Mắt Nâu Một Mí
Lam chưa bao giờ đi xe buýt tới trường. Không có lí do gì đặt biệt, chỉ là Lam sở hữu một chiếc xe đạp rất tốt và hàng ngày đều tự đạp xe đi học. Nhưng có những việc không thể đoán trước, trong một lần dạo phố Lam đã bất cẩn để chiếc xe đạp thân yêu không cánh mà bay. Và bây giờ cô đứng đây, tại bến xe buýt đầu phố , đợi chuyến xe số hiệu 48
Người soát vé uể oải ngáp dài, chả buồn liếc Lam một cái. Lam quay sang, giật mình. Lúc nãy không chú ý nên cô không phát hiện ghế phía trong đã có người ngồi. Đó là một chàng trai cao ráo, hơi gầy, mặc đồng phục trường Lam, hình như đang đọc một cuốn sách. Là anh ấy!
Lam không biết tại sao mình lại thích Nam. Là vì cái dáng cao gầy của anh ấy khi ngồi vắt vẻo trên hành lang , ánh nắng rọi vào khiến mái tóc đen như sáng lên rất đẹp. Là vì cái cách anh ấy mỉm cười, lúc nào cũng rạng ngời sức sống. Hay vì đôi mắt nâu một mí ấm áp....
Anh ấy không nhận ra mình. Lam thấy trong lòng nhói lên một cái.
Ừ, làm sao anh ấy nhận ra mình chứ? Anh ấy không thể biết được có một cô bé lớp dưới lần nào đi qua anh trên hành lang cũng len lén ngoái lại thật lâu tận cho đến khi bóng anh khuất hẳn. Anh ấy cũng không biết cô nữ sinh ngốc nghếch thay vì xuống tầng dưới thì lại leo thêm hai tầng lầu chạy qua lớp anh lấy nước cho cô giào. Anh ấy càng không biết mùa hạ năm ngoái có một cô nàng đứng đợi dưới gốc cây điệp vàng ở sân sau trường giữa cơn mưa tầm tã suốt cả buổi chiều, đợi một người không bao giờ đến. Ừ, anh ấy không biết, làm sao mà biết được!
----‐-‐------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top