Loạn

TRƯỜNG HỌC - 7H30

Sáng nay nơi góc cuối phòng học liên tục tỏa ra hắc khí , tại sao hả ?

Thì bởi vì có 1 người mặt mày đen thui , lầm lầm lì lì như ai ăn hết của , và 1 màn suy luận hết sức kịch tính diễn ra .

--- đêm hôm qua mình luôn nghĩ đến Tiêu Chiến nên ko tài nào ngủ được. Chết mất thôi!
Mình bị điên rồi sao?
Ko ! Hay vì HOC-MÔN phát triển mà mình trở nên nữ tính ?
Cũng ko !
Hay mình bị gay hả trời?

Chính thức bùng nổ với suy nghĩ của mình , ZANE phát điên rồi . 

" Á ....Á....! KO ĐƯỢC! KO ĐƯỢC ! "

--- đẹp trai như mình nà bị gay sao ?

Hẳn là mắc bệnh công tử .

Màn suy luận, tự hỏi tự trả lời , kết quả là hét toáng lên...

Chỉ tội cho nam sinh cùng lớp mới vừa bước vào cửa , vì tiếng hét của ZANE mà ngỡ như xong rồi... đắc tội với người ko nên rồi .

" ko biết mắc tội gì nhưng tớ đã sai rồi ! Tớ ko dám nữa đâu! "

Nam sinh tội nghiệp xụp người quỳ xuống, mà nào phải như vậy... ZANE còn chẳng thấy được là có người ở cạnh đâu  .

--- mình phải xác nhận sự thật!
Nghĩ là làm , ZANE chạy đi ngay .

" cậu bị ZANE để mắt đến rồi. "

" cố sống đi ! "

Người này 1 câu người nọ 1 câu , trời ngó xuống mà coi ...ko làm gì cũng phải lo sợ !

Đáng thương mà ..

---------------------------------------------------

ZANE rời khỏi lớp học , quanh quẩn 1 hồi thì xác định mục tiêu cho kế hoạch to lớn của mình .

--- mình phải thử với tên kia mới biết được .

Nhanh , gọn , lẹ , ko nói gì, ko dấu hiệu báo trước, hùng hồn sáp lại ôm chặt THEA IN.

" TRỜI ƠI! TRỜI ƠI!
SAO TỰ NHIÊN LẠI ÔM TÔI!? 
ĐỒ BIẾN THÁI ! BIẾN THÁI ! "

THEA IN bé nhỏ vùng vẫy 2 cánh tay , bất lực .

" ỌE ! "
--- cảm giác gớm ghiếc !
Ko được 3 giây ZANE đã phải buông bỏ , gai nhọn nổi đầy người .

" làm chuyện xấu hổ gì thế hả ? Điên à ? Ko biết đâu ...
Đừng thích tôi, tôi ko cùng hệ với cậu đâu ! "
THEA IN dùng hết sức bình sinh đả thông não cho ZANE.

" KO MUỐN BỊ TAO ĐẬP CHẾT THÌ IM LẶNG ĐI ! "

** BỐP **

Nhanh gọn nhất vẫn là cho người kia 1 cú đấm , nốc ao .

Nhưng vậy thì vẫn chưa đủ , ko rõ ràng gì hết.

Lần này thì cậu chàng quyết định sáng suốt hơn.
---- Tốt nhất là thử TRỰC TIẾP !

---------------------------------------------------

ZANE quay lại lớp học thì đã thấy Tiêu Chiến ngồi ở chỗ cậu ấy .

" hết tiết này hãy lên sân thượng, tôi muốn cho cậu xem 1 thứ. Đừng có trốn đấy ! "

Tiêu Chiến khẽ giật mình, đang yên lành từ đâu lại chui ra tên dở hơi kề sát vào tai thi thầm .
Nhưg rồi cậu cũng lơ đi , làm biếng trả lời.

----------------------------------------------------

ANNA vừa đến lớp thì lập tức đi đến trước mặt ROSE.

"" Anh Nhất Bác chỉ yêu 1 mình chị tao thôi, ko thể so sánh mày với chị tao được. Muốn chết hay sao mà dám giành vị trí với chị tao hả ?

Nghe đây ! Ko ai có thể ở cạnh anh ấy  cả , hãy cẩn thận . "

ANNA dùng 1 ngón tay nâng cằm ROSE, ánh mắt hung bạo như muốn ngay tức khắc giết chết đối phương.

ROSE hết sức bình tĩnh.
" đừng đe dọa tôi ! Dù là ai tôi vẫn trung thành với tình cảm của mình ."

ROSE cười chế giễu.
" tiểu thư như mày mà đòi đấu lại tao sao? Ko có thằng Tiêu Chiến , mày chỉ như con chuột trước miệng mèo thôi. Hãy nhớ kỹ điều đó . "

ROSE nhíu mày ko vui .
" đừng xem thường tôi ! Dù tôi ko biết cô sẽ làm gì , nhưng ý chí của tôi mạnh mẽ hơn cô nhiều đấy ! "

" hãy chờ xem mày sẽ làm được gì! "
ANNA gật đầu bỏ đi .

Tiêu Chiến lại gần , cuộc đối thoại vừa rồi cậu ko bỏ sót 1 chữ . Vốn đã đứng lên can thiệp , song cũng vì nhìn thấy ROSE đã có thể tự giải quyết nên thôi.

Cô nàng nhìn cậu mỉm cười.
" tớ làm tốt phải ko ? "

Tiêu Chiến ko nói chỉ gật đầu 2 cái .

-----------------------------------------------------

SÂN THƯỢNG - GIỜ RA CHƠI.

Tiêu Chiến có mặt trên sân thượng như lời nhắn của ZANE . Cậu thực chất ko quan tâm , chỉ là muốn làm rõ nguyên nhân và cũng ko muốn người kia sẽ tiếp tục quấy rầy mình .

Vẻ mặt của ZANE bây giờ vô cùng đắc ý , nhìn thấy cậu liền bước nhanh tới ....mở ra 1 quyển sách đã cầm sẵn trong tay .

Quyển sách thực lợi hại , có khả năng làm cho Tiêu Chiến lạnh lùng chấn động mạnh , xấu hổ tới mức quay đầu tránh né .

" sao? Cơ thể đang phản ứng à ? Có tên con trai nào ko thích xem mấy tấm hình này chứ ? Nào nhìn thử xem ..."

Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, ổn định nhịp thở , nhẹ nhàng thốt ra 4 chữ .

" tôi ko quan tâm ! "

Xong lật đật rời đi ...đau mắt cậu rồi!

" CẬU THẬT SỰ KO QUAN TÂM Ư ? CẬU LÀ CON TRAI SAO HẢ ? "
Nhây nhây công tử hét theo từ sau .

" tên điên ! "
Tiêu Chiến chửi đổng , hận ko thể 1 quyền đánh chết hắn .

" ANH ! "
--- gặp ANH là tim mình đập liên hồi !

Tiêu Chiến vì bất ngờ và có chút ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác đứng ngay cửa , chắn ngang đường đi xuống.

Nhưng bấy nhiêu đó nhằm nhò gì khi người ta từ tốn phát ngôn hết sức ko tưởng .

" HAI NGƯỜI YÊU NHAU SAO !!??? "

Thật là tin giật gân trong ngày mà .

" ANH À ! ĐỪNG CÓ ĐÙA NHƯ VẬY CHỨ !!?  "

ZANE gào thét, mắt trợn ngược mém lồi luôn ra ngoài .
Tiêu Chiến thì câm nín , toàn thân đóng băng luôn rồi .

" nếu biết tôi đùa vậy sao cậu lại đỏ mặt hả ZANE ?!! "
Vương đùa dai nhướn mi .

ZANE ú ớ ..
" ko ... tại tại ... em bị sock !
À ! Anh nhìn cái này thử xem ."

Quyển sách thần thánh của ZANE được mở ra trước mắt cậu ta .
Vương Nhất Bác cao ngạo thẹn quá hóa giận , thẳng chân đạp mạnh vào bụng ZANE .

" CÒN ĐƯA THỨ ĐÓ VÀO MẶT TÔI NỮA THÌ CHẾT ĐẤY ! "

Xong lôi tay ai kia đi mất , để lại tên ngốc khổ sở cất công suy nghĩ tính toán , rốt cuộc chẳng giải quyết được gì .

