Chương 7: Lẩu cua đồng. Hồi kết

Bàn ăn gồm sáu người bao gồm cả nạn nhân là Yên, bạn trai cô là Hưng những người còn lại là Khang, Bảo, My và Huyền. Nguyên nhân chết do uống phải nước có chất độc xyanua được nghiền từ hạt táo với số lượng lớn. Theo lời khai từ phía Hưng, thời gian bọn họ hẹn nhau đi ăn là 13h30, Yên là người đến sớm nhất sau đó 13h45 Hưng đến, 13h50 thì những người còn lại cùng đến một lược. Thời điểm nạn nhân thiệt mạng là vào 16h33 phút. Phía bọn tôi thì đến vào lúc 14h30. Về phần tra khảo thì câu trả lời cũng điều quanh quẩn những thứ mà chúng tôi đã thu thập được cả nên cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Hưng làm nghề tự do, được biết anh chưa có tiền án tiền sự nào, với môi trường làm việc và gia đình của mình anh đối sử với mọi người khá tốt. Nhưng việc anh ngồi kế Yên thì khả năng cao anh trở thành tình nghi số một cũng là lẽ thường tình. Theo trí nhớ mà tôi quan sát được, người ngồi kế anh là Khang và My, đối diện là Bảo và Huyền. Bọn họ chắc cũng điều là một cặp.

Mãi đăm chiêu suy nghĩ tôi không để ý là anh Quang nhìn tôi rồi cười tủm tỉm gì đó.

''Anh cười cái gì! Có gì vui đâu chứ?''

- Quang: Đừng căng thẳng quá, từ từ mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ thôi.

"Anh đã nghĩ ra được gì chưa?''

- Quang: Vẫn chưa.
* Nhún vai.

"Hừ....''

''..............''

''A''.

- Quang: Sao!? Có chuyện gì vậy?

"Hay là mình đến hỏi ông chủ tiệm vài thứ được không?''

''Dù sao hỏi chủ tiệm vẫn chắc hơn là lời khai của từng người vì có thể họ nói dối''.

- Quang: Em thắc mắc gì à, nói anh nghe trước xem nào.

"Nước uống mà từng người đã gọi''.

- Quang: ....

- Quang: Anh có số điện thoại của chủ tiệm, giờ này chắc ông ấy đóng cửa tiệm về rồi, có án mạng thì ai làm ăn nổi gì.

"Vậy anh gọi hỏi ông ấy giúp em được không... cũng mong là ông ấy sẽ nhớ''.

- Quang: Được rồi.

*Tiếng điện thoại reo.

- Alo. Ai đấy?

- Quang: Chào chú, cháu bên đội công an điều tra, xin lỗi đã làm phiền nhưng chú có thể cho cháu hỏi đôi chút được không?

- Được. Cậu cứ hỏi đi.

-  Quang: Liệu chú có nhớ được loại nước mà từng vị khách trong vụ án vừa rồi gọi không ạ?

- Để xem....

- Cái đó thì.... Hôm nay quán cũng khá đông khách, làm sao tôi có thể nhớ hết được là ai đã gọi gì....thành thật xin lỗi cậu...

- Quang: Vâng, không sao đâu chú, cháu xin cảm ơn.

"Kiểu này lại càng thêm bế tắc rồi''.

''Thế... camera thì sao?''

- Quang: Chỗ bàn đấy khuất camera nên cũng chẳng thấy được rõ.

"Trời ơi''.

- Quang: Thôi, không sao. Em cũng vất vả rồi, mọi chuyện còn lại cứ để bọn anh lo là được. Hay giờ anh mời em đi ăn hay uống gì đó rồi tiện anh đưa em về.

"Ùm... thế cũng được''.

"Cảm ơn anh nhiều''.

Vì giờ tôi cũng không có tâm trạng ăn gì đó cho lắm nên tôi quyết định ra quá nước uống. Tôi gọi ly nước chanh còn anh thì là cà phê đen. Ở đây cũng có cả bánh ngọt, tự nhiên tôi cũng thèm nên anh mua cho tôi luôn. Tôi hỏi anh ăn cùng không thì vô tình biết được thêm là anh không ăn được đồ ngọt. Chúng tôi trao đổi kết bạn với nhau, thế là công cuộc kết thân với người là cán bộ, công an của tôi cũng đã thành công.

Hử! Tôi nhìn sang đôi nam nữ vừa vào quán gọi nước, khi phục vụ mang nước ra cô bạn gái thì gọi trà đào còn cậu kia thì mojito việt quất.

- Quang: Em cứ nhìn thẫn thờ đi đâu thế?

