Chương 2: Hung Thủ Lộ Diện?

Người tôi cứng đờ, nội mở miệng ra để đáp lời thôi cũng đã khó khăn. Trong đầu tôi trống rỗng, nhà cũng chỉ có một mình thì lấy ai mà cầu cứu. Hắn ta cũng có vẻ chần chừ, có lẽ hắn chờ đợi tôi đáp lời hẳn mới ra tay.

Tôi cất tiếng:

"A...Anh là kẻ đã sát hại những người trong nhà này?'' 

Cái gì vậy nè, thay vì thanh minh để khỏi bị giết thì tôi lại đi hỏi câu vớ vẩn này làm gì kia chứ. Dù sao hắn đến đây chắc vì nghĩ mình là người nhà này thôi cơ mà. Chỉ cần bảo mình không quen biết gì họ là được rồi.

Hắn ta im lặng một lát rồi lạnh lùng đáp:

"Thì sao?''

"Không có gì...tô..tôi vốn không phải người ở đây, tôi không liên quan gì đến người trong nhà này đâu, mong anh...''

Nói chưa hết câu thì đã bị hắn ta ngắt lời.

"Thế ý cô là giờ ta lẵng lặng ra về tha cho cái mạng này của cô à? Có tên ngốc nào lại tha cho người đã nghe thấy rõ giọng hung thủ như thế này?'' * Vừa nói hắn từ từ thu dao lại.

Tôi xoay người ra sau để tiện thể biết được mặt mũi tên này ra sao. Nhờ chút ánh sáng ít ỏi từ phía ban công chiếu vào, hắn ta đeo mặt nạ và bận áo hoodie màu đen, rốt cuộc thì cũng chả biết được khuôn mặt hắn như thế nào. Nhìn trên bàn thì đã thấy chiếc Iphone 14 Pro Max mà cha tôi tặng đã vỡ nát cả màn hình.

Tôi lên giọng đáp:

''Hừ dù sao đã thấy được mặt đâu, chỉ nghe được mỗi giọng thì tôi cũng chả làm được gì."

"Nếu anh sợ tôi báo công an thì cũng yên tâm, tôi cũng không dại gì lại đâm vào chỗ chết. Nếu chỉ cần giữ bí mật chuyện gặp anh mà không phải mất mạng thì tôi chắn chắn 100% với anh là không để lọt chuyện này ra ngoài."

Hắn chỉa hướng mũi dao vào cổ tôi rồi đáp:

"Chỉ cần nói thế thì ta sẽ tin à, biết đâu lúc không có ta cô lại hó hé với ai đó."

"Đó là do anh gà mờ quá còn gì, bao năm chẳng để cảnh sát phát hiện, theo tôi nghĩ thì chắc anh sẽ là người luôn cẩn thận trong mọi công việc không để lộ một sơ hở nào. Thế mà chỉ vì một đứa con gái nhỏ bé như tôi mà anh cũng không quản được?''

Hắn ta nghe xong có vẻ khá tức giận nhưng chỉ là thoáng qua, mấy chốc lại quay về nét bí ẩn lạnh lùng khó ưa kia.

"Thế để xem sao, chỉ cần cô hé nửa chữ ra thôi thì cô cũng biết mình sẽ ra sao rồi đấy''
* Hắn vừa nói vừa tiến sát lại tôi.

''Đến lúc đó ta nên giết cô theo kiểu nào thì hoành tráng nhỉ !?''
* Vừa ngẫm nghĩ, hắn cười nhẹ nói.

Tôi ớn lạnh với cái tên này chết mất. Thế rồi hắn cũng bỏ đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tôi lấy được cái gan nào to bự như thế để mạnh dạn đối đáp với cả sát nhân. Tôi nằm xuống cố đi vào giấc ngủ, nhưng mãi chẳng ngủ được. Thế là thức trắng đêm mãi tới gần sáng mới có thể chợp mắt ngủ thiếp đi...

..............

*Ngáp "Mấy giờ rồi nhỉ?"
*Nhìn vào đồng hồ báo thức.

"Á thôi chết, ôi trời ơi hôm nay lại là ngày nhập học đầu tiên của mình. Aaaaaa!!!! Trời ơi đã 8 giờ rồi.''

Tôi vội vã vệ sinh cá nhân rồi tức tốc thay quần áo phi đến trường một cách nhanh chóng đến cả quên ăn quên uống.

