Rung Động


NIGHT CLUB

PEAK lại nhận được lệnh  gọi đến .

" Ngày mai mày hãy đến trường trung học , tìm gặp Tiêu Chiến năm nhất và mang tóc nó về đây ! "

Tên quản lý ra lệnh ngay khi trông thấy PEAK bước vào .

" Tôi biết ạ . "
PEAK bình tĩnh trả lời .

" đừng dắt theo ai cả ! Hãy làm 1 mình ."

" VÂNG Ạ ! "
--- TEA ! ngươi ko phải là đối thủ của ta đâu .

PEAK ung dung rời khỏi với nụ cười lạnh trên môi , trong mắt ngập tràn oán hận .

---------------------------------------------------

** BRỪM BRỪM **

Vương Nhất Bác lái mô tô dự định đưa ai kia đi đâu đó .

Tiêu Chiến túm chặt góc áo của người kia .
" MÌNH ĐI ĐÂU THẾ ANH ? "
--- dù rằng  sợ tốc độ , nhưng được ôm ANH thật là thích .

Vương Nhất Bác cười cười.
" ĐI RỒI BIẾT ! "

Tiêu Chiến do dự , xong rồi siết chặt vòng tay ôm eo người kia .

Vương Nhất Bác khẽ giật mình , ngạc nhiên .
" EM SỢ À  ? "

  " KO ! "

Vương Nhất Bác nhíu mày .
" MUỐN ÓI SAO ? "

" KO ! "

Người nào đó cảm thấy buồn cười.
" VẬY SAO ÔM ANH CHẶT THẾ !?  "

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận , đập tay vào lưng người ta .

" NÀY ! LÁI XE PHẢI TẬP TRUNG ĐI CHỨ  ! EM KO SAO , NHƯNG BÂY GIỜ ANH ĐANG LÀM EM SỢ ĐẤY ."

" HAHAHA ... TIÊU CHIẾN SỢ TỐC ĐỘ ! HAHA..."

Vương Nhất Bác cười vô cùng  sảng khoái , 1 giây hưng phấn liền giở đầu xe thẳng lên .

Tiêu Chiến kinh hãi nhắc nhở .
" CẨN THẬN ! "

--- ko sợ tốc độ  thì EM ko được gần ANH như vậy .
mình say hơi ấm và mùi cơ thể ANH mất rồi...
.
.

** KÉET **

Vương Nhất Bác  dừng xe lại trước cổng bệnh viện . Sắc mặc kém đi .

" Kể từ lúc này EM đừng nói gì nữa cả ! Chỉ ở cạnh ANH thôi . "

Cậu ta dẫn Tiêu Chiến vào trong , đến trước 1 phòng bệnh đặc biệt , hít sâu mở cửa ra .
1 người nằm đó... hơi thở yếu ớt phải cần đến máy oxi ... tay chân cắm dày đặt dây truyền dịch .
LÀ ANH HỌ CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC !

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường bệnh .

" Đây là anh họ của ANH ! Vì ANH mà anh ấy mới bị như vầy , ANH đến để nhìn anh ấy . ANH đã bịt mắt anh ấy khi lái xe nên gây tại nạn...."

" ANH....."
Tiêu Chiến khẽ níu tay áo của cậu ta  muốn nói gì đó nhưng đã bị cắt ngang .

" Đừng an ủi ANH ! Ở yên đó đi ... chỉ cần như vậy ."

Vương Nhất Bác cúi đầu dựa sát vào vai người đang nằm , hàng ngàn lời xin lỗi , hàng vạn sự nuối tiếc ân hận lóe lên , cậu ta để mặc cho cảm xúc trôi theo giọt lệ tràn mi .

--- anh ... có nghe em nói ko ? A ghét nhìn kẻ đã hại anh ra nông nỗi này  sao ?
Anh à ... em xin lỗi ... việc em đã làm thật đáng sợ , em chỉ biết trốn chạy rồi quay lại đây .
Em thật sự ko đủ can đảm để gặp anh . Đừng tha thứ cho em , em tuyệt đối ko tha thứ cho bản thân mình .

