Tỏ Lòng

KHÁCH SẠN QUỐC TẾ - 8H00 PM

Thảm đỏ trải dài từ sảnh lớn ra đến bậc tam cấp trước cổng chính . Các đại nhân vật trong và ngoài nước lần lượt xuất hiện ,  bên cạnh là ánh đèn chớp nháy liên tục từ những chiếc máy ảnh của đám đông phóng viên và nhà báo .

Nơi tầng cao nhất của khách sạn , cũng chính là hội trường diễn ra buổi tiệc tối hôm nay .
ROSE vô cùng chán nản  , vốn dĩ là muốn đi cùng Tiêu Chiến nhưng lại bị ông nội kéo đi sớm hơn . Bây giờ cũng đã đến giờ hẹn , vậy mà còn chẳng thấy người đâu .

.

.

Chiếc AUDI đen dừng lại, người đàn ông trung niên bước xuống, theo sau là 1 chàng trai thập phần anh tuấn .

** TÁCH TÁCH **

Tiếng máy ảnh vang lên dồn dập , phóng viên và nhà báo nữ đồng loạt ôm ngực , há to miệng mà hít thở ---- thanh niên này thật tuấn tú a~~ !

.

.

ROSE ũ rũ ngồi 1 góc bàn , tay chống cằm đưa mắt nhìn xung quanh . Những người đến buổi tiệc tối nay đều thật sang trọng, quý phái . Họ bắt chuyện làm quen với nhau hết sức tự nhiên, nói cười vô cùng vui vẻ .

Lại quan sát 1 chút cách bài trí của hội trường này , dường như màu chủ đạo là trắng . Hàng loạt bàn dài trải khăn trắng , bóng bay thả lơ lửng cũng là trắng , sân khấu trang hoàng cũng 1 màu trắng kia , nền nhà cũng trắng nốt .
Nhìn lâu lại có chút lạnh lạnh .

ROSE nhẹ xoa xoa bụng --  có chút đói .
Cô nàng chậm rãi lại gần tháp bánh ngọt , tay đưa lên còn chưa kịp lấy bỗng khựng lại , mắt mở to .

-- anh …!

.

.

Phía cửa ra vào , Vương Nhất Bác có chút lười biếng , tay đút túi quần theo sau lão ba , đôi mắt quét nhanh ngang dọc tìm kiếm .

" anh ! "

Tiếng nói trong trẻo dễ nghe vang lên , cậu ta bất đắc dĩ gật đầu cười . Ông JUN đang buôn chuyện cùng người quen , cũng vì 1 chữ này mà ngẩn người , nhìn lại .

Trước mặt lúc này là 1 thiếu nữ xinh đẹp , 2 má phiếm hồng ngũ quan tinh xảo . Chiếc đầm đỏ rực dài đến gối , vừa toát lên vẻ kiêu sa nhưng cũng ko kém phần nhã nhặn của con nhà gia giáo .

Nghĩ đến đây ông JUN chợt nhíu mày , tầm mắt dừng lại nơi bàn tay của ROSE đang gắt gao nắm chặt khủy tay con trai mình .

--- con nhà quyền quý cũng có phong thái dính lấy nam nhân như vậy ?

" cháu gái này …"
Ông JUN tươi cười, nhẹ nhàng kéo Vương Nhất Bác  sang 1 bên , vừa vặn thoát ra khỏi bàn tay của ROSE .

" Người lớn trong nhà ko nói cho cháu biết là phải giữ lễ nghĩa , phép tắc nơi công cộng hay sao ? "

ROSE đứng hình , mở to mắt nhìn ông JUN .

" Con trai của ta nó còn chưa có ý trung nhân đâu . Nam nữ thụ thụ bất tương thân ! "

Vương Nhất Bác xoa mũi , gật gật đầu -- hài lòng a .

ROSE ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt , vẫn còn lúng túng chẳng biết làm sao mới phải , chợt nghe được âm thanh quen thuộc từ sau lưng .

" chủ tịch JUN . Hân hạnh ! Hân hạnh ! "

Ông SEO hớn hở tay bắt mặt mừng , cũng ko quên nhắc nhở .

" đây là cháu gái mà tôi đã nói qua với ông , ROSE ! "

Ông JUN sửng sốt , vốn còn muốn cùng bạn già kết thông gia , e rằng bây giờ cần suy xét lại .

" cũng tạm ! "

" …. "

Trong ánh đèn sáng rực có thể nhận ra mặt ông SEO đỏ lên vì giận ---- từ trước đến nay còn chưa có ai hời hợt với cháu gái của mình như vậy , âu cũng là người đầu tiên đi .

