Chương 2
Buổi sáng làng Solvang chìm trong sương mù buồn tẻ, mùa hè đang tan dần đi khi những dải nắng vàng tươi trở nên hiếm hoi và những cánh đồng lúa mạch bạt ngàn lần lượt ngả màu. Bọn Jeno chắc đang lùa mấy con cừu béo bệu lên sườn đồi mặc kệ sự thiếu mặt của Mark trong đám, mùa thu đến kéo theo những cơn mưa rả rích khiến khu rừng trở nên ẩm ướt.
Mark đã theo dõi thằng nhóc tóc đỏ suốt một tuần rồi.
Nó luôn đợi bố cậu vào mỗi buổi sáng. Chỉ cần ông ấy đứng bên dưới ngôi nhà cây và gọi nó vài tiếng, nó sẽ lập tức chạy băng băng trên mấy bậc thang để xà vào lòng ông ấy một cách đầy thân thương. Nó sẽ vui vẻ ăn ngon lành bất cứ thứ gì mà bố cậu mang theo, cho dù đó là chiếc bánh kếp đã nguội ngắt hay bánh mì ướt sũng bơ vì không được ăn ngay, nó cũng sẽ uống một ngụm cà phê nếu bố cậu đưa cho để rồi đắng đến mức chảy nước mắt. Những khi ông ấy nói chuyện hay thưởng thức cà phê một mình, nó sẽ chỉ nhìn ông thật chăm chú, mắt nó long lanh như thể tình yêu mà nó dành cho bố là vô hạn.
Ông thường sẽ dắt nó theo về trạm gác sau khi nó ăn xong bữa sáng, ông ngồi trong trạm để xử lý những sự vụ thường nhật, hoặc sửa những món đồ nho nhỏ mà ông đem theo để kịp trao trả người dân trong làng. Những lúc đó thằng bé chỉ đơn giản là chạy quanh trạm gác để chơi một mình, nó sẽ nhặt hạt thông, gom lại thành đống như lâu đài rồi tưởng tượng ra những câu chuyện với đống hạt thông biết nói. Có đôi khi nó đào đất thành đường đua rồi lái ô tô đồ chơi trên đó, thứ đồ chơi mà Mark đã vứt đi nửa năm trước, một bên bánh xe bị bong ra nhưng thằng bé vẫn di chuyển nó một cách ngon lành. Có một lần Mark nhìn thấy nó chạy vào trong trạm, nó ngồi bên chân bố trên chiếc ghế gỗ nhỏ xíu để đọc sách, được một lúc thì nó bắt đầu buồn ngủ, nó ngáp ngắn ngáp dài liên tục, nhưng tất cả những gì nó làm tiếp theo là ngả đầu lên đùi bố, vắt một cánh tay lên chân ông để che đi ánh sáng hắt vào mặt mình và ngủ trong tư thế vẫn ngồi trên ghế, tất cả những điều thằng bé cần chỉ là hơi ấm của bố mà thôi.
Không giống Mark luôn luôn giận dỗi và đòi hỏi, thằng bé tóc đỏ không như thế.
Nó luôn đi theo bố khi ông ấy mang súng đi tuần, ông đi chậm hơn chút còn nó thì chạy bon bon trên đôi giày cũ để đuổi kịp ông. Ông sẽ bế thằng bé trên tay qua những vùng đất trũng hoặc sình lầy trong khi nó giúp ông giữ chặt khẩu súng săn. Nó thích ngả đầu lên ngực bố, ôm lấy cổ áo da đã nổ sần sùi của ông, nó thích nghe ông kể chuyện, thích được ông dắt đi khắp nơi trong khu rừng để bắt đom đóm thả vào chiếc lọ thủy tinh mà nó đeo trước ngực. Vài giờ trước khi về nhà, ông sẽ ngồi trên bờ để canh giữ bộ quần áo và chiếc bình đom đóm của thằng bé trong khi nó tự tắm gội đùa nghịch dưới làn nước suối trong vắt. Nó luôn luôn quay đầu nhìn để chắc rằng bố vẫn ngồi ở đó, và những lúc như thế, ông ấy sẽ mỉm cười, vẫy tay với nó và đọc vài câu thoại như thể thần biển cả đang đón chào chàng thủy thủ tí hon. Tất cả những điều ông ấy từng làm với Mark khi cậu còn bé.
Khi bóng tối dần buông xuống khu rừng báo hiệu ông ấy phải về nhà, thằng bé tóc đỏ sẽ đứng dưới ngôi nhà cây nhỏ xíu của nó để nhìn ông đi, nhìn mãi đến tận khi ông hoàn toàn biến mất với hai khóe miệng trùng xuống và đôi mắt héo rũ như màn nắng cuối ngày, bảy ngày, là bảy lần nhìn nó như chực chờ muốn khóc. Nhưng thằng bé không bao giờ khóc cả.
