Phúc Lợi Valentine 💝
6H00 AM
Trời vừa sáng Vương Nhất Bác đã thức giấc , lay lay kéo kéo người nào đó đang cuộn tròn trong chăn .
" Chiến Chiến , dậy dậy a ~~ "
" ưm ~~ "
Người bị làm phiền cọ cọ vài cái vào bàn tay mát lạnh đang áp trên mặt của mình . Xong , hài lòng ngủ tiếp .
Vương Nhất Bác vô lực ko nói nên lời , nhìn ai kia cuộn tròn trong chăn mền ấm áp --- hệt như 1 con mèo bông !
Lay lay thêm vài cái .
" Chiến Chiến a , tớ ra ngoài đấy nhé . Cậu xác định là ko muốn đi cùng chứ ?! " .
Tiêu Chiến lười biếng hé mở đôi mắt to tròn .
" đi đâu nha~~ "
" ROSE hẹn đó . "
" hửm..... "
Ai đó sực tỉnh , ngồi dậy bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân .
Vương Nhất Bác trố mắt nhìn theo chỉ biết lắc đầu .
.
.
Đứng nhìn cái người kia đang loay hoay trước tủ áo , Vương Nhất Bác lại gần từ sau rút ra 1 chiếc sơ mi trắng .
" tớ giúp cậu mặc . "
Tiêu Chiến mỉm cười cho tay vào ống áo , ngoan ngoãn đứng im để người ta cài khuy .
Lấy 1 chiếc caravat thắt lên .
Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu .
" này , đâu phải đi làm . Thắt caravat làm gì ? "
Ai đó cười tủm tỉm , búng nhẹ lên chóp mũi hắn .
" tớ có nói là đi với cậu hay sao ? Hôm nay có hợp đồng quan trọng phải ký . Ko nghỉ được . "
Vương Nhất Bác ngốc lăng .
" nhưng bây giờ còn sớm mà ?? "
Với tay lấy thêm chiếc áo khoác , mặc vào .
Sáp lại gần người ta 1 chút .
" vì tớ muốn được cậu chở đi làm thôi . "
Nói xong tiêu sái rời đi .
Để lại 1 mình Vương Nhất Bác trong phòng ---- tim ko ngừng đánh trống .
.
.
.
Dưới mái hiên của tập đoàn WZ , Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng đứng lặng dựa vào vách tường .
Gương mặt tuấn lãng , đẹp trai ngời ngời khiến các nữ nhân viên ra vào phải e thẹn .
Người đi ngang cũng ko kìm được mà ngoái lại nhìn .
Mọi người đều buồn bực --- ai lại để 1 người như vậy đứng đợi thế kia !?
Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ mà nghiến răng ko ngừng .
" Cái tên chết bầm này , dám cho tôi leo cây lâu như vậy ... "
" ..... "
--- A ...mưa rồi .... !
Tiêu Chiến đưa tay hứng từng giọt mưa nhẹ rơi , có chút xung động muốn tắm mưa a .
Nghĩ là làm , đợi quái làm gì cho mệt ?
Ông đây tự đi được !
.
.
.
Chiếc siêu xe phóng nhanh dưới cơn mưa , người trong xe đổ mồ hôi ko ngừng .
--- chết rồi..... Cái con mèo kia chắc chắn là bốc lửa lên rồi ....!
Xa xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc , 1 thân tây trang bên ngoài , sơ mi trắng ở trong .
Tóc được vuốt ngược ra sau , tránh đi nước mưa nhỏ giọt .
Vương Nhất Bác nhìn đến ngốc --- đúng là mĩ cảnh nhân gian .
Lái xe đến gần rồi dừng lại , hắn lập tức xuống xe cởi bỏ áo khoác bên ngoài --- giơ lên cao che mưa cho ai kia .
--- ....môi tái mét rồi .
" cái đồ ngốc này ! Sao lại dầm mưa như vậy hả ? "
Tiêu Chiến im lặng ko nói , có thể nhìn ra sự lo lắng trong mắt người ta đó , thái độ khẩn trương cũng hiện rõ .
Nhưng vẫn muốn phớt lờ 1 chút --- cho chừa đi .
Nhìn thấy người kia lạnh lùng bỏ đi , Vương Nhất Bác hốt hoảng níu lấy tay cậu giữ lại . Chiếc áo khoác để che mưa hờ hững rơi xuống .
" Chiến Chiến !! "
" ..... "
Nhẹ thở ra 1 hơi , Vương Nhất Bác choàng tay qua cổ đối phương --- ôm chặt .
" ....xin lỗi ....đã để cậu đợi lâu rồi .
" ...... "
Vẫn ko có câu trả lời , nhưng cũng ko có sự phản kháng . Vương Nhất Bác thầm phất cờ trong lòng ----- chỉ cần ko quá giận là được , từ từ hối lỗi là được mà .
.
.
.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về đến nhà với sự kinh ngạc của mọi người ---- tắm mưa hả ? Muốn tìm lại tuổi thơ sao ??
