Chap 8
Sau cuộc đối đầu căng thẳng với bố, Jae-yi rơi vào trạng thái hoang mang và đau khổ tột độ.
Cô yêu Seul-gi bằng cả tấm lòng, nhưng lời đe dọa của bố cô cứ lởn vởn trong đầu: "Ta sẽ có cách để cô ta biến mất khỏi cuộc đời con!"
Jae-yi biết bố mình là người có thể làm được điều đó. Ông ấy không bao giờ nói suông.
Jae-yi không muốn Seul-gi phải chịu đựng vì mình. Nàng đã quá khổ rồi. Nàng đã phải sống trong bóng tối, đã phải tự mình vượt qua biết bao khó khăn. Cô không muốn nàng phải đối mặt với sự tàn nhẫn của thế giới chỉ vì tình yêu của cô.
Cô cố gắng giữ mọi chuyện bình thường khi ở bên Seul-gi, nhưng trong thâm tâm, cô luôn day dứt. Cô không còn ngủ yên giấc, luôn mơ thấy những cơn ác mộng về việc Seul-gi bị tổn thương, bị xa lánh. Jae-yi bắt đầu tìm hiểu về các tổ chức bảo vệ quyền người khiếm thị. Cô muốn tìm cách để bảo vệ Seul-gi, để chống lại áp lực từ bố mình.
Cô cũng tìm đến mẹ ruột của mình, người đã ly hôn với bố cô từ lâu. Mẹ cô là một người phụ nữ hiền hậu, sống tình cảm. Jae-yi kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ cô lắng nghe một cách kiên nhẫn, rồi bà ôm lấy cô.
"Mẹ hiểu cảm giác của con, Jae-yi." mẹ cô nói, giọng bà đầy sự cảm thông.
"Nhưng con biết bố con mà. Ông ấy rất cố chấp. Con phải thật cẩn thận. Đừng để con bé Seul-gi bị tổn thương."
Lời khuyên của mẹ càng khiến Jae-yi thêm áp lực. Cô biết, mình đang đứng giữa ngã ba đường. Một bên là tình yêu của đời mình, một bên là gia đình và sự an toàn của người mình yêu.
Jae-yi vẫn đến đón Seul-gi mỗi ngày, vẫn cùng nàng đi dạo, nghe nàng chơi đàn. Nhưng trong những khoảnh khắc đó, cô lại cảm thấy một sự nặng trĩu. Cô nhìn Seul-gi, nhìn nụ cười bình yên của nàng, và cô tự hỏi, liệu mình có đang đưa nàng vào một mối nguy hiểm hay không?
Một buổi tối, khi đưa Seul-gi về nhà, Jae-yi không thể kìm nén được nữa.
Cô ôm chặt lấy Seul-gi. "Seul-gi ah." Jae-yi khẽ gọi, giọng cô ấy run rẩy. "Nếu... nếu có chuyện gì xảy ra, cậu phải tin mình nhé. Mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu."
Seul-gi ngạc nhiên trước sự lo lắng bất thường của Jae-yi. Nàng vòng tay ôm lại cô. "Cậu sao vậy, Jae-yi? Cậu đang làm mình lo đấy."
"Mình không sao đâu." Jae-yi nói dối, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Cô biết, cô không thể nói ra sự thật cho Seul-gi ngay lúc này. Cô không muốn Seul-gi phải lo lắng.
Jae-yi quyết định sẽ tự mình đối mặt với bố. Cô sẽ không để ông ấy làm tổn hại đến Seul-gi. Cô sẽ chiến đấu vì tình yêu của mình, dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết, cuộc chiến này sẽ rất khó khăn, và kết quả có thể không như cô mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top