ROSE....

NHÀ ROSE.

1 tuần trôi qua kể từ khi Tiêu Chiến  đi với PEAK.

" Ông ơi, cho cháu biết Tiêu Chiến  đang ở đâu đi ạ ."
ROSE hỏi .

Ông SEO lạnh lùng nói .
" Cháu ko cần bận tâm đến nó , cháu cứ như vậy... Có thể ta sẽ đưa Tiêu Chiến đến nơi khác đấy ."

ROSE giật mình hoảng loạn .
" Cháu sẽ ko như vậy nữa đâu ạ , ông đừng đưa Tiêu Chiến đi...."

Ông SEO lạnh mặt , u u mà nói :
" ông hiểu cháu lo cho Tiêu Chiến , nhưng ko thể xem nó là người 1 nhà . Nếu cần, phải vứt bỏ nó đi. "

--- dù Tiêu Chiến là ai cũng là người nhà của mình !
ROSE âm trầm ra khỏi nhà đi đến trường .
------------------------------------------------

Từ khi Tiêu Chiến vắng bóng , ROSE dường như trở thành người bị cô lập, nữ sinh trong lớp thì luôn bàn ra tán vào , nam sinh lúc trước có mến mộ cô nàng ,  bây giờ cũng e dè ko muốn để ý .

ROSE ngồi bất động nơi bàn học , ngơ ngẩn nhìn vào hư không.

ZANE lại gần , áp sát mặt với ROSE làm cô nàng khẽ giật mình.

" tên đó giờ ko biết còn sống hay đã chết . Cậu thân với hắn lắm mà ?
Ko biết hắn ở đâu sao? "

ROSE nhíu mày khó chịu .
" ko biết thì đừng có nói bừa bãi như vậy .! "

" thấy anh Nhất Bác quan tâm đến cô, nên tình cảm của hắn nguội lạnh rồi chứ gì ? "
ANNA nhanh chóng tham gia góp vui .
ROSE lơ đi , ý tứ rõ ràng ko muốn nghe .

" cẩn thận đấy, đừng chọc tức tôi.
Cô mà ở bên anh Nhất Bác lần nữa, tôi sẽ ko tha cho đâu !
Tôi chịu đủ rồi. "

ROSE ko nghe lọt tai được nữa, cô nàng đập mạnh 2 tay lên bàn , đứng phắt dậy .
ANNA càng thêm chướng mắt , chỉ 1 ngón tay lên trán ROSE chọt chọt.

" Tiêu Chiến đá cô rồi, ko có cậu ta  thì cô có thể làn gì chứ ?
Vậy mà cô đùa giỡn cậu ấy thế sao ? "

Thái độ của và lời nói của ANNA khác hẳn mọi ngày , ko cọc cằn bá đạo , ko hấp tấp  bạo lực .
Ngược lại có vẻ mang theo ý cười tinh nghịch , liếc mắt về bạn học trong lớp.
Rõ ràng là lôi kéo mọi người xa lánh ROSE , và dĩ nhiên thành công mĩ mãn .

" chẳng phải thế sao, các cậu ? "
ANNA nghênh mặt  đắc ý .

" đúng thế ! "
" tiếc cho Tiêu Chiến thật ! "
" tưởng mình quan trọng lắm à ?"
" đáng ghét ! "

Từng lời từng lời như dao lam cứa vào người ROSE, cô nàng giận run người.
Nhưng hơn hết là sự tủi hờn .
Dưới ánh nhìn theo đầy nhạo báng của bạn bè , ROSE cúi mặt chạy ra khỏi lớp học.
---------------------------------------------------

ROSE chạy đi tới giữa bậc cầu thang thì gặp Vương Nhất Bác .
Tâm trạng như sóng vỡ bờ....

" anh cũng coi thường em phải ko ? Ko có tin tức của Tiêu Chiến nhưng em vẫn ung dung ...."

Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn.
" ko !  "

Chỉ với 1 câu nói của người kia là có thể làm cho ROSE vực dậy tinh thần, miệng cười thật tươi giống như người vừa rồi chịu ủy khuất ko phải là mình .

" cảm ơn anh ! Anh hiểu cho em thật là tốt quá ! Thật sự cảm ơn anh . "

Vương Nhất Bác lắc đầu .
" ko cần, tôi chẳng làm gì cho cô cả ."
Nói rồi lách qua người ROSE.

" ba mẹ em mất rồi , vì tai nạn máy bay khi em lên 3 ."

Vương Nhất Bác khẽ dừng lại.
ROSE tiếp tục nói .

" khi em lên 5 , Tiêu Chiến đến ở nhà em . Từ đó , cậu ấy như 1 người anh , 1 người bạn, 1 người cha...
Với em , ko có ai quan trọng bằng Tiêu Chiến , vì ông lúc nào cũng can thiệp nên em ko thể kết bạn được.
Tiêu Chiến đã lấp đầy vị trí trống đó trong em .
Nhưg lần này đã có anh thay thế vị trí trống của Tiêu Chiến !
Cảm ơn anh ."

Vương Nhất Bác im lặng ko nói , cứ thế bỏ đi.