Vừa đến nơi tôi còn phải tìm lớp học của mình nằm ở đâu vì trường quá rộng, tôi lại mắc chứng mù đường. Lay hoay một hồi cũng đến được lớp, tôi cúi người xin lỗi giáo viên không ngừng.

- Cô giáo: Thế nào lại đến trễ thế em?

"Dạ...dạ...''

Tôi ấp úng không biết phải trả lời thế nào, đang nghĩ cớ lấy lý do nào đó thì cô đã cất tiếng.

- Cô giáo: Thôi không sao, các em trật tự (nói với lớp). Đây là bạn Nguyễn Kiều Thanh từ nơi khác chuyển đến, từ nay bạn sẽ học ở lớp chúng ta, các em cho một tràng pháo tay chào mừng bạn mới nào.

* Cả lớp vỗ tay thật lớn kèm theo tiếng xì xào bàn tán.

Tôi chuyển vào lớp của cô bạn thân người Việt Nam mà tôi vốn đã quen được từ trước, nên việc chỗ ngồi cũng đỡ được đôi phần. Tôi tiến về phía bàn của bạn và ngồi. Trước kia chúng tôi thường gọi qua nhau để nói chuyện, nay là lần đầu chúng tôi gặp trực tiếp. Cô bạn ấy tên Võ An Linh, đối với tôi trông bạn ấy rất xinh đẹp, tính cách hướng nội nhưng chẳng hiểu sao chúng tôi lại quen được nhau và thân đến giờ cũng là một cái duyên. Tôi nhập học sau mọi người vài ngày vì trước đó lo việc chuyển nhà và làm hồ sơ rườm rà các thứ.
Tôi và bạn ấy không nói với nhau lời nào trong quá trình học mà chỉ lắng nghe giáo viên giảng.
Đến khi ra về bổng Linh cất tiếng hỏi:

"Tối qua cậu không ngủ được à?''

Tôi nhìn Linh không chớp mắt vì đang nghĩ thế quái nào mà cậu ấy biết thì Linh vội đáp:

"Nhìn đôi mắt gấu trúc của cậu thế kia thì ai mà không biết''

Ra là thế do sáng mình đi vội quá có kịp soi gương mà biết được đâu.

"Tớ đói...cậu ăn gì chưa tụi mình cũng đi ăn không?''

- Linh: Ừ, sáng tớ cũng đi học vội nên cũng chưa ăn gì, để tớ dẫn cậu đến quán này ăn ngon lắm, giá cả cũng phù hợp với học sinh, sinh viên.

Chúng tôi cùng nhau đi bộ đến quán ăn, cũng không gọi là quá xa. Vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau.

- Linh: Lạ chỗ nên cậu không ngủ được à?

"....à thì... cũng có thể cho là như vậy...."

Linh cũng không nghĩ nhiều mà hỏi thêm gì về chuyện này nữa. Vừa lúc cũng đến quán, Linh gọi hai tô bánh canh ra rồi nói:

"Chắc lần đầu cậu ăn nhỉ?"

"Đúng rồi, hôm qua tớ về tới nhà cũng mệt, nên chưa ra ngoài thưởng thức được."

/Đã thế còn gặp đủ chuyện, còn giữ được mạng để ăn tô bánh canh này đã là may mắn lắm rồi./
* Nói thầm.

Sau đó chúng tôi vừa ăn Linh vừa nói về món bánh canh từ cách làm thế nào ra sao điều nói cho tôi nghe. Dự định sẽ dẫn tôi đi ăn nhiều món khác nữa. Có vẻ lần đầu gặp mặt trực tiếp nên còn ngại, giờ thì đã thoải mái hơn lúc nãy nhiều rồi.

Ăn xong, tôi tạm biệt Linh rồi ai về nhà nấy. Nói thật tôi không muốn về nhà chút nào. Dù sao 13 giờ chiều nay cũng đến chỗ làm nên tôi quyết định không về nhà mà lượn lờ ra công viên ngồi. Chỗ làm thêm của tôi cùng với Linh, hai đứa điều làm chung ca giờ nên sẽ lại gặp bạn ấy. Yori shop, chuyên bán các mô hình và phụ kiện anime, cả tôi và Linh điều thích. Nghe bảo anh chủ tiệm cũng vui tính nên tôi nghĩ làm việc sẽ rất thoải mái.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top