Tâm Sự

PHÂN XƯỞNG GỖ - 9H00 PM

Sau khi vượt qua thử thách ,  Tiêu Chiến và ROSE chính thức là người của hội RED SQUALL .

" Ko sao chứ ? "

Vương Nhất Bác ngiêng đầu nhìn xuống hỏi cậu đag ngồi dưới đất .

Tiêu Chiến nhếch môi :
" Nếu là ANH thì ko sao chắc ? "

" Này ! Thái độ gì vậy ? Cậu đã nhận tôi làm ANH TRAI rồi mà ? "

Tiêu Chiến đứng dậy có vẻ muốn đi .
" Thời gian đã hết hiệu lực . "

Vương Nhất Bác cười tinh ranh .
" Vậy sao !? "

Nói rồi , cậu ta cúi  người 2 tay ôm eo ai kia nhấc bổng , vác lên vai mình . Còn mặt dày hết sức , tiện tay vỗ mông cậu .

** BỐP **

Tiêu Chiến vùng vẫy .
" LÀM GÌ VẬY HẢ ? "

Vương Nhất Bác chai mặt , tiếp tục chiếm tiện nghi .

" So với cái vẻ cứng rắn bề ngoài , thì cậu cứ như con gái vậy ."

Tiêu Chiến xấu hổ .
" THẢ TÔI XUỐNG MAU !"

** BỐP ! BỐP ! **

Vương lưu manh giữ vững lập trường .
" Ta là ANH EM mà !
Tôi sẽ đánh đến khi nào cậu chịu kêu ANH mới thôi .
1 cái.....
2 cái ....
3 cái ....

--- tên này giận lên cũng đáng yêu thật ! Phải đánh thêm mấy cái nữa mới được .

Tiêu Chiến la hét .
" TÊN KHÙNG ! DỪNG LẠI MAU !  "

Vương Nhất Bác xảo trá thỏa hiệp .
" Gọi tôi là ANH đi ! Nếu cậu còn ngoan cố , thì tôi sẽ tiếp tục đánh đấy . "

Tiêu Chiến ngại đến đỏ mặt .
--- Lần đầu tiên cậu cảm thấy vui như vậy ! Tâm trạng ko tốt nhưng sao lòng vẫn thấy ấm áp  .
Rốt cuộc cậu vẫn ko thể làm gì khác ngoài việc gọi.....

" A....nh.."

** BỐP **

Đàn ANH họ Vương tiếp tục giáo huấn .
" LỚN LÊN ! "

" ANH ! "

---- Tiêu Chiến nhất thời có cảm giác người kia như 1 người anh thật sự . Chỉ là nói chuyện thôi mà cũng có thể làm người khác say ư !!??

" Tên này , gọi như vậy chẳng phải rất hay sao ?
Sau này cứ gọi như thế nhé !
Sau này còn ko nghe lời nữa , ANH sẽ ko nhẹ tay đấy đấy . "
Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười .

Tiêu Chiến im lặng ko nói , cũng ko phản kháng nữa . Phó mặc cho ai kia vác đi , cảm xúc lẫn lộn .

----------------------------------------------------

Vương Nhất Bác vác ai kia đi vào nhà gỗ , đặt  ngồi xuống , nhẹ nhàng đỡ đầu cậu cho tựa vào tường .
Xong đứng lên đi lấy hộp cứu thương , mở hộp ném cho 1 cái khăn .

" Lau đi ! "

Tiêu Chiến vẫn im lặng , nhìn chằm chằm chiếc khăn .
Sau vài giây thì đưa lên lau mặt .

" Sao? Ko cảm kích à ? Nếu được ANH chăm sóc thế này , bọn con gái sẽ cảm động đến phát khóc luôn đấy ! "
---- cậu ấy lau nhẹ nhàng như mèo con vậy !

Vương Nhất Bác mỉm cười , lắc đầu  cho cái suy nghĩ khó hiểu của mình .
" Má bên phải còn kìa ! "

Tiêu Chiến lúng túng lau loạn trên mặt .
" ở đây ... ? .."