" Anh ơi ... em xin lỗi ! Dù em biết nói ra cũng vô ích nhưng em thật sự xin lỗi anh ! Xin lỗi anh .... xin lỗi ...anh .... xin anh hãy mở mắt  ra đj ... anh ơi ... hic ... hic ... "

Trong không gian tĩnh mịch , 1 người ngồi đó gặm nhắm nỗi đau , la hét , gào khóc như 1 đứa trẻ .
Còn lại 1 người vì ko cầm lòng được khi nhìn thấy đôi vai của người mình thương cứ run lên từng hồi .... vậy nên , cũng âm thầm mà bật khóc .

--- nghe tiếng anh khóc lòng em như quặn thắt...

Vương Nhất Bác gạt nước mắt đứng lên , quay ra sau nhìn thẳng vào ai kia.... lời nói ra như tuyên thệ .

" Nếu EM nỏi ANH vì sao đưa EM đến đây , thì bởi vì ĐÓ LÀ EM  !
ANH ko biết giải thích thế nào cả !

ANH CHỈ CHO MÌNH EM THẤY BỘ DẠNG NÀY CỦA ANH THÔI ! "

Tiêu Chiến như hóa đá tại chỗ.

--- có cái gì đó xuyên vào trái tim mình !

Trái tim của em tan vỡ ra trước tình cảm sâu đậm của anh .
1 ngọn lửa bùng lên , thiêu cháy trái tim em , em ko thể dối lòng mình nữa .....
Tình yêu đơn phương này ko thể cho ai biết cả .

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1 cái tên ko thể gọi vào lúc bình minh .
Tôi thử gọi nhưng ko thể đi tìm .
Nhớ , tôi thử đi tìm nhưng ko thể ngẩng mặt nhìn .
Tôi ngẩng mặt nhìn lại ko thể nói lời nào .
Tôi đã dùng cả cuộc đời mình để yêu .
Nhưng kết quả .. tôi ko thể nói tiếng yêu .

Vì tình yêu ấy , tôi có thể chờ , có thể đợi .
1 ngàn năm hay 1 vạn năm .
Vì tôi yêu anh .
Cái tên tôi chưa gọi 1 lần .

Tôi yêu anh .

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

9H00 PM TRƯỚC CỔNG NHÀ ROSE

Vương Nhất Bác chở ai kia về nhà .

Tiêu Chiến ngập ngừng .
" ANH nhớ đúng hẹn đấy ! "

Vương Nhất Bác giả vờ ko biết .
" Cái gì cơ ? "

" Ngày mai cùng với ROSE đi công viên trò chơi !  "

Vương Nhất Bác  biểu tình bất mãn .

Tiêu Chiến hơi cúi đầu.
" Đừng cho ROSE biết việc em nhờ ANH đấy , xin ANH đừng làm ROSE tổn thương ."

Vương Nhất Bác chép miệng.
" ANH ko thích bị hiểu lầm . ANH sẽ làm theo ý mình , EM đừng bận tâm . "

" EM tin tưởng ANH đấy...."

Tiêu Chiến nói xong rồi cười , nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay ,  đủ sức đốn ngã trái tim người nhìn .

--- nụ cười của EM ấy thật rạng rỡ !
Gì thế ? Cảm giác này....

Vương Nhất Bác mất ít thời gian lấy lại tinh thần , khuôn mặt đỏ bừng được che giấu sau chiếc nón bảo hiểm , nhưng vẫn là ko che giấu được cảm xúc của bản thân .

" ANH BIẾT RỒI ! YÊN TÂM ĐI !
VẬY ĐƯỢC RỒI .
GẶP LẠI SAU Ở TRƯỜNG NHA ! "

Tiêu Chiến vẫy tay .
" ANH đi cẩn thận nhé ! "

--- em ko thể bày tỏ lòng mình ... nhưng anh à ...em sẽ cười thật rạng rỡ khi được gần bên anh ..
Em chỉ có thể làm vậy thôi .

------------------------------------------------------

SÁNG HÔM SAU - TRƯỜNG HỌC -11H00AM

Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên . Tiêu Chiến và ROSE ra khỏi lớp thì khựng người lại .
Là Vương Nhất Bác  đang đứng ngoài hành lang ... đợi người .

