Ngã Bài
SÁNG HÔM SAU - NHÀ CỦA ROSE.
" thưa cô ! Cậu Vương Nhất Bác đang đợi ở bên ngoài ạ ."
Cô giúp việc nhanh nhẹn thông báo , ROSE vui ra mặt , hớn hở chạy ào ra cổng.
--- mình phải đi từ từ thôi....
Tiêu Chiến cười khổ , nghĩ là đi chậm nhưng thực ra đã đứng lại luôn rồi.
.
.
" anh đến thật rồi ! "
ROSE vui vẻ nói , Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía sau lưng cô nàng .
" Tiêu Chiến đâu !? "
" cậu ấy nói sẽ đi xe nhà đến trường , bảo em và anh cứ đi trước. "
ROSE chột dạ, lời nói ra thật ngượng miệng.
" mình đi thôi anh ! "
--- mình muốn đi riêng với anh ấy nên mới nói dối thế này .
Tiêu Chiến à , tớ xin lỗi… tớ sẽ chuộc lỗi sau nhé !
Vương Nhất Bác vừa lái xe đi cũng là lúc Tiêu Chiến ra khỏi nhà , vẫn kịp nhìn thấy bóng lưng của 2 người phía xa .
--- ROSE đi rồi nên chú tài xế cũng chẳng chở mình đâu . Lúc bực bội thế này , chạy là tốt nhất ….!
Tiêu Chiến mím môi vụt chạy đi .
--- dù buồn nhưng ko thể làm gì cả , đây là vị trí của mình mà…
" HỘC ..HỘC.."
--- phải chạy đến khi tim mệt mới thôi, phải làm cho mồ hôi túa ra ….thì nước mắt mới ko chảy ra được..
Gần đến trường rồi....
** KÉTTT !! **
Rẽ qua 1 khúc cua , Tiêu Chiến giật mình xém té .
" ơ….ANH …"
" sao EM lại chạy bộ đến trường. ? "
Vương Nhất Bác trừng mắt, tỏ rõ ko hài lòng .
--- ướt đẫm mồ hôi rồi…giá mình ko đưa ROSE đến trường....
Vương Nhất Bác đập mạnh lên tay lái , rút bỏ caravat .
" ANH ko đưa ROSE đến trường nữa đâu ! Từ giờ EM đừng chạy 1 mình như vậy nữa . ANH KO THÍCH ! "
Tiêu Chiến cảm động, nước mắt ko kìm nén được mà chợt rơi.
Vương Nhất Bác nhìn đến bàng hoàng .
--- là mồ hôi hay những giọt nước mắt , có gì đó xuyên thẳng vào tim mình....
" đừng khóc…"
Vương Nhất Bác kéo tay ai kia lại gần , cúi đầu hôn lên khóe mắt của cậu .
--- ANH ấy dùng môi lau nước mắt cho mình…?
Cảm nhận được tính cảm của ANH ...EM ko mỉm cười thì thật có lỗi ….
" ANH à ...nhìn sang 1 bên đi "
"...."
Vương Nhất Bác ko nói , quay đầu nhìn sang 1 bên .
Tiêu Chiến chống tay lên đầu xe , áp sát hôn lên má của người ta .
--- ANH … EM YÊU ANH..!
Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt, kịp phản ứng lại thì ai kia đã leo lên xe ko ngừng hối thúc.
" trễ rồi ANH à …. Đi thôi ! Nhanh lên "
Tiêu Chiến vừa giục vừa cười , đẹp đến nỗi người nào đó phải đưa tay lên ngực áp chế lại nhịp tim của mình . Cười cười nhéo má cậu 1 cái , rồi cũng leo lên xe .
--- tiểu yêu tinh ! Đời này của ANH ...xem như nằm gọn trong tay EM .
" XUẤT PHÁT !! "
--- thích thật !
Tiêu Chiến ôm chặt lấy người phía trước .
" ANH À ! EM THẬT SỰ RẤT THÍCH ANH ĐẤY ! "
--- dù ko thể nói bằng lời, nhưng EM YÊU ANH !
Vương Nhất Bác được tiện nghi , cười mãi ko thôi .
-----------------------------------------------------------
TRƯỜNG HỌC.
--- đến lớp rồi , tiếc thật...
" ANH à , cảm ơn nhé ! "
Tiêu Chiến cười tươi, Vương Nhất Bác ranh mãnh nhướn mày .
Đưa mặt lại gần.
" biết ơn vậy thì hôn đi nào ! "
" ANH À ! "
** THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH **
" haha ….mặt EM đỏ như củ cả rốt ấy , 1 con thỏ sẽ chạy đến cho xem ."
Vương Nhất Bác cười lớn , chọt chọt tay vào má cậu tận lực trêu .
Mặt ai kia ko những đỏ mà còn nóng tới mức đủ để đem luộc trứng luôn rồi.
" EM đi đây ! "
Tiêu Chiến thụt lùi , xoay người chạy đi .
