Chương 6: Lẩu cua đồng

Hắn bận việc gì đến mức lại để người già ở lại một mình như thế cơ chứ! Sao không đưa bà về rồi hẳn đi!?
Vừa về đến nhà tôi không ngừng nghĩ những điều diễn ra vừa rồi. Trước hết có lẽ hắn sẽ không làm hại gì bà, hoặc đó đúng là bà của hắn thật nên hắn không ra tay. Thứ trên áo hắn không còn gì để chối cải được nữa. Nhờ vào việc bà bị khiếm thị mà hắn có thể qua mắt hoàn toàn. Mình cần thu thập nhiều bằng chứng hơn thì mới có thể báo cảnh sát. Trong khoảng thời gian đó thì mình cũng nên bảo toàn cái mạng bé nhỏ này thì hơn.

Thấp thoáng đã là 14 giờ. Cũng là lúc tôi đến trường để gặp các bạn trong đội văn nghệ - kịch của trường. Hôm nay tôi chỉ gặp những bạn ở nhóm văn nghệ cùng tuổi thuộc khối mình thôi, còn rất nhiều anh chị khóa trên khác. Sau đó mọi người lần lượt giới thiệu tên của bản thân. Đầu tiên là tôi sau đó đến Linh và bạn Diệu Hiền đã làm quen trước đó. Thêm ba bạn mới gồm hai nữ một nam nữa là Sang, Dung và Trung. Trò chuyện hồi lâu thì tôi nghĩ họ cũng không hợp tính mình cho lắm, cũng có thể do tôi mới gặp nên chưa quen. Chúng tôi rủ nhau đi ăn lẩu rồi bàn bạc lựa chọn bài để múa luôn. Suốt quãng đường dài tôi chỉ nói chuyện với mỗi Linh, lâu lâu thì Hiền có quay sang nói với tôi đôi chút nhưng tôi lại chẳng biết đáp lại như thế nào nên đành cười cho qua. Mấy chốc thì cũng đến nơi. Mỗi người chúng tôi cùng hùng tiền để đi ăn, vì tôi cũng chả biết ăn món gì nên theo quyết định của các bạn kia thì cả đám sẽ ăn lẩu cua đồng. Khi bước vào quán, phong cách trang trí đậm chất quê hương mang đậm nét của người miền Tây phải nói rất đẹp mắt. Giờ chỉ cần thưởng thức xem món ăn quán làm có ngon hay không nữa thôi.

Quán hôm nay cũng khá đông. Nhìn quanh các bàn khác thì đa phần đi từ 2-6 người. Chúng tôi lựa một bàn trống rồi tất cả ngồi vào.

- Sang: Quán ruột của tớ đó, ngon lắm không làm các bạn thất vọng được đâu.

- Trung: Vậy sao! Bọn tớ phải ăn rồi thì mới biết đã, cũng tùy vào khẩu vị mỗi người mà.

* Sang liếc mắt nhìn Trung tỏ vẻ không hài lòng.

Tôi thầm nghĩ. Kiểu này... quyết định tham gia nhóm múa của mình có thật sự là sai lầm không đây trời...

Ngồi chờ hồi lâu thì cuối cùng đồ ăn cũng lên bàn. Linh tận tình giải thích về món ăn này giúp tôi. Lẩu cua đồng là một món lẩu với thành phần nguyên liệu không gì khác chính là cua đồng. Cua đồng vốn là một nguồn thực phẩm dân dã, rất phổ biến trên khắp Việt Nam. Thành phần dinh dưỡng trong cua đồng cũng rất là phong phú. Bởi vậy, mỗi vùng miền ở Việt Nam lại có những cách chế biến món ăn này riêng tùy theo khẩu vị.

