Chương 10: 3 ngày 2 đêm
22/12/2023.
Thời gian thấm thoát thôi đưa cũng đã là giữa tháng 12. Tôi đã ở Việt Nam được một tháng trời. Việc học tập khá suôn sẻ, chi phí làm thêm cũng khá ổn. Tôi đi làm thêm cũng để làm quen với công việc, tích góp cho mình những kinh nghiệm trong cuộc sống là chính. Vì dù sao lương làm thêm cũng không cao, lâu lâu ba tôi cũng sẽ chuyển khoản cho tôi một số ít tiền để chi tiêu nên cũng không đáng quan ngại. Học càng lâu thì biết bao nhiêu là bài tập nhóm lần lượt ồ ạt đến khiến tôi cũng khá là bận bịu. Tôi và anh Quang vẫn giữ mối quan hệ rất tốt, tuy bọn tôi không gặp nhau bên ngoài thường xuyên được. Nhưng khi rảnh vẫn giành chút thời gian nhắn tin cùng nhau. Mãi tới hôm nay tôi mới có được khoản thời gian để đi chơi đâu đó. Ngắm nhìn nhiều hơn về đất nước Việt Nam này, tôi cùng Linh rủ nhau tham gia tour trải nghiệm trên vùng núi Tây Bắc. Để rút ngắn thời gian di chuyển, tôi và Linh quyết định sẽ đi máy bay. Bọn tôi đến khá sớm nên dường như rất ít người. Tôi cùng Linh bước vào bên trong, bên trong có chú phi công, chị tiếp viên và một anh có vẻ là hướng dẫn viên cho chuyến đi này. Nhìn quanh thì có một người phụ nữ trẻ, bên cạnh chắc là bạn trai của cô ấy. Tôi và Linh lựa cho mình chỗ ngồi xong thì người nối tiếp theo sau tôi là một gã râu kẽm.
"Linh này! Không biết là do trùng hợp cùng đường hay gã có ý gì! Từ nãy đến giờ tớ có cảm giác ai đó đi theo sau bọn mình. Lúc sơ ý để lộ thì tớ có nhìn thấy ông ta bám theo. Không ngờ lại cũng đi chung chuyến với mình." (Nói nhỏ).
- Linh: Tớ nghĩ chắc là trùng hợp thôi. Cậu đừng lo lắng quá. Dù sao cũng là ngày nghỉ, chúng ta nên để cho tâm trạng thoải mái một chút. (Nói nhỏ, đưa tay lên vai an ủi Thanh).
"Ừm! Chắc do tớ hay đa nghi."
Ông ta bước vào rồi liếc qua chỗ tôi và Linh. Khoảnh khắc đó tuy rất nhanh nhưng tôi vẫn để ý thấy được. Ông ta ngồi vị trí sau bọn tôi nhưng là dãy hàng ghế bên cạnh, nơi có thể nhìn bao quát được phía trên. Rõ là tôi vẫn không thể không cảnh giác được với gã này. Hiện tại chỉ mới 6 giờ 45 phút, chúng tôi sẽ xuất phát vào lúc 7 giờ. Mọi chi phí để đi chuyến này điều là ba mẹ Linh trả. Nhà Linh vốn đã khá giả, ba mẹ đi làm xa, ít được ở gần con gái, biết được bọn tôi được nghỉ nên ba mẹ Linh muốn cho bọn tôi đi chơi để khuây khỏa đầu óc. Chuyến đi này có thời gian là 3 ngày 2 đêm, dù sao bọn tôi cũng phải quay về để đi học nên thời gian thế này tôi nghĩ là cũng đủ rồi.
Chờ một hồi lâu thì cũng đông người hơn. Họ đi một mình hoặc cùng người thân, có cả người nước ngoài. Cuối cùng, thời gian xuất phát cũng đã đến. Chúng tôi lên đường, anh hướng dẫn viên thì nói sơ qua về địa điểm mà bọn tôi đến. Đại khái thì Tây Bắc vốn nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ ngoài ra còn có cả nền văn hóa và lịch sử đặc sắc, hào hùng. Tôi cũng đã có tìm hiểu sơ sơ trên Google nên thật sự rất mong ngóng với chuyến đi này. Có điều...
