Vị Trí

BỆNH VIỆN LỚN THÀNH PHỐ .

Sau khi ROSE được Vương Nhất Bác  đưa đến bệnh viện kiểm tra thì hoàn toàn ko bị gì nghiêm trọng.

Theo lời bác sĩ ở lại 1 ngày cho chắc chắn an toàn .

Thư ký K nhận được tin báo từ Tiêu Chiến thì cũng lập tức đến bệnh viện

----------------------------------------------------

TRONG PHÒNG BỆNH.

Thư ký K mở cửa phòng bước vào , ko tránh khỏi kinh ngạc .

---- tiểu thư bị nghiêm trọng thật!
Tiêu Chiến làm gì mà để cô ấy ra nông nỗi này ?

Trước mặt thư ký K là cô tiểu thư nhỏ bé bị tổn thương .
Tóc bị cắt nham nhở , sợi ngắn sợi dài . 2 má bầm tím còn có cả vết xước .

“ tôi nhận được tin từ Tiêu Chiến nên đến đây! Cô ROSE ổn chứ ? “

“ cháu ko sao cả ! “
ROSE cười nói.

Thư ký K nhìn sang người bên cạnh .
“ xin cảm ơn cậu Vương Nhất Bác . “

---- người này biết tên mình ?
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên.

“ Tiêu Chiến  lo lắng hơn cháu nữa ạ ! “

Thư ký K hơi nhíu mày .
“ cậu và Tiêu Chiến thân nhau lắm à ? “

“........”

“ Tiêu Chiến ! “
ROSE vui mừng khi thấy ai kia vừa đến.

Cậu cúi chào theo lệ .
“ chú đến rồi ạ ! “

---- Phải đánh cảnh cáo Tiêu Chiến  trước mặt Vương Nhất Bác mới được!

** CHÁT ! **

Giây phút nhìn thấy cậu , trong đầu thư ký K lóe lên suy nghĩ…..
Tự nhiên hết sức mà tát vào mặt cậu  , như phán rằng tất cả tội  lỗi chính xác là do cậu  mà ra .

“ CHÚ ! “
ROSE hoảng hốt bật dậy.

Vương Nhất Bác trợn mắt thất kinh .

Tiêu Chiến cúi gầm mặt.
---- đây là vị trí của mình .

“ em ấy ko có lỗi gì cả ! “
Vương Nhất Bác bước lên , chắn trước người của cậu .

Thư ký K cười lạnh .
“ thế à ? Tiêu Chiến !
Cháu nghĩ vậy chứ ? “

“ cháu đã sai ạ ! “
Tiêu Chiến hiển nhiên nhận lỗi như đúng rồi .

“ có khách ở đây mà chú thật quá đáng ! “
ROSE tức giận hét lên.

Thư ký K đẩy gọng kính trên sóng mũi .
“ tôi có trách nhiệm dạy dỗ người hầu ạ ! “

Chấn động !!!!

Tâm trạng chưa kịp ổn định , Vương Nhất Bác  lại phải tiếp thu thêm 1 nguồn thông tin hại não .

Người hầu?

--- Tiêu Chiến là người hầu sao?
Em ấy là người hầu của ROSE?

Vương Nhất Bác nhìn cậu , chết lặng trong lòng .

Nào hay.....
Tim của cậu cũng rỉ máu rồi…
--- họ chà đạp mình trước mặt ANH !

“ tiểu thư nghỉ ngơi đi , tôi xin phép về trước .”
Trước khi rời đi thư ký K ko quên gửi đến ai kia ánh mắt THÂN THIỆN.
.
.

“ em phải về rồi, nhờ ANH ở đây trông ROSE giúp EM .”
Tiêu Chiến nói nhanh nói với người kia rồi bỏ đi .

---  mình ko thể nhìn thẳng vào ANH !

……….

……….

“ CHIẾN CHIẾN  ! “
Vương Nhất Bác dường như là đuổi theo ngay lập tức.

“ đừng nói gì hết, em ko sao đâu. “
--- nước mắt đang trào ra , mình ko thể nhìn ANH được.

Cánh tay đưa lên còn chưa kịp chạm vào vai đối phương đã phải đau xót bỏ xuống.

Vương Nhất Bác chôn chân tại chỗ , cảm nhận lồng ngực đau buốt.

--- Tiêu Chiến… tại sao ANH ko thể kìm chế được cảm xúc khi thấy EM chịu ủy khuất? Tại sao ANH lại chạy theo EM ra đây ….để mà đứng im ko biết mình phải làm gì… .rốt cuộc thì tại sao chứ ?

+++++++++++++++++++++++++++
Khoách cánh xa nhất ko phải từ đại dương này sang đại dương kia !
Cũng ko phải khoảng cách của 1 vòng Trái Đất.

Mà khoảng cách xa nhất là khi 2 người đang ở gần nhau...
Lại ko có cách nào chạm vào nhau ...
++++++++++++++++++++++++++++

--- mình phải đeo chiếc mặt nạ này trước mặt ANH .
Ko thể thành thật, cũng ko thể đến gần ANH .
Nước mắt cứ thế trào ra mãi ….

Lê bước chân nặng nề trên hàng lang dài của bệnh viện, Tiêu Chiến cứ đi như người vô hồn .

Mất 1 khoảng lâu ,  Vương Nhất Bác  quay lại phòng bệnh với ROSE, viện ra 1 cái cớ rồi cũng trở về nhà

---------------------------------------------------

NIGHT CLUB .

