Tiếng Lòng
BỜ SÔNG - 9H00 PM
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau ngắm nhìn khung cảnh về đêm. Những ánh đèn chiếu rọi xuống mặt nước lung linh huyền ảo.
“ ANH thích sông hả ? “
Tiêu Chiến tò mò nhìn người kia hỏi .
Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu ta ngã mình nằm hẳn xuống mặt cỏ .
“ Biển và sông , ANH thích cả 2 .
Biển thì đưa nước vào sông, sông lại đổ ra biển . Thật hài hòa nhỉ ?
ANH đã từng muốn yêu như sông và biển , nhưg lòng ANH đã cạn khô rồi. “
Tiêu Chiến nhíu này .
“ Tại sao? “
“ ANH là kẻ ko có trái tim .
ANH đã chôn nó cùng với tình yêu đầu của mình .
ANH luôn tự hỏi mình đã làm gì được cho cô ấy?
Ngoài cái chết ra , thì chẳng còn gì cả …”
Vương Nhất Bác đặt tay lên ngực cảm nhận nỗi đau.
Ko biết từ bao giờ mà những chuyện được chôn sâu trong lòng , nay lại có thể dễ dàng thổ lộ với 1 ai đó .
Từ bao giờ mà cậu ta muốn được 1 ai đó cùng chia sẽ nỗi đau này .
Trời về khuya càng tối , gió cũng lạnh hơn , góp phần làm cho trái tim của Vương Nhất Bác thêm buốt giá .
Tiêu Chiến cũng đau lòng rồi… .
---- dường như cô gái đó ko còn trên thế gian này nữa, nhưg cô ấy đã mang luôn trái tim ANH đi rồi.
Mỉm cười có chút gượng gạo.
“ ANH ko thể yêu ai khác à !? “
Vương Nhất Bác cũng bật cười, nụ cười thật chua xót.
“ ANH có tư cách gì chứ ? “
Tiêu Chiến ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
Là ngôi sao nào đã góp cho cậu động lực như bây giờ…
“ EM THÍCH ANH ! “
Lời nói ra ko thu lại được, cậu có phần hối hận....
--- sao đột nhiên lại nói như vậy chứ ? Mình thốt ra lời đó mất rồi.
** THỊCH ! **
Vương Nhất Bác chấn động, tim rớt mất 1 nhịp .
Cậu ta lập tức ngồi dậy.
“ này ….EM lạ thật đấy ! Tức cảnh sinh tình , rồi thổ lộ với ANH ư ? “
Tiêu Chiến bối rối , né tránh ánh mắt của đối phương .
“ cái…..đó…. “
“ khì…..
Cảnh đêm làm người ta trở nên kỳ lạ. ANH cũng nên nói 1 lời chứ nhỉ ? “
Vương Nhất Bác choàng vai cậu .
“ Chiến Chiến à...
ANH thật sự thích EM đấy ! “
“ hahaha ……
Tiêu Chiến bật cười như chưa từng được cười.
Lòng cậu bắn pháo hoa tưng bừng rồi.
“ EM với ANH thật buồn cười mà ..”
Vương Nhất Bác xoa mũi , lái sang chuyện khác .
“ à ! Khi nào là sinh nhật EM ? “
“ Ơ….. "
Tiêu Chiến ngây người nhặt 1 viên sỏi thảy lên mặt nước , nhỏ giọng nói .
“ EM ko có sinh nhật, ko ai nói cho EM biết cả .”
---- ko ai nói cho EM ấy biết… có nghĩa là EM ấy ko có gia đình ?
1 mình chịu đựng chắc EM ấy cô đơn lắm.
“ đi thôi ! “
Nói rồi, Vương Nhất Bác đứng lên kéo theo tay cậu .
Ai kia như máy móc , leo lên xe cho người ta chở đi .
Trên đường đi , Vương Nhất Bác có ghé vào 1 cửa tiệm, Tiêu Chiến thì đứng ngoài chờ .
Ý tứ rõ ràng là người nào đó ko muốn để ai kia biết cậu ta đang mua thứ gì.
------------------------------------------------------
Sau 1 hồi dạo mát , Vương Nhất Bác dừng xe lại ở 1 quán KARAOKE.
Kỳ lạ là sau khi nhận phòng thì cậu ta bắt buộc ai kia phải ngồi im trong đó , còn mình thì bỏ đi đâu mất tiu .
Để lại 1 mình Tiêu Chiến loay hoay ko biết làm gì cho phải .
** CẠCH **
“ ANH mới đi đâu về vậy? “
Tiêu Chiến vội hỏi khi thấy người kia bước vào phòng .
