Nhận Định !
VÕ QUÁN .
Hơn 30 phút trôi qua , khả quan mà nói Tiêu Chiến đã vượt qua 1 nửa chỉ tiêu đưa ra .
--- cố lên ! Mình gần như ko thở được . Vẫn còn 6 tên , ko dễ gì đối phó.....
** HỘC HỘC **
2 chân mềm nhũn , cả người như mất hết sức lực . Tiêu Chiến hít thở nặng nề vịn vào tường thở dốc .
--- tốc độ và thể lực của những người này thật đáng sợ. Chân tay bủn rủn hết rồi…
" còn chần chờ gì nữa ? Đừng kéo dài thời gian, hãy kết thúc nhanh đi ! "
1 câu nói xong , những tên còn lại cùng nhau vây lấy cậu .
Ngay từ đầu đã là 1 cuộc chiến ko cân sức !
** BỐP **
** RẦM **
---- mình ko thể cử động nữa rồi …
Tiêu Chiến liên tiếp trúng đòn , lảo đảo mà ngã xuống .
" ĐỨNG LÊN ! GIỜ MỚI LÀ BẮT ĐẦU! "
1 tên hét to , túm lấy cổ áo lôi cậu đứng thẳng .
** BỐP **
Hắn vung đấm cực kỳ mạnh .
" bây giờ ta thay phiên nhau ra tay ! "
Nói rồi luân phiên từng người 1 bao thành hình tròn , Tiêu Chiến là trung tâm như 1 cái bao cát .
** BINH ! BINH ! **
** HUỴCH **
Tiêu Chiến ngã khụy .
---- mình ko thể kết thúc như vậy… ANH ơi…
Mình phải sống ..! Ko thể chịu thua như vậy được… ! Vẫn chưa nói với ANH tình cảm của bản thân …
** BỐP **
Vẫn chưa kịp hoàn hồn , 1 lực cực mạnh ập vào đầu khiến cậu lảo đảo, mọi vật trước mắt tối sầm đi .
Sư phụ JUN bước lại , thì thầm bên tai .
" hiện thực ko công bằng với ai cả , con phải thắng nếu muốn tồn tại dưới cái bóng của chủ tịch SEO .
Con được tạo ra vì ông ta cần con , nếu sự tồn tại của con ko cần thiết nữa… thì lúc đó con sẽ như thế nào? Chủ tịch SEO là người nắm cả pháp luật.
TA MONG CON SỐNG !!! "
Thật đáng sợ !
Sinh tử gần kề đa phần luôn làm cho con người mạnh mẽ hơn .
--- mình sẽ sống ! Nhất định phải hạ hết những người này .
** BỐP **
** RẦM **
Nhanh chóng ra đòn hạ được 2 tên , Tiêu Chiến tiện tay rút ra kiếm gỗ treo trên tường.
--- nhức đầu quá....
" xông vào đi ! "
Bằng ý chí và sức lực của mình , Tiêu Chiến dần chiếm thế thượng phong.
--- ko được gục lúc này …..chỉ còn 2 tên nữa thôi.. 1 chút nữa…
" DỪNG LẠI !!! "
Tiếng hét vang lên thu hút sự chú ý.
" các cậu vất vả rồi, về đi. !!! "
Nhận mệnh lệnh, đám học viên nhanh chóng rời đi .
--- thư ký K !
Nuốt 1 ngụm nước bọt, Tiêu Chiến đứng thẳng hành lễ .
" giờ đã hiểu chưa ?? Cháu phải đổ máu và nước mắt vì sự sống của mình ! Đừng quên bài học của ngày hôm nay . "
Thư ký K giáo huấn xong quay sang nói lời chào với sư phụ JUN rồi ra về .
Cả 2 cùng bỏ đi , võ đường rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại Tiêu Chiến…thật cô độc.
--- nhận thức kém đi rồi…
Cả người đau nhức ko còn sức đứng vững , cậu cố chịu đựng đến khi bóng lưng của thư ký K khuất sau cánh cửa thì mới cho phép mình ngã xuống ….BẤT TỈNH .
--- ANH à….
-----------------------------------------------------------
** KÉET !!! **
Chiếc xe phân khối lớn thắng gấp , Vương Nhất Bác đưa tay lên ngực cảm nhận tim đập nhanh như muốn nổ tung .
Cảm giác bất an lấn át lý trí của cậu.
---- sao đột nhiên tim mình nhói đau thế này ?
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Lắm lúc tự hỏi……
EM là gì trong bộn bề đời ANH !!??
++++++++++++++++++++++++++++++++++
-------------------------------------------------------------
1 TIẾNG SAU .
Tiêu Chiến tỉnh giấc sau cơn ác mộng , toàn thân ko còn chút sức lực. Cậu khẽ cười , tự giễu chính mình .
--- may mà ko bị gãy xương sườn.. Phải đến bệnh viện thôi .
Chật vật khổ sở , cậu lê từng bước chân nặng nề bước đi .
-------------------------------------------------------------
TRƯỜNG HỌC.
Vương Nhất Bác đi đến nơi gửi xe chợt dừng lại , biểu cảm vui vẻ ko giấu được hiện ra rõ ràng .
