#4
Nam cười vẻ hối lỗi nhưng không nói gì thêm. Lam vuốt nhẹ cuốn sách, chuyển sang phần du kí về nước Áo, Giáng Uyên viết :" Đâu đó từ một cửa sổ bên kia đường vẳng ra một bản nhạc thánh thót của Mozart, nhạc sĩ thiên tài địa phương, ngân vang trong buổi chiều như những giọt tuyết rơi trên ngón tay tinh khiết". Nam đang lắng nghe , bỗng buột miệng:
-" Anh rất thích nghe Mozart!"
Lam dừng lại, mắt không động đậy, dường như chỉ thuận miệng bảo:
-" Còn nhớ câu chuyện về cô bạn của em không?"
-" Hả?"
-" Anh chàng mà bạn ấy thích cũng rất thích nghe Mozart. Cho nên giáng sinh năm ngoái bạn em bỏ rất nhiều công sức tìm kiếm, mua được bộ đĩa tuyển chọn các tác phẩm của Mozart. Tiếc là cuối cùng cô ấy cũng chỉ dám lén bỏ vào ngăn bàn người đó như một món quà giáng sinh bí mật."
Lam nói một mạch, tưởng chừng như không kịp ngừng lại để thở. Khoảnh khắc cô dừng lại, Nam quay sang, đáy mắt lóe lên tia sáng khác thường rồi vội vã tắt ngấm.
-----------------
Ba ngày sau đó Lam không đọc một trang nào của Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương nữa. Ba ngày đó cô chỉ lặng lẽ ngồi yên trên chiếc ghế quen thuộc, mắt nhắm chặt, hầu như không một giây nào nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Mọi thứ xung quanh cô đều như nhòa đi, tách biệt, chỉ có tiếng mưa rơi và hình ảnh những cánh điệp vàng dập nát trong kí ức xa xăm là hiện lên rõ rệt. Có lẽ... anh ấy sẽ không bao giờ lên chuyến xe buýt này nữa....
Nhưng sang ngày thứ tư, Nam xuất hiện. Lam vừa bước lên xe đã nhận ra ngay đôi mắt nâu một mí đang chăm chú nhìn về phía cửa. Cô cứ tưởng Nam sẽ thấy cô ngay, nhưng thật kì lạ phải đến vài giây sau anh mới có phản ứng, giơ tay lên vẫy nhẹ. Lam đến gần, tháo túi xách trên vai xuống. Khi những ngón tay lướt qua ngực cô nghe thấy sau lần vải tiếng đập điên cuồng của trái tim mình.
-" chào!"
-" anh cứ lo không gặp được em nữa" - nụ cười của Nam sáng rỡ nhẹ nhỏm -" ba ngày nay anh có việc nên phải nghỉ học. Chỉ sợ mấy ngày đó em đổi chuyến hoặc không đi xe bus nữa. May mà không phải. À, anh có quà cho em đây."
Nam rút từ túi áo ra một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ. Khi Lam mở nắp, từ bên trong tỏa ra mùi bánh quế thơm phức. Không đợi cô mời, Nam nhón tay, lấy một cái đưa lên miệng ăn ngon lành.
-" Ngon quá! Anh thích nhất là bánh quế. Em biết không, hai năm rồi, mỗi lần vào sinh nhật anh đều có người gửi tặng tận nhà một hộp bánh quế đi kèm những bông anh thảo rất đẹp. Chỉ tiếc anh không biết người gửi là ai!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top