Nói một hồi thì nồi lẩu cũng sôi ùng ục. Tôi háo hức muốn nếm thử nhưng vì còn quá nóng nên phải chờ một lúc mới có thể ăn được. Khi nếm thử vị lẩu cua thơm, ngọt, béo ngậy, có lẽ các món ăn Việt Nam lại rất hợp với khẩu vị của tôi. Từ lúc về đến nay thì chưa có món nào là tôi không ăn được. Và chắc mọi người cũng cảm thấy ngon nên không ai ý kiến gì mà chỉ ngậm ngùi ăn.

- Chủ quán, lấy thêm dĩa rau nữa đi.

Tiếng gọi từ bàn phía bên cạnh bọn tôi, họ cũng đi sáu người, gồm ba nam ba nữ. Họ ăn khỏe thật, vào trước cả bọn tôi rồi còn kiêu thêm.

.................

Vâng! Và đó là những gì diễn ra trước đó, còn bây giờ thì trước mắt tôi là một người con gái đang nằm ngả ngửa ra sàn nhà, mắt trợn lên cùng với sự hỗn độn xung quanh. Một tiếng hét rất to của những người bạn chung bàn, mọi người xung quanh ai nấy điều ngạc nhiên, một vài người có ý muốn rời khỏi quán.

'' Tất cả mọi người không ai được bước ra khỏi quán này dù chỉ nữa bước''.

Giữa dòng người đầy sự hỗn loạn, tôi cất tiếng to nhất có thể để bất cứ ai cũng phải nghe thấy điều tôi nói. Sau đó tôi quay sang bảo chủ quán mau báo cảnh sát.

Điều gì khiến tôi hành động như thế ư!? Vì lúc vô tình quay sang nhìn bàn bên cạnh, vốn tôi đã thấy nạn nhân có lẽ mệt mỏi, tay đưa lên đầu và ngực như thể có một cơn đau đến mức mình sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều vì một anh nào đó có thể là bạn trai nạn nhân cũng cất tiếng bảo gần đây cô làm việc nhiều nên có lẽ do mệt. Cho đến khi cô lên cơn co giật và đến khi cô ngã xuống...

Chủ quán vẫn không nghe tôi mà chỉ đứng đó lo sợ, cả những người xung quanh cũng thế. Hẳn là do tôi chỉ là sinh viên quèn thì nói thế ai mà nghe. Chàng trai mà tôi vừa nghĩ là bạn trai của nạn nhân tiến gần lại có ý chạm vào cô.

"Không được động vào nạn nhân..."

- Thế cô là ai mà tôi phải nghe theo.

"Không cần biết nạn nhân chết vì bệnh hay bất cứ lý do gì thì anh cũng không được động vào thi thể nạn nhân".

"Nếu trường hợp chị ấy chết do người khác hãm hại thì việc anh chạm vào sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra của cảnh sát mà bản thân anh cũng sẽ thuộc diện tình nghi số một''.

- Chủ quán: Hả...gi...ết... người sao...

- Con nhỏ này ăn nói linh tinh cái gì thế hả.

''Không...không phải... Chỉ là giả sử, nghe kĩ lại đi chứ...mà...còn không mau gọi cảnh sát đến''.

Họ tin tôi hay không thì với tình trạng này họ cũng phải nghe theo thôi. Cuối cùng thì cảnh sát cũng đã đến nơi. Những người không liên quan điều đã được giải tán về bớt, chỉ còn lại năm người bạn ăn cùng với nạn nhân ở lại để lấy lời khai. Tôi mong mình có thể nhớ được chút ít gì vào lúc quay sang bàn cạnh quan sát mà vô tình thấy được hung thủ thì hay biết mấy. Để có thể thu thập được nhiều thông tin hơn thì tôi cần phải ở lại. Các bạn trong nhóm múa thì điều về cả, Linh thì cứ nằn nặc đòi ở lại cùng tôi nhưng điều bị tôi từ chối nên cô cũng đành ra về.

"Này anh ơi...em cũng vô tình nhìn thấy lúc nạn nhân ngã xuống...em có thể ở lại cùng để..."