Là Tiêu Chiến , Tiêu Chiến chủ động đến tìm cậu ta , là Tiêu Chiến đang đợi cậu ta !!
Phấn khích bước nhanh lại gần , chợt tắt hẳn nụ cười .
Thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo , ánh mắt hung hãn .
" đầu EM ...là bọn nào làm hả ? "
" ko sao đâu ANH ! Chỉ là trong lúc tập luyện nên ko thể tránh được thương tích . "
Tiêu Chiến mỉm cười cầu hòa nhưg ko tác dụng , Vương Nhất Bác giữ nguyên sắc mặt dọa người gằn từng chữ .
" ko nói ?? Cũng được…ANH tự có cách để tra ! "
--- nói ra chắc là ko sao chứ ?
Tiêu Chiến lưỡng lự đắn đo , ko nói thì sợ người ta giận , nói ra thì sợ rắc rối . Suy nghĩ hồi lâu quyết định lựa lời mà nói cho nhẹ nhàng nhất
" là sư huynh trong võ quán lỡ tay ...họ ko cố ý . "
" võ quán ? Tên ? Ở đâu ? "
Vương Nhất Bác nhướn mày , ko hề có ý định nhượng bộ.
Tiêu Chiến vừa mới trải qua quá trình gian nan , nhất thời ko chịu được nổi thái độ này của người ta , vậy là khai sạch những gì được hỏi .
Vương Nhất Bác mỉm cười, gật đầu hài lòng .
" thật ngoan ! "
Xoa xoa đầu , kéo cậu ôm vào lòng .
" Chiến Chiến ….lúc nãy tim ANH rất đau ! Là do ANH cảm nhận được EM gặp nguy hiểm phải ko ?
Tâm linh tương thông a~ "
--- thật… thật sao.. ?
Tiêu Chiến cảm động siết chặt góc áo của người kia , đầu cạ cạ vào lồng ngực rắn chắc , khẽ cười nhẹ .
" ANH …..đi dạo nữa được ko ? "
" đi nào ! "
Vương Nhất Bác ko chút suy nghĩ , ngay lập tức đội nón bảo hiểm , cài khóa an toàn cho cậu .
------------------------------------------------------------
Những tia nắng lùi dần nhường chỗ cho những đám mây u ám kéo đến , ngày càng nhiều hơn , từ từ hình thành những giọt nước tinh nghịch thi nhau rơi xuống .
" A ! mưa rồi.. "
Tiêu Chiến phấn khích dang rộng vòng tay đón những hạt mưa nhỏ , bất chợt ánh mắt sáng lên chỉ tay về phía xa …
" ANH ! Là cầu vồng . "
Tấp xe vào lề , Vương Nhất Bác xoay người , ánh mắt thâm tình nhìn cậu .
" phải ! Là mưa ngâu nên sẽ có cầu vồng ! "
Tiêu Chiến mở to mắt tròn xoe .
" tại sao phải là mưa ngâu thì mới có cầu vồng ? "
" có mưa ngâu và cầu vồng , thì Ngưu Lang - Chức Nữ sẽ được gặp nhau. ! "
Vương Nhất Bác khẽ cười .
Tiêu Chiến vui vẻ , ko khỏi cảm khái 1 câu .
" vậy Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau rồi ! "
Vương Nhất Bác kéo mạnh tay ai kia ra trước , khiến cả người cậu dựa sát vào lưng mình .
" ANH ko biết Ngưu Lang - Chức Nữ có gặp được nhau hay ko.
ANH chỉ biết 2 người cùng nhau ngắm cầu vồng , nhất định sẽ yêu nhau dài lâu . "
" …. "
Dưới cơn mưa nhẹ , đôi bạn trẻ hân hoan nhìn về nơi xa xa ….là cầu vồng của họ .
Tấm vải đủ màu sắc thêu dệt trên bầu trời thật đẹp , ko cần lời nói ướt át cầu kỳ , ko hành động nào quá khích xảy ra.
Họ chỉ đơn giản là tựa vào nhau , trao cho nhau hơi ấm , cảm nhận nhịp tim vì sự rung động của lứa tuổi thiếu niên .
Chỉ 1 chút thôi ...ko đắn đo suy nghĩ , ko e dè sợ hãi .
Tiêu Chiến nhận thức rõ hơn bao giờ hết , rằng người con trai này ...là tất cả đối với cậu.
Cơn gió khẽ lướt qua khuôn mặt anh tú của Vương Nhất Bác , cậu ta mỉm cười hài lòng với những gì đang có .
--- Tiêu Chiến… nếu bây giờ ANH nói YÊU !
Liệu EM CÓ ĐỒNG Ý. !!??
++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 lần bước vào tim EM
Tôi ko muốn trở ra bất cứ lần nào nữa !
++++++++++++++++++++++++++++++++++
----------------------------------------------------------
CẢM ƠN ỦNG HỘ ❤❤❤
Mng đừng vội trách em là cho Chiến Chiến ăn hành nha .....
Ngày mai Nhất Bác rửa hận cho vk nhé !!
🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top