" Để ANH lau cho ! "

Vương Nhất Bác giựt chiếc khên trên tay cậu , chồm người tới , nhẹ nhàng cẩn thận lau đi vết bẩn còn sót trên mặt đối phương .

" anh ...."
Tiêu Chiến nghẹn giọng .
--- khoảng cách gần quá , tâm trạng lạ thật !

** THÌNH THỊCH ! THÌNH THỊCH **

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp ổn định suy nghĩ thì lại đờ ra như muốn hóa đá vì hành động của người nào đó .

--- gì đây nhỉ ? ... có gì đó hối thúc .....

Vương Nhất Bác bất giác đưa tay áp vào 1 bên má của cậu , ngón cái quẹt qua quẹt lại trên gò má ,  nhịn ko được trong lòng mà cảm thán .

" Da em mềm mại thật ! "

--- Tim mình đập mạnh quá !
" Được rồi ! Thôi mà ANH . "

Tiêu Chiến lẩn tránh xoay đầu qua hướng khác .
Hành động của cậu làm Vương Nhất Bác thích thú , cứ cười ngây ngốc hết sức dễ thương .

" Sát trùng vết thương trước đã .
Đưa tay đây ! "
Vương Nhất Bác gắp 1 miếng bông đã thấm nước muối rửa sạch vết thương cho cậu .

" Á ! NHẸ THÔI ! RÁT QUÁ . "
Tiêu Chiến nhăn mặt .

" Chỉ mới rửa vết thương mà đã la rồi à ? "

Vương Nhất Bác cúi đầu , thổi nhẹ hơi lên vết thương kia , miệng cười ôn nhu .
Vậy thôi đó , tim của ai kia lại mất tự chủ .

** THÌNH THỊCH **

" Đỡ hơn chưa ? "
Vương Nhất Bác hỏi .

Tiêu Chiến nhanh chóng rút tay về , xoay hẳn người qua hướng khác , ko muốn người ta nhìn ra tâm trạng ko ổn định của mình .

" Được rồi ! "

" uhm.  "
Vương Nhất Bác cảm thấy đã ổn , cậu ta dẹp nhanh hộp cứu thương , hấp tấp chạy đi và trở lại với 1 thùng bia trên tay .
Gương mặt cực kì phấn khích .

" Đây là thử thách cuối cùng dành cho em . Đàn ông chúng ta mà ko có bia thì ko nói chuyện được .
Hôm nay nhất định phải uống cho thật say đấy !
ONE SHOT nào ! "

Vương Nhất Bác bật nắp đưa đến trước mặt cậu 1 lon .
Tiêu Chiến ngơ ngác nhận lấy lon bia , ánh mắt tròn xoe

" ONE SHOT là gì hả ANH ? "

" Ko biết thật sao ? "
Vương Nhất Bác bật cười .

Tiêu Chiến gật đầu
" Biết thì em hỏi làm gì ? "

" Đó là ONE SHOT đấy ! "
Vương Nhất Bác nói , rồi đưa  lên miệng ực 1 hơi hết nữa lon .
Tiêu Chiến chăm chú làm theo .

** KHỤ KHỤ **

" Đắng quá ! "
Ho sặc sụa .

" Haha ... EM thấy đắng sao ?
Đừng nghĩ là nó ko có vị , nếu ko vượt qua được cái này thì tất cả đều là con số 0 . "

Vương Nhất Bác cười lớn , rồi nhe răng nói hết sức láu cá .

Tiêu Chiến hậm hực , biểu tình chính là ko phục mà .

" Anh đừng lo , em uống được ! "

Nói rồi , lon ANH lon EM ra sức mà nốc .

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

2 TIẾNG SAU

Tiêu Chiến mơ màng , thân người đã ko thể ngồi vững mà dán hẳn người vào tường . Đầu óc mông lung .

--- cảm giâc lâng lâng như đang bay bổng này ... đây gọi là say sao ...?

Vương Nhất Bác rút 1 điếu thuốc đưa lên miệng , tay ai kia xẹt qua , giựt phăng điếu thuốc nhanh như tốc độ ánh sáng .

