Trải Qua
** 1 lần nữa gửi niềm cảm thương sây sắc đến PEAK ca 🥺🥺
Cũng chẳng biết tại sao ta lại cho cái kết của ảnh như vậy các nàng ạ 🤧
Để rồi bây giờ cứ bức rức , cảm thấy tội lỗi thật sự 😭😭😭
---------------------------------------------------
Thời tiết về hè dần trở nên nóng bức nhất là giữa trưa nắng .
Vùng hoang vắng ở ngoại ô dưới gốc cây cổ thụ là 1 ngôi mộ mới , thoang thoảng đâu đó trong không khí vẫn còn lẫn mùi sơn .
Bia đá lạnh lẽo vô tri như người vừa đã mất . Ko cha sứ , ko kinh cầu , chỉ có biểu tượng thập tự giá đứng sừng sững , kèm theo 1 khung hình .
Đặt đóa hoa Ly trắng tinh lên phần mộ , người đến trầm mặc nhìn khung ảnh kia .
Có lẽ đang tưởng nhớ , hoặc cũng có thể là chẳng biết phải nói gì .
Sau 1 hồi người nọ thở dài não nề , trong ánh mắt kia là vô vàn xót thương và đau khổ .
" anh ....đã được lên thiên đường chưa ? "
Đặt ra câu hỏi rồi lại cười vu vơ .
" tốt bụng như vậy , hẳn là sẽ được lên đó rồi . "
Thân hình khẽ chuyển động , đầu gối chạm đất .
Người nọ quỳ xuống trước mộ phần .
Ngón tay thon dài chạm lên khung ảnh trên bia đá , cười nhẹ.
" lạnh thật ! Hệt như lúc đó tôi nắm tay anh vậy . "
Cảm giác đau thương mỗi lúc càng dâng trào , chỉ có điều người nọ ko khóc được .....có lẽ là khóc quá nhiều rồi . Nên bây giờ , đơn giản là ko muốn khóc nữa đi .
** Rrrrrrr **
Đứng lên lấy điện thoại ra nhìn , đôi môi anh đào khẽ mỉm cười .
// EM đang ở đâu vậy ?? //
Âm thanh vang lên ngay lập tức khi cuộc gọi vừa được nhận , có thể cho thấy rằng ai kia rất lo lắng và gấp gáp .
Ánh mắt người nọ vẫn chung thủy nhìn chằm chằm phía mộ phần , nhẹ nhàng mở lời .
" đến đón EM đi....."
" ...... "
Kết thúc cuộc gọi , người nọ lại đứng im suy tư . Mọi thứ xung quanh vẫn duy trì như trước , hoang vu vắng lặng đến rợn người .
.
.
.
Ngay khi biết được địa chỉ cần đến , Vương Nhất Bác vội vàng lấy xe lao đi trước sự ngạc nhiên của ông JUN và ROSE .
Mất khoảng nữa tiếng đồng hồ để đến nơi , đứng ngoài ven đường nhìn vào bãi đất trống có thể thấy được 1 chàng trai....
Giữa khoảng không mênh mông rộng lớn , chàng trai đó mang đến cho người nhìn cảm giác thật cô độc , bờ vai gầy thật nhỏ bé trong cơn gió lộng thổi qua .
Nơi yên nghỉ của người đã khuất thì ko nên gây ồn ào , Vương Nhất Bác chỉ có thể để xe lại bên ngoài ---- chạy bộ vào trong .
Vừa đến gần thì người đang đứng quay đầu nhìn lại , nở nụ cười .
Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên , còn nghĩ là người ta sẽ buồn đến phát khóc cơ !
Song , cũng phần nào yên tâm hơn .
Bản thân cũng cười 1 cái .
" mạnh mẽ hơn rồi ! "
Người nọ gật đầu ko nói .
Liếc mắt nhìn thấy mộ phần sau lưng ai kia , Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu nhìn thẳng vào khung ảnh trên thập tự giá .
" tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cho em ấy hết suốt cuộc đời này . "
Cúi gập nửa người , Vương Nhất Bác chân thành nói ra...
" xin hãy yên nghỉ đi ! "
" ..... "
Nước mắt của Tiêu Chiến theo từng lời nói của người kia mà rơi xuống .