** THÌNH THỊCH **

Nắng xuyên qua cửa kính , nam sinh dựa vách , tóc nhẹ bay , lại là 1 nam thần ... khung cảnh hệt như mơ làm cho lòng ai lay động .

" ROSE ! Hôm nay tôi đưa cô đi chơi nhé !"

ROSE thất kinh .
--- Chuyện gì thế này ? Tâm trạng như bay bổng lên mây . Là mơ sao ? 

Tiêu Chiến vội đẩy cô nàng từ phía sau .
" Đi mau đi ! "

" theo tôi ! "

Vương Nhất Bác nói rồi bỏ đi trước , để lại ROSE cứng ngắc bước lững chững theo sau .

1 màn vừa rồi,  trọn vẹn lọt vào mắt ANNA .

" Mày đã làm gì thế hả ? Đừng để con nhỏ đó đến gần anh Nhất Bác thì tốt hơn ."
ANNA to tiếng , trừng mắt nhìn cậu .

Tiêu Chiến ko quan tâm , quay người bỏ đi .
" ko có chuyện đó đâu ! "

" TAO KO ĐỂ YÊN ĐÂU ! ĐỪNG CHỌC TỨC TAO . TIÊU CHIẾN ! "

--- Ko thể chấp nhận được . Mình sẽ làm cho mọi cô gái ở cạnh anh ấy phải đau khổ . Bằng mọi giá !!

-----------------------------------------------------

" Anh tính đi đâu đấy ? "
ROSE hỏi người nào đó . 

" LOTTE WORLD ! "
Vương Nhất Bác ném cho cô nàng chiếc nón bảo hiểm .

" Cầm lấy ! Tôi nói trước , ngồi sau xe mô tô mà hoảng sợ thì sẽ té xuống đấy ."

ROSE buồn bã .
" Sao anh lại có thái độ ghét con gái như vậy ? Trước đây anh đâu có như thế ! "

Vương Nhất Bác trừng mắt quát lên .
" Còn 1 điều nữa .
Đừng giả vờ biết rõ tôi ."

--- thật... Con mẹ nó phiền  !!

Giựt lại chiếc nón rồi tự tay đội cho ROSE khi thấy cô nàng loay hoay ko biết làm sao .

ROSE hóa thẹn .
--- mặt mình đỏ hết rồi  ... mình cảm nhận được bàn tay của anh ấy .

ROSE lên xe với người kia , 2 tay vòng ra trước ôm thật chặt , đầu dựa vào lưng của người ta .
Cô nàng vẫn chưa tin đây là sự thật .
--- ấm áp thật .. đây là mơ chăng .

Về phần Vương Nhất Bác thì hết sức là cam chịu .
--- mình muốn gạt cánh tay đó ra khỏi người , nhưng vì đã hứa với Tiêu Chiến nên phải chịu đựng thôi .

Xe vừa ra khỏi cổng trường thì được 1 phen náo loạn .

F girl 1 :  Có con gái ngồi sau xe anh Nhất Bác kìa !
F girl 2 : cái gì ? Ko thể nào ?
F girl 3 : rõ ràng là mặc váy .....

** BRỪM BRỪM **

Xe chạy được 1 đoạn , ROSE có vẻ rất phấn khích .
" THÍCH QUÁ ĐI ! EM KO NGỜ ĐI MÔ TÔ LẠI THÍCH NHƯ VẬY . "

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp .
" ngạc nhiên thật ! Tiêu Chiến lại rất sợ tốc độ ."

--- trong lời nói của anh ấy lúc nào cũng có Tiêu Chiến !
ROSE ngập ngừng

" Anh thích Tiêu Chiến chứ ? "

" ĐỪNG CÓ NHIỀU LỜI ! "
Ý tứ rõ ràng là cậu ta ko muốn nói chuyện với ROSE .
.
.

Lúc này đây trong ANNA là cảm giác thất vọng , hụt hẫng xen lẫn đau lòng .
--- mình chỉ có thể nhìn từ phía sau anh ấy mà thôi ! Còn anh ấy chỉ dõi theo bóng hình của chị IVI đã chết .

