Vòng Xoáy Cuộc Đời ( ngoại truyện p7 )

7H00 AM

** Cốc Cốc  ! **
..........

" SAINT !? "
( sao lại khóa bên trong rồi ? )

Buổi sáng hôm nay PERTH đã đứng trước cửa phòng của SAINT được 1 tiếng đồng hồ rồi . Điều làm cậu khó hiểu nhất là , từ trước đến nay SAINT chỉ đóng cửa phòng chứ ko khóa , lúc nào cậu cũng có thể vào .

" SAINT !? Đã dậy chưa ? "

" PERTH à ..."
Bà TANAPON lại gần từ phía sau .
" SAINT  nói ko khỏe từ tối hôm qua , bữa nay chắc sẽ ko đến trường . Con đi đi . "

PERTH kinh ngạc .
" EM ấy sao ko nói cho con biết ? "

Càng nghĩ càng ko thông , lại quay sang phía cửa ....đập mạnh .

" SAINT ! Mở cửa ra ! SAINT ! Nghe ANH nói ko ? Mở cửa ra ! "

PERTH gấp đến độ nhấc chân muốn phá cửa , ông TANAPON vừa  kịp nhìn thấy

" PERTH ! Con đang làm gì vậy hả ? "

" ..... "

Bà TANAPON vội vàng khuyên bảo con trai .
" SAINT có mẹ lo rồi mà , con mau đến trường đi . Trễ giờ rồi ! "

PERTH nhìn mẹ mình gật đầu 1 cái , ko thể làm gì khác được nữa .

Bước nhanh ra ngoài , leo lên xe , vội rút điện thoại gọi đi .
.......
......
1 lần rồi 2 lần ......bao nhiêu lần đều ko có ai nghe máy .  Liền gấp gáp gửi đi 1 tin nhắn ......hy vọng ai đó sẽ đọc được  
.
.

/// SAINT ....ko có việc gì chứ ? ANH lo cho EM đến phát điên mất . ///
.....
........

SAINT siết chặt điện thoại trong tay , cậu biết chứ ......chỉ cần ko đáp lại 1 lời thôi cũng đủ khiến PERTH khó chịu cả ngày .

" SAINT à , mở cửa  được rồi con . "
Tiếng của bà TANAPON từ bên ngoài vọng vào.

Đưa tay lau vội khóe mắt cay cay , kéo theo vali ra mở cửa .

Ông bà TANAPON sững sờ , nhìn đôi mắt con trai mình mà lòng đau xót ----- hẳn là khóc nhiều lắm phải ko ?

2 người liếc nhìn nhau có chút khó xử , muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng ko nên lời .

" đi thôi con . "

Ông bà TANAPON muốn tiễn SAINT ra sân bay nhưng cậu lại lắc đầu .

" con đi 1 mình được mà ! Ba mẹ đừng xem con là con nít nữa . "

SAINT cười tươi , dang rộng 2 tay ôm cả ba lẫn mẹ mình .

" con sẽ nhớ ba mẹ lắm cho xem ! "

Bà TANAPON mỉm cười gượng gạo , nhẹ vuốt đầu con trai .

" nhớ ngày nào cũng phải gọi về biết ko ? Phải tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt . "

Ông TANAPON tâm trạng nặng nề vỗ vai con trai .
" bảo trọng , chúng ta đều rất yêu thương con . "

SAINT cúi người chào , nhanh chóng bước đi .....ko nhìn lại 1 lần nào nữa .

Nhìn theo bóng lưng SAINT khuất xa , bà TANAPON nghẹn ngào .

" tôi làm vậy là đúng hay sai ? "

Ông TANAPON lắc đầu .
" ko biết ....nhưng tôi muốn nói chuyện kia với con trai của chúng ta . Bà nghĩ sao ? "

Bà TANAPON nhìn chồng mình thật lâu , nhẹ gật đầu xem như đồng ý .
.
.
.
SÂN BAY QUỐC TẾ ---- 9H00 AM .

Chuyến bay từ THÁI LAN đến SINGAPORE hôm nay thật ít người .

