chương 1.1: Lão Già Phương Nam
Chẳng mấy chốc đã gần tới sáu giờ, tôi tự thưởng cho mình một li bia và nằm dài trên chiếc ghế phơi nắng gần bể bơi, chiêm ngưỡng cảnh chiều tà.
Tôi tới quầy bar, lấy chai bia mang ra ngoài, xuyên qua vườn hoa, bước chầm chậm tới bể bơi. Đó là một khu vườn rất đẹp: cỏ xanh mịn màng, hoa đỗ quyên nở rộ trong các khóm cây, thân dừa vươn thẳng đứng. Gió thổi lồng lộng qua các tán lá dừa làm vang lên những tiếng xào xạc. Những chùm quả treo lủng lẳng dưới tán lá mới thật bắt mắt làm sao.
Xung quanh bể bơi có rất nhiều ghế phơi nắng, cùng những chiếc bàn màu trắng và những chiếc ô màu sắc sặc sỡ. Nam thanh nữ tú sau khi phơi nắng đều ngồi cả ở ven bể. Trong bể bơi chỉ còn lại vài ba thiếu nữ và hơn chục cậu thanh niên. Họ đang vầy nước, vừa cười nói xôn xao vừa ném qua ném lại một quả bóng cao su.
Tôi ngồi đó ngắm nhìn họ. Các cô thiếu nữ đều là người Anh trọ tại khách sạn. Tôi không tài nào nhận biết được đám nam thanh niên kia là người ở đâu nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ họ là người Mỹ. Chắc hẳn họ là học viên của trường hải quân mới tới đây trên chiếc chiến hạm cập bến vào sáng sớm hôm nay. Tôi bước lại phía đó, ngồi dưới tán một chiếc ô màu vàng. Tôi rót bia hết sức cẩn thận, lau sạch bọt bia còn dính trên miệng chai, châm một điếu thuốc rồi thoải mái ngả lưng.
Dưới ánh chiều tà, làm bạn cùng bia và thuốc, ngồi một cách vô tư lự, quả thật là một lạc thú trần gian. Ngồi đây ngắm nhìn các bạn trẻ đùa nghịch dưới làn nước trong xanh cũng có thể coi là một sự thưởng thức.
Các học viện hải quân Mỹ và các cô gái người Anh chẳng mấy chốc đã vui vẻ chơi chung với nhau. Họ tỏ ra thân quen tới mức không còn câu nệ hay giữ ý gì nữa, các chàng trai cứ thế lặn xuống nước ngáng chân khiến các cô gái ngã nhào.
Đúng lúc này, một người nhỏ thó, đứng tuổi men theo thành hồ bơi bước nhanh lại phía tôi. Ông ta mặc một bộ màu trắng sáng, bước đi nhanh thoăn thoắt mà dứt khoát. Sau mỗi bước, ông ta đều hơi nhón gót lên, đầu hơi ngẩng cao. Ông ta đội một chiếc mũ cỏ Panama màu sữa, vừa nhảy nhót men theo thành hồ bơi về phía tôi vừa nhìn vào những chiếc ghế trống.
Ông ta dừng lại bên cạnh tôi, bấc giác mỉm cười, để lộ hàm răng trắng tinh nhưng có vẻ hơi khấp khểnh - xen chừng bộ răng này được chăm sóc tấ kĩ lưỡng và tốn kém. Làm da ông ta rất sẫm, tôi đoán có vẻ ông ta là người một vùng nào đó ở phía Nam Mỹ.
-Xin lỗi anh, tôi ngồi đây được chứ?
-Vâng, xin ônh cứ tự nhiên. - Tôi đáp. - Mời ông.
Ông ta xoay gót bước tới phía sau ghế, kiểm tra xem có vững chắc, an toàn hay không, sau đó mới ngồi xuống. Ông ta ngồi vắt chân chữ ngũ, trên đôi giày trắng bằng da hươu chi chít các lỗ thông hơi nhỏ li ti.
- Cảnh hoàng hôn mới đẹp làm sa! - Ông ta thốt lên. - Hoàng hôn ở Jamaica đều đẹp vậy đấy.
- Quả vậy. - Tôi đáp lấy lệ, vì không muốn nói chuyện với ông ta lắm.
- Ấy, những người kia là người thế nào không biết. - Chắc họ không phải là những ngưòi trọ trong khách sạn này.
Ông ta có vẻ là người hiểu chuyện.
- Tôi đoán chừng họ là hải quân Mỹ. Họ vẫn đang miệt mài học tập, sau này sẽ trở thành lính hải quân.
- Người Mỹ? Thảo nào. Tôi là tôi chúa ghét bọn người Mỹ. Chúng thật ồn ào quá sức. Anh không phải là người Mỹ chứ nhỉ?
-Không. - Tôi đáp. - Không phải.
Đúng lúc này, một học viện hải quân Mỹ đột nhiên bước tới trước mặt tôi. Nước từ anh ta chảy xuống tong tỏng, bên cạnh còn có một thiếu nữ người Anh.
- Thưa ngài, ghế này có người ngồi chưa ạ? - Anh ta lễ phép hỏi.
- Chưa có ai. - Tôi đáp.
- Tôi ngồi đây có phiền gì ngài không ạ?
- Xin anh cứ tự nhiên.
- Cảm ơn ngài!
Tay cầm một chiếc khăn tắm, anh ta ngồi xuống giở khăn tắm ra, lôi từ bên trong ra một bao thuốc và một chiếc bật lửa. Anh ta đưa bai thuốc về phía cô gái, cô từ chối. Ngay sau đó, anh ta mời tôi, tôi rút ra một điếu. Người đàn ông nhỏ thó cất lời:
- Cảm ơn, tôi không dùng! Nhưng tôi lại thèm một điếu xì gà.
Ông ta lấy ra một chiếc hộp da cá sấu, rút cho mình một điếu xì gà, đoạn lôi con dao bấm ra, cắt phần đít của điếu xì gà đi.
- Để tôi châm lửa giúp ngài. - Chàng thanh niên Mỹ đưa bật lửa sang.
- Thứ này, trời gió là không linh nghiệm đâu.
- Xin ngài yên tâm. Bật được. Nó hiệu nghiệm lắm.
Người đàn ông nhỏ thó bỏ điếu xì gà vẫn chưa châm lửa trong miệng ra, nghiêng đầu về mộ phía, nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên.
- Vô - cùng - hiệu - nghiệm? - Ông ta nhấn mạnh.
- Đúng vậy, nó chưa hề có vấn đề gì. Hay ít nhất là trong tay tôi, nó chưa hề bị lỗi.
- Thật vậy sao? - Người đàn ông nhỏ thó tiếp tục nghoẹo đầu nhìn chằm chằm vào chàng trai. - Thật tuyệt, thật tuyệt. Nói vậy nghĩa là chiếc bật lữa của cậu chưa hề có sai sót, phải vậy không?....
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top