"Không''.

Chưa nói hết câu thì đã bị anh ta ngắt lời, cái kiểu hay ngắt lời như này giống với tên mặt nạ chết tiệt kia quá nhỉ?

"Khoan đã...em có quan sát thấy được nạn nhân bị đau đầu ngoài ra như bị tụt huyết áp, thở nhanh... với cả trước đó em có hay nhìn sang bàn bên cạnh, biết đâu lại biết được chi tiết nào đó quan trọng...''

Anh ta không nói gì chỉ ngạc nhiên nhìn tôi sau đó tra hỏi vài câu tên tuổi và trường tôi đang học. Và tôi cũng được biết thì anh hiện là trung sĩ tên là Đặng Nhật Quang.

"Thế...em được ở lại không...''
* Ấp úng hỏi.

- Được rồi, nhưng đừng cản trở công việc của người khác đấy nhé.

"Dạ, tất nhiên rồi, em cảm ơn rất nhiều''.
* Cuối người cảm ơn theo thói quen của người Nhật.

- Quang: Nạn nhân trúng phải chất độc xyanua với lượng lớn, có lẽ được trộn vào chung với thức ăn hoặc nước uống.

Không ngờ mình đoán bừa mà cũng trúng, thiệt mạng do độc lại là xyanua cơ à... * Nói thầm.

Theo lời anh Quang thuật lại cho tôi. Cái tên nóng nảy ban đầu đúng là bạn trai của nạn nhân thật. Anh ta tên là Hưng còn nạn nhân là Yên. Hai người con trai và hai chị gái còn lại lần lượt là Khang, Bảo và My, Huyền. Thời gian bọn họ ăn từ 13h30 và 16h33 cũng là lúc nạn nhân ra đi. Bọn tôi thì tới và ăn lúc 14h30. Ban đầu chỉ có Yên (nạn nhân) tới sớm nhất nên gọi món trước rồi ngồi chờ, sau đó Hưng đến là khoảng 13h45, 13h50 thì những người còn lại tới cùng lúc. Theo lời khai thì không ai có thù hằn gì với Yên cả, nghe qua cũng biết trong số đó có một người nói dối rồi.

- My: Rốt cuộc chúng tôi đã được về chưa thế? Người bạn của chúng tôi vừa mất, chúng tôi vẫn chưa định hình lại tinh thần của mình mà các anh cứ tra hỏi bọn tôi thế à?

Thanh tra cất tiếng lên:

- Mong anh chị thông cảm, chấp hành hợp tác cùng chúng tôi. Chúng tôi cũng hiểu nhưng mọi người đây điều là nhân chứng quan trọng, không thể bỏ qua.

- Bảo: Ý ông là trong số bọn tôi có ai đó là hung thủ nên đang cố giữ chân lại chứ gì?

- Thanh tra: Thôi được rồi dù sao chúng tôi cũng đã hỏi những thứ cần thiết, giờ anh chị có thể về khi nào cần thiết chúng tôi sẽ gọi.

- Thanh tra: Riêng anh Hưng sẽ theo bọn tôi về đồn, tôi cần nhiều lời khai từ anh hơn.

- Hưng: Cái gì, các người đang nghi ngờ tôi là hung thủ á, tôi không đời nào làm chuyện này với cô ấy.

- Quang: Mong anh bình tĩnh hợp tác cùng chúng tôi. Anh càng chống đối thì lại càng khiến bản thân trở nên khả nghi trong mắt người khác.

Nói rồi hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời theo cảnh sát về đồn, vừa hay anh Quang nhận được cuộc gọi bên phía pháp y, tôi nghe lỏm được giọng một người đàn ông đối diện đầu dây bên kia cất tiếng. Tóm gọn cuộc đối thoại thì nạn nhân uống phải chất độc có chứa xyanua được cho là từ hạt táo nghiền ra với lượng lớn.

