Vòng Xoáy Cuộc Đời ( ngoại truyện p8 )
Mặt Trời lên cao , ánh nắng gay gắt khiến người còn đang ngủ say phải nhíu mày khó chịu .
Nhẹ xoa mi tâm cố làm dịu đi cơn đau đầu . Lê thân thể nặng trĩu vào WC .
Đứng thật lâu trước gương , PERTH mỉm cười chua xót .
( chỉ mới 1 ngày thôi mà người ko ra người, ma ko ra ma .....)
.....
........
.......
Ông bà TANAPON vô cùng lo lắng cho con trai mình .
Ngày hôm qua , từ lúc ở nghĩa trang về là nhốt mình suốt trong phòng . Có nói gì , khuyên nhủ ra sao đều ko nghe trả lời .
Vẫn là chiếc bàn ăn ngày nào , nay chỉ còn lại 2 người .....ngồi đờ ra nhìn thức ăn bốc khói đến nguội đi nhưng chẳng thèm đụng đũa .
" aiiizzz ....."
Ông TANAPON thở dài 1 cái --- thật sự là nuốt ko trôi !
Ra phòng khách tìm điều khiển tivi , bấm đại 1 kênh nào đó giết thời gian , cũng là để giết luôn tâm trạng tồi tệ lúc này .
/// chuyến bay ngày XX tháng XX từ THÁI LAN đến SINGAPORE đã gặp nạn giữa đường đi . Hãng hàng không đã gửi cứu hộ và đưa những hành khách bị thương về lại bệnh viện thành phố S ---- THÁI LAN . ///
** xoảng !!! **
Bà TANAPON chết lặng đi , chiếc ly trên tay ko giữ được nữa ....rơi xuống vỡ nát .
" SAINT ......SAINT của mẹ ....."
Bước nhanh đến trước mặt chồng mình , muốn hỏi nhưng lại câm nín ....
Ông TANAPON trợn to mắt , biểu tình khiếp đảm nhìn trân trân vào bản tin trên màn hình tivi .
" ông ....ông à ...."
Bà TANAPON ko nói nên lời , đôi môi khô run rẩy .
" ko .....ko phải chuyến bay của SAINT phải ko ? Nó đi từ sớm ....."
Ông TANAPON nhìn vợ mình với đôi mắt vô hồn .
" ngày hôm qua ....từ THÁI LAN đến SINGAPORE chỉ có 1 chuyến duy nhất ...."
" ko thể nào ......SAINT ....SAINT của tôi thì sao .....SAINT ....."
Giữ lại 1 chút bình tĩnh , ông TANAPON chạy nhanh lên lầu .
....
.......
.....
PERTH im lặng nhắm mắt, mặc cho ngoài kia có người gõ cửa .
Hiện tại thì cậu ko muốn gặp ai cả .
// PERTH ! Mở cửa cho ba nào ! //
" ..... "
// PERTH ! Mau lên ! //
" ...... "
Bà TANAPON nhìn chồng mình mà lòng đau thắt , ngay lúc này bà ko có sức để chạm vào cánh cửa kia .....chỉ có thể nức nở từng chữ ......
" PERTH à .....em con ...huhu ...máy bay em con đi ......bị rơi .....rơi rồi .....huhu ...."
Ông TANAPON ôm lấy vợ mình .
** RẦM !!! **
" MẸ !! "
PERTH chụp lấy bàn tay bà TANAPON
" mẹ .....vừa mới nói cái gì vậy ? "
" con ....SAINT nó ....."
Ông TANAPON vội kéo con trai mình .
" nhanh ! Đến bệnh viện thôi con . SAINT chắc là đang ở đó . "
.......
.....
............
Đầu óc PERTH bây giờ là 1 mớ hỗn loạn .
Suốt đoạn đường đến bệnh viện , những màn hình LED trên các tòa nhà cao tầng thay phiên nhau đưa tin về chuyến bay kinh khủng kia ....
Chuyến bay đó ....có người mà cậu yêu hơn cả mạng sống của mình .
Đến trước cổng bệnh viện là 1 mảnh hỗn độn , người ra kẻ vào tấp nập .
Vài người đã mất , tiếng khóc than vang lên tận trời ......toàn cảnh là 1 chuỗi đau thương .
PERTH đỡ lấy bà TANAPON đã dần ko còn đứng vững .
Từng bước đi lúc này với nhà TANAPON mà nói .....như là bước trên hàng ngàn hàng vạn mảnh thủy tinh sắc bén .
....
........
Cả 3 đứng trước phòng cấp cứu mà ngây ngẩn . Trong đầu chỉ có 1 câu duy nhất xuất hiện ---- thật nhiều máu !!!
/// bệnh nhân của vụ rơi máy bay đều ở trong này . ///
Tiếng nói của 1 nhân viên y tế kéo 3 người về với thực tại .