Cũng có những ngày bố chỉ vào rừng buổi sáng. Giống như hôm nay, ông phải lên thị trấn để mua thêm máy móc linh kiện cho công việc sửa chữa tại nhà và chở cả mẹ đi nữa, mỗi lần như thế hai người thường về nhà khi trời đã tối, mẹ cậu sẽ đem về mấy hộp thịt nguội cùng mứt các loại mà chỉ trên thị trấn mới có.
Mark lại từ chối đám Jeno khỏi lời mời đi chăn cừu của chúng nó lần nữa để vào rừng, cậu chỉ muốn chắc chắn là sẽ không xuất hiện một người phụ nữ nào bên cạnh thằng nhóc da bánh mật, dù thằng nhóc đó nhìn có vẻ thật trìu mến, nhưng nó vẫn đang tranh giành bố với cậu.
Mark theo thằng bé đến tận bờ suối, tò mò không biết tại sao nó có thể tắm dưới con suối đó khi trời đã vào thu. Cẳng chân gầy nhẳng của thằng nhóc trông thật vững vàng dù bên dưới lát đầy sỏi, ánh nắng ít ỏi rót xuống làn nước trong vắt khiến nó trở nên long lanh, chúng rót lên người thằng bé, lên mái tóc đỏ và làn da màu mật đầy sinh động. Nhìn nó ngồi xuống bé xíu tròn lẳn như hạt dẻ nướng vừa bị rơi vào hũ mật ong.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sự số không xảy ra, Mark bất ngờ sẩy chân, đập mạnh gáy vào bờ đất phía sau và trượt xuống con suối, tất cả những gì cậu nhìn thấy cuối cùng là mái tóc đỏ ló vào bên trên làn nước trong vắt.
Khi Mark tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là cái trần nhà bằng gỗ thủng một lỗ to đùng để thân cây có thể đâm qua. Bên trái cậu là ô cửa sổ hình thoi đang hắt nắng chéo sang phần bên kia của "ngôi nhà", nơi mà một cậu bé đang ngồi bó gối với hai cánh tay khoanh lại đặt trên đầu gối, với khuôn mặt nhỏ áp lên cánh tay đó, và một mái tóc màu đỏ rực.
Chính là thằng bé tóc đỏ và ngôi nhà cây của nó.
Nó đang nhìn Mark một cách chăm chú ngay cả khi cậu đã tỉnh và đang nhìn lại nó bằng ánh mắt mù mờ, mái tóc nó -vẫn luôn như thế- rối tung như tổ chim, hai bắp chân và cánh tay đầy những vết xước do chạy nhảy, nhưng khuôn mặt nó thì hoàn toàn đối lập. Môi nó như một quả dâu tây hình trái tim, mũi nhỏ xíu, và đôi mắt nó thì to, đầy lấp lánh bến dưới hàng mi không dài nhưng mềm mại, mắt nó có màu như màu của nắng.
Nó vẫn nhìn Mark, còn chớp mắt hai cái, sự bình thản khiến cho Mark suýt nữa tưởng rằng mình đã chết nên thằng bé không nhìn thấy thì nó đột nhiên lên tiếng.
"Anh chảy nước miếng ra gối của em"
Mark theo phản xạ nghiêng đầu xuống gối để ngửi và lập tức đỏ mặt vì xấu hổ, cậu rụt rè ngồi dậy và vươn tay úp mặt gối đó xuống dưới.
Mark vẫn hay thường bị mẹ trêu chọc ở nhà, nhưng cậu sẽ bĩu môi bào chữa hoặc tỏ ra giận dỗi. Nhưng thằng bé tóc đỏ lại làm Mark xấu hổ bằng cái vẻ thản nhiên và hạnh họe của nó.
"Áo của anh bị rách rồi, đằng sau lưng ấy. Anh có muốn mượn tạm cái áo nào đó của em không?"
Khi Mark di chuyển bằng mông đến gần thằng bé để nhìn nó lôi ra một cái hòm bằng gỗ, cậu nhận ra tất cả số quần áo trong đó, dù ít ỏi, đều là của mình. Những thứ mà cậu không mặc vừa hoặc không muốn đụng tới vì nó xấu, thì giờ nó đều ở đây, trong chiếc hòm cơ ngơi của thằng bé. Mark đáng lẽ không nên thấy bất ngờ vì cậu đã đoán ra từ lâu rằng bố sẽ đem đồ cũ của cậu cho thằng nhóc, nhưng cậu vẫn há hốc miệng trong vô thức, hành động đó có vẻ khiến thằng bé chạnh lòng, nó giận dữ đóng lại nắp hòm và hất cằm nhìn Mark.
"Không thì anh đi mà về nhà với cái áo dưa hấu ngu ngốc rách bươm đấy đi"
Mark nhận ra thằng nhóc da bánh mật thật xéo sắc làm sao, khác hẳn với đôi mắt nâu xinh xắn và chiếc miệng chúm chím của nó, nó đanh đá kinh khủng.
"Anh- anh xin lỗi"
Mark không phải một đứa trẻ nói nhiều, tất cả nỗ lực của Mark chỉ đủ thoát ra câu xin lỗi và rồi cậu lại ngắc ngứ. Cậu đã đi theo thằng nhóc cả tuần nay, nhìn nó quanh quẩn chơi bên cạnh bố mình, nhưng cậu chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với đứa con khác của bố. Càng không phải trong tình huống cậu nhìn nó tắm rồi trượt chân ngã xuống suối như một thằng ngốc, được nó kéo lên nhà cây, và vừa bị nó mắng vào mặt.
Nó bĩu dài một cái vào khuôn mặt đang nghệt ra của Mark, thế rồi cánh tay nhỏ lại dùng sức và chiếc hòm gỗ mở ra lần nữa, như chiếc hộp phép thuật vậy. Mark còn nghe thấy nó líu díu trách móc rằng đây là những bộ đẹp nhất của nó, những gì mà Mark không còn đụng đến nữa. Mấy ngón tay ngắn ngủn của nó lật qua lật lại trong hòm quần áo như đang vung vẩy cây đũa thần. Thằng bé túm mấy cái áo ướm lên người Mark rồi bỏ cuộc vì chúng quá nhỏ, nó đặt chúng trên đùi mình trong khi tiếp tục tìm kiếm cái khác vừa vặn hơn. Mark chỉ nhìn nó trong suốt quá trình, nhìn hàng mi rợp bóng trên bầu má mịn màng của nó như cánh bướm, và đôi mắt nâu tuyệt đẹp.
Như thể mùa hè của Đan Mạch đang trốn vào trong đôi mắt nó vậy.
Thằng nhóc cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc áo vừa với Mark, Mark nhận ra chiếc áo này, áo phông tay lửng màu cà rốt với phần cổ áo diêm dúa một cách khó hiểu mà mẹ cậu đã mua trong một lần lên thị trấn, Mark đã nhất quyết không chịu mặc nó. Nhưng giờ thì cậu phải miễn cưỡng mặc vào trong sự giám sát của thằng bé tóc đỏ, nó vừa liếc cậu vừa gấp lại gọn gàng mấy chiếc áo lôi ra ban nãy để bỏ vào hòm.
"Em còn chưa được mặc nó đâu đấy" Nó nói.
Mark dịch lại gần nó sau khi đã thay áo xong, cậu vươn tay lấy một chiếc áo trên đùi nó để cùng nhau gấp lại, thấp giọng nói một tiếng cảm ơn. Mark vẫn không hiểu cảm giác mình dành cho thằng bé là gì, nhưng cậu không ghét nó, lạ là không một chút nào.
Ban ngày ở Đan Mạch dần bị mùa thu rút ngắn lại, chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn hoàn toàn phía bên kia khu rừng. Thằng bé tóc đỏ vươn tay về phía cây đèn cầy màu đỏ trong góc để thắp sáng ngôi nhà, nó quay sang nhìn Mark, anh bạn đầu tiên ghé thăm căn cứ trên không của nó ngoài bố.
"Em đưa anh ra khỏi khu rừng nhé, bố mẹ anh sẽ lo lắng lắm đấy"
Mark nhớ rõ con đường về nhà mình, nhưng cậu vẫn gật đầu và chầm chậm đi theo bước chân của thằng bé như một linh hồn đi lạc. Thằng bé quá đỗi tốt bụng và ngọt ngào. Nó đi trên lối mòn dắt ra bìa rừng trên đôi giày cũ của Mark, mặc quần áo của Mark hồi nhỏ và ngày mai bố của Mark sẽ lại đến với thằng bé, nhưng nhìn nó đi bon bon với cây đèn bão trong bàn tay nhỏ xíu như thể không biết sợ, Mark lại không muốn bỏ nó lại để về nhà.
Bước chân của Mark chậm dần khi hình bóng ngôi làng đã thấp thoáng hiện ra sau những rặng thông, nhưng cuối cùng thì chúng nó vẫn đến nơi. Thằng bé quay lại nhìn Mark, ánh sáng từ cây đèn cầy chảy trên làn da nó ấm áp như ánh lửa, nó cười với Mark trước khi vung vẩy tay đẩy cậu về khía ngôi làng. Mark nghe thấy tiếng chân xa dần sau lưng mình, những bước chân nhỏ bé và cô đơn ấy, cậu quay đầu lại, khu rừng như nuốt chửng thằng bé trong bóng tối ảm đạm, cậu chỉ có thể nhìn thấy cây đèn cầy đang chiếu sáng mái đầu hung đỏ và đôi vai trùng xuống nhỏ xíu của nó.
Mark chợt nghĩ đến mỗi một ngày trong suốt bốn năm qua, thằng bé đều đứng một mình như thế bên dưới ngôi nhà cây vào lúc đêm buông, tủi thân nhìn bố dần dần biến mất khỏi khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top