Vương Nhất Bác ahuých nhẹ cánh tay lão ba , bật ngón cái đưa lên , môi cũng tự nhiên vẽ thành 1 đường cong .

Ông JUN cao hứng nâng ly rượu --- được con trai yêu quý khen a .

Ông SEO thâm trầm, sắc mặt khó coi nhìn trân trân lớn nhỏ nhà người ta mắt đi mày lại .

.

.

.

" Ooaaaaaa …."

** Xì xào , xì xào **

Buổi tiệc sôi nổi nhưng cũng khá trật tự, thông thường chỉ là qua lại tôi 1 câu anh 1 câu , thanh âm vừa phải . Bất chợt trở nên náo loạn , cả 1 góc hội trường vang lên tiếng la hét chói tai .

Vương Nhất Bác theo quán tính nhìn về nơi ồn ào kia , phần lớn phái nữ tụ tập nhau hướng về cửa ra vào .

Người đến là 1 chàng trai cao như người mẫu , sơ mi trắng với vest ngoài xanh đen , ko phối quần tây mà tùy tiện mặc JEANS rách gối .
Tai trái lủng lẳng khuyên tai chữ thập , mái tóc bạch kim thu hút ánh nhìn . Gương mặt là loại sẽ thu hút sự chú ý giữa đám đông .
Bước đi ung dung , cử chỉ thống khoái , nhìn sơ có lẽ là 1 đại minh tinh nào đó đi .

Vương Nhất Bác nhướn mi -- nhìn sao cũng thấy thật ko vừa mắt .

.

.

.

" đến ! "
Ông SEO lập tức vui vẻ trở lại , bước nhanh đến trước mặt WIN , mời theo .

" mọi người cùng nhau chào hỏi 1 chút ! "

Ông JUN lịch thiệp chìa tay ra .
" cậu đây là …? "

" WIN ! WIN PHARIN ! "
Cậu chàng cười xã giao .

" A ! "

Ông JUN khẽ giật mình --- sớm đã nghe danh quý tử nhà PHARIN tài mạo xuất chúng , lúc nhỏ đã vượt trội hơn những đứa trẻ cùng lứa  . Khi lớn lên càng phát huy trí thông minh của mình đến kinh ngạc , tính tình khó nắm bắt , giao tiếp làm ăn rộng rãi , cách thức đối phó với đối thủ thì vô cùng tàn nhẫn , có thể ví như 1 ma vương nhỏ tuổi .

Ông JUN âm thầm quan sát và đánh giá , người này nhìn vẻ ngoài hẳn ai cũng nghĩ chỉ là 1 đại công tử ăn chơi trác táng . Tuyệt nhiên lại là 1 bụng tâm cơ , sâu ko thấy đáy .

" quý tử nhà PHARIN đúng là khí khái hơn người ! "

WIN mỉm cười nói cảm ơn , lại nhìn 1 chút người phía sau , chau mày khó hiểu .
--- ….sao cậu ta cứ nhìn mình a ?

Thở dài 1 cái --- khẳng định là ko quen nha .  Còn nói về ân oán ? Chắc chắn là cũng ko hề có a .

.

.

.

.

Hội trường lại 1 lần nữa nháo nhào , thậm chí còn dữ dội hơn ban nãy . Nếu khi nãy chỉ là phái nữ , thì bây giờ ngay cả các quý ông cũng đổ dồn ánh mắt về nơi cửa ra vào .

Vương Nhất Bác buồn bực , tâm nói .
--- chắc sẽ ko phải lại thêm đại minh tinh nào nữa chứ ? Hảo phiền phức !

Đại não chỉ nghĩ đến đó bỗng ngưng hoạt động , Vương Nhất Bác lúc này cũng chẳng khác những người kia là bao , 2 mắt mở to , tứ chi đình trệ .

.

.

Đứng trước cửa hội trường là 1 thân trắng thuần , vạt áo ngoài buông thõng ko cài , bên trong phối sơ mi đen hài hòa .
Tóc xoăn nhẹ , vuốt keo chải ngược . Mi thanh mục tú , đích thực là mỹ nam tử .

" Aaaaaaaa….."
" là bạch mã hoàng tử nha~~ "

Tiêu Chiến giật mình nhìn đám đông trước mặt --- ko phải nói là đến dự tiệc hay sao ? lý nào lại lộn xộn như vậy ?
Lấy điện thoại ra nhìn lại 1 chút cái địa chỉ , xác định đã đúng nơi .

Tiêu Chiến hoang mang nhìn xung quanh . Bộ dáng lơ đễnh ko để ai vào mắt của cậu vô tình càng làm tăng  cuốn hút, hấp dẫn thêm nhiều vệ tinh vây quanh .