Giọng anh cất tiếng cũng làm tôi bừng tỉnh. Liên quan gì anh ta đâu cơ chứ, quan tâm mình làm gì thế không biết.

- Quang: Đã bảo đừng lo nghĩ gì nữa rồi cơ mà, con bé này. Em không tin vào cách làm việc của bọn anh à?

"Không phải...''

"Đôi lúc em lại hay như thế thôi anh đừng bận tâm''.

''Trên ly nước của Yên... có dấu vân tay của Hưng đúng không?''

- Quang: Ừ.

''Nếu giả sử...hung thủ không phải là Hưng thì sao nhỉ?''

"Trên ly ngoài vân tay của Hưng còn có của ai không?''

- Quang: Không.

Bất giác tôi lại nhìn bàn bên cạnh. Có gì đó hơi khác so với lúc nãy. Là gì thế nhỉ? Còn chi tiết nào mình đã bỏ qua sao?

- Quang: Ly nước...

"Hả! Anh nói gì cơ?''

- Quang: Nó đã hoán đổi.

Phải rồi, điểm khác biệt ở đây chính là hai ly nước của cặp đôi kia đã được đổi qua cho nhau. Được biết các cặp yêu nhau cũng hay có các tính đổi đồ uống của nhau. Liệu Yên có như thế hay không? Việc này liệu có đang dần được sáng tỏ hơn?

''Này anh thử gọi cho Hưng xem''.

Anh cũng hiểu ý tôi nên khi tôi vừa cất lời thì anh cũng đã gọi cho Hưng. Có lẽ vì quá hoãn sợ nên Hưng không bắt máy khiến chúng tôi phải gọi đi gọi lại rất nhiều lần.

- A..alo...ai thế?

"Bắt máy rồi''
* Tôi và anh nhìn nhau một lược.

- Quang: Chào anh, mong anh bình tĩnh đừng hoãn sợ, việc trả lời câu hỏi sau đây cũng có thể giúp anh thoát khỏi diện tình nghi của cảnh sát. Tôi là người bên đội công an điều tra, mong anh hợp tác.

- Hưng: Được...anh muốn hỏi gì?

- Quang: Hai người có tính uống nước trao đổi qua nhau không?

- Hưng: Ờ... có... Yên hay thế lắm, chả hiểu sao loại nước nào tôi gọi cũng hợp với cô ấy...

- Hưng: Thường sau khi nước được đưa lên tôi có thói quen uống trước rồi ăn, cô ấy cũng thế, sau đó cô ấy lại muốn uống thử nước của tôi...

- Quang: Thế anh đã gọi nước gì?

- Hưng: Là soda việt quất.

- Quang: Được rồi tôi cảm ơn anh, nếu tìm ra được chút gì đó tôi sẽ thông báo cho anh sau. Anh cũng đừng ngại, nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi nhé.

Vậy là đã rõ, hai người có tính hay đổi nước qua nhau. Bình thường thì sẽ nghĩ là Hưng tự bỏ độc vào ly của mình để hạ độc Yên, nhưng thường họ sẽ uống thử nước của mình trước rồi đôi bên mới trao đổi qua nhau cũng như cặp đôi mà tôi đã chứng kiến. Nếu thế thì anh cũng sẽ trúng độc, còn không thì với khoảng thời gian đó cũng quá ngắn để có thể thực hiện. Hưng vô tội, vậy hung thủ là ai?

- Quang: Khang.

''Đúng rồi. Khang ngồi cạnh Hưng''.

''Nhưng sao Khang lại làm thế, động cơ là gì?"

- Quang: Được rồi, giờ chúng ta ghé qua nhà Khang hỏi thăm vài điều nhỉ?

Nói rồi chúng tôi vội rời khỏi quán ngay lập tức phi đến địa chỉ nhà tên Khang. Vừa đến chúng tôi bấm chuông cửa nhà mất một lúc lâu sau hắn mới mở cửa. Phía sau hắn là My, hai người đúng là đang quen nhau thật.

- Khang: Giờ này còn đến đây làm gì? Các người phiền quá đấy.

- Quang: Chúng tôi thành thật xin lỗi anh. Chị My! Tôi muốn hỏi chị vài điều, chị có thể trả lời thành thật với tôi chứ?

- Khang: Không trả lời gì hết, bọn tôi đã mệt lắm rồi, các người muốn hỏi gì thì để mai mà hỏi.

"Tên lì lợm chết tiệt này''.

* Vừa dứt câu Quang cản tôi lại.

- Quang: Có thể cho tôi biết loại nước mà bạn trai cô đã gọi là gì không?

-My: Là...là....

* Khang liếc nhìn My với ánh mắt sắc lẹm đầy ẩn ý.

