Ở Lại Đây
Trước cổng bệnh viện , Tiêu Chiến tâm ko cam tình ko nguyện mà đứng đợi xe .
Lý do là vì người nào đó sống chết đòi về nhà cho bằng được . Còn nói cái gì mà --- nằm bệnh viện thì chỉ có bệnh thôi , về nhà mới mau khỏe.
Có lý hết sức vậy đó hà !!!
Vương Nhất Bác cười cười , vuốt vuốt lưng ai kia xoa dịu .
" đừng nóng a ~~ . "
.
.
.
Cả 2 về đến nhà họ Vương liền thấy ROSE chạy ùa ra đón .
" anh ! "
ROSE ngẩn người .
" Tiêu Chiến...."
" cậu sao rồi ? Tốt chứ ? "
Ai kia mỉm cười xoa đầu cô nàng .
" A ....."
ROSE thoáng ngượng ngùng gật đầu
--- cậu ấy ko ngạc nhiên khi thấy mình ở đây sao ??
Vương Nhất Bác nhìn nhìn ---- 2 người này có lẽ là muốn đứng đây tâm sự thì phải . Bất đắc dĩ túm lấy tay ai kia .
" ANH mới là bệnh nhân đó ! Ngoài này nắng lắm nha . "
---....quên mất ...!
Tiêu Chiến khẽ giật mình , trở tay nắm lấy cổ tay hắn --- kéo đi vào nhà .
Vương Nhất Bác hài lòng cười tủm tỉm .
ROSE thì lại chết lặng vì đôi tay nắm chặt kia .
--- 2 người họ .....ko lẽ...
Mang theo 1 bụng nghi hoặc bước vào trong , thấy Ông JUN vui vẻ chào đón ai kia càng làm cô kinh ngạc hơn nữa ---- thì ra đã quen biết từ trước !!?
Ông JUN dĩ nhiên là phấn khích vì con trai về nhà , dù là cũng hơi ái ngại cho vết thương của nó .
Bất quá nhìn đến nụ cười nhẹ trên khóe môi kia , còn có sắc mặt ko tệ --- dùng đúng thuốc rồi !
Trong lòng khẽ động ---- con trai lớn rồi , đúng là ko thể giữ bên mình nữa a~~ .
" Chiến ! "
Ông JUN vỗ nhẹ lên vai ai kia vài cái , thâm thúy mà nói .
" con trai của ta nhờ cháu CHĂM SÓC nhé ! "
Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu , thầm nghĩ ---- vì mình mà ANH bị thương , chăm sóc ANH ấy là việc nên làm .
Chứng kiến 1 màn vừa rồi , đầu óc ROSE vô cùng hỗn loạn . Ngước nhìn theo bóng lưng 2 chàng trai khuất dần nơi cầu thang lên tầng trên mà tự nhủ ---- chắc....ko phải đâu !
.
.
.
Cánh cửa phòng mở ra , Tiêu Chiến có chút phấn khích --- lần đầu tiên vào phòng của người ta ~~ .
Vương Nhất Bác buồn cười nhìn cái người ngốc lăng đứng ngay cửa , nhất thời lại muốn trêu chọc .
" thích nơi này ko ? "
Tiêu Chiến gật gù .
" vậy ở lại luôn đi ! "
" .... "
Vương Nhất Bác nén cười lại gần kéo ai kia vào , đóng cửa --- chốt khóa .
Nhìn lại thì thấy cậu cúi gầm mặt .
" EM .....chỉ ở đây đến khi ANH khỏe hơn thôi . "
Vương Nhất Bác ko nói gì bước đến bên giường ngồi xuống , dựa nửa người lên thành giường --- nhắm mắt .
Tiêu Chiến nhìn thấy thoáng giật mình , vội vàng lại gần .
" ANH sao vậy ?? Có sao ko ? "
" đầu đau quá ! "
3 chữ được thốt ra với ngữ điệu vô cùng mệt mỏi , Tiêu Chiến có cảm giác dường như tim mình lại đau rồi .
Lập tức lấy điện thoại muốn gọi bác sĩ đến thì bị người kia ngăn cản .
" muốn làm gì ? "
Vương Nhất Bác nhíu mày đoạt lấy điện thoại trên tay cậu , ném qua 1 bên .
Tiêu Chiến khẩn trương a .
" ANH đau mà . Phải gọi bác sĩ đến khám chứ ! "
" gọi bác sĩ làm gì ? Phiền phức ! "
Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt não nề .
" EM là thuốc đó , cần quái gì bác sĩ !? "
Tiêu Chiến sững sờ, híp mắt nhìn ----- cái người này , miệng lưỡi ngày càng trơn tru .
Cúi người hôn lên trán người ta , cười hỏi .
" đã đỡ chưa ? "
Vương Nhất Bác bĩu môi .
" đỡ 1 chút , nhưng vẫn còn đau . "
Tiêu Chiến tiếp tục hôn 1 cái nữa lên trán .
" đỡ nhiều ko ? "
Vương Nhất Bác gật đầu 1 cái .
" đỡ phân nửa rồi . "
Tiêu Chiến lại cúi thấp người hơn....
