#3

-" Người ta có lòng tặng, mình không đọc hết là có lỗi lắm."

   Cô liếc trộm Nam một cái, thấy anh im im không nhúc nhích! Lúc lâu sau, Nam mới quay sang, đôi mắt nâu như ẩn giấu một tia tâm sự, nói rất nhẹ nhàng.

-" Vậy nhờ em nhé Lam!"

   Lam gật, mở trang đầu tiên. Nét chữ đề tặng viết tay bằng mực tím mảnh dẻ hiện ra. Lam không dám đọc hàng chữ ấy, nuốt cục nghẹn trong cổ xuống, giở tiếp, bắt đầu đọc, thật rõ ràng rành mạch. Đọc tới bài " Những giấc mơ chưa hết", đoạn " tôi thấy mưa giống như những giọt nước mắt từ trời...." Lam chợt dừng lại, cười một tiếng, Nam không ngoảnh sang, hỏi cô:

-" Em nghĩ ra cái gì à?"

-" Em chợt nhớ tới câu chuyện của một cô bạn. Bạn ấy rất thích một dàn anh lớp trên, thích đến nỗi có hôm lớp em được nghỉ học bạn ấy cũng chạy tới trường, ngồi ngoài cổng chờ suốt hai tiếng cho đến khi tan học chỉ để nhìn anh ấy một lát rồi về.

-" Anh chàng ấy thật may mắn" - Nam nhận xét -" rồi họ có thành đôi không?"

-" Cô ấy thu hết can đảm hẹn anh chàng đó một lần, dù hôm đó xui xẻo đổ mưa cũng không bỏ về, kiên nhẫn dầm mưa đợi liền mấy tiếng đồng hồ. Rốt cục anh ta cũng không đến!"

-" Bạn em chắc buồn lắm!"

-" Có lẽ" - Lam đáp, thờ ơ

   Cô cúi đầu, đọc nốt những dòng cuối " Có khi tất cả mọi thứ chỉ là những giấc mơ. Những giấc mơ chưa hết......."

   Lam kinh hoàng nhận ra không biết từ lúc nào cô đã hoàn toàn quên đi cái nguyện vọng mua một chiếc xe đạp mới để tự đến trường. Chỉ biết rằng từ hôm ấy, mỗi sáng sớm cô đều đứng ở một nơi, lên một chiếc xe bus, ngồi cạnh một người và dọc một quyển sách. Lam không nói chuyện nhiều với Nam. Đơn giản là cô đọc và anh lắng nghe. Chỉ thỉnh thoảng thôi. Rất thỉnh thoảng, khi cô quay sang sẽ bắt gặp cặp mắt nâu một mí hết sức chăm chú, khóe miệng hơi hé phảng phất nét cười dịu dàng.

   Chuyến xe vắng vẻ. Những hành khách lạnh nhạt thờ ơ. Có nhiều lúc Lam cứ nghĩ mình đang lạc vào khoảng không gian khác. Thế giới dường như thu hẹp lại chỉ còn anh và cô. Và thế giới cũng mở lớn ra trước mặt hai người. Chỉ bằng hình dung nhưng đó là Venice mang nét đẹp thời Phục Hưng với hoa tươi nở khắp trên bệ cửa sổ và những chiếc thuyền Gondola lướt trên kênh rạch. Đó là London vội vã của những ngày không sương mù, mặt trời phương bắc nhuộm vàng các tòa nhà lộng lẫy. Đó là mùa đông nước Áo với những ngôi nhà gỗ xinh xắn phủ đầy tuyết trắng muốt.... Mỗi lần đọc tới một địa danh Nam đều khẽ nghiêng đầu sang Lam, thầm thì:

-" Không biết cảnh thực có đẹp như trong câu văn không nhỉ? Nếu ngay bây giờ chúng ta có thể xuất hiện ở đó thì tốt quá!"

   Và Lam luôn đáp:
-" Có những thứ chỉ có thể chờ đợi"

   Và anh luôn nói tiếp bằng một giọng bí ẩn:
-" Dù cho chúng ta có thể chờ nhưng có những ước mơ lại không chờ chúng ta!"

-----------------

Thêm một buổi sáng nữa lại đến. Sớm hôm đó trời lạnh, sương mù luẩn quẩn trên những mái nhà và các rặng cây ướt đẫm. Nam luôn ngồi sẵn ở đó khi Lam bước lên xe. Những trang sách hơi hé mở, chừng như đang đợi Lam. Lam bình thản bước tới, đưa tay ra:

-" Đưa sách cho em nào!"

   Nam hơi giật mình, anh hấp tấp ngoảnh lại, định đặt quyển sách vào tay Lam. Nhưng không hiểu sao nó lại để sai vị trí, chơi vơi giữa không trung, cuối cùng rơi " bộp" xuống sàn xe. Lam vội nhặt sách lên, trách:

-" Anh để tâm trí đi đâu thế? Vậy mà cũng đưa trượt được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan