Ngày Chung Đôi ( End )
*** Ai nói đám cưới xong là hết truyện ??
Luật nào quy định. ??
Tại đây --- ta mới là Luật !!
🤭🤭🤭🤭
----------------------------------------------------
1 ngày đẹp trời tràn ngập trong tiếng cười nói , rất nhiều người chúc phúc cho lễ cưới của cặp đôi hoàn hảo .
Không khí ngày 1 sôi động bởi những tiết mục nhỏ , do người đến dự tiệc góp vui .
Ông JUN cười ko ngớt , nhìn con trai hạnh phúc viên mãn cũng ấm áp trong lòng .
ZANE thực tâm chúc mừng , dẫu là có 1 chút luyến tiếc .....nhưng được nhìn thấy 2 người mình yêu thương đều hạnh phúc , thì cũng mãn nguyện rồi .
ROSE đứng 1 góc âm thầm lau lệ , ko còn tương tư day dứt , ko còn mơ tưởng mỗi đêm......
Trải qua bao nhiêu việc , người mà cô xem như anh trai từ nhỏ ....nay đã tìm được nơi dừng chân rồi .
--- Người em gái này , thành tâm chúc phúc !
.
.
.
.
Lê la thân thể uể oải về khách sạn , Tiêu Chiến bổ nhào nằm sấp trên giường .
" vợ à , cởi tây trang ra cho dễ chịu nào . "
Vương Nhất Bác tiến đến đỡ người nào đó đang lười biếng ngồi dậy , cởi áo vest , cởi luôn sơ mi...
Tiêu Chiến chẳng buồn nói gì , sơ mi vừa cởi ra hết liền nằm xuống lại .
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười , chống tay xuống nệm , cúi người .
" mệt lắm hả ? "
Ai kia gật gật đầu .
Vương Nhất Bác kéo caravat xuống tháo ra , lột bỏ 2 lớp áo , quần cũng.....
" ưm ! "
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày , cảm giác nhột nhạt chạy dọc khắp sống lưng .
--- Con vật gì đang bò sao ??
Lý nào lại có thể ? Nơi này là khách sạn 5 sao a !
Còn đang buồn bực thì phát hiện cảm giác nhột nhạt đó truyền lên đến sau ót luôn rồi ! ...lại còn có chút ẩm ướt .
Thêm vài giây thì 1 luồng hơi ấm nóng , đều đều phả vào tai .
" ư...."
Xoay đầu 1 chút , liếc mắt nhìn thì phát hiện cái người kia đang tận lực quấy rối , còn đang ngậm lấy vành tai của mình đây .
" nha~~ ....EM buồn ngủ a "
Vương Nhất Bác hôn dần sang má cậu .
" ai lại ngủ trong đên tân hôn chứ ? "
" ưm~~ ..."
Tiêu Chiến rụt cổ , cả người nổi 1 tầng da gà nhẹ .
" nhưng EM thật là ko có tinh thần..."
" ..... "
Lẳng lặng luồng tay xuống khóa quần của ai kia , thuần thục kéo.....
1 lần kéo này chuẩn đến nỗi thành công đem đối phương lột sạch .
Người nào đó thoáng chốc giật mình bật dậy , nhìn 1 cái liền sững sờ . Ko những đối phương lõa thể mà ngay cả mình cũng trần như nhộng .
Tiêu Chiến lắp bắp ko nói nên lời....
" ANH......."
Vương Nhất Bác áp sát hôn hôn .
" hửm ? Có chuyện gì ?
" A...."
Tiêu Chiến vùng vẫy né tránh , người nọ thì cứ chạm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể cậu .
Xoay mặt sang trái thì bị hôn vành tai phải , xoay sang phải lại bị hôn cần cổ . Đến khi muốn quay 1 lần nữa thì bị chặn miệng .
" ưm~..."
Vương Nhất Bác đặc biệt thích những âm thanh mà ai kia phát ra lúc hỗn loạn .
Bàn tay dần di chuyển xuống eo , xoa xoa vài cái . Rồi dần dần đi xuống phía dưới....
Tiêu Chiến lúc này đang ngồi , người kia chắn trước mặt , phía sau lại là thành giường ---- đúng là tiến thoái lưỡng nan !
" nhaaa~~ "
Vật nhạy cảm yếu ớt bất ngờ bị chụp lấy , bàn tay người kia chầm chậm lên xuống nhịp nhàng .
Cảm giác khó tả dấy lên , đôi tay thon dài vô thức vịn chặt lên vai người ta .
Vương Nhất Bác khẽ cười khi nhận thức được Tiêu Chiến dần dần có cảm giác với hành động của mình .
Bàn tay giữ lấy bảo bối nhỏ siết chặt hơn 1 chút , ngón cái ác ý chà sát lên đỉnh chóp .
" aa... hư..."
Cơ thể nhẹ run rẩy , Tiêu Chiến gục đầu trên vai đối phương , nhịp thở tăng dần .
Vương Nhất Bác cắn lên cần cổ trắng ngần của cậu , vô tình hay cố ý mà để lại vài dấu răng tinh tế .
" ư ......"
Kế đến lại dùng môi mơn trớn , hôn dần xuống ngực . Đầu lưỡi đánh nhẹ lên nhũ hoa hồng hồng .
" ưm...."
Vật đang nắm giữ trong tay cùng lúc run nhẹ , Vương Nhất Bác gia tăng chút tốc độ khiến ai kia yếu đuối lắc đầu nguầy nguậy .
Đầu lưỡi ko an phận trượt dài xuống hạ thân , ko còn điểm tựa phía trước nữa ...Tiêu Chiến chỉ có thể dán sát người về thành giường phía sau .
Khoảnh khắc hoàn toàn đê mê vì những xúc cảm nhẹ nhàng người ta mang đến , bỗng dưng lại ào đến 1 trận xúc cảm mãnh liệt ..... Tiêu Chiến nhịn ko được mà nức nở .
" aaa.....haaa.....a..."
Vương Nhất Bác từ tốn đá lưỡi trên bảo bối nhỏ của cậu , liếm 1 đường thẳng từ gốc lên đỉnh chóp .
Dừng lại nơi cái lỗ nhỏ trên đỉnh , nhẹ nhàng quét lưỡi qua .
" hưm .....ưư...."
Đôi vai của Vương Nhất Bác lúc này đã xuất hiện vài vết xước vì ai kia dùng lực siết chặt mà tạo thành .
Nhưng bấy nhiêu đó chẳng thấm vào đâu , dường như còn tiếp thêm động lực cho hắn .
Ngước mặt lên nhìn , người nọ vì khoái cảm mình mang đến mà ko ngừng tuôn ra âm thanh câu nhân , đôi mắt phủ 1 tầng sương mờ...
" bảo bối , còn muốn ngủ nữa ko ? "
Tiêu Chiến liếc mắt ko nói được gì , biểu tình lúc này chẳng hề hung dữ --- lọt vào mắt của Vương Nhất Bác liền hóa thành mị nhãn mê người .
Cúi đầu dứt khoát ngậm lấy tiểu bảo bối , mút mát lên xuống .
" ha....aaa....từ .....từ từ......thôi ......aa "
Từng tiếng nói đứt quãng xen kẽ với tiếng rên rỉ càng kích thích người nghe .
Tốc độ mút vào nhả ra của người nào đó dần nhanh hơn .
" nhaaaa.....hưm.....aaaa~~ "
Tiêu Chiến tự cắn môi mình đến bật máu nhưng cũng ko thể đem những âm thanh kia nuốt vào trong .
" Aaaaaaa ! "
Tiêu Chiến thở dốc , lồng ngực phập phồng lên xuống , 2 tay như mất lực mà buông thõng .
Vương Nhất Bác ngồi dậy chồm người đến ôm trọn ai kia , kéo ngược về phía mình .
Nhìn lại lúc này , Vương Nhất Bác thoải mái ngồi dang rộng 2 chân .
Tiêu Chiến thì nhờ có hắn kéo mà hoàn hảo ngồi trên hạ thân của người ta .
Khuôn mặt đỏ ửng , tư thế này ---- hảo xấu hổ !
Vương Nhất Bác cười cười , vịn tay lên hông cậu .
" bảo bối , cho EM chủ động đó . "
" ...... "
Tiêu Chiến vừa mừng vừa lo ---- ý là được nằm trên phải ko ?
