Miss You.....

BỆNH VIỆN .

ROSE mơ màng tỉnh lại , trước mặt cô lúc này  là những mảng tường trắng xóa .

" A ! Cô thấy trong người thế nào ? "
???

Người vừa nói là 1 cô gái với trang phục y tá . Nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt của ROSE, cô vội vàng giải thích .:
" trong lúc cô ngất xỉu có 1 cậu con trai đã đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra . "

---  ra vậy...
" cậu ấy đâu rồi ? "

Lúc này ROSE đã tỉnh táo hơn và dĩ nhiên cũng nhớ rõ những gì mình đã thấy . Cảm giác bất an liên tục trào dâng trong lòng .
Đáp lại câu hỏi của ROSE là giọng nói quen thuộc....

" ROSE ! "

" A ! "
ROSE kích động chạy đến ôm chầm lấy ai kia .
" cậu có sao ko ? Ko có việc gì chứ ? "

" tớ ko sao ! "

Trong giọng nói kia có phần mệt mỏi , khiến ROSE càng thêm lo sợ .

" còn ....ông của tớ ...."

Tiêu Chiến liếc nhìn cô y tá hất nhẹ đầu về phía cửa , cô y tá tinh ý , nhanh chóng rời đi .

" ROSE ! Cậu phải bình tĩnh khi nghe những gì tớ sắp nói . "

Tiêu Chiến vịn 2 tay lên vai cô nàng , ánh mắt nghiêm túc lạnh lẽo như những ngày đầu họ gặp nhau .

---- Tiêu Chiến à ....bây giờ cậu nhìn tớ , tại sao lại xa lạ quá ....

" tớ ổn , cậu nói đi ! "

Tiêu Chiến hít sâu 1 hơi nói về việc ông SEO đã bị bắt , còn về chuyện lý do cậu được nhận nuôi và sự trả thù của RICK....... cậu  tuyệt nhiên ko nói dù chỉ 1 lời .
Trước khi trở lại gặp ROSE , cậu đã suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này .  Mặc dù rất ko công bằng đối với cậu , nhưng có trách thì cũng chỉ với ông SEO mà thôi .
Cô ấy là vô tội !

ROSE như ko tin vào tai mình . Người Ông yêu quý của cô là chủ mưu buôn bán ma túy xuyên quốc gia ?
Chuyện  này thật quá sức chịu đựng với cô nàng .

Tiêu Chiến thấy rõ sự hoảng loạn và thất vọng trong mắt của ROSE . Nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì hơn , ngoài việc.... để cho cô gái này tổn thương thêm 1 lần nữa .

" giữ lấy cái này đi , cậu sẽ cần tới nó ."

ROSE nhìn chằm chằm vào sổ bảo hiểm với khoản tiền khổng lồ mà ai kia nhét vào tay mình .
Khoảnh khắc này mọi thứ với cô như sụp đổ trước mắt , tất cả chỉ còn là 1 màu đen đáng sợ .

" Tiêu Chiến ....làm gì vậy hả ? "

Bàn tay nhỏ bé của ROSE run rẩy níu chặt  tay áo của ai kia , hốc mắt cũng dần nóng lên .
Có chút đau lòng mà nhìn ROSE , Tiêu Chiến hơi quay đi hướng khác tránh khỏi ánh mắt u sầu kia .

" tớ ....sau này ko thể ở bên cạnh làm bạn với cậu được nữa . "

" ko cần !!!  "
ROSE hét lên thật to , nước mắt lăn dài trên má .

" đã từ lâu rồi .....trong lòng em đã xem anh là người thân của mình . Cái gì mà ko thể làm bạn chứ ?
Thực tế là vô nghĩa !   Em chỉ muốn có anh trai là anh thôi . "

" ..... "
---- ROSE .....tớ cũng chỉ có đứa em gái là cậu thôi .

ROSE bẩm sinh đã mang bệnh tim ko thể chịu được kích động mạnh , bây giờ phải khóc quá nhiều khiến cô ko thể đứng vững được nữa .

" huhu ......hic ....."

Tiêu Chiến thấy ROSE ngồi phịch xuống nền , 2 tay ôm lấy đầu khóc nức nở mà hoảng hốt .
Trong lòng cũng đau như ai cào xé .

" đừng khóc .... "

Cậu  vụng về lau nước mắt cho cô nàng , nói vài câu dỗ dành .
ROSE bắt lấy tay cậu giữ lại , nói trong uất nghẹn .

" bây giờ .....ông đã ko còn ở cạnh em nữa . Ngay cả anh cũng muốn bỏ em mà đi hay sao ? ....haha.... "
ROSE bật cười .

" ko ai cần em hết ! "

" ko phải như vậy . "
Tiêu Chiến nhẹ giọng , nói như khẳng định .
" ROSE còn anh Nhất Bác ! Anh ấy sẽ là người  chăm sóc cho ROSE . "

" !!!! "

ROSE sửng sốt .
" Đàn anh ? "

" Ừm ! "
Tiêu Chiến  gật đầu, khẽ cười .
" đã bao giờ người anh này gạt ROSE chưa !? "

1 lời nói này của cậu như cứu vớt cô gái nhỏ từ vực sâu vạn trượng . Trong ánh mắt u buồn  kia chợt sáng lên 1 tia hy vọng .
.
.
.

SÁNG HÔM SAU .

Xoay xoay chiếc điện thoại trên tay , Vương Nhất Bác sầm mặt ngồi im 1 chỗ khiến cho cả lớp phải hoảng sợ .

