Yêu Và Mơ

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về đến nhà ROSE , bước vào cửa chính đã thấy chủ tịch SEO ngồi đợi , bên cạnh là thư ký K đang đứng .

Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu.
" xin chào ạ "

Ông SEO gật đầu.

" Tiêu Chiến à ! Tiểu thư ko sao chứ? "
Thư ký K hướng về cậu,  hỏi .

Tiêu Chiến nặng nề đáp lời.
" dạ....  "

Vương Nhất Bác theo lời của ông SEO , được người giúp việc dẫn lên lầu , đem cô nàng về phòng .
.
.
.

" sao lại như vậy hả ? Sao cháu ko báo với ta ? "
Thư ký K rống giận .

** CHÁT **

Bước chân của Vương Nhất Bác  thoáng đình trệ giữa bậc cầu thang . Tâm tư hỗn loạn nữa muốn quay đầu nhìn , nhưg lại nghĩ đến tình cảnh tương tự ở bệnh viện lúc trước ,  đành ngậm ngùi bước tiếp.

Thư ký K thẳng tay tát vào mặt Tiêu Chiến. 
" đây là cảnh cáo về việc cháu đã lơ là nhiệm vụ. "

** CHÁT **

Cái tát thứ 2 tung ra , kèm theo lời nói lạnh lùng.

" còn đây là cháu đã bỏ bê cô ROSE. Cháu hãy nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay ,  đừng quên vị trí của mình !

Tiêu Chiến ! Cháu ko là gì cả , ko là bạn cũng ko là người thân của cô ROSE . Chỉ đơn thuần chúng ta cần cháu , hãy làm tốt vai trò của mình đi .

Tuyệt đối ko được quên mình là ai , đó là con đường sống của cháu !  "

Tiêu Chiến cúi đầu , hạ thấp giọng .
" cháu rõ ạ...  "

--- cuộc sống nhân tạo này , cuối cùng , cũng chỉ có thể tuân lệnh mà thôi .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bây giờ…. Tôi thấy mệt lắm..

CHỈ . MUỐN. BIẾN. MẤT

1 thời gian….

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

" hôm nay cháu ko nói là đi đâu mà tự ý đi mất , rồi về cùng 1 người cõng cô ROSE .
Chuyện gì đã xảy ra? "

" việc đó …"
Tiêu Chiến rõ lúng túng.

--- chuyện này liên quan đến ANH , mình ko thể nói ra được .

Thư ký K thâm trầm, khoanh tay quan sát . 

--- tên nhóc này có gì đó khác trước, nó đang lưỡng lự .

------------------------------------------------------------

ROSE được Vương Nhất Bác đưa về phòng thì cũng đã tỉnh lại .
Nhận thấy người ta có ý rời đi , cô nàng  liền mở miệng.

" đừng đi , xin anh hãy ở bên em "

Vương Nhất Bác dừng lại , người vẫn ko quay về phía ROSE.
" chuyện hôm nay , cô ...cứ xem như 1 giấc mơ . "

ROSE mỉm cười
" em ko cần biết gì cả , chỉ biết là anh đã ở bên em .

Quên đi chuyện hôm nay ko phải tốt hơn sao? Em sẽ giữ lại những gì tốt đẹp nhất. Cứ nghĩ mọi chuyện đã qua là được rồi. "

" đúng thế ."
Vương Nhất Bác gật đầu, môi khẽ nhếch lên .

" CHẾT ! Tiêu Chiến !"

" Tiêu Chiến sao chứ ? "

ROSE bất chợt la lên , trái tim của Vương Nhất Bác cũng bị kéo theo đó ,   xém rớt luôn ra ngoài .

Ko trả lời câu hỏi kia , ROSE chạy nhanh ra khỏi phòng, xuống lầu .
.
.
.

" sao ko trả lời hả ? "

Thư ký K nghiến răng nhìn cậu , ROSE vừa vặn chạy xuống , lập tức chen vào .

" LÀ LỖI CỦA CHÁU ! việc hôm nay hoàn toàn là lỗi của cháu .
Tiêu Chiến ko có lỗi gì cả , cậu ấy vì cháu mà khổ sở lắm rồi. "

Ông SEO nhẹ nhàng khuyên bảo thư ký K , thực chất trong lòng đã dậy sóng .
" anh về đi , sau này đừng nóng nảy như vậy nhé ! "

Thư ký K cúi chào ra về , Tiêu Chiến  cũng theo đó hành lễ rồi về phòng .

Cậu bước nhanh qua người Vương Nhất Bác , thoáng chốc dao động có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia đang hướng theo mình .