Kiểu này sẽ khó đây, cô là bạn gái hắn ta nên sẽ về phe của bạn trai mình bất chấp dù biết đó là sai, mà bây giờ có muốn nói đi chăng nữa thì với sự đáng sợ của tên kia cô cũng khó mà mở lời. Tôi nhìn sang phía anh Quang xem tiếp theo nên làm gì. Anh nhìn My với đôi mắt đầy chắc chắn sự bảo vệ, như muốn nói lên rằng cô cứ nói ra không cần phải sợ. Còn đối với Khang thì anh lại dành tặng cho hắn ta đôi mắt đầy lạnh lùng như muốn khiến hắn phải ăn cơm tù.

- My: Là...soda việt quất.
* Cô rụt rè cất tiếng.

Thế là đã rõ. Khang gọi loại nước chung cùng với Hưng, nhân lúc Bảo và Huyền mãi bấm điện thoại và nói chuyện hắn lẻn bỏ xyanua vào ly nước của chính hắn. Sau đó tận dụng lúc Hưng quay sang Yên, hắn hoán đổi ly nước vì dù sao cả hai đều gọi nước cùng loại nên khó mà phân biệt được. Lý do không thấy dấu vân tay là vì hắn sử dụng khăn khi cầm. Hắn muốn đầu độc Hưng nhưng lại không ngờ đến việc cả hai người có thói quen trao đổi nước. Trước khi đến nhà Khang, anh Quang cũng đã khéo léo nhắn tin với phía bên đội điều tra nên vừa lúc họ cũng đã đến kịp thời. Ban đầu hắn rất cứng đầu mãi không chịu khai, đến khi đội điều tra khám xét nhà hắn đã tìm được một ít xyanua còn dính trên túi được vứt trong sọt rác. Tên này cũng bất cẩn quá nhỉ, nhưng nhờ có thế nên hắn cũng phải khai. Theo lời hắn thì Yên đến lúc 13h25 sớm hơn dự kiến và hắn đến sau tầm 1 phút, hai người đã ra ngoài nói chuyện rồi cãi nhau to. Anh ta thích Yên nhưng cô lại từ chối rất nhiều lần, vì cô vốn đã yêu Hưng. My và Khang đã được định sẵn hôn ước bởi gia đình mặc cho hắn đã từ chối nhưng gia đình vẫn không chấp nhận. My lại rất yêu Khang, yêu mù quáng đến mức biết anh làm chuyện sai trái nhưng vẫn che giấu. Vì trong tâm cô nghĩ, tình địch số một của mình là Yên đã chết, từ giờ Khang sẽ thuộc về cô, sẽ quan tâm cô nhiều hơn. Một suy nghĩ quá bồng bột, cái chết của Yên cũng khiến Khang rất hổ thẹn, bản thân hắn càng lại khó có thể quên được Yên thì đúng hơn.

Bởi thế, tình yêu không phải thứ dễ dàng định đoạt chỉ qua lời nói và hứa hẹn. Các bậc phụ huynh cũng nên loại bỏ việc hôn ước cho con mình từ sớm, việc yêu đương hãy để con em mình tự quyết định, bản thân mình sẽ là người dẫn dắt con cái đi đúng con đường của nó là được. Phức tạp thật đấy! Kiểu này thì làm sao tôi dám yêu đây trời. Loay hoay mãi ở đây giờ cũng đã gần 20 giờ. Tôi cũng vội về nhà, anh Quang vì bận giải quyết cho xong chuyện ở đồn nên không đưa tôi về được. Anh cũng ngỏ ý nhờ người khác đưa tôi về nhưng tôi nghĩ mình có thể tự về được nên đã từ chối. Vì giờ đường về nhà tôi chắc cũng khá nguy hiểm, tôi quyết định sang nhà Linh xin cô bạn ngủ nhờ lại một đêm luôn.

.......................

Quái đản! Thế quái nào tôi lại bất giác đi đến chính căn nhà của mình thế này? Ngôi nhà trông đáng sợ quá. Tôi có linh cảm xấu nên vội quay đi, hôm nay nhất định nên qua nhà Linh ngủ là cách tốt nhất. Tôi lấy điện thoại ra gọi Linh để báo trước cho chắc là mình sẽ đến nhà cô.

* Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

"Lạ thật, sao không gọi được thế này''.

Tôi đã gọi đi gọi lại nhiều lần nhưng nhận lại được chỉ toàn là thuê bao. Hay Linh đã đi ngủ rồi nhỉ? Hôm nay lại ngủ sớm thế? Thường ngày bạn ấy ngủ trễ hơn cả tôi... Đành tự đi vậy...