ROSE ngạc nhiên tròn mắt .
--- tây trang mình đưa cậu ấy đâu phải bộ này nhỉ ? Nhưng mà …ko ngờ Tiêu Chiến lại đẹp đến như vậy .

Ông SEO nhướn mi , có vẻ hài lòng, gật gật đầu .

Ông JUN cũng nhịn ko được mà tán thưởng .
" đẹp đến mức ko giống người ! "

Vương Nhất Bác đứng nhìn đến phát ngốc , từ lúc thấy thân ảnh nọ là y như rằng trái tim của cậu ta đập nhanh mất kiểm soát .

Vương Nhất Bác lắc đầu .
--- lão ba nói đúng a ...đẹp đến mức ko phải là con người nữa rồi !

Cậu ta bước đi nhanh , cùng lúc chợt thấy 1 bóng hình nhoáng lên , vụt nhanh qua trước mặt . Còn chưa kịp nhìn rõ , cái bóng đó đã xuất hiện trước mặt ai kia .

Vương Nhất Bác chau mày ---- bực nha .

.

.

WIN mỉm cười thân thiện.
" làm quen được chứ ? "

Tiêu Chiến  nhìn 1 chút người trước mặt  , chợt cười tươi .
Mọi người xung quanh tụt huyết áp , ôm ngực . WIN cũng ngẩn ngơ .

Tiếp đến chỉ thấy cậu nhẹ lách người đi ngang qua WIN , lại gần 1 chàng trai khác , gật đầu chào .

" Tiêu Chiến ! "
Ông SEO lên tiếng gọi , ra hiệu đi theo ông ta .

Cả 2 tiến về trung tâm hội trường, ông SEO cao giọng nói .

" xin được giới thiệu 1 chút , đây là Tiêu Chiến ! Cháu trai thất lạc nhiều năm của tôi . "

Ai nấy nhìn nhau kinh hãi , nhiều câu hỏi lần lượt được đặt ra . Song lại thấy đây cũng là 1 chuyện vui , nên mọi người đều lên tiếng chúc mừng .

Tiêu Chiến hóa đá nhìn ông SEO cười cười nói nói .
--- chủ tịch đang muốn làm gì ….?

ROSE lại càng ko thể tin vào tai mình .
--- vậy ….mình và Tiêu Chiến là anh em ruột ư ?

WIN nhướn mi , nhâm nhi ly rượu vang trên tay .
--- thú vị a !

Vương Nhất Bác bực bội , chạy đến nắm lấy tay ai kia kéo đi .

-----------------------------------------------------------

WC NAM .

** CẠCH **

Vương Nhất Bác đẩy ai kia vào trong , thuận tay khóa cửa lại .

" EM là cháu trai của chủ tịch SEO ? "
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt ai kia , rõ ràng là cậu ta ko tin được chuyện này .

Tiêu Chiến như người tỉnh ngủ sau câu nói kia .
" ko , ko phải ! "

Vương Nhất Bác chau mày khó hiểu .
" vậy ông ta nói lời kia là có ý gì  ? Tại sao ông ta lại làm như vậy ? "

" ko biết . "
Tiêu Chiến khó xử , tiến lại nắm lấy chốt cửa .

Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt kéo cậu về lại bên mình . Trừng mắt gằn từng chữ .

" muốn chạy ? "

" nực cười…"
Tiêu Chiến nhìn đi hướng khác .

" rốt cuộc là ANH muốn gì đây hả ? "

" thắc mắc sao ? "
Vương Nhất Bác gật đầu .
" ANH cho em biết ! "

Nói rồi  đưa tay ghì chặt sau ót của ai kia , hung hăng hôn tới .

Tiêu Chiến vùng vẫy chống cự  lại bị Vương Nhất Bác ép chặt vào vách tường , 2 tay cũng bị khóa ra sau .

Hơi thở gấp gáp hỗn loạn , Vương Nhất Bác mạnh bạo mút lấy cánh môi mềm mại của cậu , dùng sức cắn nó đến ứa máu .

Vương Nhất Bác thả ra , nhìn chằm chằm .

Tiêu Chiến kinh hãi , trợn mắt nhìn .

Vương Nhất Bác đưa tay miết nhẹ cằm ai kia . 

" đừng chọc tức ANH , Chiến Chiến !
Nếu ANH điên lên rồi , EM ko biết ANH có thể làm được những gì đâu . "

--- người này ...thật sự là ANH sao…?
Tiêu Chiến đặt ra câu hỏi lớn cho mình , đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng .

" EM còn muốn trốn thì cứ việc , nhưng nếu ANH tìm được rồi …. hậu quả EM tự gánh lấy !  "
Vương Nhất Bác bỏ lại 1 câu rồi đi mất .

