Chương 1: Tâm ma
Từng ngày trôi qua, tâm trí Mai Thiên Tuyệt dần chìm sâu vào vực thẳm của sự điên loạn. Đêm đến, khi mọi thứ chìm trong sự tĩnh mịch lạnh lẽo, cậu lại nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của chị mình. Giọng nói mỏng manh, vang vọng trong bóng tối như một lời cầu cứu tuyệt vọng.
"Tuyệt, cứu chị..."
Giọng nói ấy như đâm sâu vào tâm can cậu, lúc gần, lúc xa, nhưng luôn hiện hữu, ám ảnh mỗi đêm. Nó len lỏi vào từng giấc ngủ, làm cậu choàng tỉnh trong những cơn mộng mị, đẫm mồ hôi và run rẩy.
Trong khi đó, mẹ cậu đã không còn là người phụ nữ mạnh mẽ của ngày xưa. Bà tìm sự giải thoát trong tôn giáo, ngày ngày chìm đắm trong lời cầu nguyện vô vọng. Bà tin rằng chỉ có đức tin mới có thể xóa bỏ được nỗi đau và cứu rỗi linh hồn của con gái mình. Nhưng niềm tin ấy chỉ như một lớp vỏ mỏng manh, che đậy nỗi đau sâu sắc. Mỗi lần Thiên Tuyệt nhìn thấy mẹ ngồi gục đầu trước bàn thờ, đôi mắt bà đỏ hoe, tay nắm chặt chuỗi tràng hạt, cậu lại thấy lòng mình thêm gợn sóng, sự thù hận bùng cháy như ngọn lửa không bao giờ dập tắt.
Còn cha cậu, người từng là biểu tượng của quyền lực và sự kiên định, giờ đây chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của chính mình. Ông chìm đắm trong rượu chè và những tệ nạn khác, cố quên đi hiện thực đầy ám ảnh. Mỗi đêm, cậu lại nhìn thấy ông gục ngã trên bàn, hơi rượu nồng nặc, đôi mắt dần trở nên mờ đục, như một kẻ đã đánh mất hoàn toàn lý trí và hy vọng. Người cha mà cậu từng kính trọng giờ chỉ còn là một xác sống, chìm sâu trong sự hủy diệt của chính mình.
Trường học, nơi mà Mai Thiên Tuyệt tìm kiếm một chút bình yên, cũng trở thành địa ngục. Những tên côn đồ, kẻ vốn ganh ghét tài năng và xuất thân của cậu, giờ đây lợi dụng bi kịch gia đình cậu để trêu chọc và hành hạ. Chúng thường xuyên chế giễu cái chết của chị cậu, thốt ra những lời xúc phạm không tưởng về gia đình cậu. "Mày là con của một thằng nghiện và một mụ điên... mày sắp phát điên giống họ rồi đấy!" Chúng cười lớn, đẩy cậu ngã xuống sàn, đôi mắt đầy vẻ khinh thường.
Ban đầu, cậu chịu đựng. Cậu cố nuốt trọn cơn giận vào trong, nhưng từng lời lẽ thô tục và cái nhìn ghê tởm của bọn chúng dần đẩy cậu đến bờ vực. Những đêm không ngủ, tiếng gọi của chị, sự sụp đổ của gia đình - tất cả cùng hòa quyện vào nhau, tạo nên một cơn bão tâm trí trong lòng cậu.
Ngày hôm đó, Mai Thiên Tuyệt không đáp trả. Cậu đứng im, lặng lẽ như một pho tượng giữa sự chế nhạo và sỉ nhục của lũ côn đồ. Từng lời trêu chọc tàn nhẫn vang lên quanh cậu như tiếng gió rít qua tai. Chúng xô đẩy cậu, đổ cả một xô nước bẩn lên đầu, khiến mái tóc ướt sũng, nước nhỏ xuống quần áo, dính đầy sách vở của cậu. Đôi mắt cậu lặng thinh, không một chút phản ứng, như thể cả thế giới ngoài kia đã trở nên vô nghĩa.
Bọn chúng cười lớn khi xé rách sách vở của cậu, từng trang sách bị giật tung và vứt xuống nền đất.