Lần này thì chưa kịp chạm đến vầng trán đã bị hắn túm lấy sau gáy --- ấn xuống .
" ..... "
Tiêu Chiến chớp mắt nhìn khuôn mặt của người nào đó phóng đại trước mặt mà cảm khái ----- lông mi thật dài , thật đẹp .
Cảm nhận được đôi môi mềm mại của ai kia nhẹ nhàng mút lấy cánh môi của mình , hơi thở bỗng chốc bị nhiễu loạn .
Vương Nhất Bác dùng cánh tay đang rảnh rỗi vòng qua eo cậu kéo lại , dùng sức trấn giữ người ta ngồi trên đùi mình . Nhận thấy cánh môi kia hé mở , lập tức đưa lưỡi tiến vào .
Vị ngọt giao hòa triền miên , hơi thở hỗn loạn theo từng giây .
Đến khi dứt ra liền kéo theo 1 sợi chỉ bạc óng ánh .
Vương Nhất Bác khẽ cười, thổi hơi vào tai cậu .
" bây giờ mới là hết đau ! "
Ai đó da mặt mỏng , 2 tai và má phiếm hồng .
Vương Nhất Bác kéo ai kia lại , để đầu cậu tựa lên 1 bên ngực của mình , vòng tay ôm chặt lấy , nhỏ giọng nói .
" Chiến Chiến ! Ở đây với ANH luôn nha , đừng đi đâu hết . "
" nhưng còn ROSE ...."
Tiêu Chiến ngập ngừng , ko biết nên làm gì mới đúng .
Vương Nhất Bác thở dài .
" ROSE thì liên quan gì ? Đừng nói là EM vẫn muốn nhường ANH cho cô ấy . "
Thanh âm của hắn mang theo vài phần bực dọc --- hiển nhiên là đã bị ai kia làm cho ko vui .
--- giận rồi sao ?
Tiêu Chiến lắc đầu .
" ko nhường nữa , chỉ là có chút áy náy . "
" ừm ....vợ của ANH thật nhân hậu . "
Vương Nhất Bác cười tít mắt , cúi đầu hôn lên tóc cậu .
" ..... "
Phải mất vài phút mới lấy lại tinh thần , Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy mím môi trừng mắt .
" ai vợ ? "
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt .
" YOU ! "
Tiêu Chiến nghiến răng .
" vợ ai ? "
Vương Nhất Bác kiêu hãnh chỉ chỉ vào ngực mình tự hào .
" ME !!! "
" ĐỪNG HÒNG !!!! "
Tiêu Chiến bật dậy chỉ thẳng mặt hắn .
" có ANH mới là vợ á ! "
Lại chỉ chính mình , nhướn mi .
" EM là chồng ! "
ĐÙNG !!!!
" ..... "
Đại não như bùng nổ .
Vương Nhất Bác kinh hãi nhìn ai kia hùng hồn tuyên bố ---- này được chứ , chưa gì đã muốn leo lên trên rồi !
Vẩy vẩy tay ý bảo cậu lại gần .
Người vừa đến liền kéo mạnh 1 cái , Tiêu Chiến ngã vừa đẹp nằm trọn nửa người trên giường .
Vương Nhất Bác chồm người chống tay xuống nệm , ánh mắt nhu tình nhìn đối phương .
" baby à ~~ chưa biết ai ăn ai đâu ! "
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn .
" ANH ....học ở đâu mấy cái trò này vậy hả ? Ko thành thật xíu nào . "
" thế nào gọi là ko thành thật ? "
Vương Nhất Bác tỏ vẻ khó hiểu , cúi xuống nhắm ngay cần cổ cậu --- cắn .
Hất hất cằm .
" như này sao ? "
" ..... "
Tiêu Chiến đỏ mặt , đưa tay vịn lại chỗ bị cắn , lúng túng ko dám nhìn thẳng bèn xoay đầu sang 1 bên .
Vương Nhất Bác chiến thắng vẻ vang , đắc ý nở nụ cười .
Thả người nằm xuống bên cạnh , nghiêng mặt nhìn .
" ANH là bệnh nhân nên tạm tha cho EM đó nhé ! Lần sau nhất định lấy cả gồc lẫn lời . "
" ...... "
Tiêu Chiến tiếp tục vờ làm tượng đá , bất quá vẫn rất là ngượng đi ---- thật muốn kiếm 1 cái lỗ để mà chui xuống .
Mặc kệ ai kia luyên thuyên , ngủ là thượng sách .
Vương Nhất Bác đưa tay áp lên má cậu , ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa .
" lần này , chúng ta chính thức được ở bên nhau rồi phải ko !? "
Dứt lời chậm rãi nhắm mắt , nhanh chóng chìm vào mộng đẹp .
Mà người nằm sát kia chẳng biết có nghe được lời này hay ko mà khóe môi cũng khẽ cười .
Có những phút giây như thế ....trôi qua thật yên bình .
Ngày giông bão qua đi .....nắng sẽ lại chiếu sáng .
--------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Hậu cung của ta à ~~~
Các nàng chuẩn bị váy đầm sẵn sàng đi nhé 🤭🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top