Tập trung hết sức, kìm chế cảm xúc để tránh ko tự chủ được mà nhìn về đối phương , Tiêu Chiến cắn môi trong đến bật máu , giữ vững tinh thần bước đi.

--- mình ko thể nhìn thẳng vào anh ấy , có đáng thương lắm ko ?
.
.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng chào hỏi qua loa vài câu với ông SEO rồi nhanh chóng ngỏ ý ra về .

" đã trễ rồi , hôm nay anh ngủ nhà em ko được sao? "
ROSE nói với vẻ nũng nịu.

Vương Nhất Bác thẳng thắn.
" tôi ko thích ! "

ROSE tiếp tục lôi kéo .
" anh ở với em 1 chút đến khi em ngủ , rồi qua phòng Tiêu Chiến ngủ cũng được mà ! Nhờ anh đấy. "

--- ngủ cùng Tiêu Chiến thì ko vấn đề gì cả ….

Mắt người nào đó sáng rực , trên môi ko giấu được ý cười . Tự nhiên hết sức , thành thành thật thật mà đi lên lầu .

ROSE lẽo đẽo chạy sau .

Ông SEO ngồi nhìn theo , trong lòng ko khỏi cảm khái .

--- thật là xứng đôi !

------------------------------------------------------------

Vương Nhất Bấc nhấc ghế ngồi đợi ROSE ngủ , tâm loạn cào cào .
--- thật phiền phức, làm sao mình có thể chờ đây …?

ROSE ngân nga ..
" 1 ông sao sáng , 2 ông sáng sao …"

" hát như vậy sẽ ngủ được à ? "
Vương Nhất Bác ko kiên nhẫn hỏi .

" đây là bài hát mà Tiêu Chiến  thường hát cho em nghe . Nếu ko ngủ được cậu ấy sẽ cõng em trên lưng và ru em ngủ . Nhưg em hát chẳng giống Tiêu Chiến hát gì cả …."

ROSE luyên thuyên ko ngừng.

" 3 phút rồi đấy. "
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ nói .

" gì chứ? Anh đang canh thời gian à ? "

" 3 phút 20 giây "

" EM SẼ NGỦ MÀ ! ANH THÔI ĐI ! "
ROSE hậm hực kéo chăn phủ qua đầu.

10phút sau ….

Ngồi nhìn chằm chằm lên trần nhà , mí mắt nặng trĩu , Vương Nhất Bác  từ từ thiếp đi .

ROSE hé đầu ra khỏi chăn .

--- tiếng thở của anh ấy làm tim mình thổn thức. Anh bên cạnh làm em ko thể nào ngủ được, nhưg anh lại ngủ mất rồi....

ROSE ngồi dậy,  đi lại gần người kia.

--- nhìn anh ấy ngủ tim mình đập rộn ràng , mình muốn chạm vào anh ấy..

ROSE cẩn thận đưa tay với ý nghĩ chạm vào mái tóc mềm kia , bất ngờ giật mình thu tay lại , nhảy vọt lên giường, kéo chăn đắp kín như ko có gì xảy ra.

Hàng lông mi dài của Vương Nhất Bác khẽ động , 2 mắt mệt mỏi mở ra .

" mình ngủ quên mất... "
Vương Nhất Bác bực mình vò tóc rối xù , đứng lên .

--- qua phòng Tiêu Chiến thôi .

ROSE nằm thổn thức.
--- anh ấy ko hồi hộp khi ở bên cạnh mình sao... ?!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Biết đến bao giờ NGƯỜI mới thấu cho lòng EM …..

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

------------------------------------------------------------

Trong phòng Tiêu Chiến , cậu ngâm mình trong bồn tắm cũng ngủ quên luôn  , sau 1 hồi đầu ko tự chủ mà ngã ngửa ra sau .

** CỘP **

" chết thật ! Mình ngủ bao lâu rồi? "

Tiêu Chiến bị đập đầu vào thành bồn , vì đau mà tỉnh . Mặc vội quần áo , đi ra phòng .

** CẠCH **

--- Ai thế nhỉ ?

Tiêu Chiến giật mình nghe tiếng mở cửa , quay đầu lại nhìn .

" ANH. ! "

Vương Nhất Bác mỉm cười .
" Tính làm EM ngạc nhiên đó , ANH thành công rồi nhỉ ? "

--- chuyện gì thế này ? ANH đang ở trong phòng của mình .!!???? )

Tiêu Chiến dĩ nhiên kinh ngạc hết sức.
" ANH ko về sao ? "

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh , nhún vai .
" tối nay ANH ngủ ở đây "

--- mình ngủ chung với ANH..??

Tiêu Chiến nhất thời hồ đồ , khẩn trương đến nỗi tay chân đan vào nhau .