--------------------------------------------------

ROSE ra khỏi lớp đến WC , Tiêu Chiến theo sau , dĩ nhiên là giữ khoảng cách vì là WC nữ .
Cậu chỉ có thể đứng xa 1 khoảng trước WC .

ROSE vừa vào WC thì 1 tốp nữ sinh 3 người cũng nhanh chân theo sau , còn tiện tay khóa luôn cửa lại .

Bầu không khí trở nên u ám khiến ROSE phải rùng mình .
" gì thế hả ? "

1 nữ sinh túm tóc cô nàng , vẻ mặt hung dữ .

" CON RANH KIA ! AI CHO PHÉP MÀY Ở GẦN ANH NHẤT BÁC HẢ ? "

" nói...nói gì cơ ? "
Có vẻ ROSE vẫn hoang mang ko biết chuyện gì đang xảy ra .

" mày hãy hứa ko báng mảng đến gần anh Nhất Bác nữa , nếu vậy bọn tao sẽ tha cho mày . "

1 lời đề nghị ko nặng ko nhẹ được đưa ra .

" SAO TÔI PHẢI HỨA CHỨ !? "
ROSE lớn giọng nói , chỉ cần là liên quan đến người kia,  thì cô sẽ ko nhượng bộ .

" giữ nó lại . "
" đánh cho đến khi nó chịu tỉnh thì thôi ! "

** CHÁT **

" THẬT QUÁ ĐÁNG ! TÔI KO SỢ ĐÂU "
ROSE trừng mắt căm hận .

" BỊT MIỆNG NÓ LẠI !
Để xem mày còn dám lớn tiếng nữa ko ?
Và bỏ luôn cái thói chảnh chọe đi nhé ! "

Nữ sinh 1 phút nông nỗi , tay huơ loạn cây kéo .

** XẸT ! XẸT ! **

1 đường ...
2 đường ...

--- tuyệt đối ko được ko khóc....
ROSE cắn môi , cố gắng mở to mắt ko cho nước mắt trào ra .

" ngày xưa phụ nữ mà lăng nhăg thì sẽ bị như thế này . "

Nữ sinh kia hạ kéo xuống , tay vẫn còn ngứa mà cào vài đường lên mặt ROSE .
Chưa đã nghiện .
Lại tặng thêm 1 đấm vào bụng .

" phải cho mày thấy cãi lời tụi tao sẽ có kết quả gì "
Nữ sinh nhếch môi cười , gương mặt vô cùng đắc ý rời đi .

--- lần đầu trong đời mình bị sỉ nhục và xúc phạm thế này .
Phải chịu đựng ko được ngất đi ... ko được ... ko ....

Ánh mắt mơ màng , mọi vật như sụp đỗ trước mắt .
ROSE gục ngã dưới sàn nhà lạnh lẽo .

-----------------------------------------------------

Cũng đã được 10p kể từ lúc ROSE vào WC , Tiêu Chiến có hơi lo lắng , quyết định tiến đến gõ cửa mà kêu thì gặp được vài người khá quen .

--- chẳng phải kia là bạn cùng lớp với ANH sao ? Năm 2 sao lại dùng WC năm 1 ?

" bị phát hiện rồi , chạy mau ! "

Có tật giật mình là đúng , bắt gặp ánh mắt của cậu , tốp 3 nữ sinh co chân chạy trối chết .

---- có chuyện ko hay rồi !
Tiêu Chiến xác định , lao nhanh vào WC .
Cửa mở ra , cảnh tượng ập vào mắt....

" ROSE !!! "

--------------------------------------------------

Tốp 3 nữ sinh trở về lớp với tâm trạng thấp thỏm .

" ko có chuyện gì chứ? "

" chắc nó ko dám làm gì đâu, mình là năm trên mà ! "

Chạy trời ko khỏi nắng chị gái ạ !
Lời vừa dứt Tiêu Chiến đã có mặt ngay cửa lớp .

" các cô đã làm chuyện đó với ROSE phải ko ? "
Cậu mang theo gương mặt lạnh lùng  chất vấn.

