Nhớ Lấy Tên Của Tôi
TẠI 1 NHÁNH SÔNG NHỎ TRONG THÀNH PHỐ.
Hoàng hôn dần buông , mặt nước hờ hững níu giữ lại những tia nắng cuối ngày .
Gió thổi nhẹ , mặt nước khẽ chuyển động , 2 dáng người ngồi ngẩn ngơ .
Ko 1 tiếng động nhỏ phát ra .
Tiêu Chiến cảm thấy ko thoải mái .
" Sao lại đến đây ? "
PEAK lia mắt nhìn cậu , khóe môi cười giễu cợt , nói .
" Tôi đã từng nói với bạn mình là có 1 người bị thương , nhờ 1 tên vô tâm giúp đỡ. Vậy mà hắn chỉ giúp băng bó vết thương cho người đó , mà ko đưa đi bệnh viện...
Bạn tôi nói muốn nhìn thấy tên vô tâm đó . "
Tiêu Chiến tròn mắt .
--- tên này thiệt tình , chuyện đã hơn 1 năm rồi mà...
" Vậy bạn anh ở đây sao? Dẫn tôi đến cho bạn anh xem à ? "
PEAK híp mắt nhìn .
" Thằng nhóc này ! Ko biết trên dưới à ? Sao mỗi lần gặp , đều là cái giọng khó ưa đó thế ? "
Tiêu Chiến ko phục .
" Anh làm gì mà tôi phải tôn kính chứ ? "
PEAK đứng lên , giọng nói lạnh lẽo , bá đạo.
" Giờ tôi sẽ làm cho cậu phải tôn kính.
Nếu ko muốn tôn trọng tôi ,thì hãy thắng tôi đi .
Ngược lại, nếu cậu thua thì phải tôn trọng tôi, và gọi tôi là ANH TRAI ! "
Tiêu Chiến giật mình khó hiểu.
" Đừng làm chuyện buồn cười.
Trên thế gian này , tôi chỉ gọi 1 người là ANH TRAI thôi . "
PEAK nhếch môi .
" Cậu tự tin đến thế sao?
Vậy hãy thắng tôi đi . "
Tiêu Chiến cáu gắt đứng lên .
" Sao phải làm như vậy?
TRONG VŨ TRỤ NÀY , NGƯỜI ĐÁNG ĐỂ TÔI GỌI LÀ ANH CHỈ CÓ 1 MÀ THÔI ! "
--- Ngoài Nhất Bác ra , mình ko muốn gọi ai là ANH cả !
PEAK cố chấp ko màng lý lẽ .
" Ko có lý do gì cả , đơn giản là vậy thôi. Sau này đừng hỏi tôi những câu tương tự như vậy.
Cậu biết đánh nhau là ko có sự van xin chứ ? "
" TẤT NHIÊN! "
PEAK tươi cười phấn khích .
" ĐÁNH ĐI ! "
Tiêu Chiến cảm thấy mình đang bị đùa giỡn, cậu siết chặt nắm đấm .
" ĐỪNG XEM THƯỜNG TÔI! "
Nói rồi vung nhanh nắm đấm về phía PEAK, nhưng lại hụt mất .
--- tên này nhanh thật.
** VỤT **
PEAK nhanh chóng gửi lại cậu 1 cú đấm , và cũng là cú đấm ko trúng đích .
PEAK vui vẻ nhướn mi .
" Phản ứng nhanh đấy , ko thì hôm nay cậu chết dưới tay tôi. "
Tiêu Chiến rõ là dao động .
---- tốc độ và sức mạnh của hắn thật đáng nể !
PEAK thoáng chốc thu lại nụ cười, ánh mắt tàn khốc hiện ra .
" GIỜ MỚI THẬT SỰ BẮT ĐẦU! "
** PẶC **
PEAK giơ nắm đấm , Tiêu Chiến kịp thời chụp lại , đồng thời đáp trả 1 đấm bằng tay bên kia .
PEAK nhanh nhẹn cúi đầu né tránh , trong tích tắc đó cậu ta đứng nhanh lên ... 1 phát trúng đích !
** BỐP ! **
Tiêu Chiến loạng choạng lùi về sau 2 bước mới giữ được thăng bằng , mũi cũng đã thấm đỏ .
--- Đầu mình choáng váng !
Ko để ai kia kịp phản ứng, PEAK nhảy lên tặng thêm cho cậu 1 cước vào bụng .