“ Ko được. Hút thuốc ko tốt!
Ko được đặt cái chết lên miệng biết chưa?
Sau này ANH ko được hút nữa đó ! “

Nói rồi cả 2 nhìn nhau cười hết sức vui vẻ , Vương Nhất Bác quay người hẳn về phía ai kia, trong lòng ko khỏi cảm thán .

--- Tên này thật đáng yêu.

Vương Nhất Bác cảm thấy thật thoải mái, 1 chốc liền muốn đem hết thảy phiền muộn trong lòng mà nói ra . Chẳng biết xuất phát từ đâu mà cậu ta nghĩ rằng ai kia có thể hiểu được tâm trạng của mình .

Cậu ta đưa tay choàng qua vai đối phương .

“ Em có bao giờ đánh mất người mình yêu thương chưa? “

Câu hỏi đưa ra khiến lòng Tiêu Chiến  như nghẹn lại .
--- hình ảnh nhóc nhỏ luôn ở trong tim cậu....

“ sao ANH lại hỏi vậy? “

Vương Nhất Bác đặt tay lên ngực , giọng nói lạc đi .

“ ANH đã chôn chặt nỗi đau đó trong lòng .
ANH đã giết họ !
Ko có ANH , họ đã có thể tiếp tục sống hạnh phúc. Nhưng vì ANH …. Họ đã mãi nãi ko còn nhìn thấy thế gian này nữa. “

Vương Nhất Bác cúi mặt, 2 tay ôm chặt lấy đầu mình .

Tiêu Chiến đồng cảm .

“ Vì thế nên ANH toàn mặc đồ đen sao? “

Cậu ta thở dài , dáng vẻ mệt mỏi ngã người tựa vào tường ,  1 tay đặt ngang che mắt lại , tâm tình nặng nề thổ lộ.

“ ANH muốn được tha thứ nhưng sẽ ko bao giờ được tha thứ.
EM biết cảm giác đó thế nào ko ?

Dù ANH có hét lên rằng TÔI ĐÃ SAI !

Nhưng cũng ko có ai nghe cả .
Xung quanh chỉ toàn bóng tối. “

Tiêu Chiến trầm mặc, cậu cũng muốn  được 1 lần nói ra nỗi lòng của mình , cũng muốn được 1 lần có người sẽ lắng nghe mình nói , hít vào 1 hơi sâu , cậu quay sang nhìn người bên cạnh .

“ Thế ANH có biết điều này ko ?

ANH có bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình rất ngắn ngủi ko ?
ANH có biết sống 1 cuộc sống được tạo ra vì người khác nó như thế nào ko ?
ANH có biết....  sống mà ko thể làm gì ngoài việc VÂNG DẠ ko ?

Có lẽ ANH ko thể tưởng tượng được đâu ! “

Trong mắt Tiêu Chiến thoáng chốc hiện lên 1 tia kìm nén đau thương khó  tả .

“ Cuộc sống nhân tạo à ? Ở đâu ra chuyện đó chứ?
Nếu thật vậy, ANH muốn giúp EM thay đổi ...ANH muốn cho EM được tự do… Nhưng bây giờ ANH lại ko thể làm gì cho EM cả …. ANH XIN LỖI ! “  

Khoảng khắc nói ra những  lời này , Vương Nhất Bác đã thầm nghĩ .
--- là do bản thân có cảm tình với cậu EM này , đặc biệt thích cậu ấy .
Hay là khi say thì sẽ dễ dàng chấp nhận và chia sẽ với người khác hơn ….

Chính bản thân cậu ta cũng ko hề biết rằng là mình đã thật sự quan tâm đến Tiêu Chiến 1 cách hết sức tự nhiên.

Tiêu Chiến rũ mi .
“ EM chưa từng nghĩ mình sẽ được tự do.
EM chỉ nghĩ phải sống như thế nào. EM đã được lập trình chỉ biết YES , NO ! “

Vương Nhất Bác cười.