Ko nói gì , kéo ai kia 1 mạch thẳng về phòng , lôi luôn vào WC .
Trong phòng tắm, Vương Nhất Bác bật nấc quạt sưởi lớn nhất, kéo ai đó cũng đang ướt sũng lại gần, cẩn thận giúp cậu cởi áo khoác và caravat.
Tiêu Chiến vẫn còn ấm ức trong lòng :
" cậu.... sao đi lâu vậy hả ? "
Vương Nhất Bác cười cười :
" mưa lớn nên lái xe chậm 1 chút . "
Cắn cắn môi .
" sao? Ghen à ? "
" hứ .... "
Tiêu Chiến bĩu môi .
" đây ko thèm ! "
" Ừ...ừ ...ko ghen ."
Vương Nhất Bác cởi bỏ caravat của ai kia , lại đến khuy áo , tiếp đến là cởi luôn áo sơ mi cho cậu .
Xong , bắt đầu cởi áo của mình .
" Cậu... Làm gì ~~"
Tiêu Chiến mặt đỏ hồng nhìn động tác của đối phương .
" Tắm a... "
Vương Nhất Bác đáp rất đúng lý hợp tình :
" Nếu không tắm sẽ bị cảm ."
Tiêu Chiến cầm lấy chiếc khăn tắm ngay cạnh, cuốn lên mình .
" Cậu tắm trước đi , xong thì tôi vào."
" Không được ! "
Vương Nhất Bác lột cái khăn tắm của ai kia , ném ra ngoài .
" Tôi giúp cậu tắm . "
"... Làm gì !? "
Tiêu Chiến kinh hãi khi người kia đang giúp mình cởi quần .
" Ai cần cậu giúp..."
Vương Nhất Bác mỉm cười thâm thúy .
" bảo bối, cậu đang nghĩ gì a? Tôi đã bảo làm gì đâu, chỉ giúp cậu tắm thôi... Chúng ta tiếp tục nào."
Tiêu Chiến mặt càng hồng, cái người này ---- tiếp tục gì đây chứ ?
"... cậu nghĩ xem , có phải Ivi và anh 2 chính thức là người yêu của nhau ko ? "
Tiêu Chiến tận lực chú tâm vào chuyện khác.
" Ừm ..cái này...."
Vương Nhất Bác thành công cởi hết đồ của mình và ai kia , cầm lấy lọ dầu gội đổ ra tay, miệng hỏi .
" cậu thấy họ hợp nhau chứ ? "
"Ừm..."
Tiêu Chiến muốn tập trung vào câu chuyện kia , nhưng gương mặt của Vương Nhất Bác ở gần quá... đôi tay người nọ còn đang xoa lên tóc cậu, bọt trắng nổi lên theo động tác đó, trượt xuống đầu vai... Ám muội.~~
Vương Nhất Bác đột nhiên cười:
" Chiến Chiến , hôm nay chúng ta thay quần áo lần hai rồi. "
" Ừ..."
Tiêu Chiến gật đầu, chợt Vương Nhất Bác ghé sát lại tai cậu.
" Nhắm mắt vào, tôi xả nước nóng đây . "
Nhắm mắt, người nào đó vặn van nước nóng.
Dòng nước ấm ào ào chảy xuống, nháy mắt trong phòng tắm nghi ngút hơi nước.
Cảm nhận được bàn tay ai kia đang chậm rãi trườn dọc từ gáy xuống eo, ấm và ướt từ cổ truyền lại cảm giác...
Tiêu Chiến bất chợt mở mắt.
Vương Nhất Bác đang hôn cần cổ cậu , hai tay của hắn lưu luyến nơi hông và cánh mông .
Tiêu Chiến híp mắt nhìn .
" Cậu... Đây là tắm rửa bình thường hả ? "
Lui về sau một chút, tựa vào tường...
Vương Nhất Bác từng bước tới gần, bắt lấy bờ môi của ai kia --- hôn...
" bảo bối.... "
Ngậm lấy môi dưới mềm mại, Vương Nhất Bác khẽ cười .
" Hôm nay giúp cậu mặc quần áo, lại giúp cậu cởi quần áo... Có phải ám chỉ gì đó hay không... "
" Ám chỉ cái gì... A..."
Tiêu Chiến giãy dụa xoay người muốn chạy, lại bị Vương Nhất Bác ôm chặn về, ấn lên tường.
Cậu cảm thấy lưng đang dán lên ngực người nọ... Thật nóng quá...
" Vừa rồi , thái độ của cậu làm tôi rất sợ... "
Vương Nhất Bác nói xong, hai tay vòng qua phần eo thon gọn , lướt đến phần lõm ngay đùi , nhẹ nhàng bắt lấy...
" A ! "
Tiêu Chiến giật mình .
" Cậu sờ chỗ nào hả... Lưu manh..."
Vương Nhất Bác một tay lấy chút sữa tắm, từ từ vuốt ve chơi đùa làm ai kia sợ hãi thở dốc liên tục .