"Này." (Nói nhỏ).
- Linh: Hử?
"Anh hướng dẫn viên đó chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa thế?''
- Linh: Tớ nghĩ là chưa. Nếu cậu thấy quen quen thì chắc là người giống người thôi.
"Ờ ha. Chắc là thế."
- HUỆ...
Giật cả mình. Tôi và Linh quay ra sau thì thấy gã râu kẽm kia có vẻ như là say máy bay. Chị tiếp viên hàng không lại đưa khăn giấy rồi hỏi hang ông ta như thế nào. Có lẽ do tôi đa nghi thật. Có ai đi theo dõi người khác mà gây chú ý với cả say máy bay như này. Mà nếu là theo dõi tôi thật thì cũng dừa lắm. Linh thì ngủ mất đất còn tôi thì chả tài nào ngủ được nên đọc sách giết thời gian. Mấy chốc thì cũng đã đến nơi. Tây Bắc vốn nổi tiếng với những cung đường đèo núi quanh co. Vì thế mà những người say xe như gã kia lại càng thêm mệt. Từ Sapa bọn tôi cùng nhau bắt xe taxi đi đến bản Cát Cát, nơi đây cũng thường thu hút khách du lịch. Bản làng ở ngay phía dưới chân núi Hoàng Liên Sơn, xã Sản Sả Hồ, thuộc thị xã Sapa. Những điều này tôi nghe được từ anh hướng dẫn viên cả thôi. Đang thư giãn bước đi tung tăng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thì từ đâu tôi lại vấp phải cục đá ngã cả người.
- (Linh vừa ngáp nữa chừng thì hốt hoảng hỏi) Trời ơi cậu không sao chứ!
"Ui da..."
Từ đâu một bàn tay đưa ra có ý muốn đỡ tôi dậy. Không nghĩ nhiều tôi nắm lấy rồi đứng lên. Linh vừa lúc cũng chạy lại gần nhìn dáo dác xem tôi có làm sao không. Ngước lên nhìn thì mới biết người đỡ tôi là anh hướng dẫn viên.
- Có sao không?
"A! Dạ em cảm ơn anh nhiều. Em không sao."
- Linh: Lần sau đi đứng cẩn thận một chút là được rồi.
Tôi và anh bốn mắt nhìn nhau. Tôi có ý muốn rút tay lại nhưng anh ta lại nắm chặt quá. Vừa thế lại còn trố mắt nhìn tôi làm như tôi là người ngoài hành tinh không bằng. Linh đứng kế cũng ho khụ khụ liên hồi mãi anh ta mới tỉnh rồi rút tay lại xin lỗi tôi. Rồi anh ta đi trước để dẫn đường cho mọi người tiếp tục đi vào trong bản.
- Linh: À ha! Anh ta có ý với cậu rồi đó. Không chừng là thích rồi.
"Xì. Biến thái thì có chứ thích cái gì!"
- AHÁHAHAHAHA!
Rồi bỗng dưng ông chú râu kẽm kia cất lên tiếng cười đầy quái dị khiến cả đám rùng mình. Chả hiểu ông nội này có bị gì không nữa. Tác dụng phụ của say máy bay hả trời!? Ông ta cười vì tôi té đó hả?
Không hẳn cho lắm, điệu cười đó quái dị hơn. Tóm gọn tốt nhất không nên lại gần cái gã đó làm gì.
