ROMEO Và JULIET ( end )

LỄ KỶ NIỆM CỦA TRƯỜNG - 8H00 AM .

Bên trong khu vực hóa trang tấp nập người ra vào , đội hình make up chuyên nghiệp , stylist nổi tiếng cũng được mời đến .

Chị gái make up chăm chú nhìn người trước mặt , nhàn nhạt nói .

" Ừm ...gương mặt em đẹp thật đấy ! Người ta bảo động vật hay con người , giống đực đều rất đẹp . Đúng là sự thật ! "

Tiêu Chiến khóe môi co rút ----- giống đực ??

" chị đã hóa trang cho nhiều người thành JULIET, nhưng em chính là 1 kiệt tác ."
Chị gái make up chọt ngón tay lên má cậu  .

" da trắng tự nhiên , mềm mại ."

Tiếp đến đưa tay nâng cằm cậu  .

" môi đỏ như son ! "
Nói xong quay lại phía sau , hùng hồn phán 1 câu .

" cậu ấy đẹp vậy rồi thì còn trang điểm làm gì nữa ? Mặt thì  trắng , môi ko thoa son cũng đỏ luôn !
Vậy tôi ở đây làm gì ? "

Tất cả mọi người nhìn trời .

Giáo viên phụ trách bất đắc dĩ  lên tiếng.
" vấn đề ở đây là  cậu ấy cần hóa trang thành JULIET ! Là JULIET đó ! "

Chị gái make up chớp chớp mắt .

" cô 2 à , đứng ngốc ra đó làm gì ? Mau biến nam sinh kia thành JULIET nhanh lên ! "
Tiếng nói chứa đầy sự tức giận , chị gái make up bĩu môi , bắt tay vào công việc .

" tôi sẽ làm cậu ấy đẹp hơn cả JULIET luôn !"

.

.

.

.

Sau phần make up gian nan , Tiêu Chiến cũng đã thay xong trang phục , im lặng ngồi trên ghế , chờ đợi…..

Chị gái make up lại phấn khích lấy ra phụ kiện ko thể thiếu của JULIET .

" cái này làm bằng tóc thật , chỉ đặc biệt dành riêng cho JULIET thôi . "

1 mái tóc đen dài ,  được trang trí bằng những hạt châu đan xen trái phải , buộc gọn thành 1 lọn thẳng tắp .
Tiêu Chiến xoay người đứng lên .

Tất cả mọi người có mặt trong phòng hóa trang đều ngưng thở .

" ôi trời ! Giống OLIVIA HUSSEY thật đấy ! "

" Oaaa ...thật ko tưởng tượng được . Cậu ấy đẹp quá mức quy định ."

Phòng hóa trang được 1 phen chấn động .

-----------------------------------------------------------

Phía sau hậu trường vui vẻ là vậy , nơi cổng chính càng tưng bừng náo nhiệt . Học sinh lũ lượt kéo vào , không khí tưng bừng của mùa lễ hội làm ai ai cũng hân hoan .

1 chàng trai cao ráo , anh tuấn mười phần , styles phá cách , nước da trắng nổi bật với mái tóc tím như đang phát sáng dưới ánh mặt trời, ung dung bước đi .

Sự xuất hiện kỳ diệu ấy thu hút mọi ánh mắt của tất cả nữ sinh dồn về 1 hướng .

.

.

.

" ÔI TRỜI ! NHÌN KÌA ! "

Tiếng nói vang vọng nơi hành lang vắng vẻ , níu kéo bước chân của PEAK .

!!!!

Trước mặt PEAK lúc này là 1 thiếu nữ xinh đẹp động lòng người , da trắng như tuyết , mày thanh môi tú , mắt đen láy to tròn , tóc dài thướt tha . Dáng người thon gọn , uyển chuyển bước đi .
Cả người như phát ra hào quang tỏa sáng .