Chuông báo nghĩ giữa buổi cũng vang được hơn 10p rồi , nhưng cái người được xưng là thủ lĩnh này lại cứ như hóa đá tại chỗ . Ko những vậy mà còn mang theo bộ mặt cực kỳ khó chịu , khí lạnh tỏa ra bao trùm khắp căn phòng .

Thà là cứ phát điên đi !
Ít ra còn biết đường mà tránh !

Đằng này lại cứ âm u như oan hồn , làm cho cả lớp dù ko muốn cũng phải chịu đóng băng theo .
Ai mà dám động đậy chứ ?
Thở còn ko dám thở mạnh nữa là .

" CHẾT TIỆT !!! "

Bất ngờ chửi 1 câu , cả lớp đồng loạt giật mình ---- muốn chết quá a !!!

Vương Nhất Bác  bây giờ phải nói là tính tình cực kỳ xấu , cư xử cực kỳ tệ . Còn lý do thì chẳng có ai dám mở miệng ra để hỏi .
.
.
.

Thân ảnh lấp ló sau cánh cửa  , quét mắt tìm người cần gặp .

---- thấy rồi .... !

Tiêu Chiến chậm rãi bước vào lớp , nhắm hướng cuối lớp mà đi tới trong ánh mắt kinh hãi  của mọi người trong  .
--- Này được chứ ! Chỉ là năm nhất thôi mà lại nghênh ngang như vậy ?
Số nhiều học sinh trong lớp đều âm thầm thay cậu chàng lau mồ hôi .

" phụt.... ! "
Tiêu Chiến  nén cười nhìn người kia  mặt đen như than đang trừng cái điện thoại như kẻ thù . Đến nỗi cậu đứng ngay bên cạnh cũng ko phát hiện ra .

" ANH à.... "

Vương Nhất Bác giật mình , tiếng nói ngọt ngào mà hắn luôn muốn nghe ....nó ngay sát bên tai !
Quay mặt nhìn , Tiêu Chiến đang mỉm cười dịu dàng đang đứng trước mặt .
Vương Nhất Bác bật dậy .

" Chiến Chiến  ..... "

" sao ? Mới 1 ngày ko gặp mà phát ngốc rồi ư ? "

Tất cả mọi người trong lớp hít vào 1 ngụm khí lạnh ----- dám nói đàn anh ngốc !!?

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa .
" phải ! Cũng chỉ có EM mới làm ANH phát ngốc như vầy thôi . "

" thật.....nhớ... "

Tiêu Chiến bất chợt gục đầu lên vai người kia ,  giọng nói nhẹ hẫng lại như có chút mè nheo .

" !!!!! "
Cả lớp trố mắt nhìn .

Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu , nhỏ giọng nói .
" theo ANH ! "

Tiêu Chiến gật đầu , ngoan ngoãn để người ta dẫn đi .

Cả lớp lại á khẩu nhìn theo 2 bóng lưng kia ------ đàn anh đó sao ??? Oán khí ngút trời ban nãy đâu rồi ?? Tính tình đại biến ? Ko phải đâu !

Đúng là ở đời --- chuyện quái gì cũng có thể xảy ra .
.
.
.

Theo như ý muốn của ai kia , Vương Nhất Bác lái xe chở cậu ra bờ sông .
Tiêu Chiến  ngước nhìn bầu trời cao vút , ko 1 chút suy nghĩ nào trong đầu .
Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau , gác cằm lên vai cậu .

" có chuyện gì phải ko ? Nói ANH nghe đi . "

Tiêu Chiến giữ lấy đôi tay của người kia trước bụng mình .
" ROSE..... "

" ANH biết ! "
Vương Nhất Bác  ngắt lời .
" chuyện của ông SEO được bàn tán khắp nơi . "

Hắn siết chặt vòng tay 1 chút .
" EM sợ ROSE sẽ ko chịu được cú sốc này đúng chứ ? "

Tiêu Chiến gật đầu .

" vậy EM muốn như thế nào  ? "

Tiêu Chiến chỉ chờ có vậy , ngay lập tức đưa ra ý kiến .
" bây giờ ROSE chẳng còn ai ở bên cạnh nữa . ANH hãy chăm sóc cho ROSE đi . "

Vương Nhất Bác sững sờ , đưa tay xoay người cậu lại đối diện với mình .
" EM đang nói cái gì vậy hả ? "

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt với vẻ thành khẩn .
" ROSE như em gái của EM vậy . Chuyện này trong khả năng của ANH mà . Nếu ANH đáp ứng cũng đồng nghĩa với việc giúp đỡ EM rất nhiều . "

Vương Nhất Bác cười khổ .
" chuyện này ko phải là có khả năng hay ko .
Mà vấn đề là EM đang muốn đẩy ANH cho 1 người khác ! "

--- ...ko ...ko phải vậy ....
Tiêu Chiến cầm tay hắn , mặc kệ hậu quả sẽ ra sao , cậu vẫn kiên định với suy nghĩ của bản thân .

" chỉ là giúp EM động viên ROSE trong lúc khó khăn này thôi , ko hơn nữa . "

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm , véo nhẹ lên chóp mũi cậu .
" vậy thì được . "

" cảm ơn ! "
Tiêu Chiến vui vẻ nói lời khách sáo , bất ngờ áp sát hôn lên môi người kia .

" VƯƠNG NHẤT BÁC ! EM YÊU ANH ! "

--- !!! Tiêu Chiến chủ động ?
Vương Nhất Bác kinh ngạc xen lẫn vui mừng , mút lấy môi cậu đáp trả .

Dòng sông êm ả , gió nhẹ thổi làm lay động những tán cây như reo vui hòa chung giai điệu hạnh phúc của những người yêu nhau .

-------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top