận rồi?"
Minh Phương thấy anh như vậy vừa ngượng vừa buồn cười, cô véo má anh, cười tươi:
"Đúng! Bổn tiểu thư chấp nhận làm bạn gái anh!"
"Hơ..." - Hạo Vũ ngây ra, rồi anh ôm chầm lấy cô, hân hoan gào lên tiếng vang khắp ngõ:
"Yeah! Tôi có người yêu rồi! Cô ấy là Minh Phương! Minh Phương, anh yêu em!!"
Trong một buổi sáng mát lành ngày hạ, Mắt Nâu ngại ngùng, giấu mặt vào vòng tay anh cười khẽ:
"Đồ ngốc... Em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top