Còn đang suy nghĩ thì Vương Nhất Bác đã bắt đầu vuốt ve từ eo ra sau lưng cậu .
Cảm giác nhột nhạt lại xuất hiện , dần cúi người xuống bắt lấy môi người ta mà hôn .
Vương Nhất Bác hài lòng phối hợp , chiếc lưỡi rụt rè của ai kia bị hắn bắt lấy , mút chặt .
Âm thanh mờ ám nho nhỏ vang lên , thân thể trần truồng của cả 2 dần tăng nhiệt .
Vừa hôn vừa tính toán , Tiêu Chiến liền học theo từng động tác của hắn khi nãy .
Đầu tiên là hôn sang vành tai , liếm 1 vòng . Tiếp đó hôn xuống cổ , cũng liếm 1 chút....
" ha...."
Vương Nhất Bác thở mạnh , cậu bé phía dưới đang biểu tình .
Lại trượt xuống ngực , đá lưỡi lên ngũ hoa người ta rồi cắn nhẹ khiến hắn ko kìm chế được mà phát ra âm thanh từ cuống họng .
Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên ----- vậy mới biết lúc bản thân phát ra âm thanh kia, có bao nhiêu là mị tình .
Vương Nhất Bác vội vàng lấy lại thượng phong , tay siết chặt hông ai kia nhấc người cậu lên cao 1 chút...
Bị hành động của Vương Nhất Bác làm giật mình , Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng , dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn .
Như chỉ chờ có vậy , Vương Nhất Bác ấn nhanh cả người ai kia ngồi xuống ---- phía dưới là dục vọng đã cương cứng vươn cao !
" aaaa ......hư..."
Bị tập kích bất ngờ , cảm giác thốn tận bên trong khiến Tiêu Chiến hét to .
Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa sau ót của cậu , khàn giọng nói .
" bảo bối , động đi .....chậm thôi là được . "
" ..... "
Cánh mông trắng nõn nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống , đem dục vọng của người kia tiến nhập vào cơ thể mình .
" ưm....."
" haaa ...bảo bối , thấy sao ? "
Tiêu Chiến ngượng chín cả người , trong miệng lí nhí .
" hỏi..... Hỏi gì lạ vậy chứ ...."
Vương Nhất Bác níu lấy thắt lưng cậu , bắt đầu động tay .
" để ANH giúp EM 1 chút vậy ! "
Nói rồi dùng lực luân chuyển người ai kia , cộng với động tác của cậu phối hợp càng thêm nhịp nhàng .
Vương Nhất Bác áp sát lại mút lấy nhũ hoa của cậu , nhằm tăng thêm khoái cảm .
" ha..aaaa.......haaaa...."
Tiêu Chiến ôm chặt cổ hắn , đầu ko tự chủ mà ngửa ra sau .
Tiết tấu giữa 2 cơ thể mỗi lúc càng thuần thục hơn , nhịp nhàng hơn . Mỗi lần hạ người xuống đều muốn dính sát vào nhau , vật dưới kia thì cố gắng vươn cao , đi sâu hết mức có thể .
Tựa như phải khảm cả thân thể đối phương vào người mới thỏa lòng .
Cảm giác lúc này nên nói là khó chịu ngứa ngáy vì xúc cảm ....hay thoải mái vô hạn vì khoái cảm đây ?
" haaa.......ko ......ko chịu nổi nữa~~ "
Dứt lời tiểu bảo bối của Tiêu Chiến liền phóng thích , đem những gì cậu có vướng hết lên bụng của đối phương .
" ha...aaa..."
Tiêu Chiến gục đầu lên vai người ta mà thở dốc .
Vương Nhất Bác mỉm cười .
" bảo bối, thấy sao rồi ? "
" rất mệt !!! "
Vương Nhất Bác phì cười , từ tốn đặt cậu nằm lại xuống nệm .
Đưa tay tách 2 chân của cậu ra .
Tiêu Chiến kinh ngạc trợn mắt nhìn .
" làm gì nữa ...? "
Vương Nhất Bác bắt lấy dục vọng của mình , đặt chính xác ngay mật động của cậu .
" bảo bối , còn chưa xong a~~ "
---- ko phải chứ !!?
Tiêu Chiến vô lực buông xuôi , bây giờ muốn mở miệng nói thôi cũng khó....