Vương Nhất Bác mỉm cười, ung dung lại gần bàn lấy điều khiển bấm bấm gi đó .
“ có cái này ….con trai thức khuya ….mà ko có nhạc là ko được.
ANH sẽ làm EM cảm động đến phát khóc cho xem . “
Nói rồi còn nháy mắt tinh nghịch.
Giai điệu bài hát vang lên, Vương Nhất Bác siết chặt MIC trong tay , cất lên tiếng hát trầm ấm .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tất cả mọi người yêu thương EM tụ tập về đây , chúc mừng ngày vui của EM .
Có những ngày tháng cô đơn, buồn bã .
Nhưng rồi sẽ qua mau thôi .
Riêng hôm nay ANH sẽ hát tặng EM .
Chúc mừng sinh nhật EM .
Mừng ngày EM sinh ra đời.
HAPPY BIRTHDAY TO YOU !
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
** BÙM BÙM **
Tiếng nhạc vừa dứt , nhân viên phục vụ đẩy mạnh cửa đi vào .
Trên tay là pháo dây bắn chí chóe , và còn có cả bánh kem .
“ CHÚC MỪNG SINH NHẬT ! “
--- ANH à ! Đây gọi là hạnh phúc sao?
Tiêu Chiến hết sức cảm động, hốc mắt nóng ran .
“ chúc mừng sinh nhật EM , Chiến Chiến !
ANH là người đầu tiên trên thế gian này biết việc EM sinh ra đời .
Đừng quên ANH cũng là người đầu tiên chúc mừng EM !
Thấy cái bánh kia chứ ? Nó là của EM !
Bây giờ thì thổi nến và ước nguyện đi nào ! ”
Vương Nhất Bác có tư vị khó tả --- cậu ta chẳng hiểu vì sao sinh nhật của mình tổ chức hoàng tráng , nhưg lại ko được vui như bây giờ.
Tiêu Chiến ghé người sát lại gần chiếc bánh , cậu dùng 1 hơi nhẹ thổi nến .
Nến tắt, nhưg lòng cậu thì vẫn còn 1 ngọn lửa đang nhen nhóm từng ngày .
--- LẠY CHÚA , EM YÊU ANH...
NHẤT BÁC....!
Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng .
“ đây là sinh nhật đầu tiên của EM , thiếu quà là ko được. “
Người nào đó chìa tay ra trước mặt cậu .
Hộp quà nhỏ xinh xắn xuất hiện .
“ mở ra đi ! “
“ ANH…..”
--- mình sắp khóc rồi…
Tiêu Chiến cẩn thận hết sức, nhẹ nhàng mở nắp hộp quà .
--- NHẪN !
“ nó có nghĩa là dù ở bất cứ nơi đâu cũng đừng quên nhau .
EM có nhẫn rồi, tuyệt đối ko được quên ANH đấy nhé !
Để bày tỏ tình huynh đệ , ANH sẽ đeo cho em . ”
Nói rồi , Vương Nhất Bác rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp , cậu ta nâng tay ai kia lên , nhẹ nhàng đeo vào ngón tay út của bàn tay trái .
Vẻ mặt hết sức hài lòng như lập được thành tựu .
--- lần trước nắm tay nên mình mới biết được cỡ nhẫn của em ấy .
Thật may là vừa vặn.
Tiêu Chiến khẽ siết chiếc nhẫn.
“ cảm ơn ANH ! EM sẽ giữ kỹ. “
Vương Nhất Bác nhếch mép, chồm người lại gần , cự ly 2 khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài cm .
Cậu ta đưa bàn tay phải lên , cố ý lắc lắc trước mặt ai kia.
Là 1 chiếc nhẫn cũng nằm ở ngón tay phải của Vương Nhất Bác !
“ cái này ngoài ANH và EM ra thì ko có chiếc thứ 3 đâu. Trong nhẫn của ANH có khắc tên và ngày sinh của EM . Nhẫn của EM cũng khắc tên và ngày sinh của ANH .
Muốn cảm ơn ANH thì đừng quên sinh nhật ANH đấy .”
“ EM nhớ rồi ! “
Tiêu Chiến gật đầu, chắc chắn sẽ ko bao giờ quên.
--- từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy hạnh phúc như vậy.
---------------------------------------------------
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau vui đùa , ca hát , trò chuyện suốt đêm..
Rốt cuộc cũng vì mệt mỏi mà lăn đùng ra ngủ , mỗi người 1 góc ghế salons.
Tiêu Chiến tỉnh giấc, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh .
--- mình ngủ quên mất .
Hưm ….ANH vẫn còn ngủ .
Tiêu Chiến nhẹ nhàng lại gần người kia .