** BỐP **
** HUỴCH **
Tiêu Chiến ngã xuống đất , cả người ê ẩm .
PEAK tỏ vẻ kiêu ngạo.
" Nhóc à ! Đã biết thế nào là sức mạnh thật sự chưa? "
Tiêu Chiến dùng sức , chống tay nâng thân người đứng lên .
Hơi thở nặng nhọc .
" hộc ... Ko sao. Giờ .... Chỉ là ...bắt....đầu. Hộc ....hộc... "
PEAK nhíu mày.
" đừng ngoan cố . "
Cậu cứng rắn nhìn thẳng vào PEAK , ổn định lại nhịp thở .
" 1 khi đã bắt đầu thì phải đi đến cùng !"
" đó là tự sát , đừng hối hận nhé ! "
" KO BAO GIỜ! "
Tiêu Chiến giơ cao chân nhắm thẳng vào vai đối phương .
PEAK nghiêng người sang 1 bên chụp chân cậu lại hất ra .
PEAK ko muốn đùa giỡn nữa , cậu ta đẩy nhanh tiến độ ra đòn , lực tay cũng mạnh hơn .
" TÔI SẼ KẾT THÚC DÙM CẬU ! "
Nói rồi tiếp tục đạp 1 cước vào bụng Tiêu Chiến , đến sau là 1 đấm vào mặt.
Tiêu Chiến lại 1 lần nữa ngã gục xuống đất .
Như để khẳng định ai là người chiến thắng, PEAK tung đòn quyết định.
" DỨT ĐIỂM! "
** BỐP **
** ẶC ! **
Lành lùng , dứt khoát, ko khoan nhượng... PEAK đạp 1 chân lên người ai kia .
" cậu đã thua rồi ! "
Tiêu Chiến nhếch môi , gồng mình ngồi dậy . Cảm giác tứ chi đều rã ra , lời nói lại nhè nhẹ tựa như gió .
" khi tôi còn thở thì vẫn chưa kết thúc đâu . "
PEAK thất kinh ---- động lực nào lại khiến con người này kiên cường đến như vậy?
Lời nói lúc này của cậu ta lại thoáng như có vẻ tức giận.
" Cậu ko thích gọi tôi là ANH TRAI sao? "
Tiêu Chiến trừng mắt kiên định.
" Chỉ có 1 người đáng để tôi gọi bằng ANH thôi ! "
PEAK nghiến răng nhỏ giọng.
" Tôi ghen tị với hắn đấy !
Cậu phải đến bệnh viện điều trị khoảng 1 ..2 tuần. Bị đánh thế này mà để mặc thì ko ổn đâu .
CHÀO HỎI ĐẾN ĐÂY CHẤM DỨT ! "
PEAK nắm tay, kéo ai kia đứng lên .
" Cậu nhớ tên tôi chứ? "
"......"
" PEAK ! "
Vẻ mặt của PEAK là sự nhẫn nhịn, tiếc nuối khi nói ra tên của mình .
Tiêu Chiến ko biết nói sao mới đúng .
" anh mong tôi nhớ tên mình vậy ư ? "
" Tùy cậu thôi .
TÊN TÔI LÀ PEAK!
P.E.A.K ! "
Giây phút này thời gian như chạy chậm lại 1 chút , cả 2 đứng lặng nhìn nhau .
Tiêu Chiến vô cùng hoang mang.
Về phần PEAK thì cũng ko hiểu được chính mình , đầu óc suy nghĩ mông lung .
--- mình cũng ko biết tại sao lại nhấn mạnh tên mình với người này nữa.
Nhưng mình mong hắn nhớ tên mình.
Chẳng vì lý do gì cả.....
-----------------------------------------------------
PHÂN XƯỞNG GỖ .
** KÉET**
Các thành viên chủ chốt của RED SQUALL theo chỉ thị của ZANE đã tập trung đông đủ, Vương Nhất Bác cũng vừa mới đến sau khi nhận được cuộc gọi của ZANE.
" chính xác là chuyện gì hả ? "
Vương Nhất Bác nhìn ZANE hỏi nhanh .
ZANE nôn nóng.
" THEA IN nói Tiêu Chiến bị 1 tên nào đó bắt đi . Theo nhận dạng thì có vẻ là tên KI HO ."
" biết chỗ của tên KI HO chứ? "
ZANE : " biết ! "
Vương Nhất Bác lạnh giọng , sắc mặt u ám .