Mật động vừa mới được buông tha chưa bao lâu vẫn còn khá trơn tru , vậy là Vương Nhất Bác thuận lợi dễ dàng , đem dục vọng của mình đi vào .
" A ! "
Tiêu Chiến kêu lên 1 tiếng , ánh mắt yếu ớt nhìn người trước mặt .
" lại đây... Đến hôn EM đi . "
Vương Nhất Bác áp người ôm chặt lấy cậu , thắt lưng dần chuyển động .
Từng cú thúc mạnh mẽ đánh ập vào sâu bên trong của Tiêu Chiến , mỗi lần nơi mẫn cảm đó bị sáp nhập , là tựa như rất nhiều cơn sóng lớn tràn ngập trong cơ thể cậu .
Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ ai kia .
" bảo bối , sướng ko ? "
" ưm.....rất sướng ! "
Được tiếp thêm lửa nóng , Vương Nhất Bác càng thêm mạnh bạo thúc vào sâu mật động kia , cảm nhận rõ vách ruột non mềm siết chặt dục vọng của mình .
" ưm ....bảo bối ,....ha .....thật tuyệt ..."
Tưởng chừng như mất đi ý thức , trước mắt chỉ còn là 1 mảng trắng xóa .
Đợt sóng cuối cùng kinh hoàng ập đến....
" Aaaaaa ! "
Tiêu Chiến cắn mạnh lên vai người kia , cả người run rẩy .
" hưm ! "
Siết chặt vòng tay ôm cậu hơn nữa , Vương Nhất Bác đem tất cả của mình đẩy sâu vào bên trong hậu huyệt mê người .
Cả 2 nằm im , ôm lấy nhau ổn định nhịp thở .
.
.
.
.
6H00 PM
Nơi tầng cao nhất của khách sạn 5 sao , trong căn hộ xa hoa , phòng khách được trang trí nhã nhặn , trên bàn còn có mỹ thực được ăn dở và nến thơm .
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ , thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng thở dốc ám mụi .
Chiếc giường lộn xộn với 2 thân thể quấn lấy nhau.......
Vương Nhất Bác thỏa mãn nhìn ai kia lim dim đôi mắt , thở nhẹ .
Nằm xuống sát bên , nhẹ nâng đầu cậu đặt lên tay mình , ôm trọn người ta vào lòng .
" mệt lắm ko ? "
Tiêu Chiến mím môi ngước nhìn yếu ớt , lại tựa hồ còn có chút ủy khuất ---- ko mệt mà được hay sao ???
Với tay lấy điều khiển trên đầu giường , tùy tiện bật 1 kênh phim nào đó .
Lực chú ý dừng lại.... .
Trong màn hình .
Cô gái với đôi mắt đượm buồn thủ thỉ .
// bệnh của em ...ko thể sống lâu được //
Tiêu Chiến bỗng dưng mở miệng .
" nếu .....EM chết rồi thì ANH sẽ như thế nào ? "
!!!!
Vương Nhất Bác bị dọa cho sợ , xoay người nhìn chằm chằm cậu .
" nói bậy gì vậy ? "
Tiêu Chiến cười nhẹ
" ko ...chỉ là muốn biết thôi . "
Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu , nhắm mắt khẽ hôn lên trán cậu đầy yêu thương .
" nếu EM chết , ANH nhất định sẽ ko chết theo !
ANH sẽ sống thật tốt , ngày đêm canh giữ bên mộ phần . "
Tiêu Chiến đặt tay lên má người ta xoa xoa .
" thật ko ? "
Vương Nhất Bác gật đầu chắc chắn .
" thật ! Còn lập luôn 1 mộ phần bên cạnh . "
" thật ngốc...."
Tiêu Chiến cười híp mắt , tiến lại hôn lên môi Vương Nhất Bác .
Mọi thứ như ngừng trôi , ko gian tĩnh lặng .
Chỉ còn những yêu thương nồng nàn của những con người thật lòng yêu nhau .
**********************************
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười kia .
Tôi liền biết....
Đó chính là VẬN MỆNH !
********************************
THE END ❤❤❤❤
Bây giờ mới hết nè ! 😍
Cảm ơn ủng hộ ❤❤
Bái bai các tiểu bảo bối của ta 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top