Chúng tôi dạo quanh bản một chút rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi. Dù sao đi đường xa đến đây cũng khá mệt. Lúc trên xe tôi chả ngủ được gì nên giờ thì lại buồn ngủ. Tôi và Linh ở cùng phòng với nhau, cô thì chơi game tôi thì thay đồ tắm rửa vì lúc nãy té nên quần áo cũng lấm bẩn. Sau đó thì phi lên giường ngủ một giấc đến tầm 15 giờ chiều tôi dậy vì đói bụng nên dẫn Linh đi ăn cùng rồi tiện xuống bản trải nghiệm ngắm nhìn mọi thứ nhiều hơn chút. Vì đã gần đến mùa noel thời tiết trở lạnh, chúng tôi khoác cho mình chiếc áo thật ấm để ra ngoài. Đến đây tôi đã được thưởng thức rất nhiều món ăn vô cùng độc đáo và hấp dẫn. Trong đó có thịt trâu gác bếp. Một trong những món đặc sản bản Cát Cát nổi tiếng bậc nhất mà bất cứ du khách nào cũng muốn được thưởng thức và mang về làm quà. Thịt trâu tươi được người dân địa phương tẩm ướp gia vị khéo léo, sau đó treo lên gác bếp trong thời gian dài. Mùi khói bện vào từ thớ thịt tạo nên món ăn có hương vị đặc biệt thơm ngon vô cùng.
Ăn uống no nê thì tôi cùng Linh đi dạo. Ở đây có dòng thác hùng vỹ, dòng thác này cũng làm tô điểm thêm cho làng trở nên thơ mộng và ấn tượng. Chúng tôi chụp lại biết bao là cảnh đẹp để làm kỉ niệm. Tiện đường tôi có ý rủ Linh đi theo con đường mòn vào phía trong rừng một chút, miễn là chúng tôi không đi quá xa. Trước giờ tôi vốn thích ngắm nhìn thiên nhiên, rừng núi. Kể cả khi ở Nhật tôi cũng đã từng cùng ba của mình đi công viên Arashiyama, một danh thắng nổi tiếng của Kyoto nằm ở phía tây vùng ngoại ô cố đô Kyoto, Nhật Bản.
Tôi dự tính mình sẽ quay về trước khi trời tối. Càng đi theo lối mòn dọc quanh đường tôi để ý có vài cây trông khá lạ lẫm đối với tôi, Linh thì cũng mãi mê chụp cảnh quang xung quanh hỏi ra thì cả bạn ấy còn chẳng biết là cây gì. Chúng mọc dại xung quanh nên cũng không nhiều.
"Hử! Trong bụi cây đằng sau hình như có gì đó thì phải!" (Nghĩ thầm).
Tôi tiến gần lại để nhìn kĩ hơn nhưng rồi lại chẳng ngờ được rằng thứ trước mắt mình sẽ khiến bản thân rơi vào không biết bao nhiêu là rắc rối.
"Một... một bàn tay người bị đứt lìa..."
Như bao phản ứng của người bình thường khi phải nhìn thấy những điều này. Tôi hoảng hốt la lên. Thế rồi tôi ngã khụy xuống đất, tay chân không ngừng run rẩy. Tôi còn chả đứng lên nổi nữa thì một bóng dáng người cao to lại chắn trước mặt tôi. Còn ai vào đây! Kim Quân, chỉ không ngờ là sự nghi ngờ của tôi lại đúng. Hiện giờ đầu tôi trống rỗng, vừa rồi còn nhìn thấy cả máu nên đầu tôi hơi choáng. Linh nghe tiếng la của tôi cũng chạy lại hỏi hang, Linh mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều nên bạn ấy chỉ giật mình đôi chút rồi cùng Quân đỡ tôi đứng lên. Tiếp theo sau thì anh Quân gọi điện cho cảnh sát đến. Anh ta trấn an tôi rồi nhờ Linh đưa tôi về khách sạn. Từ lúc đó về sau, tôi mất hứng không muốn ra ngoài mà chỉ lủi thủi trong phòng đọc sách. Linh vì lo cho tôi nên cũng không đi đâu cả mà chỉ ngồi một góc chơi game quan sát tôi từ xa. Hình ảnh đó làm sao mà dễ quên được cơ chứ, khi trước đã chẳng đêm nào ngủ được giờ chẳng lẽ nó lập lại thêm một lần nữa. Đọc sách chán rồi thì tôi quyết định đi ngủ với mong muốn qua ngày mới thì mình cũng quên đi những hình ảnh đó.
-----------------------
23/12/2023.
