Lo Lắng Của Anh
8H30 PM
ANNA lang thang trên đường , bất ngờ dừng lại ...ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình .
Nhất thời kích động.
" GÌ THẾ NÀY !? "
Cô nàng la lên , bước nhanh lại gần người nào đó phía trước .
Vẻ mặt dửng dưng bình tĩnh , PEAK ôm chặt 1 bên cánh tay đang bị thương , máu ko ngừng chảy .
ANNA luống cuống lục lọi túi xách lấy ra 1 cái khăn tay , cô run rẩy cột lại nơi vết thương của người kia .
" anh cứ sống thế này sao ? "
ANNA ôm nhẹ cánh tay của PEAK , nước mắt lăn dài .
--- trông anh còn cô đơn hơn cả em , tại sao em lại đau lòng vì anh chứ ..? Dù anh ko biểu lộ 1 chút nào , nhưg dường như em cảm nhận được nỗi đau ấy ..nước mắt cứ trào ra .
-----------------------------------------------------------
Cả 2 ngồi lên ghế trong 1 công viên gần đó .
" ngừng khóc được rồi ! Tôi ko cần sự thương cảm của cô . Lo cho việc của mình đi "
PEAK đứng lên muốn đi , ANNA lập tức kéo lại .
" sao anh xem thường người ta thế hả ? VÌ ANH MÀ EM ĐAU LÒNG LẮM BIẾT KO ?! "
--- CHẾT ! mình vừa nói gì thế này !?
Nhận ra đã lỡ lời , ANNA xấu hổ bịt miệng .
PEAK ko nói gì , thẳng 1 đường đi , bỏ lại phía sau là người con gái lưu luyến nhìn theo .
--- cảm giác hoàn toàn khác hẳn ...ko thể so sánh với cảm giác mình dành cho anh Nhất Bác . Người con trai ấy đang tồn tại trong mình ....đây rốt cuộc là cảm giác gì.... ?
------------------------------------------------------------
NHÀ ROSE .
" cháu có biết dạo này cháu lơ đễnh lắm ko ? Ta cho cháu tự do ko có nghĩa cháu có thể lơ là công việc .
Ngày mai đừng đến trường mà hãy đến võ quán ...sư phụ JUN sẽ giúp cháu nhận ra đâu là sự thật. "
Thư ký K âm mặt giáo huấn rồi bỏ đi , Tiêu Chiến như nghẹt thở, ngực đánh trống liên hồi .
--- sợ thật....
Cậu thở mạnh , trút từng nắm đấm nặng nề vào bao cát .
--- có gì đó thật đáng sợ sắp xảy ra. !
** DING DONG **
Tiếng chuông của cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến , bước ra mở cửa , cậu ko tin vào mắt mình .
" ANH...."
** THÌNH THỊCH **
--- Vương Nhất Bác ! mày điên mất rồi , gặp Tiêu Chiến mà tim mày cứ đập rộn lên...
Vương Nhất Bác ngây người ko phản ứng, tứ chi cứ đơ ra .
--- tức giận chuyện ở trường nên vội vàng tới đây, nhưg sao bây giờ nhìn em ấy thì ko còn giận nữa ...?
" có chuyện gì thế ANH ? "
Tiêu Chiến hoang mang nhìn người kia.
" có lý do thì mới được đến đây sao ? "
" dạ ko ! "
Tiêu Chiến khẽ cười , 1 nụ cười đủ thay thế hết các loại ánh dương trên đời .
Thật đẹp trong mắt của Vương Nhất Bác .
--- nụ cười của Tiêu Chiến làm mình xao xuyến, chỉ muốn em ấy thuộc về mình , ko muốn nhường em ấy cho ZANE ...ko thể thoát được ánh nhìn của em ấy .
Vốn ko phải tuýp thư sinh , lẽ nào chỉ đứng nhìn vậy sao?
Dĩ nhiên là ko rồi .
Vương Nhất Bác túm tay Tiêu Chiến kéo đến 1 góc khuất , ai kia ngây ngốc bước theo , hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu .
Còn chưa kịp mở miệng thì cảm nhận được hơi nóng ngày càng áp gần .
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán cậu 1 cách trân trọng , ôn nhu yêu quý như bảo vật .
Rời khỏi trán của ai kia , Vương Nhất Bác gắt gao ôm cậu vào lòng , nặng nề mở lời .
" EM là cho ANH uống thuốc gì ..? Lại khiến ANH mất tự chủ như vậy !? "
Hơi thở ồ ồ ngay sát tai , cơ thể áp sát vào nhau ..thân nhiệt của Tiêu Chiến tăng nhanh 1 cách chóng mặt .
Tinh ý nhận ra thay đổi nhỏ của ai kia , Vương Nhất Bác nới lỏng vòng tay, lùi lại 1 chút tránh cho cậu khó xử .
" nhìn thấy EM rồi , ANH đi đây . "
--- ANH muốn ở gần EM thêm 1 chút nữa....
Mang theo tâm trạng rối loạn , mâu thuẫn .
