Chương 2: Dưới bóng nắng của thuyền sau trận chiến.

Sáng sớm hôm sau, sương vẫn còn đọng giọt trên mái đền. Zoro đứng trước cửa, giãn cơ vai trái, anh cảm thấy vết thương mình đã giảm đi tám phần. Tuy nhiên lồng ngực vẫn còn hơi nhói mỗi khi hít sâu, nhưng anh vẫn coi đó là một dấu hiệu tốt, vì như thế có nghĩa là còn sống.

Băng quấn đã được tháo, thanh kiếm nặng hơn thường lệ một chút, vì cơ thể anh vẫn chưa bình phục hẳn. Zoro không quan tâm, giờ đây anh đã đứng được, đã bước được, và quan trọng hơn hết... Anh không cần phải nằm im như một gã phế nhân nữa. Ba ngày là quá đủ.

Robin đứng cách đó vài bước, tay ôm một cuốn sách mỏng, nhẹ nhàng quan sát mà không nói gì. Ánh mắt vẫn như bình thường - điềm tĩnh, khó đoán.

"Về thôi." - giọng Zoro khàn nhẹ. Robin gật đầu rồi bước đi theo sau anh.

                               --------

Khi họ xuất hiện ở bến tàu, ánh nắng đã lên cao, làm cho mặt nước nhuộm một màu vàng óng.

Chiếc Thousand Sunny nằm đó, vững chãi như một phần máu thịt của băng mũ rơm. Họ chưa kịp bước lên boong tàu thì đã có tiếng hò hét vang lên từ trên cao.

"ZOROOOOOOO!"

Luffy là người lao đến đầu tiên, thuyền trưởng như một con đại bàng lao xuống, ôm trọn lấy Zoro bằng cả người.

"Cậu tỉnh rồi!! đi được rồi!! Còn sống rồi!! Quá đã luôn!!"

"Thằng ngốc- đừng có- siết mạnh thế!"

Zoro rít qua kẽ răng, cả người nghiêng hẳn về một bên.

"CHÚA ƠI!! Zoro!!" -Usopp từ đâu đó bay tới, gần như phát khóc.- "Tôi tưởng anh phải nằm ở Wano luôn rồi! Tôi thề là tôi đã định làm lễ tưởng niệm-"

"Tưởng niệm cái đầu cậu ấy!" - Nami tạt đầu Usopp, mắt đỏ hoe dù cố tỏ ra cứng rắn.- "Cậu mà không tỉnh lại thì ai sẽ chặt củi nấu nước cho tôi nữa hả?"

"Không ai thấy Robin về à?" -Sanji chen vào, bưng vào một khay bánh nóng hổi.- "Robin chwan! Chị có mệt không? Có đói không? Có cần tôi nướng cá cho em bằng một tình yêu đời mình không?"

Robin mỉm cười nhẹ, như thường lệ. "Tôi ổn, cảm ơn cậu nhé Sanji."

Zoro chỉ thở dài.

Chopper chạy vòng quanh Zoro như một cơn lốc nhỏ. "Tôi biết mà! tôi biết Zoro sẽ không sao đâu! Nhưng mà... nhưng mà... cũng lo thiệt đó! Tôi đã pha thuốc ba lần nhưng anh vẫn không nuốt nổi luôn."

Brook ngồi gãy đàn, cất lên một khúc chào mừng theo phong cách buồn... cười và hơi rùng rợn. Franky búng ngón tay: "ĐẸP TRAI!! ZORO TRỤ VỮNG NHƯ SIÊU CHIẾN BINH LUÔN!!"

Jinbe - trầm lặng như mặt biển, chỉ gật đầu và nói "Chúc mừng anh trở lại, Kiếm sĩ."

Zoro đứng đó, không nói gì. Có một lúc, hắn quay mặt đi - vì lồng ngực căng lên, không phải vì đau... mà là vì không quen.

Hắn chưa bao giờ giỏi nói lời yêu thương và sự ồn ào.

                                -------

Chiều cùng ngày, cả băng đang dọn dẹp lại khoang tàu để chuẩn bị rời Wano. Sanji ở trong bếp, Luffy bận la hét vì bánh bị giấu. Mọi thứ dường như đang trở lại guồng nhiệp thường nhật.

Zoro đứng tựa lan can, ánh mắt xa xăm hướng về Wano phía xa, nơi hắn từng nghĩ sẽ chết dưới tay thuộc hạ của Kaido.

"Zoro." Robin bước đến từ đằng sau, đưa ra một tờ giấy, là một đoạn sao lại  của một đoạn văn cổ lấy từ đêm hôm trước, những kí tự lạ được vẽ lại, cạnh đó là nét bút thanh mảnh ghi lại bản dịch.

"Tôi không đọc được." -Zoro nhìn cô, cau mày.

"Tôi biết mà." -Cô cười. "Nhưng đoạn này nói về một chiến binh không tên, sống sót khỏi một trận chiến tưởng như không thể. Khi được hỏi vì sao còn sống, anh ta chỉ trả lời 'Vì tôi cần mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người.'

"Cậu thấy câu đó quen không..?" Robin sau đó không đợi câu trả lời, cô bước đi nhẹ như gió, để lại Zoro đứng đó, tay cầm bản dịch, mắt nhìn theo bóng áo xanh đang khuất dần sau cánh cửa gỗ của thư phòng.

"Cô ấy... Còn nhớ câu nói đó trong sự kiện hai năm trước sao.." - Năm đó, có người dù bị thương nặng trước Kuma nhưng vẫn cố đứng vững, không muốn toả ra yếu đuối. Anh nghĩ câu nói đó sẽ không ai nhớ, vì lúc đó có quá nhiều chuyện khác tồi tệ xảy ra. Nhưng hoá ra Robin, cô ấy vẫn còn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top