** THÌNH THỊCH **
--- cậu ấy lộng lẫy đến mức làm toàn thân mình như bất động !

Đứng trước 1 vẻ đẹp kiều diễm như vậy , hẳn ko ai có thể tưởng tượng được người kia ko phải là con gái . Nhưng đâu đó trong lý trí của PEAK mách bảo người đó là con trai ….và cậu ta cũng biết thật  rõ đó là ai .

--- PEAK !!
Tiêu Chiến  sững sờ nhìn người trước mặt , cúi đầu tránh đi ánh mắt kia .

" gì thế này, em bước ra từ trong tranh sao? "
Nam sinh ko đứng đắn , buông lời trêu ghẹo.

** PẶC ! BỘP ! **

PEAK chụp lấy vai , hất mạnh cả người hắn vào tường .
Cậu ta lùi lại 1 bước , nghiêng người sang bên , chìa tay ra .

" xin mời ! "

--- cũng may anh ta ko nhận ra !
Tiêu Chiến vội vã bước đi khỏi hành lang .

PEAK nhìn theo , khẽ đưa tay lên ngực .
--- tim của tôi đập rộn lên cũng chỉ vì cậu thôi đó !

----------------------------------------------------------
.
.

Những hàng ghế khán giả lúc này đã chật ních người , những lời bàn luận xôn xao ko ngớt .

Bên hông cánh gà , mọi người khẩn trương ôn lại lời thoại vào phút chót .

" JULIET đến rồi ! "
1 người chạy đến hét to .

Người chủ trì cho buổi diễn lên tiếng .
" JULIET đến rồi , ROMEO bước ra đi ! "

Dứt lời , 1 chàng trai mang nét đẹp cổ điển , tóc chải gọn , trang phục nhã nhặn thanh lịch bước ra .

Phía đối diện với Tiêu Chiến , từ từ lại gần .

Tất cả mọi người ai nấy đều trưng ra biểu cảm ---- thật ko thể tin được !

** THÌNH THỊCH **

Vương Nhất Bác trìu mến nhìn người trước mặt .
---- giây phút này ANH chỉ thấy mỗi mình em !

Cậu ta chìa tay ra , ai kia đưa tay nắm lấy , cả 2 cùng nở nụ cười .

--- chỉ hôm nay thôi ...EM được nắm lấy tay ANH mà ko 1 chút do dự…
Chỉ hôm nay thôi ….EM là người con gái của ANH !

Mọi người xung quanh ôm ngực  .

" mình cũng yêu Tiêu Chiến mất rồi ….giờ mới hiểu được lòng ZANE ! "
1 câu pha trò làm không khí trở nên vui tươi hơn .

" chà ! "
Người chủ trì cảm thán .

" 2 em đẹp đôi thật đấy ! Chuẩn bị bắt đầu thôi "

.

.

--- họ chỉ được bên nhau hôm nay thôi !
Nơi 1 góc khuất , ZANE nghiến răng liếc mắt nhìn cảnh ko vui .

-------------------------------------------------------------

---- căng thẳng đến nỗi tim muốn thắt lại …
Tiêu Chiến  cầm chai nước uống vài ngụm --- thật hồi hộp a .

Cánh tay đặt lên vai làm cậu khẽ giật mình , quay đầu nhìn lại --- là Vương Nhất Bác .

Cậu  nhìn người kia , nhoẻn miệng cười .
---- là JULIET đang mỉm cười với ROMEO !

** THÌNH THỊCH **

Tim của người nào đó chợt gia tăng tốc độ .
" hôm nay chúng ta là ROMEO và JULIET , đừng nghĩ gì ngoài việc ấy cả . "

Tiêu Chiến khẽ cười , gật gật đầu .

-----------------------------------------------------------
.
.

Ánh đèn trong khán phòng tắt đi , nhường lại ánh sáng nơi sân khấu . Người dẫn truyện bước ra dẫn dắt phần mở đầu của câu chuyện .