---------------------------------------------------

TAN HỌC

ZANE đứng đợi Vương Nhất Bác  trước cổng trường . Cậu ta bước nhanh đến khi thấy người kia đang đi ra .

" hôm nay anh ko đi mô tô đến sao ?"

" tôi đậu ở chỗ khác , có chuyện gì thế? "

ZANE hết sức ngạc nhiên .
" anh quên là hôm nay họp hội ở NIGHT CLUB à ?"

Vương Nhất Bác thở dài chán nản .
" dời lại lần sau đi ."

ZANE :" ko được đâu ạ ! Cuộc họp này rất quan trọng. "

" mấy giờ ? "

ZANE :" 9H ạ ! "

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đồng ý .
ZANE luôn quan sát sắc mặt của người  ANH TRAI này .

---- lần đầu thấy anh mệt mỏi như vậy, là do Tiêu Chiến  sao?
.
.

ANNA  dang 2 tay chắn lại trước mặt Vương Nhất Bác  , vốn dĩ là cô luôn đứng ngay cạnh ZANE, nhưng lại ko hề lọt vào trong mắt người này .
Cứ vậy mà tự nhiên hết sức trở thành người vô hình.

" ĐỪNG BỎ MẶC EM NHƯ VẬY CHỨ? "

Vương Nhất Bác ko nói , trực tiếp đi ngang qua ANNA.
ANNA ko cam tâm, vội chạy theo sau, lời nói ra vô tình đả kích được đối phương .

" XIN ANH ĐỪNG QUÊN CHỊ IVI ! "

Vương Nhất Bác khựng lại , tim đau nhói .
ANNA cười như ko cười.

" chỉ có chị Ivi mới có thể lay động được anh nhỉ ?

Vương Nhất Bác đứng im quay đầu.
" ANNA ! đừng làn chướng mắt tôi nữa. "

" em sẽ ko quên những gì đã xảy ra , nhưng nếu anh muốn thì em sẽ biến khỏi mắt anh , chỉ hôm nay thôi ! "

--- mình lại nói với anh ấy những lời dối lòng như vậy, thực sự mình ko muốn...
ANNA lặng lẽ bước đi.

ZANE luôn thông cảm hết mức cho cô bạn thân của mình .
--- ngốc à ... Chỉ có mình cậu bị tổn thương thôi...

------------------------------------------------------

ROSE nặng nề lê từng bước chân đi qua 1 khoảng sân rộng để vào trong nhà , Ông SEO đã đứng đợi sẵn ở cửa lớn.
ROSE nhìn thấy ông ta, tâm trạng lại mất kiểm soát.

" đối với ông, cháu là gì vậy ạ ?
Ông có quan tâm đến cảm nghĩ của cháu ko ?

Ông SEO mỉm cười.
" ông quan tâm đến tất cả những gì liên quan đến cháu , cháu muốn nói chuyện gì? "

ROSE bùng nổ , ko thể kìm nén được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi .

" ÔNG KO QUAN TÂM ĐẾN CHÁU !
VÌ ÔNG, CHÁU CẢM THẤY RẤT NGẠT THỞ .
ÔNG CÓ BIẾT  LÀ NGOÀI TIÊU CHIẾN CHÁU KO CÒN NGƯỜI BẠN NÀO KHÁC KO ? "

Giọng Ông SEO cứng rắn 
" Tiêu Chiến là bạn cháu à !?
Ko được !
Ông đã nói với cháu rồi, cháu ko hiểu sao? "

ROSE gào thét như muốn xé toang cổ họng .
" ĐÓ LÀ TẤM LÒNG CỦA CHÁU ! CHÁU CÔ ĐƠN LẮM, ÔNG CÓ BIẾT KO ? "

ÔNG SEO hoàn toàn ko chấp nhận.

" bạn bè quan trọng thật, nhưg cũng chỉ là trò chơi tình cảm vô bổ mà thôi !
Cháu chỉ cần kết hôn và lập gia đình như ý ông bảo là được.
Ông luôn lo lắng cho cháu, cháu đừng bận tâm gì cả mà hãy làm theo lời ông bảo ."

ROSE ngã quỵ , cô nàng khóc nấc nghẹn ngào .

" cháu ko phải là búp bê !
Cháu cũng có tình cảm, sao ông ko hiểu điều đó chứ ?
KO PHẢI ÔNG KO BIẾT !
MÀ LÀ ÔNG CỐ TÌNH LÀM VẬY !
Sao ông giả vờ như ko nghe cháu nói ? Cháu rất cô đơn , cháu ko chịu được... Ông ơi... Cháu nhớ ba mẹ lắm... Hic ..hic... "

Ông SEO khẽ giật mình, vươn tay ôm cháu gái mình vào lòng , nhỏ giọng vỗ về .

". Ông cũng nhớ họ lắm. Cháu vẫn còn nhỏ nên ko hiểu được lòng ông .
Ông làm vậy cũng chỉ vì cháu thôi.
Ông chỉ còn mình cháu .
Trên thế gian này ko có gì quan trọng hơn cháu của ông . "

------------------------------------------------

Cảm ơn đã ủng hộ 🙏🙏🙏

Hôm nay bão chap
Các nàng có dám vì ta mà thức khuya  ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top