" đi thôi ! "
--- đụng đến 1 cọng tóc nào của Tiêu Chiến , ta sẽ ko tha cho ngươi đâu !
Chàng trai rồ ga , dẫn đầu đoàn mô tô vượt gió trong đêm .
------------------------------------------------------
BỆNH VIỆN TỔNG HỢP
Tiêu Chiến ngồi im lặng trong xe của PEAK , khẽ nhăn mặt .
--- tay đau quá ko thể mở cửa được.
" nói đi chứ . MỞ CỬA DÙM TÔI ! "
PEAK nhẫn nhịn nhìn ai kia .
Tiêu Chiến cứng đầu, tay run run đưa lên nắm gạt mở cửa xe hết sức khó khăn.
Hành động này triệt để làm PEAK phát cáu .
" NHỜ TÔI MỞ CỬA DÙM CŨNG KO NÓI ĐƯỢC HẢ ? TÊN NÀY , ĐÚNG LÀ KHỜ THẬT ! "
Tiêu Chiến cắn răng , nói như hét vào mặt người ta .
" XIN MỞ CỬA DÙM ! "
--- ôi trời. Thật là mất mặt .
" Sao phải hét lên như vậy chứ? "
PEAK buồn bực chất vấn .
Tiêu Chiến xoa xoa mũi , trả treo .
" TÔI KO THÍCH NHỜ ANH MỞ CỬA DÙM ! "
" hahaha..."
PEAK đập tay vào vô lăng , cười nghiêng ngã hết sức thống khoái .
--- dù mạnh mẽ thế nào thì hắn vẫn là 1 tên nhóc đáng yêu !
Khoảnh khắc này Tiêu Chiến vô tình nhận ra 1 điều.
--- cứ tưởng người kia là tên du côn chỉ biết sử dụng nắm đấm....
Nhưng..... Hiện tại lúc này....
Gương mặt và nụ cười của hắn thật thánh thiện.
" xuống đi , tên khờ ."
PEAK chồm tay qua mở cửa xe .
Trong lúc Tiêu Chiến quay đi , cậu ta giật nhanh 1 sợi tóc .
Tiêu Chiến quay nhanh lại
" LÀM gì VẬY HẢ ? "
"ko có gì~ "
PEAK kẹp sợi tóc trong tay , thản nhiên nói .
Tiêu Chiến hậm hực bước ra khỏi xe , đi thẳng vào bệnh viện .
PEAK nhìn theo 1 chút , lái xe rời đi .
-----------------------------------------------------
ĐỊA BÀN CỦA KI HO
Vương Nhất Bác sau khi đến nơi cần đến , cậu ta như phát điên trút hết cơn giận với người mà cậu ta cho là đã bắt Tiêu Chiến đi .
Từng người từng người 1 nằm la liệt dưới chân , bọn đàn em cũng xanh mặt vì thường ngày Vương Nhất Bác sẽ ko trực tiếp ra tay với những tên tép riu , mà chỉ đấu với tên cầm đầu .
Nhưg hôm nay lại khác , 1 mình cậu ta dường như đã xử lý sạch hết tất cả, mỗi 1 cú đấm , 1 cú đá tung ra là y như rằng phát ra 1 câu nói .
" DÁM ĐỤNG TỚI EM TAO HẢ ? "
ZANE nắm đầu KI HO hỏi .
" THEA IN ! phải tên này ko ? "
THEA IN lập tức xác nhận.
" ko ! Hắn đâu có xấu như vậy!?
Hằn cũng ko yếu thế này ! "
Vương Nhất Bác điên tiết quát .
" VẬY TIÊU CHIẾN BỊ TÊN NÀO BẮT ĐI HẢ ?"
THEA IN sợ hãi , nuốt nước bọt .
" tôi chỉ nhớ mặt hắn thôi . Tôi ko biết tên. "
Vương Nhất Bác chấn động mạnh , sắc mặt tái mét .
--- lòng mình cứ ko yên . Ko biết em ấy có xảy ra chuyện gì ko....
KI HO đưa tay ngăn dòng máu chảy ra từ cánh mũi , gằn từng chữ .
" VƯƠNG NHẤT BÁC ! Hãy nhớ những gì hôm nay mày đã làm với tao . "
Người nào đó lạnh lùng quay đi , ko quên bỏ lại 1 câu với ZANE.