SAINT ngồi trên hàng ghế đợi , cảm thấy tâm hồn mình  lạc lõng .
Điện thoại cầm trên tay vẫn ko ngừng run lên , ko biết bao nhiêu cuộc đến và thông báo có tin nhắn .....nhưng cậu ko liếc mắt nhìn dù chỉ 1 lần  .

Đã có ai từng ước mình mãi mãi sẽ là con nít chưa ? Ngay bây giờ ....nếu có thể , cậu xin ước mình đừng bao giờ lớn lên ....

" ANH à .....mới đây thôi mà EM đã nhớ ANH rồi .... "

Đã từng là 1 thói quen ....
Quen cái cách người đó quan tâm từng chút 1 liên quan đến mình .
Quen ánh mắt ấm áp ....vòng tay âu yếm , nụ cười trao .....

Hay là , có thể quay ngược lại thời gian ko ?
Quay ngược lại trước khi nói lời yêu kia ......
Nếu biết trước có hôm nay , thà cứ mãi chôn sâu tình cảm này trong lòng đi .....
Có lẽ sẽ ko đau nhiều như bây giờ .

// Chuyến bay từ THÁI LAN đến SINGAPORE chuẩn bị cất cánh ....//

SAINT nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại lên băng ghế , đứng dậy  bước đi .....
.
.
.

Nguyên 1 buổi sáng PERTH ko thể nào tập trung vào những bài giảng của giáo viên . Điều mà cậu để tâm chính là .......SAINT đang làm gì  ?
Tại sao EM ấy ko bắt máy ?
Thậm chí dù chỉ là 1 dòng tin nhắn cũng ko thấy hồi âm .

Lòng nóng như lửa đốt , mí mắt lại cứ giật liên tục .
Cuối cùng là quyết định xin nghỉ học giữa chừng .
...
.......
Phóng xe nhanh hết mức có thể để mau về đến nhà .

Cửa vừa mở khiến PERTH ngạc nhiên ko thôi .
" ...... "

Ông bà TANAPON đang ngồi trên sofa , tựa vào nhau mà nói lời an ủi với đối phương .

( chuyện gì xảy ra....)
" ba , mẹ ....."

Ông bà TANAPON đều giật mình vì sự xuất hiện của PERTH .

" con .....ko phải đang ở trường sao  ? "

PERTH nhìn chằm chằm vào người mẹ yêu quý của mình .....vành mắt kia ---- đỏ quá !

" mọi người giấu con chuyện gì phải ko ? "

Ông TANAPON hít sâu ---- cũng đến lúc rồi .

" đi theo ta . "

PERTH buồn bực nhìn ba của mình đến gara lấy xe , bất đắc dĩ ôm  1 bụng khó chịu theo sau .
....
.......
.........
Xe chạy thật xa , thẳng 1 đường ra tận ngoại ô .

" tới rồi ! "

PERTH mở to mắt nhìn cái nơi mà Ông TANAPON nói là " tới rồi ! "  .
Dòng chữ to đùng ngay lối vào  ..

// Nghĩa Trang Giáo Hội Thành Phố S //

" ba ....chúng ta làm gì ở đây ? "

Ông TANAPON ko nói gì , chỉ ra hiệu cho PERTH theo sau .

Khoảng sân ngay cổng rộng 1 mảng lớn , vào sâu chút nữa thì dần xuất hiện những cột đá hình thập tự giá ngang dọc nối tiếp nhau ...

PERTH theo chân ba của mình đi vào thật sâu ....đến khi Ông TANAPON dừng lại , cũng là lúc đang đứng trước 1 mộ phần .

Ngôi mộ khá cũ kỹ , cỏ đã mọc um tùm ....chắc là lâu rồi ko có ai đến viếng .....

PERTH nhìn sang ba mình đầy khó hiểu .

Ông TANAPON chậm rãi mở lời .

" người nằm đây là mẹ của SAINT ! "

( ....gì chứ....)
PERTH sửng sốt , nhất thời ko tin vào tai mình .

" Ba ! Ba đang nói gì vậy ? "

Ông TANAPON nhìn vào mộ phần kia , mắt ko buồn  chớp .