“ nhìn ANH lúc này lòng EM ngập tràn hạnh phúc. Đây gọi là tình yêu, phải ko ANH !? "
Cậu thỏ thẻ bên tai đối phương .
Tiêu Chiến nhướng người lên muốn nhìn mặt Vương Nhất Bác rõ hơn , kỹ hơn .
1 tay vịn thành ghế salons, tay kia rảnh rỗi vuốt ve vài cọng tóc trên trán người ta .
Là vì cảm nhận có gì đó khác lạ , Vương Nhất Bác chợt mở mắt….
Tiêu Chiến giật mình, trượt tay ngã nhào lên thân người ta .
** CHỤT ! **
Khoảnh khắc môi chạm môi thật là đẹp .
Tiêu Chiến sực tỉnh , cậu bật dậy chạy nhanh vào WC .
“ EM đi rửa mặt đây. “
---- toàn thân bất động, tim mình như muốn ngừng đập.
Vương Nhất Bác ngớ ngẩn , hồn vía lơ lửng nơi đâu .
Mất vài phút để hồi hồn , cậu ta ngồi dậy , lấy tay sờ lên môi của mình .
--- sao thế nhỉ ...có cái gì đó…
Vương Nhất Bác liếm liếm môi.
---- cảm giác ko tệ !
Lưu manh ! Quá là lưu manh .
.
.
.
Trong WC , Tiêu Chiến đang phải đấu tranh với bản thân mình , cậu nhìn vào gương.
--- ko được xúc động như vậy. ….là EM TRAI thì được đúng ko ?
ANH ấy mãi mãi ko biết….
Mày phải che giấu cảm xúc của mình giống như việc đeo mặt nạ vậy…
** CẠCH **
Vương Nhất Bác vào đưa bàn chải đánh răng cho ai kia .
“ EM đánh răng đi , ANH chỉ mang theo cái này thôi. “
Tiêu Chiến giật thót , trợn mắt.
“ nhưg đây là của ANH mà …”
Vương Nhất Bác cười gian manh .
“ thì sao? Răng chạm răng cũng hay đấy chứ?
Đánh răng kỷ niệm đấy mà .”
--- gì… gì chứ….?
Tiêu Chiến tưởng chừng như hàng ngàn con kiến bò ngang qua tai mình , tư duy cũng đình trệ luôn rồi.
---------------------------------------------------
TRƯỚC CỔNG NHÀ ROSE.
Vương Nhất Bác chở ai kia về..
Nhà thì tới rồi , người cũng bước xuống xe luôn rồi .
Nhưg ai nấy đều bất động.
Giữa thanh thiên bạch nhật , 2 đại soái ca đứng ngẩn ngơ 4 mắt nhìn nhau , cả cách chớp mắt cũng ko còn nhớ nữa.
Ai mạnh thì thắng ….
Vương Nhất Bác hí hửng nghiêng người về phía cậu , tim bay phấp phới.
“ MÌNH HÔN CÁI NỮA NHA ! “
Sấm sét giữa trời quang !!!!!!!!!
“ ANH NÀY ! “
** THÌNH THỊCH **
Trái tim bé nhỏ của Tiêu Chiến chịu áp lực rồi.
“ haha ….thôi ANH về đây .”
Vương lưu manh gieo tai họa rồi bỏ chạy .
---------------------------------------------------
Mất 1 lúc lâu ổn định lại tâm trạng Tiêu Chiến mới vào nhà , vừa tới cửa chính , ROSE bất ngờ lao ra ôm chầm lấy cậu.
Dường như cô gái ấy đã đợi sẵn từ rất lâu .....
“” cậu quá đáng lắm, lành lặn như vậy mà ko gọi điện cho tớ biết. Đối với cậu tớ chẳng là gì cả sao? Có biết tớ lo cho cậu thế nào ko ?
Tiêu Chiến à , cậu xấu lắm ! “
ROSE buông ai kia ra , nhẹ nhàng chạm tay lên má cậu , tiếng nói nấc nghẹn.....
“ cậu ko sao chứ? “
“ ừ , tớ ko sao! “
Tiêu Chiến cười , xoa xoa đầu ROSE.
“ còn làm vậy lần nữa, tớ nghỉ chơi cậu luôn , biết chưa? Vì việc lần này, tớ mới biết cậu quan trọng như thế nào đối với tớ .
Cậu là người nhà quan trọng của tớ , đừng bỏ rơi tớ nha ! “
Nói rồi , cô nàng dịu dàng hôn nhẹ lên má cậu .
Tiêu Chiến đứng lặng , cảm nhận thứ tình cảm gia đình tốt đẹp ấy .
----------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top