.....................

Đường hôm nay hơi tối vì đi đến đâu thì đèn đường đôi lúc lại chớp nháy với ánh sáng kém. Tôi phải dùng đèn flash của điện thoại để nhìn rõ hơn. Sao đường đến nhà Linh có vẻ xa hơn mọi ngày vậy nhỉ? Giờ đã là 20h28 phút. Có khi nào lại lạc đường?.... Tôi cố kiên trì đi một hồi lâu theo vị trí mà Linh từng gửi tôi cùng với trí nhớ những lần đã qua nhà Linh. Rõ là tôi nhớ đi đúng đường nhưng sao lại cứ quay lại chính căn nhà của mình thế này? Thứ quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

20h40 phút. Vẫn như thế tôi đi thế nào cũng sẽ quay về ngôi nhà của mình. Đành vậy... Tôi hít một hơi thật sâu lấy lòng can đảm để bước vào ngôi nhà.

* Tiếng chén bát đổ bể.

''Từ trong bếp sao?''
* Nghĩ thầm.

"Là ai?''

"Ai đó''.

"......''

"Nếu có người thì mau lên tiếng đi''.

- Làm ơn tha cho vợ con tôi đi mà, anh muốn tôi làm gì tôi cũng được đừng làm hại vợ con tôi.
* Giọng một người đàn ông lớn tuổi.

"Ai thế? Ai vừa nói gì thế?''

* Huhu x2.

"Ai khóc vậy?''

* Tiếng đập cửa rất lớn

- Chị ơi cứu em.

"Ai? Em là ai? Có chuyện gì?''

"Giờ mới nhận ra, mình đang ở trong phòng của mình sao? Từ khi nào?''
* Nghĩ thầm.

"Máu....m...áu... A! Chết mất mình sợ máu, không muốn nhìn thấy nữa... làm ơn...ai đó...tôi muốn thoát khỏi đây...''

Tôi nhắm mắt lại nhưng hình ảnh đó vẫn hiện trong mắt tôi không cách nào dứt được. Vì nhìn máu quá lâu nên tôi ngất đi. Một lúc lâu khi tỉnh lại thấy bản thân đang nằm giữa đường.

''Đây là đâu?''

"Rốt cuộc là chuyện gì thế này?''

Tôi đành cố gắng lấy can đảm đứng lên đi tiếp, thế quái kiểu nào cũng đi rồi lại quay về con đường đó. Con đường rất lạ tôi chưa từng đi qua bao giờ, chẳng biết nơi này là nơi nào. Tôi muốn khóc quá đi mất, nhưng khóc rồi thì có giúp tôi thoát khỏi đây không? Vừa đi tôi vẫn tiếp tục gọi điện cho Linh... Vẫn là thuê bao. Điện thoại tôi cũng xắp hết pin nữa, đã xui lại còn gặp xui thêm. Kiểu này thì tôi biết sống sao đây.

"THANH''.

"Hả!?"

Tôi giật mình nhìn ngang nhìn dọc xem ai vừa gọi tên mình, là ai? Từ nãy đến giờ mình đi có thấy ai đâu, đường chỉ có một màu đen cùng chút ít ánh sáng len lõi từ vài cây đèn đường. Đáng sợ quá đi mất, giờ tôi nên làm gì tiếp theo đây...

"THANH''.

Lại một lần nữa, lần này tôi đã sát định giọng nói cất ra từ phía nào. Vừa quay đầu lại một thứ bóng đen mập mờ đứng từ xa đang nhìn chằm chằm vào tôi. Không nói nhiều, tôi vọt chạy thật nhanh. Đúng như tôi nghĩ, thứ kì quặc kia cũng dí theo tôi với vận tốc nhanh khiếp. Mình chạy không kịp mất, nhanh quá...

"Là ta''.

"Là ai thì mau nói nhanh đi, đừng dọa tôi nữa... Làm ơn...''
* Vừa chạy vừa nói lớn.

"Ta là Kim Quân''.

''Ai cơ? Tôi không quen''.

"THANH''.

"Làm ơn...mau tỉnh dậy đi...''

"Gì thế? Mình vẫn tỉnh táo đang chạy thế này cơ mà?''
* Thầm nghĩ.

Sao giọng người này nghe quen quen, mang cảm giác đang rất lo lắng cho mình.

"Không...đây... không phải hiện thực...''

"Làm sao để rời khỏi đây?''

"THANH''.

Bất giác giọng trở nên lớn hơn khiến tôi giật cả mình tỉnh dậy. Tôi nhìn xung quanh thấy Linh và cả tên mặt nạ ở cạnh.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top