“ Cuộc gặp gỡ của kẻ sát nhân và người nhân tạo ! Chẳng phải chúng ta rất có duyên sao?
Kẻ sát nhân đã giết 3 người thân yêu của mình , vì quá đau lòng nên đánh mất bản thân !
Người nhân tạo đang sống 1 cuộc sống được tạo ra vì người khác .
Vì sự tồn tại đã đánh mất sự tự do ! “

Vương Nhất Bác cười lớn vỗ vỗ vai ai kia cao giọng nói .

“ Chà … chúng ta hợp nhau đấy chứ ?

Hèn gì lần đầu gặp, ANH đã bị EM thu hút rồi ! “

Lời nói vô ý ko biết là thật hay giả, nhưng người nghe lại hữu tình thu hết vào trong lòng.

--- Dù ngày mai  khi tỉnh lại sau cơn say , EM sẽ quên đi những lời đã nói , nhưng nhất định EM sẽ ko quên những cảm xúc tuyệt vời khi ở bên ANH .

Vương Nhất Bác  và Tiêu Chiến dường như đã trút bỏ được phần nào khuất nghẹn trong lòng.
Cả 2 ko ai nói thêm lời nào , chỉ đơn giản là đối mặt nhìn đối phương. Mọi cảm xúc lúc này dường như ko thể nói thành lời , chỉ có thể vun vén trong lòng.

Qua 1 hồi lâu có lẽ cơn say đã đến mức cao trào , mí mắt nặng trĩu, cả 2 yên bình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác đặc biệt thoải mái, khóe môi cũng tự nhiên cong lên .

--- sau tai nạn đó , đây là lần đầu tiên giấc ngủ đến với cậu ta an nhàn như vậy.

----------------------------------------------------

10H30 PM

PHÂN XƯỞNG GỖ

Dưới sự sắp xếp của ZANE các thành viên của RED SQUALL ai nấy đều có 1 buổi tối hết sức vui vẻ , đến giờ tiệc đã tan mọi người lần lượt ra về, không gian rộng lớn chỉ còn lại vài người đang thu xếp dọn dẹp .

Lúc này đây 1 thiếu nữ xinh đẹp , mang theo khí chất lạnh người khó tiếp cận đang tiến vào nơi vừa kết thúc cuộc vui .

Đôi mắt chậm rãi ngó nghiêng tìm kím .Chợt cất giọng hỏi khi đã xác nhận ra mục tiêu mình cần.

“ Kết thúc rồi sao ? Tiêu Chiến và ROSE thế nào rồi? “

ZANE đưa mắt nhìn ANNA .

“Cậu đến trễ rồi,  họ đều vượt qua thử thách và là thành viên của RED SQUALL !

“ KO THỂ NÀO ! “
ANNA ko phục , tay nắm chặt hét lớn .

ZANE ung dung lấy ra 1 bao thuốc trong túi , từ tốn đưa thuốc lên miệng, châm lửa rồi nói .

“ Chưa kể cấp bậc của tớ và Tiêu Chiến ngang nhau ! Cậu ta đã vượt qua được thử thách loại A thì phải vậy thôi.
Anh Nhất Bác muốn gần gũi với hắn  
NGAY TỪ ÁNH MẮT ĐẦU TIÊN ANH ẤY ĐÃ THÍCH HẮN RỒI ! “

Lờ nói như khẳng định của ZANE tựa 1 đòn đã kích cực lớn xông thẳng vào lồng ngực của ANNA 1 trận đau nhói .

Cô lặng người đi , 1 phát âm nhỏ cũng ko tuôn ra được, đầu óc trống rỗng, mắt nhìn xoáy thẳng vào người đối diện .

Chính là cảm giác ko thể chấp nhận được sự thật.

--------------------------------------------------------

Cách xưng hô ANH - EM giữa BÁC CHIẾN sẽ đc viết hoa --- đại khái là ta muốn tạo ra 1 chút gì đó khác biệt cho cp của mình . 

Vậy thôi ,  các nàng khỏi phải thắc mắc về câu từ viết hoa bất ngờ 😅

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ!!!

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top