Cứ thế rồi một ngày đã trôi qua, sáng tôi cùng Linh ăn nhẹ vài món, xong thì tôi cũng lại quay về phòng của mình. Giờ tôi không còn để ý gì đến cái mà mình đã nhìn thấy nữa. Tỉnh táo rồi thì đây là lúc để tra khảo cái tên Quân kia. Anh ta lại bám theo tôi nữa à? Hay vốn chỉ là trùng hợp? Và... tại sao anh ta lại phải cải trang thành hướng dẫn viên? Việc tôi chỉ nghi ngờ là vì tôi không nhìn thấy vết bỏng, anh ta tô son chét phấn che đi là chắc cú rồi. Lúc gặp anh ta khi tôi nhìn thấy "cái đó" thì mới thấy được vết bỏng nên mới khẳng định như thế. Tin lan truyền cũng nhanh, tôi ngồi ăn sáng mà cứ bị mấy người đi chung chuyến xúm lại hỏi chuyện. Thế nên tôi trả lời qua loa rồi đi một mạch về phòng đây này. Ngồi ở đây mãi thì cũng chẳng giúp ích gì. Tôi quyết định sách cái thân đi tìm cái tên Quân kia hỏi phải nhanh hơn không.
Chạy đi kiếm anh ta mà tôi muốn tiền đình đến nơi, hay chắc anh ta đã rời đi từ hôm qua rồi nhỉ!? Mãi đăm chiêu suy nghĩ, nhận ra bản thân thì đang đứng vô tri vô giác một mình. Thế mà từ đâu xuất hiện một bàn tay đặt lên vai tôi...
"AAA! MA!!"
"Hả?! Đâu?"
"Ấy trời! Là anh hả! Sau này xuất hiện cũng phát ra tiếng một cái, anh làm tôi sợ đứng tim chết bây giờ."
"Ta xin lỗi. Thế nào rồi, em cảm thấy ổn hơn chưa?"
"Cũng đỡ được chút."
"Mà sao anh lại ở đây?"
"Có việc nên đến, chỉ là trùng hợp ta cũng không ngờ em cũng đi chuyến này."
"Nếu là công việc... thế chắc anh Quang cũng có ở đây nhỉ?" (Hớn hở hỏi).
"Không. Không có."
"Thật không đấy?" (Dò xét).
"Muốn gặp cậu ta thì em cứ việc bay về nhà mà kiếm."
"Không có thì thôi. Anh làm gì hờn dỗi dữ vậy." (Bĩu môi).
"Cả tháng ta và em không gặp mà thứ em quan tâm là cậu ta thôi à?"
"Thì...."
Mà anh ta cũng nói đúng, câu hỏi của tôi cũng hơi quá đáng một chút. Tôi biết nói gì thêm ngoài mặt tỏ ra hối lỗi để anh ta tạm bỏ qua chuyện này.
"Đã tìm được các bộ phận còn lại chưa?"
"Vẫn chưa, ta nghĩ vụ này không đơn giản. Nếu cảm thấy không thoải mái khi ở đây thì ta nghĩ em nên về nhà."
"Âyyy. Em không sao đâu mà."
Hừ! Nói như muốn tống cổ tôi đi về cho rảnh nợ vậy. Còn lâu. Bảo ''có việc'' chắc chắn là có liên quan gì đó đến vụ này luôn nên mới nén lại ở đây. Còn thêm cả câu "vụ này không đơn giản" lỡ bỏ tiền đi ra đây rồi thì đành xuôi theo thôi. Mà có chắc là "trùng hợp'' thật không nữa kìa. Sao có thể bỏ về giữa chừng được.
"Anh cũng có liên quan gì đến việc này đâu, cứ để cảnh sát địa phương ở đây xử lý là được còn gì!"
"Khi nào anh đi thì em sẽ đi."
"Trật! Thế khi nào em đi thì ta sẽ đi."
"Ơ hay...."