" nhưg đây là giường đơn nên chật lắm ạ …"

" ANH ko ngủ dưới sàn đâu ! "

Người nào đó hết sức kiên quyết khiến cậu càng thêm bối rối.

" EM cũng ko thể ngủ dưới sàn .."

--- Dù nghĩ đến , mình cũng ko dám tin đây là thật .

Vương Nhất Bác 1 bộ dạng láu cá , nháy nháy mắt .
" vậy được rồi  , MÌNH SẼ NGỦ CHUNG  ."

Nói rồi cởi phăng áo ra , ko do dự cởi luôn dây lưng , tiếp đến là quần Jean cũng kéo xuống .

" ANH ….ANH LÀM GÌ THẾ? "

Tiêu Chiến thật sự hoảng bay luôn lên giường , nằm quay lưng về phía người ta .

" EM ngủ trước đây ! "
--- cách sau cùng...

Vương Nhất Bác nén cười đến nội thương, miệng vẫn thốt ra những lời hết sức hách não .

" nếu là bọn con gái thì sẽ chết hết khi thấy ANH thế này đó . "

Nói xong ung dung bước vào phòng tắm.
.
.

--- ANH ấy sẽ ngủ cạnh mình , tim mình đập dữ dội quá ….lại còn ngủ trên cái giường chật hẹp này....

** THÌNH THỊCH.. THÌNH THỊCH **

** CẠCH **

---- ANH ấy tắm xong rồi…. Trông...  thế nào nhỉ ?

Lồng ngực Tiêu Chiến đánh trống liên hồi, có chút xíu tò mò khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, quay lại nhìn nhìn …

HƠ !!!!

Vương Nhất Bác soái khí ngời ngời quấn độc mỗi chiếc khăn che nửa thân dưới , cơ ngực săn chắc ko hề có dấu hiệu của mỡ thừa, lưng trần trơn nhẵn .
1 tay vịn hờ ở hông , tay kia cầm khăn lau tóc .

Vài giọt nước còn đọng lại trên tóc chảy xuống cổ , lăn dài luôn xuống ngực , tới bụng.

Muốn bao nhiêu kích thích liền có bấy nhiêu.

--- phải giả vờ ngủ thôi !
Tiêu Chiến xoay người nhắm mắt khi người kia tiến lại gần.

--- mùi từ cơ thể của ANH cứ xộc vào mũi mình . Gần đến nỗi mình cảm nhận được hơi ấm của ANH .

** THÌNH THỊCH… THÌNH THỊCH **

" EM cởi đồ ra đi ! "

" HẢ !!?? "

Lời nói của Vương Nhất Bác thản nhiên tới nỗi khiến cho tim của cậu   xém nhảy luôn ra ngoài .

Thanh niên nhây nhây ,  kéo kéo áo .

" cái chăn này nóng lắm , EM mặc nhiều áo làm gì ? Ngại thì mặc áo trong thôi . "

" EM quen rồi nên ko sao cả . "
Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

" cởi ra mau , thằng này ! Cởi ra .."

Vương Nhất Bác lật người cù lét , ép buộc  khiến cậu cười đến mệt.

" ko được đâu… .đừng mà….hahaha…."

Ép buộc ko được, Vương Nhất Bác  giở giọng ranh mãnh.
" ko nghe lời thì ANH sẽ hôn EM ! "

Sặc !! Lý do đúng là hết sức hợp lý luôn.

Dứt lời liền cúi người nhắm ngay môi của cậu hướng đến , Tiêu Chiến  ko phải dễ ức hiếp , mau lẹ đưa tay chắn ngang miệng người kia , đẩy nhẹ ra .

Tiêu Chiến dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn đối phương .

" LƯU MANH ! ANH là từ đâu đến???

Dám làm loạn , EM lập tức đá ANH ra khỏi phòng !!! "

Chiến lược thất bại , Vương Nhất Bác thành thật nằm lại đàng hoàng, giở giọng than thở.

" ANH ko ngủ được "

" ko thoải mái sao ? "
Tiêu Chiến nhíu mày hỏi .

" ko ...EM hát cho ANH nghe đi ! ROSE nói EM hát rất hay "

Tiêu Chiến khẽ giật mình.
" ko.... "

" HỨ ! đáng ghét, anh tự hát vậy "

Vương Nhất Bác nghiêng người ,  hướng mặt về lưng cậu , cất tiếng hát bài ĐẾM SAO.

---- nghe ANH hát ký ức đau buồn khi ấy lại ùa về ….lúc nhỏ mình đã hát cho nhóc nhỏ nghe , khi về nhà ROSE mình lại hát ru cô ấy ngủ .
Đây là lần đầu tiên có người hát mình nghe bài hát này , hơn nữa lại là ANH hát ….
Mình ko thể nào ko thích ANH .