/// 2 gia tộc cùng sống trong thành phố VERONA  là 2 kẻ thù ko đội trời chung với nhau . Họ luôn đánh nhau , thậm chí cả trên đường phố .

Và rồi , chàng ROMEO , đứa con trai độc  nhất của nhà MONTAGUES đã trót yêu nàng JULIET , cô tiểu thư độc nhất của nhà CAPULETS . .

Tình yêu của họ đã chấm dứt hận thù của 2 gia tộc bằng cái chết .

Chỉ vỏn vẹn 2 tiếng thôi , nhưng tất cả sẽ được tái hiện trên sân khấu ngày hôm nay .

.

.

.

.

MÀN 1 CẢNH 5 .

## Nhũ mẫu ! Hãy hỏi xem người đó là ai . Người chỉ đứng thôi mà ko nhảy ấy .

Phòng con sẽ trở thành nấm mồ nếu chàng đã kết hôn . ##

## tên chàng là ROMEO, dòng họ MONTAGUES , con trai độc nhất của kẻ thù nhà ta . ##

Tiêu Chiến ngồi khụy xuống sàn , đưa tay ôm ngực .

## ôi ! Mối tình kỳ lạ vừa chớm nở trong lòng ta ! Ta đã yêu kẻ thù mà ta phải căm ghét . ##

------------------------------------------------------------
.
.

MÀN 2 CẢNH 2

Khung cảnh trên sân khấu lúc này được đổi bằng đồ đạo cụ ,  là vách tường bên ngoài của 1 căn phòng .
Tiêu Chiến tựa bên cửa sổ .

## ôi ROMEO chàng hỡi ! Sao chàng lại mang tên ấy ? Hãy từ bỏ gia đình và từ bỏ tên họ của chàng đi . ##

Ánh mắt cậu chợt buồn .

## Nếu ko thể làm gì khác , thì xin chàng hãy nói yêu em đi !
Em sẽ chẳng còn là người của dòng họ CAPULETS nữa . ##

Nơi góc khuất cách đó ko xa , Vương Nhất Bác ngây ngẩn đứng nhìn  .
Lúc này cậu ko còn là 1 JULIET kiêu sa mỹ miều ban đầu , mà là 1 JULIET hồn nhiên , trong sáng .
Mái tóc đen dài buông xõa , phủ lấp bờ vai . Chiếc cài tóc với trang trí tinh xảo hờ hững nằm trên đầu , góp phần điểm tô thêm sắc đẹp kia .

--- mình có nên nghe tiếp lời độc thoại của JULIET ko ? Hay là lên tiếng đây …?

" ta sẽ mang nàng đi nếu như nàng đồng ý ."

Tiêu Chiến giật mình , nhìn về hướng phát ra tiếng nói .
--- ANH ….sao lúc này lại lên tiếng ??

Vương Nhất Bác từ từ bước ra , ngước nhìn lên cửa sổ

" hãy gọi ta là tình yêu của nàng . Như vậy là ta đã được đổi tên rồi . "

" …… "

-----------------------------------------------------------
.
.

PHÒNG HÓA TRANG .

Tiêu Chiến ngồi ngây ngốc đợi phần diễn tiếp theo , người nào đó lại gần từ phía sau ôm lấy vai cậu .

" nhìn đi ! "
Vương Nhất Bác  hướng mắt vào chiếc gương trên tường .

" đây là ANH và EM !
ANH sẽ ghi nhớ hình ảnh EM lúc này . JULIET của riêng ANH ! "  

Tiêu Chiến gật đầu .
" EM cũng sẽ nhớ . ROMEO của EM ! "

" EM đẹp lắm , JULIET à ! "

Vương Nhất Bác áp sát , xoay mặt đặt nhẹ nụ hôn lên má cậu .

Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ , khẽ cúi đầu che giấu đi giọt lệ đang vô thức tuôn rơi .

---- thật hạnh phúc khi nghe được những lời này từ ANH …

-----------------------------------------------------------
.
.

PHẦN 2 CỦA VỞ KỊCH BẮT ĐẦU.