Không nói nữa, anh cũng ngỏ ý đi dạo cùng tôi. Thôi thì cứ bận lòng chuyện vụ án mãi cũng không giúp ích gì. Vốn chuyến đi này là đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, thế thì cứ tiếp tục như thế thôi. Nói thì nói, nhưng tôi cũng ngỏ ý cùng anh hẹn nhau vào tầm 16 giờ chiều thì sẽ lại đi theo con đường đó. Tôi có cảm giác hung thủ sẽ lộ diện thêm một bộ phận khác trong hôm nay. Tôi cũng hiểu một phần khi anh bảo vụ này không đơn giản. Vì để chặt xác được như thế không phải là một điều dễ dàng mà ai cũng làm được, người đó phải có chuyên môn, hiểu biết. Đã thế hắn như đang cố ý gây thách thức đến phía cảnh sát, gã này đúng là không phải dạng tầm thường. Tôi lấy đâu cái gan để hẹn người ta đi tìm manh mối á!? Đi một mình thì còn sợ chứ đi cùng một tên vừa cao to khỏe mạnh như Quân đây thì tâm tôi cũng cảm thấy an toàn được đôi phần. Ở đây mà còn có anh Quang nữa thì lại càng bớt lo hơn.
Sau khi đi chơi tới tận trưa tôi với Quân mới vác thân về đến khách sạn. Tôi về phòng để rủ Linh đi cùng nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Tôi có nhắn tin cho Linh hỏi xem sao, cô bảo mình ra ngoài dạo chơi cùng mọi người. Chiều nay cô sẽ không đi cùng được, còn kèm thêm câu "Chúc đôi trẻ hẹn hò vui vẻ!" Mô phật! Bọn tôi đi tìm manh mối chứ có phải hẹn với chả hò gì đâu. Cũng lạ, thường Linh cũng không hướng ngoại tới mức tham gia cùng mọi người, kiểu này phải có ai đó hớp hồn cô bạn thân yêu dấu của tôi rồi đây.
Giờ hẹn cũng đã đến, vì quá vội hoặc do bản thân vẫn có chút hồi hộp tôi vác thân ra ngoài mà quên mang khăn quàng cổ. Lạnh mà muốn lùn đi thêm mấy cm. Khỏi cần tôi nói nhiều, Quân lấy khăn của mình choàng khăn lên cổ tôi. Tình cảm đủ rồi, tôi cùng Quân đi theo lối đường mòn đó, thiếu điều tôi đi mệt thở không ra hơi mà vẫn chả thấy cái gì cả.
"Ha...nè! Anh đi chậm một chút được không?" (Thở mệt nhọc).
"Không." (Đi chậm lại).
"Lạ quá, hay là em đoán sai. Từ nãy đến giờ đi được 30 phút rồi chả thấy gì."
"Không hẳn, có khi hắn biết kế hoạch bị lộ nên có ý dời khoảng thời gian lại. Có khi từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn dõi theo chúng ta không chừng."
"Ôi anh nói làm tôi rợn cả người."
"Thế mà em vẫn đòi đi."
"Thôi mệt quá. Không nói chuyện với anh nữa."
Vừa dứt lời tự dưng anh ta lôi tôi vào cái bụi rậm gần đó. Giật mình theo phản ứng nên tôi la lên, lại còn bị chặn lại. "Trời ơi, anh ta tính giở trò gì tôi vậy. Ba ơi cứu con."
"Suỵt! Hắn ta xuất hiện rồi."
"Hả!"
Nhìn theo hướng anh ta nhìn, đúng thật, nhưng xa quá không nhìn rõ mặt. Với cả hắn rời đi nhanh như gió, không kịp nhìn theo hắn đi hướng nào luôn cơ đấy. Tài quan sát anh ta đỉnh ghê. Trong chớp mắt chưa gì đã nhìn thấy.
"Sao ta phải trốn, anh không đuổi theo à?"
"Hắn ta mang vũ khí. Không có em thì ta sẽ ra tay, ta sợ mình mất tập trung, cả hai lại gặp nguy hiểm."
Chờ một lúc, tôi cùng anh tiến lại gần, vâng đoán không sai, hôm nay lại là một bàn tay. Thế là đủ cả đôi. Thật tội nghiệp cho nạn nhân nào rơi vào tay cái tên sát nhân có suy nghĩ ghê rợn như vậy.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top