Ông TANAPON nói là sẽ đưa bà TANAPON đến ghế chờ ngồi 1 chút ổn định tinh thần .
.....
.......
.....
Lê đôi chân dường như đã mất đi cảm giác , PERTH tự trách mình tại sao lại ko thể ngăn được nước mắt nhạt nhòa .......có phải là quá yếu đuối rồi ko ?
Ánh mắt chậm rãi nhìn khắp căn phòng , có thật nhiều người toàn thân đầy băng gạc . Còn có .......2 người đã được phủ vải trắng che kín từ đầu xuống chân .....
PERTH dừng tầm nhìn lại nơi đó .....cảm giác lạnh buốt tim gan .
( ko phải đâu .....ko phải là EM ấy ...)
Đến gần bên 2 thân thể kia mà chẳng biết làm cách nào để đi nữa ......
Cánh tay giơ lên , bàn tay run run áp sát miếng vải ....
( lạy CHÚA .....xin đừng .....)
** xoạt ! **
!!!!!
Tim PERTH đập mạnh 1 cái .....
( ko phải ! )
Vội thở hắt ra tránh cho mình căng thẳng ko chịu nỗi .
Lại vươn tay đến mảnh vải còn lại nằm sát bên .....kéo .
!!!!
( lạy CHÚA ! Cảm ơn người ! )
Tựa như trút được gánh nặng ngàn cân , PERTH dựa lưng vào vách tường thở phào .
Nhưng rồi chợt nhận ra .....
Nếu chỗ này ko có SAINT ....vậy SAINT đâu rồi ??
.....
........
.....
" ba , mẹ ! "
Ông bà TANAPON vội vàng đứng lên .
" SAINT .....SAINT đâu hả con ? "
" ko thấy EM ấy ......"
" ..... "
Bà TANAPON ngồi xuống ôm lấy đầu
" lỗi là do tôi .....huhu..... Tất cả lỗi lầm đều do tôi mà ra ......SAINT ơi..... "
" phải ! "
Ông TANAPON giật mình nhìn con trai mình .
PERTH siết chặt tay , 2 mắt đỏ ao đầy nước mắt .
" tất cả là lỗi của ba mẹ ! Nếu ko phải 2 người muốn chia rẽ tụi con thì sẽ ko có ngày hôm nay ! "
" PERTH ....."
Bà TANAPON nắm lấy tay con trai mình .
" mẹ xin lỗi .....mẹ xin lỗi con ....PERTH à ......"
" xin lỗi !?? Dù mẹ có xin lỗi con cả ngàn lần thì cũng ko thay đổi được gì ! "
** chát !! **
Ông TANAPON tức giận nhìn con mình . Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên ông đánh nó .....
" cái thằng .....bất hiếu ! Nói chuyện với mẹ của mình như vậy sao ? Mày thương SAINT , chẳng lẽ ba mẹ ko thương nó !!?? "
PERTH ko nói được gì , đứng tại chỗ nhìn thật lâu đấng sinh thành ......cuối cùng là im lặng mà bỏ đi .
Ông bà TANAPON xót xa nhìn theo bóng lưng dần khuất của PERTH ....
......
..........
......
( SAINT .....EM đâu rồi ......)
Tiết trời mùa đông lạnh thấu xương , người người ra ngoài đều phủ thêm tầng tầng áo ấm .....duy chỉ có PERTH lúc này ......e là ko mặc áo ấm cũng sẽ ko biết lạnh .
Lặng im nhìn dòng xe tấp nập , con phố đã lên đèn lung linh rực rỡ .
Bước đi mãi đến khi chân ko còn sức nữa mới đành ngã khụy .....
Những con số trên màn hình điện thoại càng dấy thêm từng cơn sóng trong lòng cậu ---- 25 / 12 .
Tay lại ko tự chủ mà nhắn từng dòng tin vô nghĩa ......khi chẳng có ai xem .
// .....EM có nhớ hôm nay là ngày gì ko ? //
// ...thật hư ! Bỏ đi như vậy .....ko nghĩ là ANH sẽ lo lắng hay sao ...? //
// SAINT à ......ở đây lạnh quá .....EM mau đến và mắng ANH là ngốc đi . //
// ko về ANH sẽ uống hết sữa dâu của EM luôn .....//
// SAINT .....sinh nhật vui vẻ......mau trở về bên ANH đi .....//
// SAINT ....ANH mệt rồi ....muốn nghỉ 1 chút ......chỉ 1 chút thôi ......//
.....
........
Đêm đông vắng lặng , người trên đường thưa dần .......
Trên ghế đá của 1 vỉa hè nào đó , chàng thanh niên gục ngã ......trên gương mặt là muôn vàn đau thương .
----------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top