Tiêu Chiến xoay người đối diện mặt với Vương Nhất Bác , trong ánh mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc.

--- có 1 mùi hương tỏa ra từ người EM ấy .
Vương Nhất Bác  hơi cúi đầu, hít mũi , ko nghĩ đến lại xấu hổ mà đỏ cả mặt .

" EM đổi nước hoa khác đi ."

Tiêu Chiến tròn xoe mắt , ngửi ngửi tay của mình .
" có mùi gì đâu, em đâu dùng nước hoa ."

" thật ??? Vì cái mùi đó nên ZANE mới có biểu hiện lạ . Đến ANH còn  kiềm chế ko được nữa này ."

Bản thân như có hàng ngàn con kiến bò nhột nhạt khắp người, Vương Nhất Bác  xoay người , tránh đi ánh mắt của ai kia .

--- thật khó hiểu, mình ko hề cảm nhận được mùi hương ấy từ Ivi . Nhưng với Tiêu Chiến thì lại rất rõ. Nếu đúng vì điều này mà ZANE có hành động khác thường với em ấy… mình ko để yên cho nó đâu !

Suy nghĩ 1 hồi,  cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến với cậu ta , phía bên kia Tiêu Chiến cũng đã ngủ từ bao giờ.
.
.

1 LÚC SAU .

Tiêu Chiến hết sức ngoan ngoãn nằm thẳng người , ko múa may tay chân . Còn người nào đó lại xem cậu như cái gối mà ôm , chân cũng gác lên 1 bên .

--- khó chịu thật...

Tiêu Chiến  bị ép cứng đến ngột ngạt , xoay người 1 cái , tìm tư thế thoải mái hơn .

** CHỤT **

1 màn ngoạn mục, Tiêu Chiến nằm trọn trong lòng Vương Nhất Bác , tay người kia gắt gao ôm chặt lấy cậu , môi kề môi .

----------------------------------------------------------

" Tiêu Chiến  cần sự giúp đỡ của mình , nụ cười của em ấy làm tim mình xao xuyến. Mình muốn nói tiếng yêu nhưng sao ko nói nên lời."

" EM YÊU ANH ! ANH ko cần phải nói gì cả ! ANH nghe được tiếng lòng của EM ko ? "

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy 2 má Vương Nhất Bác  , khẽ nhắm mắt.

Vương Nhất Bác ôm ngang eo cậu  , cúi thấp đầu nhẹ nhàng trao nụ hôn .

" ANH YÊU EM ! "
ANH YÊU EM ! hãy để ANH yêu EM nhé ! "

Vương Nhất Bác  lần tay vào trong áo cậu , môi di chuyển xuống cổ mút nhẹ .

Tiêu Chiến hốt hoảng đẩy người kia ra , lắc đầu, nước mắt ko ngừng tuôn rơi.

Vương Nhất Bác kinh ngạc mở ta mắt
" chẳng phải chúng ta yêu nhau sao? "

Tiêu Chiến  vụt chạy đi , biến mất trước mặt Vương Nhất Bác .

" KO ! ĐỪNG ĐI , ANH KO THỂ KO CÓ EM !
ĐỪNG ĐI MÀ !
EM BIẾN ĐÂU MẤT RỒI !??"

---------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác bừng tỉnh , hơi thở gấp gáp , mồ hôi nhễ nhại , cảm giác lo sợ bất an vẫn còn đó .

--- hóa ra là mơ .  Thật sự là mơ !

Cậu ta liếc nhìn người kế bên , đưa tay lên trước mặt.

---- nhưng sao cảm giác như thật thế này ? Làn da mềm mại khi mình chạm vào em ấy như thật vậy.
Hơi ấm dường như vẫn còn đọng trên tay....

Vương Nhất Bác  cẩn thận chạm 1 ngón tay lên mũi ai kia.

--- trong giấc mơ sao EM lại đau khổ đến thế !? Chiến Chiến …cảm giác thấy , là 1 thằng con trai như ANH thật bất tài và vô dụng !
ANH có thể làm gì cho EM đây …?

----------------------------------------------------------

Thật ra Tiêu Chiến đã thức giấc trước khi Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy.

Cậu cũng có cho mình 1 giấc mơ…

Nói đúng ra là cả 2 có cùng 1 giấc mơ , chỉ có điều là cả 2 ko biết việc này .

Và Tiêu Chiến  thầm cảm ơn giấc mơ đó .

--- chỉ là mơ nhưng thật hạnh phúc. EM sẽ giữ mãi ký ức đẹp đẽ này....

------------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top