Trước cổng trường giờ tan học xuất hiện 1 chàng trai , dáng người cao như người mẫu , phong cách sành điệu ... nổi bật nhất là mái tóc tím và đáng chú ý là 1 cây gậy bóng chày cầm trên tay .

Vài ba học sinh nam ra về nhìn thấy liền ko thuận mắt .

" Này ! Mày muốn gây sự à ? Ko biết phép tắc sao ? "

PEAK giơ thẳng cây gậy trong tay ra trước mặt đối phương .
" NÀY ! THẰNG NHÃI RANH !
BIẾT AI LÀ TIÊU CHIẾN CHỨ ? "

" MÀY KO BỎ GẬY XUỐNG À ?!  "

" IM LẶNG ! "
PEAK thúc 1 gậy vào bụng tên đứng đầu .

" Lũ nhãi ranh các cậu khôn hồn thì nghe lời tôi . BIẾT CHƯA HẢ ? "

Vậy đó , 1 chiêu là lấy uy , cái bọn xấu xố thì phải khúm núm , khép nép .

" VÂNG , THƯA ANH ! "

" Đừng gọi tôi là anh ! Trong số các cậu có ai biết Tiêu Chiến ko ? "

PEAK hỏi thăm dò , 1 tên nhanh nhảu nói là mình biết , rồi chỉ tay về phía sau .

PEAK trợn mắt khi nhìn đến ai kia .
--- tên đó ... là người đã cứu mình trong nhà vệ sinh ở ga tàu hỏa !

PEAK bước nhanh về phía đó , cậu ta  giơ gậy lên chặn ngay yết hầu của đối phương  , miệng nở nụ cười ko biết là bạn hay kẻ thù .

" XIN CHÀO ! ÂN NHÂN ! "
Ánh mắt ko 1 chút sợ hãi nhỉ ?
Tôi có việc muốn gặp cậu ! Đi thôi ! "

Tiêu Chiến nhíu mày,  cảm thấy ngờ ngợ .
--- người này có cảm giác quen quen . 

THEA IN ngửi thấy mùi nguy hiểm , vội khoác tay cậu lách đi .

" Đứng lại ... tôi vẫn chưa nói xong ! "
PEAK nói với theo.

Tiêu Chiến dừng chân .
" Anh là ai ? "

PEAK cười cười
" Cách nói vẫn như trước nhỉ ? Hôm nay tôi đến để kiểm tra tài năg của cậu !
Nếu cậu ko chịu theo tôi , thì tên đồng bóng kế bên cậu ko dễ thoát đâu ."

Tiêu Chiến khẽ giật mình .
--- mình nhớ ra hắn rồi !

" Anh trả ơn tôi như vậy sao ? "

PEAK có vẻ vui ra mặt khi nghe cậu  nói .
--- cứ tưởng tên nhóc này ko nhớ chứ ?

" Ban ơn rồi muốn đòi lại sao ? "

" ko cần ! Nhưng anh cũng đừng trả oán chứ ! "

PEAK cười cười.
" Đừng nhiều lời , theo tôi mau ! "

THEA IN ôm chặt lấy ai kia , hét toáng lên .
" KO được ! Tiêu Chiến cậu đừng đi ! Hắn là tên du côn đấy ! "

PEAK nổi quạu , mặt đen thui .
" tên đồng bóng kia , người như ta ko phải gọi là du côn , mà là bọn bất lương .
Còn gọi bừa bãi thì chuẩn bị đường về âm phủ đi nhé ! Coi chừng cái miệng của ngươi đấy ! "

Xong nhìn sang ai kia .
" Ở đây có nhiều người , tôi ko muốn bị bàn tán ! Đi theo tôi ."

Tiêu Chiến cảm nhận người này ko phải là kẻ xấu .

" Được thôi ! "

Cậu dặn dò THEA IN về trước , rồi theo sau PEAK đi mất .

----------------------------------------------------

Sau khi Tiêu Chiến theo PEAK bỏ đi , THEA IN vội vàng chạy như bay tìm người trợ giúp .

" Ko sợ sao mà dám đến đây hả ? "
ZANE chán ghét nhìn THEA IN .

" TIÊU CHIẾN .... HỘC ...HỘC..."
THEA IN thở dốc nói ko trọn câu vì chạy mệt .