Vương Nhất Bác lên xe , lao nhanh hòa lẫn vào màn đêm .
+++++++++++++++++++++++++++++
Vượt qua thiên hà rộng lớn giữa 2 ta
EM sẽ đến bên ANH chứ ?
++++++++++++++++++++++++++++++++
---------------------------------------------------------
SÁNG HÔM SAU - VÕ QUÁN .
Đứng trước mái hiên , Tiêu Chiến hít 1 ngụm khí lớn rồi thở ra . Đối với cậu mà nói , mỗi lần đến đây đều là nỗi ám ảnh khó quên .
** KÉT ! **
Đưa tay đẩy nhẹ cửa , Tiêu Chiến kinh hãi né người tránh đi chiếc gậy đang lao nhanh về phía mình .
--- phải tạo khoảng cách an toàn ...
Tiêu Chiến giật mình , tim như rớt ra .
" SƯ PHỤ ! SAO NGƯỜI LÀM VẬY CHỨ ? "
" 1 khi đã đặt chân vào đây, muốn bước ra thì phải hạ gục hết những người này . Hãy chiến đấu hết mình vì con có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đây là chỉ thị của thư ký K , ta ko thể làm gì khác ! "
Trước mặt cậu là 1 nhóm ko dưới 10 người , tất cả đều là đai đen taekwondo .
Tiêu Chiến cắn răng, thần kinh căng đến cực điểm.
--- đây là giúp mình nhận ra sự thật ư ? Nếu quên đi bổn phận thì mình có thể chết !
Nếu ko thể vượt qua bài TEST này , mình sẽ bị vứt đi như rác .
BẤT KỂ THẾ NÀO CŨNG PHẢI SỐNG !
Ánh mắt sát khí nhìn đối phương, Tiêu Chiến thủ thế , chuẩn bị cho 1 cuộc chiến ko cân sức .
---------------------------------------------------------
" TIÊU CHIẾN !!! "
** HỘC HỘC **
Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại , tim đập điên cuồng.... là biểu hiện của 1 giấc mơ kinh hoàng mà cậu ta vừa trải qua .
---- trong giấc mơ... Tiêu Chiến đã nhỏ những giọt lệ máu .
Chuyện gì đã xảy ra . ..?
Vương Nhất Bác nhắm mắt cố ổn định nhịp thở , trong đầu lại hiện ra hình ảnh quái gở .
--- dẫu sao cũng thấy bất an , phải đến đó mới được....
Cấp tốc thay quần áo , xuống lầu , vọt nhanh lên xe phóng đi .
Lúc này đây , Vương Nhất Bác chính là giao sinh mạng vào tay tử thần. Con đường vốn dĩ phải mất 1 tiếng đồng hồ để đến nơi , nay được thu gọn , vỏn vẹn chỉ còn 20 phút .
----------------------------------------------------------
TRƯỚC CỔNG NHÀ ROSE.
" cháu là Vương Nhất Bác đây ạ ! Cháu đến đưa ROSE đến trường ."
Cậu ta nôn nóng nhấn chuông , nói vọng vào .
ROSE nhanh chóng có mặt , nụ cười thường trực trên môi.
" Tiêu Chiến đâu ? "
Dường như ko còn kiên nhẫn nữa , Vương Nhất Bác hỏi ngay khi vừa nhìn thấy ROSE .
Dĩ nhiên nụ cười của cô nàng cũng biết mất ngay lập tức.
" cậu ấy đi đâu rồi ạ , hôm nay còn nghỉ học ."
" EM ấy đi đâu ? "
--- thật bất an....
" em ko biết ."
ROSE nhún vai bộ dáng vô tội .
Sự lo lắng và sợ hãi lấn át lý trí , Vương Nhất Bác hiển nhiên trút lên người cô gái nhỏ .
" VẬY CÔ BIẾT CÁI GÌ VỀ TIÊU CHIẾN HẢ ???
TRONG KHI NHỮNG THỨ LIÊN QUAN ĐẾN CÔ , EM ẤY ĐỀU NẮM RÕ .
SỐNG CHUNG 1 NHÀ MÀ VẬY SAO ? TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY CÔ XEM EM ẤY LÀ GÌ CỦA MÌNH CHỨ ?
HAY CÔ NGHĨ EM ẤY ĐÚNG LÀ 1 NGƯỜI HẦU MÀ ĐỐI ĐÃI ???."
ROSE nghẹn ứ vì lời nói kia , uất ức mà rơi lệ.
" em ko phải là kẻ máu lạnh !
Anh đừng tùy tiện đối xử với em như vậy . Em đau lòng lắm .....hic hic .."
Vương Nhất Bác lặng người , lên xe rời đi , lại phóng xe thật nhanh với ý nghĩ --- chỉ có chạy thật nhanh ....khi gió tạt vào thì mọi cảm xúc cũng sẽ bị cuốn đi ....bị ngộp thì sẽ ko có cơ hội để suy nghĩ đến những chuyện ko may .
-------------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top