------------------------------------------------------------
Tiêu Chiến mang theo tâm trạng phấn chấn , yêu đời vào lớp học.
--- sáng sớm có chuyện vui rồi nhỉ ?
ZANE quay sang nhìn chăm chú , cười tủm tỉm.
Ai đó bị nhìn đến phát cáu .
" SAO CẬU CỨ NHÌN TỚ CHẰM CHẰM THẾ ? MẶT BỊ NHÌN CŨNG MUỐN THỦNG LUÔN RỒI ! "
" bạn hiền "
ZANE đặt lên bàn của cậu 1 hộp quà .
" mở ra đi ! "
" dẹp đi ! "
Tiêu Chiến lơ đẹp , lấy sách ra đọc .
ZANE nổi cáu .
" GIỜ CẬU MUỐN TỚ QUỲ XUỐNG TRƯỚC MẶT CẬU HAY SAO HẢ ?
cậu biết tớ nói là sẽ làm mà ...mở ra xem nào ! "
Tiêu Chiến lia ánh mắt hình viên đạn nhìn ZANE , miễn cưỡng cầm lấy hộp quà . Giựt 1 phát , lớp giấy gói quà rách thê lương .
--- bao tay dùng để đánh nhau …
Mở to mắt ngạc nhiên.
" cậu có ý gì đây ! "
" cậu muốn đánh tên nào thì cứ dùng cái này mà đánh . Đừng đánh tay không .Tớ đứng về phía cậu vô điều kiện. "
ZANE dõng dạc nói .
" tớ sẽ dùng khi cần ."
Khẩu khí của ai kia có phần ôn hòa hơn . ZANE tiếp tục châm lửa .
" uh ! Lát nữa tiết thể dục mình đi thay đồ chung nhé !!! "
Tiêu Chiến liếc xéo , rút bao tay ra đeo vào . Nắm tay chụm lại phát ra tiếng kêu .
** RẮC RẮC ! **
" đừng hiểu lầm, tớ chỉ muốn thoải mái bên cậu thôi …"
ZANE luýnh quýnh xua tay , lắc đầu lia lịa.
--- tớ lại muốn đánh cậu trước tiên bằng cái này !!
** BỐP ! **
Tiêu Chiến ko nói nữa , dứt khoát đấm 1 phát vào cái gã kia --- thật hết sức chịu đựng mà .
-----------------------------------------------------------
RENG RENG !!!
Tiếng chuông kết thúc tiết thể dục, Vương Nhất Bác đi tới bồn rửa mặt . Vài ba thanh niên đứng đối diện hết sức căng thẳng.
Cậu chẳng buồn để ý xung quanh , trong lòng cứ nôn nóng .
--- Tiêu Chiến sao vẫn chưa đến nhỉ ?
** BỊCH BỊCH **
Tiêu Chiến và ROSE cùng lúc chạy đến gần .
" ANH ! "
Tiêu Chiến giơ tay chào , ROSE cũng cười tươi .
" ở đây chỉ có tụi mình thôi "
ROSE đứng vào chỗ sát người kia .
Vương Nhất Bác chống tay lên bồn rửa , cúi đầu nhìn xuống .
" tránh ra ! Đây là chỗ của Tiêu Chiến ! "
ROSE chết điếng , nở nụ cười gượng gạo.
" vậy à ? Em ko biết… em xin lỗi. "
Nói rồi quay người bỏ chạy .
" ROSE ! "
Tiêu Chiến toan chạy theo đã bị người ta kéo lại .
" nóng lắm , EM rửa mặt đi "
" ANH à ! ANH đừng làm vậy với ROSE mà ...ROSE đau lòng , EM cũng sẽ đau theo . Cô ấy là em gái của EM ."
" vậy đối với EM ….."
Vương Nhất Bác chỉ tay vào ngực mình .
" ANH là gì chứ ..? "
" ANH là…."
Tâm trạng của Vương Nhất Bác lúc này thật khó diễn tả , đứng nhìn ai kia chỉ 1 câu nói mãi cũng ko trả lời được.
Trái tim đau nhói như ai bóp chặt.
" em cũng muốn rửa tay ! "
ZANE thình lình xuất hiện, cả 2 hơi giật mình.
" ZANE ! cậu đi chỗ khác đi ! "
Vương Nhất Bác trầm giọng .
" tại sao? "
ZANE nhướng mày khó hiểu.
Vương Nhất Bác siết tay giữ bình tĩnh.
" khi tôi còn dùng lời thì đi đi ."
" ya... nước mát thật "
ZANE xem như ko nghe người kia nói gì , mở vòi nghịch nước.
Tiêu Chiến đứng nhìn trộm đổ mồ hôi .
--- cái tên này , muốn chọc ANH điên sao ?
Vương Nhất Bác vỗ trán thở dài .
" Tiêu Chiến à ! Mình đi chỗ khác nói chuyện nào "
Vừa dứt lời , ZANE nắm tay ai kia kéo lại gần mình .