" THẰNG NÀY , Ở ĐÂU RA MÀ ĂN NÓI XẤC XƯỢC VỚI ĐÀN CHỊ NHƯ VẬY HẢ ? "

" ĐỪNG CÓ NGU NGỐC MÀ GÂY SỰ, BIẾN ĐI ! "

" SAO CÁC CÔ DÁM LÀM ĐIỀU ĐÓ... "
Tiêu Chiến nghiến răng , ánh mắt bốc hỏa túm lấy cổ áo đàn chị thân mến  .

" BỎ RA , THẰNG NÀY ! "

Vừa ăn cướp vừa la làng , cáo tinh hóa thân thỏ bạch .

" CỨU TỤI MÌNH VỚI ! "

Anh hùng rơm thì cũng rất nhiệt tình.

" Năm 1 mà dám vào lớp đàn anh gây rối sao? Muốn ăn đòn à ? "

" THẰNG NÀY , MÀY DÁM ....."

** BỐP ! **

Tiêu Chiến thấy phiền , rất phiền ....
1 cước ra sau gọn lẹ cho đỡ ồn ào .

Cậu siết chặt cổ áo , lực tay mạnh đến nỗi cơ hồ cổ ai kia đã có vết hằn luôn rồi.

" tôi hỏi cô tại sao? Ko nói tôi sẽ trả gấp 10 lần những gì cô làm với ROSE! "

Trả - gấp - 10 - lần !

Tiêu Chiến mang theo giọng nói âm u nhả ra từng chữ .

" mày ....mày làm ....thử xem ! "

--- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà .

" ĐƯỢC! "
Tiêu Chiến dứt khoát giơ tay lên .

** PẶC **

Cánh tay hạ xuống của cậu bị người ta  chụp  lại .

" có nhiều người nhìn đấy ! "

" BUÔNG RA ! ANH ĐỪNG XEN VÀO CHUYỆN NÀY ! "
Tiêu Chiến bực tức hét luôn vô mặt đối phương ,  dẫu có là Vương Nhất Bác .

Kéo cậu ra phía sau , Vương Nhất Bác lên tiếng tra hỏi .

" cô đã làm gì? Nói mau ! "

Nữ sinh có thể ko sợ được ư?
Là thủ lĩnh đang ở trước mặt, tuyệt đối ko thể đắc tội.
Đành phải giọt ngắn giọt dài ...

" là ANNA bảo bọn tớ làm , ANNA bảo phải bắt ROSE tránh xa cậu ra . "

Vương Nhất Bác nhăn mặt hỏi ai kia.
" ROSE đang ở đâu ? "

" cậu ấy bướng bỉnh ko chịu đi bệnh viện, đang ở trong phòng y tế . "
Tiêu Chiến vẫn chưa nguôi giận , hậm hực bỏ đi .

Vương Nhất Bác nhíu mày khó xử...

--- mình ko thích người khác bị tổn thương vì mình .

----------------------------------------------------

Người nào đó mang theo cảm giác bứt rứt, áy náy mà đến gặp ROSE .

" ROSE! Cô ko sao chứ? "

--- là anh ấy! Ko thể cho anh ấy thấy mình như vậy .

ROSE làm sao có thể đánh mất hình tượng trước mặt người này được chứ? Nghĩ vậy nên sống chết phủ chăn kín mít , quyết ko ló mặt ra .

Vương Nhất Bác lại là chúa ghét lằng nhằng vòng vo .
1 giây giựt phăng tấm chăn xuống , vừa đủ nhìn thấy khuôn mặt của ROSE .

" ............."

Trong vài phút ko gian yên ắng đến đáng sợ .

Vương Nhất Bác nặng nề mở lời.
" xin lỗi, tất cả tại tôi. "

" KO ! KO PHẢI TẠI ANH ĐÂU ! "
ROSE cương quyết khẳng định.

" em ko sao. Thật đấy ! Em ko khóc 1 giọt nào luôn đấy .
Anh hỏi Tiêu Chiến thử xem , thật đó ."

" cô còn cười được sao? "

ROSE nhắm mắt, tâm tình ổn định nhẹ nhẹ trả lời.