//// Gia đình 2 bên biết được ROMEO và JULIET yêu nhau nên ra sức cấm đoán . Chàng ROMEO nhớ nhung con gái của  kẻ thù và nàng JULIET đành phải chôn giấu tình yêu trong lòng .

Vì thân thế là kẻ thù nên họ ko thể giữ lời thề bên nhau . Nhưng chính tình yêu đã đưa họ đến gần hơn .

Cả khán phòng im lặng , tất cả đều nín thở theo dõi 1 chuyện tình bi đát nhưng ko kém phần lãng mạn . 1 tình yêu hết sức đẹp đẽ của ROMEO và JULIET .

.

.

.

MÀN 5 CẢNH CUỐI .

Tiêu Chiến nằm im trong chiếc quan tài lạnh lẽo , kế bên là Vương Nhất Bác .

###  ta đang ở cạnh nàng đây , nơi này sẽ là mồ chôn vĩnh viễn của đôi ta . Ta sẽ từ bỏ tất cả để đến với nàng . ###

Vương Nhất Bác lấy ra 1 lọ thuốc nhỏ đưa lên môi , uống .
Ánh mắt đau buồn, thương xót nhìn nàng JULIET ngủ say …
Cậu ta cúi đầu hôn lên môi ai kia , rồi  ngã gục nằm lên người đối phương .

## ta hôn nàng và về với cõi chết ##

.

.

Tiêu Chiến mở mắt , nhìn thấy Vương Nhất Bác đang gục trên người mình . 1 nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt .

## đây là cái gì ? 1 chiếc lọ nhỏ mà ROMEO của ta đang nắm chặt . Ngỡ rằng ta đã chết nên chàng mới uống thuốc quyên sinh sao ?

Có thể chất độc vẫn còn vương trên môi chàng , vậy em sẽ hôn chàng lần cuối .
Chất độc sẽ đưa em đến thiên đường gặp chàng . ###

.

.

Tiêu Chiến cúi xuống  hôn lên môi người kia , khoảnh khắc  này khiến cho ko ít người xem phải thổn thức .

--- chẳng giống như xem kịch gì cả !
ROSE hoang mang nhìn chằm chằm vào ROMEO và JULIET .

PEAK mặt ko biểu cảm, cũng chăm chú nhìn 1 cái gì đó .

.

.

.

### này ! Mau tìm người đi nhanh lên ! ###

## có tiếng người, ta phải nhanh lên thôi ! Thật may có con dao ở đây . ###

Tiêu Chiến rút ra con dao nhỏ được treo trên thắt lưng của Vương Nhất Bác , giơ lên cao rồi  đâm mạnh vào ngực  .

## hãy xuyên thẳng vào tim ta , và mang ta đến với chàng ..##

** HỰ ! **

Nhát dao đâm xuống , Cậu gục ngã nằm lên người đối phương  .
Nước mắt ko thể kiểm soát mà chảy dài trên má .

--- ANH à ….dẫu cho EM phải chịu bao nhiêu nhát dao của JULIET… cũng sẽ nguyện chết bên ROMEO như thế này !

.

.

** SOẠT ! SOẠT **

Tấm màn sân khấu khép lại , tiếng vỗ tay vang lên ko ngớt . Đa số người có mặt trong ngày hôm nay đều ko kiềm được nước mắt .
Nhưng trong đó cũng có vài người ko hề khóc , cũng chẳng phải họ ko có cảm xúc … chỉ là lúc này cảm xúc của họ đã bị chi phối bởi những chuyện khác .

.

.

ROSE bước nhanh ra khỏi khán phòng , hòa vào dòng người .

---- dường như có 1 Tiêu Chiến khác tồn tại mà đã bị che giấu đi , trước giờ mình vẫn ko thể nào biết được …

--------------------------------------------------------
.
.

PHÒNG HÓA TRANG .