" SAINT ko phải em ruột của con . Là ta đã nhận nuôi nó từ lúc nhỏ . "

" ..... "

( Cảm xúc thật khó tả ......
Chuyện này thật buồn với SAINT .....
Nhưng ......EM ấy và mình ko cùng huyết thống !
Tức là .....có cơ hội phải ko ? )

PERTH vừa mừng vừa lo , bao lâu nay luôn vì 2 chữ ANH EM mà dằn vặt áy náy ....
Bây giờ thì tốt rồi !
Có thể đường đường chính chính mà đến với nhau !

" Ba ! "

PERTH kích động nắm chặt lấy tay ba mình .

" con có chuyện muốn nói . "

Ông TANAPON im lặng chờ đợi ....

Lần đầu tiên trong đời PERTH nhìn thẳng vào mắt của ba mình mà nói ..

" con và SAINT yêu nhau ! Thật may vì chúng con ko phải ANH EM ruột . Ba có thể chấp nhận cho chúng con ko ?"

Ông TANAPON chết lặng , thật khó khăn để nói ra 1 câu .

" PERTH à ....mẹ con đã biết chuyện này rồi . Tạm thời , hãy cho chúng ta thêm thời gian để suy nghĩ ...."

" nghĩa là ba và mẹ ko chấp nhận ? "

Ông TANAPON nắm chặt đôi vai con trai mình .

" PERTH ! Có khi nào con nghĩ....tình cảm của con và SAINT chỉ là nhất thời ngộn nhận ko ? 2 đứa đã thân nhau từ nhỏ .....nên cảm xúc dễ lẫn lộn... "

" ko bao giờ ! "
PERTH kiên định trả lời .

" ngay từ nhỏ con đã xác định EM ấy là của riêng mình . Hiện tại cũng vậy , và cả sau này nữa .
Tình cảm con dành cho EM ấy là chân thật ! "

( ....lạy chúa ,con phải làm gì bây giờ ..)
Bằng tất cả sự nhẫn nại , ÔngANAPON nhìn con trai mình với ánh mắt tha thiết .

" vậy ....con có dám chấp nhận thử thách ko ? "

" ..... "

" SAINT nó đã đi du học rồi ! Nếu đến lúc trở về ....tình cảm của 2 đứa vẫn còn . Ta và mẹ con sẽ vui vẻ ủng hộ đoạn nhân duyên này . "

" ...... "

PERTH hóa đá tại chỗ .
Từng lời nói của ông TANAPON như gai nhọn đâm xuyên khắp cơ thể cậu .

( SAINT.....đến cơ hội được nhìn EM lần cuối cũng ko thể cho ANH hay sao ? )
....
........
......

Màn đêm dần buông ......
Đêm ....của sự cô đơn ...

Căn phòng đen kịt như bóng tối ngoài kia , ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên trên gương mặt đẫm nước mắt .

// good bye my love ....//

Dòng chữ nắn nót quen thuộc trên tờ giấy trắng tinh , như bóp nát trái tim người xem ...

( ha.....EM để lại cho ANH chỉ 1 câu này sao  ? )

Đôi tay run rẩy vẫn cố lướt trên màn hình ....từng dòng tin nhắn gửi đi trong vô vọng .

// ....đêm nay thức trắng ngồi ngắm sao . Trăng khuyết , trăng tàn .....nhớ EM da diết ....//

// cái đồ ko giữ lời hứa này .....ANH ghét EM ! //

// ở bên đó....EM có biết tự chăm sóc cho mình như ANH đã từng lo ko ? //

// ko có EM .....buồn lắm ! //

// EM đã từng rất yêu ANH ....thật chứ ?? Nói ANH nghe xem nào ...//

Mí mắt nặng trĩu , đôi tay tê dại , cổ họng khàn đặc , nước mắt cũng đã ngưng từ bao giờ .....

1 năm ....hay 2 năm ? Hay là bao nhiêu lâu đây ?

Biết là sẽ có ngày gặp lại , nhưng tại sao bản thân vẫn nhu nhược .....

Nếu ai có thuốc giảm đau ....
Bán cho tôi đi được ko ....

" SAINT ......EM nhất định ko được quên ANH !
Nhất định ko được quên tình cảm của chúng ta ! "

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top