" ko cười thì làm gì đây ? Dù sao thì cũng chưa có gì nghiêm trọng, nói sao nhỉ ?
Được trải nghiệm những gì mình chưa biết, em cảm thấy thoải mái khi mình ko phải đóa hoa trong lồng kính .
Lúc đầu em hơi sợ, nhưng giờ chẳng sợ nữa ."

Vương Nhất Bác khẽ cười....
" làm tốt lắm, cô rất dũng cảm.
Được rồi, đi bệnh viện thôi ."

" chân em rã rời hết rồi, ko bước đi được. "
ROSE cười khổ .

Vương Nhất Bác  xoay lưng về phía cô nàng , cúi thấp người.
" leo lên ! "

" vậy em xin thất lễ ! "
--- thật hạnh phúc .

ROSE vui như mở cờ trong bụng .

--------------------------------------------------

SÂN THƯỢNG TRƯỜNG HỌC

Trời xanh mây trắng , khói thuốc phiêu bồng trong ko khí , tóc đen nhẹ bay trong gió .

ANNA ngồi vắt vẻo trên lan can , ánh mắt ma mị nhìn xa xăm .

---- cảm giác thật ngột ngạt , ước gì mình có thể giải phóng tâm tư như làn khói thuốc này .

" đến trễ hơn tôi nghĩ nhỉ ? "

ANNA vứt bỏ điếu thuốc , mỉm cười vui vẻ tận hưởng vẻ mặt sát khí của Tiêu Chiến vừa xuất hiện trong tầm mắt của cô nàng .

" có vẻ như cô rất vui với những gì mình đã làm ."
Tiêu Chiến m chầm chậm hỏi , cậu ko gấp .

ANNA khoác tay .
" tất nhiên! Tao đã làm những gì phải làm ."

Giọng cậu bất chợt đanh lại .

" dù cô là con gái tôi cũng ko bỏ qua đâu , tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần là đừng đụng đến ROSE ! "

ANNA cười ngạo nghễ.
" Tiêu Chiến ! Nhìn thẳng vào tao này ! Nhìn tao có vẻ sợ hãi trước lời đe dọa của mày sao?
Tao ko sợ dù cho có là cái chết! "

Tiêu Chiến nhướn mày .
" thật sao? "

" tao cho mày thấy tận mắt nhé !
Mày nhìn cái này giống nói càn ko ? Nếu tao bỏ tay ra thì kể như chấm hết. "

ANNA vịn 2 tay vào lan can , ngã người ra sau.....

" NGUY HIỂM ĐẤY ! "

Tiêu Chiến giật mình, trong 1 giây cậu như choáng ngợp .
Người kia có thể phát cuồng mà làm chuyện điên rồ , nhưng với cậu.....

Có sắt đá bao nhiêu cậu cũng ko thể trơ mắt nhìn .

Cứ nghĩ nếu như ANNA thật sự buông tay , có lẽ bản thân cậu sẽ bị ám ảnh cả đời.

" sợ sao? Sợ tao chết trước mặt mày à ? Tao đáng sợ lắm sao? "

Phải ! Biểu cảm của ANNA lúc này thật sự đáng sợ.

" cô thật hết thuốc chữa rồi ! "

" CHÍNH XÁC ! "
- ANNA đắc ý .
Cô nàng đứng dậy lại gần....
Từng lời thốt ra như vọng từ cõi âm .

" Tiêu Chiến !
Mày ko biết tao xấu xa thế nào à ? Mày ko làm gì được tao đâu ! Tao sẽ chọc tức đến lúc mày phải phát điên lên !
Mày ko biết tao có thể làm gì ROSE phải ko ? "

" thật sự ko thể nói chuyện bằng lời với cô được. "

Tiêu Chiến xoay người bỏ đi , cậu cần phải bình tĩnh lại .

Cửa sân thượng khép kín , trả về ko gian yên ắng cho ANNA .
Cô nàng ngồi sụp xuống, nước mắt ko tự chủ được mà rơi ra...

" tao ... muốn chết cũng ko thể nào chết được. Tao ko sợ cái chết , nhưng tao ko thể chết.... "

---- đúng ! Kể cả tư cách để chết mình cũng ko có .

------------------------------------------------

Trả chap part 1
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top