--- Tiêu Chiến !!  ...là EM ép ANH phải trở nên ngoan độc ! Nếu ôn nhu mà phải đánh mất người mình yêu , thì ANH sẽ chọn tàn bạo .

.

.

.

Tiêu Chiến thất thần đứng trước gương , cũng chẳng biết là bây giờ mình đang làm cái gì .

/// chào mọi người . Buổi tiệc hôm nay thật vui phải ko ? Xin được mạn phép góp vui bằng 1 bài hát ….//////

Tiếng nói thông qua micro vang vẳng  làm Tiêu Chiến sực tỉnh , thanh âm đó quen thuộc đến mức dù có lẫn giữa đám đông ồn ào cậu vẫn dễ dàng mà nhận ra .

Mang theo tâm trạng xúc động khó tả , cậu bước ra khỏi WC , tiến về phía hội trường nhưng lại ko vào đó mà đứng ẩn đằng sau 1 bình hoa to .

Phía xa..... 

Vương Nhất Bác cười tươi ngồi trên 1 chiếc ghế , tay nâng phím đàn .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EM . Chính EM đó ! Là liều thuốc gây nghiện nhất .

Chính vì EM . Nên cuộc tình này mới bắt đầu .

Và cũng chính EM ! Sẽ là người cuối cùng tôi yêu .

Bảo bối à . EM là mớ rắc rối ngọt ngào ANH gặp phải

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Giai điệu của bài hát nhẹ nhàng đi vào lòng người , lời ca như tiếng lòng của ai gửi trao . Cả hội trường rộng lớn chìm trong im lặng .
Nước mắt của Tiêu Chiến cũng đã rơi từ bao giờ .

Ngay khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc , cũng là lúc cậu bước lùi , đi nhanh ra khỏi nơi này .

WIN lập tức theo sau , hình ảnh đôi vai của Tiếu Chiến run lên vì khóc cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cậu ta .
Nghĩ cũng lạ , chỉ mới gặp 1 lần nhưng từ sâu trong lòng WIN thật sự muốn hiểu rõ về chàng trai này ,  người mà đã lấy đi trái tim của cậu ta từ cái nhìn đầu tiên .

.

.

Tiêu Chiến bước đi vô định , sắc trời cũng tối hơn rồi .
Cậu chau mày khó chịu, đưa tay che đi ánh sáng chói mắt phía trước .

Chiếc xe xa lạ như cố tình chiếu thẳng đèn vào mặt Tiêu Chiến , nó lao nhanh và dừng lại bên cạnh cậu .

Tiêu Chiến cảnh giác lùi về sau 1 khoảng .

Vài tên hắc y cao to nhanh chóng xuống xe , trong tay lăm lăm khúc côn , ào tới .

Tiêu Chiến né người tránh đi , tay vung lên đánh trả chợt dừng lại…

#### có người sẽ đưa cháu đi , ko được phản kháng ! ####

Câu nói của thư K như lời nhắc nhở vang lên trong đầu , Tiêu Chiến thu tay .

** BỐP ! **

1 tên hắc y vung mạnh khúc côn đập vào hông cậu .
Tiêu Chiến nhăn mặt , ôm lấy hông .

.

.

Phía xa 1 chút , WIN buồn bực nhìn cục diện trước mắt --- rõ ràng ai kia có thể đánh trả , nhưng lại thu tay rất kịp lúc .

--- tại sao lại đứng im chịu đòn chứ ?

Đập mạnh tay vào vô lăng , WIN đạp ga lao nhanh đến .

Bọn hắc y đứng vây 1 chỗ , do WIN tắt hết đèn xe nên chúng ko hề nhìn thấy 1 chiếc siêu xe đang hùng hồn lao đến .

** BỊCH !!!! **

WIN điều khiển xe tông mạnh vào bọn hắc y , 2 tên bị hất văng lên cao rồi rơi xuống , 2 tên còn lại thì nằm gọn dưới bánh xe .

Tiêu Chiến thất kinh nhìn đầu xe dừng lại ngay trước người mình , suýt soát chỉ 1chút là đụng trúng .

--- người nào lái xe vậy  chứ ?

Cửa xe hạ xuống , WIN ló đầu ra , giải đáp thắc mắc của cậu .
" lên xe ! Tôi đưa cậu về ."

Tiêu Chiến  ái ngại nhìn bọn hắc y .

WIN buồn cười , bước xuống nắm tay cậu kéo đến , mở cửa xe , đẩy người ngồi vào .

" yên tâm ! Bọn chúng có chết thì tôi sẽ chịu trách nhiệm .
Sẽ ko để cậu gặp phiền phức ."

-------------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top