Tất cả mọi người đang chuẩn bị ra về , duy chỉ còn lại Tiêu Chiến vẫn loay hoay chùi chùi lớp makeup .

Cậu đặt tay lên gương , nhìn thẳng vào nó và nở nụ cười .

" phép thuật đã biến mất , nhưng mình sẽ nhớ mãi . "

" khụ …"

Cậu khẽ giật mình, nhìn về cửa ra vào ---  Vương Nhất Bác ưu nhã dựa vào cửa , môi mỉm cười .

" EM làm JULIET đúng thật là rất đẹp , nhưng ANH nghĩ vẫn nên là EM thì tốt hơn . "

Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu .
" tại sao ? JULIET đẹp ko phải sao? "

Vương Nhất Bác bước lại gần , đối mặt với cậu .

" JULIET rất  đẹp . 
Nhưng.... Chiến Chiến của ANH , còn đẹp hơn cả JULIET ! "

" điên quá ! "
Tiêu Chiến  quay đầu nhìn đi nơi khác , 2 má ửng hồng .  

Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy mặt ai kia kéo lại , ép buộc cậu phải nhìn thẳng mặt mình .

" ANH vẫn còn tỉnh táo hơn ROMEO kia rất nhiều . Chắc chắn sẽ ko để EM phải giống như JULIET ."

Dứt lời hôn nhẹ lên trán của cậu , giây phút thu người về , Tiêu Chiến  bất chợt túm lấy cổ áo cậu ta kéo lại .

Vương Nhất Bác giật mình , lúc nhận thức được mọi chuyện thì đã thấy gương mặt của ai kia phóng đại ngay trước mắt .

Tiêu Chiến nhẹ mút lấy cánh môi dưới của người ta  ….khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ lên nó .
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, yết  hầu khẽ động đậy.

Cũng ko cần suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đáp lại nụ hôn ngọt ngào kia , tay cậu ta nhẹ nhàng đặt sau gáy của ai kia , kéo lại gần cho nụ hôn thêm sâu .

Nhiệt độ cơ thể của cả 2 tăng cao , hơi thở cũng có phần khó khăn hơn , Tiêu Chiến cắn môi người kia rồi thả ra .

" Shhh … "
Vương Nhất Bác xuýt xoa , hướng cậu  ánh mắt tội nghiệp .

" đau lắm đó bảo bối ! "

Tiêu Chiến cười cười ko nói , đứng dậy bước đi .
" trễ rồi a , về thôi ANH ! "

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm , lẽo đẽo theo sau .

.

.

.

Cửa phòng vừa mở ra , Tiêu Chiến giật mình đứng lại .

" …. "

" chào ! "
PEAK nở nụ cười xã giao .

Vương Nhất Bác chau mày bước nhanh lên  , chắn lại trước người ai kia .

" anh đến đây làm gì ? "

" ha …."
PEAK lơ đễnh nhìn xung quanh , rồi lại nhìn đến Tiêu Chiến  .
Rõ là cố tình ko nghe gì , cũng chẳng nhìn thấy Vương Nhất Bác .

" theo tôi 1 chuyến ! "

" tại sao ? "
Vương Nhất Bác bị bộ dáng của PEAK làm cho phát hỏa .

Tiêu Chiến kéo khủy tay của người kia , ghé vào tai nói nhỏ .

Vương Nhất Bác nhăn mặt tỏ vẻ ko vừa lòng , bất quá nhìn thấy ánh mắt của ai kia thì lại bất lực .
Tâm ko cam tình ko nguyện mà gật đầu .

" Được ! Dẫn đường đi . "

Tiêu Chiến  liếc mắt về PEAK nói 1 câu , quay sang gật đầu với Vương Nhất Bác rồi đi khỏi đó .

----------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Xin chào 👋👋

Có vẻ còn rất nhiều nàng ko biết ta có fanfic one Shots 😭😭

Đây nè 👇👇

Các ái phi của ta đâu hết rồi?? 
Ghé chơi đi nào 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top