" Mau dừng tay... nha~~ ! "
Tiêu Chiến ngoài miệng thì mắng người, nhưng thân thể đã bị người ta khơi mào hứng thú .
Hai chân dường như hơi nhũn ra.
Cảm giác người trong lòng có biến đổi, Vương Nhất Bác cười khẽ, tay động nhanh hơn .
Còn cúi đầu nhấm nháp dái tai của ai kia , đầu lưỡi tiến vào lỗ tai cậu ...
" A... ha... "
Tiêu Chiến một tay chống tường, khẽ thở gấp .
Cắn chặt môi dưới nén tiếng rên rỉ mị hoặc .
" bảo bối... . "
Vương Nhất Bác nâng lấy ai kia đang dần mềm nhũn lên, một tay tiếp tục trêu đùa dục vọng đứng run rẩy của cậu . Tay kia lại dính sữa tắm, tách cặp đùi trắng nõn ra , nhẹ nhàng ấn vào...
Ngón giữa chậm rãi thâm nhập...
" A~~.....nha~~... "
Tiêu Chiến khó nhịn ngửa đầu lên, hai mắt nhắm chặt, nghiến răng:
" Đồ ....lưu manh... Cậu nói chỉ có tắm mà... A ! "
" bảo bối ... "
Vương Nhất Bác dán sát lấy lưng cậu , hôn đường cổ dài trắng nõn. Thêm một ngón nữa thăm dò .
" bảo bối, còn nhớ lần trước tôi nói muốn làm trong phòng tắm ko...? "
"A... "
Tiêu Chiến có che miệng cũng không bịt được tiếng kêu liên tục tràn khóe môi, ngón tay của người kia đã ấn vào điểm chết người trong cơ thể cậu.
" Cậu... Biến thái !"
Vương Nhất Bác cười, nhẹ rút tay ra nhìn dịch thể trắng đục , chậm rãi nâng một chân của ai kia lên.
Cảm thấy ngón tay rút ra, thay vào nơi huyệt khẩu là thứ cứng nóng như lửa . Tiêu Chiến quay đầu muốn trừng người, lại bị Vương Nhất Bác khóa môi .
" bảo bối ~~ ... Đứng làm ấy..."
" Biến ~ thái~... A ! Đừng~..."
Tiêu Chiến toàn thân vô lực, rõ ràng cảm giác được người kia đang tiến vào . Trong người nóng như hỏa thiêu, đầu váng mắt hoa...
" bảo bối ... cũng khá dẻo dai a... Tư thế này rất khó... "
Vương Nhất Bác đích thực là cố tình ghé vào tai cậu nói những lời nguy hiểm .
" bảo bối, bên trong rất nóng... cũng rất chặt."
" Câm miệng... Câm miệng, cậu... Biến thái.. "
Tiêu Chiến hóa thẹn , cả người đỏ ửng .
Vương Nhất Bác cứ tùy ý luật động tìm kiếm trong cơ thể cậu , hung hăng khi dễ , ngoài miệng còn nói ra những lời khiến người ta mặt đỏ tim đập dồn...
" Nhất Bác ~~... Chậm... A~... "
Tiêu Chiến cảm thấy thân thể dần dần không thuộc về mình nữa, chẳng còn suy nghĩ được gì hết... chỉ còn lại những âu yếm và kích thích mà người kia dành cho cậu , là rõ ràng nhất.
Hai người quấn lấy nhau ôm hôn, phòng tắm tràn ngập hương vị ngọt ngào cùng tiếng rên rỉ thở dốc mị tình .
Tiêu Chiến run rẩy thở hắt theo những cú tập kích của Vương Nhất Bác , đến khi người phía sau ôm sát lấy , đem dục vọng nóng rực, tiến thật sâu vào cơ thể cậu .
Xoay cái người úp sấp, đỏ ửng mềm nhũn lại, Vương Nhất Bác hôn hôn , phun ra 1 câu hết sức gợi đòn...
" bảo bối.... Bây giờ giống như chưa tắm rồi, chúng ta lại lần nữa~~... "
.
.
.
Lấy khăn tắm phủ lên ai kia đang mềm nhũn, Vương Nhất Bác ôm cậu ra khỏi phòng tắm, đặt lên chiếc giường êm ái.
" bảo bối , khát ko ? "
Vương Nhất Bác cầm lấy một ly nước, hỏi con mèo nhỏ đang vùi vào chăn.
Tắm rửa xong đương nhiên khát, lại còn cộng thêm vừa trải qua một màn vận động kịch liệt tiêu hao hết năng lượng như thế...
Tiêu Chiến bây giờ phải nói là vô cùng khát, liền gật đầu .
Mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái ly trong tay người kia .
Vương Nhất Bác cười cười, uống một ngụm, cúi đầu xuống...
Sau đó, nước được truyền từ miệng của hắn sang miệng ai kia.
Nước ngấm được một nửa, bốc hơi một nửa.
Con mèo non nớt nào đó da mỏng, tiếp tục làm máy hơi nước.
Ngọt thấu tâm can ....
----------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top