" cậu có việc phải làm với tớ ! "
" bỏ tay ra nào ! "
Tiêu Chiến khó chịu , gỡ tay ZANE ra . Người kia thì cứ tự nhiên lôi lôi kéo kéo .
" 1 chút thôi ! "
" CẬU MUỐN GÌ HẢ ?? "
Vương Nhất Bác mất hết kiên nhẫn, đẩy mạnh ZANE ra khỏi ai kia.
Chỉ ngón tay vào ngực cậu ta .
" tôi ko hài lòng thái độ của cậu đối với Tiêu Chiến dạo gần đây đâu nhé ! "
ZANE nhếch môi cười .
" em thích Tiêu Chiến ! Thì sao..? "
Câu nói làm Vương Nhất Bác chấn động…
" cậu...nói gì? "
--- ko được..!
" EM YÊU TIÊU CHIẾN ĐẾN PHÁT ĐIÊN ĐẤY !!! "
Vương Nhất Bác đen mặt , tim nặng nề đánh THỊCH 1 cái , ánh mắt lạnh lẽo nhìn ZANE.
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao .
" cậu ấy nói gì thế nhỉ ? "
" ZANE nói là yêu Tiêu Chiến …"
" việc đó cũng nói được sao trời? "
" tin giật gân đây ! "
ZANE ko ngừng lại ở đó mà vẫn tiếp tục.
" anh có thể thích Tiêu Chiến bằng em ko ? "
** BỐP ! **
Vương Nhất Bác dùng lực đấm mạnh khiến ZANE lảo đảo ngã ra sau .
" tôi ko quan tâm giới tính của cậu như thế nào , hay là cậu thích ai … NHƯNG KO ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN TIÊU CHIẾN !
Nếu còn vượt quá giới hạn tôi sẽ ko tha cho cậu đâu . "
ZANE bật dậy , đưa tay lau sạch khóe môi rướm máu.
" EM KO SỢ ĐÂU ! SẼ CHẲNG CÓ GÌ THAY ĐỔI CẢ ! "
" gặp cậu sau ."
ZANE nói với Tiêu Chiến , rồi hậm hực quay về lớp .
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Luôn có 1 người ngốc nghếch từ bỏ rất nhiều thứ vì 1 người .
Đến cuối cùng chẳng sót lại thứ gì…. .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tiêu Chiến ngây người ra , người nào đó túm vai cậu lay mạnh .
" EM cũng thích ZANE sao ?? "
" KO Ạ ! "
Tiêu Chiến lập tức lắc đầu phủ nhận, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm .
Kéo ai kia ôm vào lòng .
" Cả thế giới này có thể lừa gạt hoặc vứt bỏ ANH .
Nhưng chỉ riêng EM thì ko được..!
Ai cũng có thể làm ANH đau …
Chỉ cần người đó ko phải là EM ."
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Có 1 loại người - giống như MA TÚY
Dính vào 1 cái - KHÓ CÓ THỂ CAI !
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Đưa tay vòng ra sau lưng người kia siết chặt , Tiêu Chiến khẽ rơi nước mắt… thật hạnh phúc.
--- ANH à ….chúng ta bây giờ có được xem là yêu nhau hay chưa ?
--------------------------------------------------------
Những chuyện phát sinh kia , lọt hết vào mắt của ROSE .
Cô ngây ngốc đứng mãi nơi cửa sổ với đầu óc trống rỗng .
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nhớ 1 ai đó là việc ko tốn sức
Nhưng lại rất mệt mỏi.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
" ROSE ! có chuyện gì sao ? "
Tiêu Chiến lo lắng nhìn tình trạng của cô nàng .
ROSE liếc nhìn , cười .
" có nhiều người thích cậu nhỉ ? Anh ấy ngay cả cười với tớ cũng ko muốn ….mà lại ôm cậu luôn cơ đấy ! "
--- ROSE đau lòng vì mình !
Tiêu Chiến chết lặng , ko biết nói gì hơn .
ROSE bất ngờ siết chặt tay ai kia , giọng nói thành khẩn.
" cậu biết tớ thích anh ấy nhiều lắm phải ko ? Cậu sẽ giúp tớ gần anh ấy chứ ? Cậu sẽ giúp phải ko ?? Cậu làm được mà đúng ko ?!
Tớ là em gái của cậu đúng chứ ?!! "
Não bộ của Tiêu Chiến bắt đầu chạy loạn --- chẳng phải 2 người chỉ mới vừa thân hơn thôi sao ?
Tại sao lại đẩy cậu vào hoàn cảnh trớ trêu này kia chứ !?
" uhm ! Tớ sẽ cố.... "
Tiêu Chiến xoa xoa đầu ROSE , lau đi nước mắt cho cô nàng .
Nước mắt của mình thì nuốt nghẹn vào lòng .
Đắng chát !
--- với tớ , cậu là cô em gái mà mãi mãi tớ ko bao giờ ghét được.
Còn với ANH ….EM phải làm sao đây…. ?!
-------------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top