"Mày biết tại sao mà chị mày phải chết không? Tất cả là do sự yếu kém của mày đấy!"
"Mày chỉ là một thằng hèn mà thôi! Lúc nào cũng chỉ biết đứng sau lưng người khác như con chuột chỉ biết chui rúc trong hang tối vậy."
"Tao nghĩ là trước khi chết thì chị mày cũng đã hưởng thụ lắm!"
Bọn chúng gào lên, kèm theo tiếng cười đắc chí. Những lời xúc phạm, những cú đánh đấm, tất cả đều dội vào cơ thể Thiên Tuyệt, nhưng cậu không hề đáp lại. Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống mặt đất, như thể sự việc xảy ra không còn liên quan đến cậu nữa.
Nhưng rồi cậu bị gọi lên phòng giám hiệu. Thầy hiệu trưởng ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, cặp kính dày trễ xuống mũi, nhìn cậu đầy soi mói.
“Mai Thiên Tuyệt,” ông ta lên tiếng, giọng lạnh lùng và xa cách.
“Từ lúc chị cậu mất, thành tích học tập của cậu tuột dốc thảm hại. Cậu có biết điều này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường và của thầy cô ra sao không?"
"Gia đình cậu có tiền, có địa vị, nhưng cậu lại khiến tất cả chúng tôi phải xấu hổ."
Mỗi từ của ông ta như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng cậu. Thay vì cảm thông, động viên hay chia sẻ nỗi đau, những lời trách cứ đầy lạnh lùng của người thầy đã trở thành ngòi nổ cho cơn thịnh nộ âm ỉ trong lòng cậu.
Bỗng nhiên, cậu không còn thấy người thầy ngồi trước mặt mình nữa. Thay vào đó, khuôn mặt ông ta dần biến đổi - những nếp nhăn trên da bắt đầu rạn nứt, từng mảng da rơi xuống để lộ một chiếc đầu lâu trắng toát nhía bên dưới. Đôi mắt trong sâu hoắm nhìn cậu đầy thách thức, như thể đang cười nhạo vào nỗi đau của cậu.
Sau buổi gặp thầy hiệu trưởng, Thiên Tuyệt lặng lẽ trở về nhà, ướt nhẹp và bùn đất dính đầy người. Mẹ cậu vẫn ngồi lặng lẽ bên bàn thờ, cầu nguyện trong sự vô vọng. Cha cậu thì nằm gục trên bàn, trong hơi rượu nồng nặc. Không ai hỏi han, cũng không ai quan tâm đến việc cậu đã trải qua những gì. Đằng nào thì bây giờ nó cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả.
Tối đến, khi mà cả bầu trời đang ngấn lệ, nó lặng lẽ phản chiếu nỗi niềm u ẩn trong màn đêm vô tận. Cánh cửa gỗ kêu cót két khi cậu đẩy vào, và sự im lặng đến rợn người lập tức bao trùm lấy cậu. Bên trong, căn nhà vẫn giống như trước, không thay đổi dù một chút nào kể từ cái đêm định mệnh. Bố mẹ cậu vẫn ngồi đó, trên chiếc bàn ăn rộng lớn, trong ánh đèn vàng mờ ảo. Họ ăn tối trong im lặng, và chỗ ngồi của chị cậu vẫn được chừa ra, như thể chị vẫn còn ở đó, sẽ về nhà bất cứ lúc nào.
Mai Thiên Tuyệt lặng lẽ bước về phòng mình. Cậu ngồi xuống giường, nhắm mắt lại và để những ký ức về chị cậu hiện về. Hình ảnh chị luôn xuất hiện trong đầu cậu như tia sáng cứu rỗi tâm hồn đang bị đày đoạ. Những buổi chiều cùng chị ngắm hoàng hôn, những câu chuyện chị kể cậu nghe trước khi đi ngủ, tiếng cười trong trẻo và nụ cười dịu dàng của chị là những điều duy nhất cậu còn có thể bám víu vào. Những ký ức đó là sự an ủi cuối cùng của cậu, là nơi duy nhất mà cậu còn tìm thấy chút ấm áp và hy vọng trong những ngày tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top