" Cậu giải quyết chúng đi . "
" Vâng ạ ! "
Nói rồi liên tục đạp lên người KI HO
" MÀY LÀ AI MÀ DÁM NÓI VẬY HẢ ? "
# ĐÊM CÒN DÀI , CỨ TỪ TỪ MÀ ĐÁNH #
-----------------------------------------------------
BỆNH VIỆN LỚN THÀNH PHỐ
Ông SEO mở cửa 1 phòng bệnh bước vào , là nơi thư ký K đang nằm dưỡng thương.
" chủ tịch sao lại ...."
Thư ký K lúng túng, ko nghĩ là ông SEO sẽ đến đây .
" bọn chúng độc ác thật. Khiến anh ra nông nỗi này .
Cảm ơn anh , khiến anh ra thế này tôi thật sự áy náy lắm. "
Ông SEO chầm chậm nói .
Thư ký K :
" tôi ko sao, 1 tháng sau có thể xuất viện. Bọn chúng sẽ xét nghiệm ADN , tôi đã cài người vào tổ chức của RICK nên đã nắm được thông tin này ."
Ông SEO nắm lấy tay thư ký K .
" cảm ơn anh , tôi sẽ ko quên ơn này .
Anh là người tôi tin tưởng nhất , ko có anh tôi cũng chẳng biết tin cậy vào ai ."
----------------------------------------------------
TRƯỚC CỔNG NHÀ ROSE
** TÍNH TONG ! **
# AI ĐẤY ?! #
" TÔI LÀ VƯƠNG NHẤT BÁC ! XIN GỌI ROSE RA NGOÀI GẶP TÔI 1 CHÚT ."
// 2 PHÚT SAU //
** CẠCH **
ROSE mở cửa ló đầu ra nhìn , cô nàng cực kỳ vui vẻ khi thấy Vương Nhất Bác đang đợi mình .
Môi nhỏ vừa hé vẫn chưa kịp nói lời nào thì đã bị người ta tạt nước lạnh vào mặt .
" TIÊU CHIẾN CÓ LIÊN LẠC VỚI CÔ CHỨ ? "
" dạ ko... "
--- anh ấy đến vì Tiêu Chiến .
ROSE thoáng buồn.
Phải, có thể ko buồn hay sao?
" Được rồi, cô vào đi ! "
Nói rồi Vương Nhất Bác quay lưng , leo lên xe khởi động .
ROSE lấy lại tinh thần, nở nụ cười tiếp tục nói .
" Nếu anh muốn hỏi gì thì cứ đến đây bất kỳ lúc nào . "
" đừng cười như vậy ! "
Vương Nhất Bác lái xe đi .
ROSE đứng im nhìn theo 1 lúc lâu .
--- em sẽ cười ! Đến cùng .
---------------------------------------------------
BỆNH VIỆN TỔNG HỢP
Tiêu Chiến đang nằm nghĩ ngơi thì nhận được cuộc gọi của thư ký K và cậu phải báo cáo tình hình ngày hôm nay .
" cháu đây , thư ký K !
Cháu bị thương 1 chút , hiện đang nằm viện ạ .
Hôm nay có 1 người lạ đến tìm cháu ..."
Thư ký K cướp lời
" người ấy bứt tóc của cháu phải ko ?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên mở to mắt .
" vâng ạ ! "
" được rồi. Cháy cứ nghỉ đi , ta sẽ cho y tá đến chăm sóc. "
Nói rồi thư ký K cúp máy .
Tiêu Chiến thở dài mệt mỏi, đưa mắt nhìn trần nhà , gương mặt của người nào đó lúc này lại hiện ra.
---- có lẽ anh đang lo cho mình lắm ...
Anh à , đừng lo cho em ....
Hãy ngủ ngon nhé ! Em xin lỗi vì ko thể gọi cho anh được.
Tiêu Chiến nào biết rằng Vương Nhất Bác đã lo cho cậu đến mức nào , ko thể nào ngủ được...
.
.
Vương Nhất Bác ngồi ngây ngẩn trong phòng của mình , đèn cũng ko hề bật .
Cậu ta chỉ biết câm nín với nỗi lo lắng bất an .
--- thằng nhóc này ... Ra sao rồi?
Sao chẳng chịu liên lạc với mình ?
Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé ! ANH muốn gặp EM biết bao .
Biết EM chưa được bao lâu nhưng ANH nhớ những lúc ANH EM mình bên nhau.
Người ANH này cầu cho EM được bình yên quay về.
XIN EM !
.
.
Tiếng lòng nói lên tất cả , phải chăng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã xem nhau là người quan trọng của mình ???
---------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top