" Tên đó sao chứ ? "
ZANE ung dung hỏi.

" CẬU ẤY BỊ 1 TÊN DU CÔN BẮT ĐI RỒI ! HẮN KO PHẢI TẦM THƯỜNG ĐÂU ! "
THEA IN ổn định nhịp thở hét lớn .

ZANE dò xét
" Hắn trông thế nào ? "

THEA IN : " Người cao to , thể lực tốt , tóc màu tím ."

ZANE hung hăng quăng điếu thuốc đang hút dở , đôi mắt hằn lên tia máu , cất giọng lạnh như băng .

" HAY THẬT ! CHẲNG PHẢI THẰNG KI HO ĐẾN ĐÂY LÀM CÀN SAO HẢ ?
TÊN ĐÓ THẬT TO GAN ! MAU TẬP HỌP RED SQUALL ! "

-----------------------------------------------------

LOTTE WORLD .

ROSE ủ rũ .
---  chơi trò chơi đã hơn 1 tiếng rồi , mà anh ấy chẳng nói 1 lời nào cả !

" sao đột nhiên anh đưa em đến đây ? "

"........."

" mình về thôi , đáng lẽ em ko nên theo anh đến đây ! "
ROSE cáu kỉnh nói với người kia .

Vương Nhất Bác thở dài .
" đừng thích tôi ! Tôi ko quan tâm đến con gái đâu . "

" AI NÓI LÀ THÍCH ANH CHỨ ? SAO ANH LẠI TỰ CAO NHƯ VẬY ?
ANH KO TỐT ĐẸP GÌ CẢ , MẮC BỆNH HOÀNG TỬ , THÍCH BẠO LỰC . THỰC RA ANH CHẲNG CÓ TÀI GÌ HẾT . "

Vương Nhất Bác nhún nhún vai ,  xoay người bỏ đi .
" Biết vậy là được ... đi thôi ! Tôi đưa cô về ! "

" nhưng mà em vẫn thích anh ! "

ROSE chạy nhanh đến chặn lại trước mặt người kia  , cô nàng đưa tay chạm nhẹ lên mặt đối phương , rồi vòng tay còn lại ra sau ót của người ta kéo xuống ....
Nụ hôn đầu của NAM THẦN bị cướp đi như vậy đó .

Vương Nhất Bác là ko hề phòng bị nên mới xảy ra việc ngoài ý muốn , cậu ta vội đẩy ROSE ra .... cực kỳ tức giận .

" LÀM GÌ VẬY HẢ ? CÔ TO GAN THẬT ! "

Vương Nhất Bác ghét bỏ ,  đưa tay lau miệng mình .
Hành động tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng lại có sát thương vô cùng lớn đối với ROSE .
Nhưng lúc này như có sức mạnh vô hình  nào đó đang ngấm ngầm trợ giúp cho cô nàng .

" lau cũng vô ích ! Em sẽ tiếp tục theo anh .
Anh biết câu chuyện con chim trong bụi mận gai chứ?
Khi bị gai đâm cho đến chết,  nó vẫn cất tiếng hót tuyệt diệu đấy .
Em sẽ cho anh thấy em có thể cất tiêng hót tuyệt diệu , khi bị bụi gai của anh đâm vào ."

Vương Nhất Bác ko ngại chế giễu .
" nghe hay thật ... đầy chất thơ ca đấy nhỉ ?
Nhưng tôi ko chạm vào cô đâu ! "

** R....RR....R..**
Tiếng điện thoại cắt ngang cuộc cãi vã nhỏ . 

" alo...."

/ Tiêu Chiến bị tên KI HO bắt đi ! Em đã tập họp đàn em rồi ạ ! /

" TÔI BIẾT RỒI ! "

Vương Nhất Bác chấn động , tắt máy xong liền chạy đi ..... có lẽ là cậu ta đã quên chuyện gì rồi .
Hay thực chất cậu ta ko hề coi trọng chuyện đó...

ROSE chết trân tại chỗ ....
--- anh vội như vậy là vì điều gì chứ ?
Anh ko nhớ là còn có em đang ở đây sao ?

Đứng lặng nhìn anh quay bước , lòng em bỗng nhiên đau nhói .

-------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top