--- ....lại khóc rồi...
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ nóng hổi .
" bị ANH làm cho cảm động rồi ? "
Tiêu Chiến lắc đầu , bỏ tay túi quần , xoay người bước đi .
Vương Nhất Bác nhìn lại 1 chút , gật đầu như chào , rồi nhanh chóng đuổi theo ai kia .
.
.
.
Thêm nửa tiếng đồng hồ để về đến nhà , Vương Nhất Bác bất chợt nghiêng người , hôn nhẹ lên trán ai kia .
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn nhìn .
" làm gì vậy ? "
Chạy xe qua cổng chính , tắt máy , xoay người nhìn sang bên cạnh .
Đưa tay bắt lấy cằm ai kia .
Vương Nhất Bác nhướn mi , ương ngạnh bá đạo mà nói :
" buồn nhiêu đó đủ rồi ! Ko cho phép EM nghĩ về người khác nữa ! "
Tiêu Chiến bị chọc cười , tâm trạng thoáng chốc tốt lên ko ít .
.
.
.
Tiếng động cơ xe dừng lại trong sân , Ông JUN dõi mắt nhìn về phía cửa .
Con trai ông ta đi trước , theo sau là Tiêu Chiến 2 má ửng hồng .
ROSE buồn bực , vẻ mặt đó của ai kia ----- chưa từng thấy bao giờ .
Ông JUN vẫy tay .
" ngồi xuống ăn sáng đi . "
Người vừa ngồi xuống , Ông JUN hết nhìn Tiêu Chiến rồi quay qua nhìn con trai mình , lắc đầu -- chậc chậc .
" bệnh nhân a , manh động quá là ko tốt ! "
" ..... "
Tiêu Chiến có phần lúng túng , cứ cảm thấy lời nói kia như ám chỉ gì đó .
Vương Nhất Bác nhìn trời ---- oan quá mà !! Đã làm được gì đâu chứ !?
Lúc này thì ROSE như người bị thôi miên, 2 mắt dán chặt vào cần cổ của Tiêu Chiến .
Nơi cổ áo sơ mi trắng có 1 màu sắc tương phản nhạt nhạt .
" khụ khụ ....."
Vương Nhất Bác ho khan nhíu mày nhìn ROSE , tiện tay gài luôn nút áo cao nhất của sơ mi mà ai kia đang mặc . Dấu vết mờ ám nào đó , cũng vì vậy mà bị che mất .
Tiêu Chiến cũng hiểu ra được vấn đề , mặt lại đỏ thêm 1 chút .
Vậy là 1 buổi sáng đẹp trời trải qua trong sự ngại ngùng và lúng túng .
.
.
.
Tiêu Chiến tựa người vào lan can , mắt nhìn xa xa ---- ngẩn ngơ .
Phía sau chợt có vòng tay luồn qua eo cậu , ôm chặt .
Vương Nhất Bác dán sát vào lưng cậu , gác cằm lên vai cậu cọ cọ vài cái . Cảm giác nhột nhạt truyền đến khiến cậu cười khúc khích .
" đang nghĩ gì ? "
Tiêu Chiến lắc đầu .
" ko có ...."
Nhẹ xoay đầu hôn 1 cái lên cần cổ trắng ngần của ai kia , hỏi :
" thật ko có ? "
Gật gật đầu .
" ko có ! "
Lại chuyển đầu 1 chút , cắn lên vành tai....
" thật ko ? "
Tiêu Chiến rụt cổ ---- cả người nóng lên .
" ưm ...thật ! "
Vương Nhất Bác bỗng dưng đổi đề tài .
" chúng ta đi du lịch nhé ! "
Tiêu Chiến có chút ko theo kịp suy nghĩ của người kia , nhưg cũng tò mò mà hỏi : " đi đâu ? "
" đến ANH đi . Thuận tiện tổ chức đám cưới luôn ! "
Tiêu Chiến kinh ngạc ko nói nên lời , lại nghe Vương Nhất Bác tiếp tục nói .
" Ba của ANH cũng rất ủng hộ , ko được phản đối đâu ! "
" ..... "
Tiêu Chiến cười nhẹ.
" EM ko biết nấu cơm . "
Vương Nhất Bác hất mặt .
" ANH nấu ! "
Lại cười 1 cái .