"Lần này...em còn có thể theo được không ạ....'' *Ấp úng hỏi.

Vì là về đồn cảnh sát nên tôi nghĩ có xin anh ta cỡ nào chắc cũng không được theo. Thế mà sau khi anh ta nghe tôi nài nỉ rồi quay sang nói vài câu với người đầu dây bên kia. Sau khi cúp máy thì anh vội gật đầu liên hồi chấp nhận cho tôi đi theo mặc cho ánh mắt phán xét từ phía thanh tra. Hỏi ra mới biết chú thanh tra tên là Đình Việt nay đã 40 tuổi.

Tôi theo xe của anh Quang về đồn lấy lời khai tên Hưng kia. Trên đường đi tôi và anh cùng trò chuyện, khi tôi bảo mình là người Nhật phản ứng như bao người nên anh cũng rất ngạc nhiên rồi nhìn tôi. Có vẻ như tôi và anh cũng khá hợp nên nói chuyện rất vui, việc có thể kết thân với người là cảnh sát cũng tiện cho tôi mở lời kể về câu chuyện của mình. Nhưng đây chưa phải là lúc để nói.

''Anh này, khi quan sát em thấy Hưng và Yên (nạn nhân) ngồi cạnh nhau, giả sử Hưng là hung thủ thì thật sự là có khả năng đã bỏ xyanua vào trong ly nước của Yên khiến cô tử vong lắm''.

- Quang: Ừm.... cũng có thể lắm, nhưng chúng ta cũng cần nên thu thập bằng chứng để có thể buộc tội hung thủ, chỉ nói không thì chưa đủ đâu em.

"Vâng...''

- Quang: Người bình thường sẽ chẳng muốn dính dáng gì đến các vụ án cả, họ sẽ thấy phiền phức lắm đó. Thế mà em lại muốn dấn thân vào! Vì sao thế?

''A...dạ....e...em...''

- Quang: Anh là cảnh sát đó. Có ý gì thì nói mau đi.

''Dạ...kh...không có gì đâu...''

- Quang: Nếu vẫn không nói thì anh sẽ không cho em theo nữa.

''Khoan''.

''Được rồi... bạn trai em cũng là người làm bên hình sự nhưng không rõ là anh làm chức vụ gì, em muốn theo để tiện theo dõi thôi''.

- Quang: Thế cậu ta tên gì?

"Ờ ha...tên gì nhỉ...''
* Nói thầm.

Anh không nói gì mà chỉ cười một trận thật to, giờ đây tôi muốn trốn ở quách ở đâu đó để tránh sự quê mùa này.

- Quang: Anh đùa thôi, em không cần phải bịa cả một câu chuyện ra như vậy đâu.

''Tên này là ác quỷ ha sao vậy trời''.
*Nói thầm.

''Thế anh không cần biết lý do thật sự em xin theo là gì à?''

- Quang: Không, nếu vẫn chưa muốn nói ra thì cũng không sao.

- Quang: Nếu có chuyện gì khó giải quyết quá thì cứ kể anh nghe nhé, nếu giúp được phần nào thì anh sẽ giúp em.

Thật may vì anh không hỏi tôi gì nhiều, tính cách anh Quang hiền hòa dễ chịu lắm luôn. Mấy chốc thì cũng đã đến nơi. Tôi bước xuống xe đi theo anh đến phòng hỏi cung. Hưng ngồi đó với vẻ lo sợ, mồ hôi ướt cả áo, mặt hắn ta tái mét.

Sau khi hỏi cung xong, mọi lời khai của Hưng điều khớp với những gì mà tôi chứng kiến khi kể với Quang. Có vẻ như lời hắn nói là thật hoặc có thể không. Vì hung thủ thường hay nói rất khéo léo để qua mặt cảnh sát. Giờ chỉ có cách tìm bằng chứng thì mới buộc tội được anh ta thôi.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top