“ lập tức đưa vài tên đến bệnh viện SIN JEON làm loạn cho tao ! “

Tên quản lý lớn giọng ra lệnh cho PEAK.

“ tên viện trưởng bệnh viện đó đã thế chấp bệnh viện, mượn tiền chúng ta đánh bạc nhưng hắn ko trả tiền cho chúng ta , mà cứ ở lỳ trong cái bệnh viện ấy .
Mày hãy cho hắn biết nắm đấm có quyền lực thế nào so với pháp luật.

Phải thanh toán sòng phẳng. “

“ VÂNG ! “

“ BIẾT RỒI THÌ BIẾN ĐI ! “
Tên quản lý phát hỏa với thái độ dửng dưng của PEAK.

PEAK tiêu sái dẫn theo 2 tên đàn em thân cận chấp hành nhiệm vụ.

--- thế giới này thật đen tối !
Giờ đây chúng ta sẽ quay lại chà đạp lên thế giới này .

-----------------------------------------------------

BỆNH VIỆN SIN JEON - PHÒNG VIỆN TRƯỞNG.

PEAK đạp mạnh cửa bước vào .

“ có ...có chuyện gì vậy? “
Viện trưởng xanh mặt hỏi .

PEAK cười khinh dễ .
“ ông ko biết sao còn hỏi ? Giả bộ ? “

Người kia thẹn quá hóa giận.

“ ĐÂY KO PHẢI LÀ NƠI CHO NHỮNG NGƯỜI NHƯ CẬU ĐẾN !

PEAK đanh mặt, 2 mắt đỏ rực những sợi gân máu .
“ những người như tôi sao ?

Xem nào ! Hình như ông cho rằng những người khoác chiếc áo cao quý này , cư xử kiểu cách ở nơi sạch sẽ này là cao quý hả ?
Chẳng phải bác sĩ cao quý đã thế chấp bệnh viện thiêng liêng này , nơi dùng chữa trị bệnh nhân để lấy những đồng tiền dơ bẩn của chúng tôi sao ??? “

PEAK đập mạnh khúc cây xuống bàn .

“ tôi muốn quét sạch hạng người đạo đức giả như ông. Khi tôi còn dùng lời thì hãy đi khỏi bệnh viện ngay .”

“ GIAO KÈO TÔI KÝ VỚI CÁC NGƯỜI KO CÓ HIỆU LỰC TRÊN PHÁP LUẬT! XIN MỜI ĐI RA CHO ! “
Viện trưởng gắng sức cãi lại .

PEAK cười ngạo nghễ.

“ pháp luật? Pháp luật nằm trong tay những người như chúng tôi đây . Chúng tôi ngày càng lớn mạnh , muốn sống theo pháp luật thì đừng nhúng tay vào nơi tối tăm chứ ?
Là bác sĩ nhìn thấy máu sẽ ko sợ đâu nhỉ ? ”

PEAK châm 1 điếu thuốc.
“ khi tôi hút hết điếu thuốc này , thì mọi việc sẽ kết thúc !

BẮT ĐẦU ĐI !! “

Lệnh vừa ban , đàn em của PEAK phá tung đồ đạc trong căn phòng . Cửa kính , tivi , điều hòa …. Tất cả tan tành trong nháy mắt.

“ tôi sẽ ko làm vậy nữa ..xin bỏ qua cho tôi! “
Viện trưởng run rẩy chắp tay cầu xin .

PEAK thuận tay kéo mạnh đầu của lão ta đập xuống bàn .

“ XEM CHÚNG TÔI NHƯ BỌN SÂU BỌ , ÔNG CŨNG CÓ DŨNG KHÍ ĐẤY !!

Nếu có lòng thương người thì phải sống cho hết mình vì điều đó chứ?

Thế chấp bệnh viện vì cờ bạc ???

Những người như ông chết cũng đáng !! “

“ tôi sai rồi… xin hãy tha cho tôi! “

“ ỒN QUÁ ! “

** CỐP ! **

PEAK hung hãn kéo và đập đầu lão ta xuống bàn đến tóe máu .

Những tưởng thần chết đã gõ cửa , nhưng trời cao đã kịp mang thiên thần đến giúp .

Bé trai nhỏ từ đâu chạy vào chụp lấy tay của PEAK , nức nở van xin cho người bố tội lỗi .

“ chú à , bố cháu sai rồi… huhu ..
Xin tha cho bố cháu . Đầu bố cháu bị chảy máu rồi, xin đừng làm bố cháu đau .
Chú...ơi...xin tha cho bố cháu …”

Ngực PEAK chợt đau nhói , ký ức năm xưa như hiện ra trước mắt .

--- thằng bé này giống như mình lúc 7 tuổi .
vào ngày mùa đông lạnh giá năm ấy , mình đã đi gõ cửa nhiều nơi nhưng ko nơi nào mở cả . Nếu khi ấy họ mở ra , thì mình đâu có trở nên như bây giờ.....

PEAK nuốt đau vào lòng , xoa nhẹ tóc bé trai , mỉm cười dịu dàng .

“ cậu bé này , cậu đã cứu bố mình ! Điều em thấy ko phải là ký ức ko tốt đẹp - mà là ký ức đáng tự hào !

Hãy nhớ đấy , em đã cứu bố của mình ! “

Bé trai hớn hở lau nước mắt, giọng nói kiên định.

“ CẢM ƠN CHÚ ! CHÚ LÀ NGƯỜI TỐT ! "

-------------------------------------------------------

Trả chap part 2
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤❤❤❤









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top