" EM ko có việc làm . "
" phụt ....haha ..."
Vương Nhất Bác bật cười , hôn mạnh lên má cậu đầy cưng chiều .
" ANH nuôi là được !
Vương Nhất Bác là chủ tịch tương lai của tập đoàn SAM SUNG .
Lý nào lại ko nuôi nổi vợ mình !? "
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ --- cũng đúng !
Lại hỏi tiếp .
" vậy rồi EM làm gì ? Cũng đâu thể ở ko a ! "
Vương Nhất Bác xoay người cậu lại , nhìn vào mắt đối phương .
" yêu ANH là được rồi ! "
Tiêu Chiến đỏ mặt gật đầu , 2 tay ôm lấy mặt người ta kéo gần hơn nữa ---- hôn .
Vương Nhất Bác phất cờ trong lòng , vòng tay ôm chặt thêm , kéo dài nụ hôn .
Cánh cửa phòng hé mở , người bên ngoài vô tình nhìn thấy tất cả .
Người đó đứng im .....chết lặng ....
.
.
.
.
10H00 PM
Vương Nhất Bác xuống lầu nhắm hướng nhà bếp đi tới , bất chợt dừng lại giữa phòng khách .
Là ánh đèn ngoài sân thu hút tầm mắt của hắn ---- ai ở ngoài đó giờ này chứ ?
Chần chừ 1 chút rồi cũng đi ra xem .
Hắn kinh ngạc khi thấy người đó là ROSE . Cô nàng ngồi trên xích đu khẽ đung đưa , cúi gầm mặt nhìn xuống đất .
" chưa ngủ sao ? "
ROSE giật mình ngước mặt lên , nhìn thấy người kia bỗng dưng nước mắt lại tuôn rơi .
Vương Nhất Bác lúng túng gãi đầu .
" có gì thì nói nghe xem , đừng khóc. "
" anh và Tiêu Chiến .....là như thế nào ? "
Vương Nhất Bác hiểu rõ , thản nhiên đáp .
" tuần sau cưới rồi ! "
" ..... "
Câu nói như mũi tên xuyên vào ngực ROSE , cô siết chặt tay vịn vào xích đu . Nếu bây giờ ko phải đang ngồi mà là đứng , ắt hẳn cô đã ko trụ vững mà ngã mất rồi .
Lấy hết can đảm bật dậy , nhoài người ôm chầm lấy người kia .
Giọng nói của ROSE lạc đi ko còn nghe rõ .
" như vậy cũng ko sao , anh muốn cưới ai cũng được hết . Nhưng ....có thể nào vẫn chấp nhận em ko ? "
ROSE nghẹn ngào...
" làm tiểu tam cũng được , em nguyện ý . "
Vương Nhất Bác cười nhẹ , gạt tay cô nàng ra khỏi người mình .
" tôi có rồi ! "
ROSE ngạc nhiên mở to mắt nhìn , lắp bắp hỏi .
" có rồi ?? Là ai ? "
Vương Nhất Bác ko nhanh ko chậm trả lời .
" Chiến Chiến ban ngày là chính thất ! Tối đến thì làm tiểu thiếp của tôi . "
" .... "
" haha ....."
ROSE bật cười .
" thật khiến người ta ganh tị ! "
Vương Nhất Bác lười phải nói thêm , chỉ lắc đầu rồi bỏ đi .
ROSE ngước nhìn theo , lúc này thì hiểu rõ vô cùng ---- thua rồi !
Còn là thua 1 cách triệt để !
Khoảnh khắc Vương Nhất Bác nói những lời kia , cô nàng nhìn thấy từ trong ánh mắt của hắn là cả 1 niềm hạnh phúc to lớn .
.
.
.
Trở vào nhà , xuống bếp rót 1 ly nước đem về phòng .
Ánh đèn ngủ màu vàng nhẹ đủ sáng để nhìn thấy mọi thứ . Trên giường có 1 người đang nằm đó .
Bước đến leo lên , vén 1 góc chăn ra chui vào .
Nằm xuống xoay người, gác cánh tay qua bên kia hông của người nọ ....kéo lại sát gần bên mình .
Vương Nhất Bác thủ thi bên tai ai kia
" ngủ ngon , my life . "
--------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top