Làm Chút Việc Vì Em
Tiêu Chiến ngồi đờ ra trên sofa trong phòng khách , lại 1 ngày nữa trôi qua bắt đầu với bữa sáng được chuẩn bị sẵn từ PEAK . Mọi thứ gần như chu toàn ko phiền cậu phải chạm đến dù chỉ là 1 ngón tay .
Thế nhưng cảm giác áy náy và tội lỗi chỉ mới hôm qua thôi , nào có dễ nguôi ngoại như vậy ?
Còn đang mãi ngẩn ngơ thì PEAK đã xuất hiện trước mặt , nắm lấy tay cậu kéo đứng lên .
PEAK nhẹ cười .
" tôi đưa em ra ngoài chơi , ở nhà mãi phát ngốc thì khổ . "
Tiêu Chiến ko nói gì xem như ưng thuận .
PEAK vui vẻ sảng khoái đưa người đi .
.
.
.
CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ ---- 9H00 AM
2 chàng trai hòa lẫn vào dòng người đông đúc , tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp nơi .
PEAK liếc mắt thấy 1 sạp bắn súng , liền kéo ai kia lại gần . Tốn vài đồng lẻ là có được 1 lượt chơi , PEAK giơ cây súng đến trước mặt cậu , nhướn mi như khiêu khích .
" chưa từng thử qua phải ko ? "
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hồi lâu , đoạt lấy súng thủ thế nhắm bắn --- mục tiêu là bong bóng treo trên 1 ván gỗ lớn .
PEAK khẽ cười .
** ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! **
1 lượt chơi bao gồm 10 viên đạn lắp sẵn , Tiêu Chiến bắn liên tục ko ngừng 1 giây .
Nhìn lại .....những viên đạn bắn ra ko những làm nổ bóng mà còn gắm chặt luôn xác bong bóng vào ván gỗ kia .
Chủ sạp há miệng kinh hãi , người xem xung quanh trầm trồ , PEAK hài lòng cười tủm tỉm .
Tiêu Chiến lạnh lùng quẳng lại cây súng , bỏ đi trước .
PEAK cười cười vội chạy theo , liếc mắt đến trò ném phi tiêu , nhanh chân kéo người phía trước lại .
Lần này ko để ai kia chơi trước , PEAK nhận lấy 1 loạt 5 phi tiêu . Vung tay ném , 5 tiêu nằm gọn trong hồng tâm .
" woowww .... "
Người vây xem bắt đầu nghị luận tán thưởng .
Tiêu Chiến hất cằm .
" khoe khoang gì chứ ? Hay lắm sao ? "
PEAK bật cười nhìn sang .
" dám thử ko ? "
Tiêu Chiến liếc mắt , nhận lấy phi tiêu .
" ...... "
Tất cả mọi người im lặng nín thở theo từng động tác của cậu , phi tiêu mà cậu ném ra cũng chính xác vào giữa hồng tâm .
Vậy cái gì làm mọi người ngạc nhiên đây ???
Những chiếc tiêu nọ đều là nhắm ngay loạt tiêu trước của PEAK mà trụ lại , kết quả là tiêu của cậu ghim chặt vào , còn của PEAK thì bị rơi xuống đất vì va chạm mạnh .
PEAK híp mắt nhìn ---- ko phải chứ ! Tôi có thù với em hay sao ??
Ý cười nhàn nhạt xuất hiện nơi khóe môi Tiêu Chiến .
Thoáng cái liền đến giờ ăn trưa , PEAK tiện tay kéo cậu vào 1 quán ăn gần đó .
Tiếp đến là 1 chuỗi phục vụ miễn phí của PEAK , từ kéo ghế , lau muỗng nĩa , rót nước , gọi thức ăn , gắp đồ ăn vào chén ---- tất cả những điều trên đều duy nhất dành cho cậu .
Mà toàn bộ quá trình đó Tiêu Chiến cũng thu hết vào tầm mắt , trong lòng lại càng thấy có lỗi nhiều hơn .
" tôi tự lo được , anh ăn đi . "
PEAK thản nhiên tiếp tục công việc của mình .
" ko có gì quan trọng , là tôi muốn làm cho em mà thôi . Đừng suy nghĩ nhiều . "
Tiêu Chiến ko nói nữa , chuyên chú ăn nốt phần của mình . Bữa ăn sau đó diễn ra trong sự im lặng kéo dài .
.
.
.
Trời chiều mát dịu với những cơn gió nhẹ , PEAK tiếp tục hành trình kéo theo ai kia vào khu vui chơi .
Suốt đoạn đường dài hầu như chơi gần hết tất cả các trò chơi .
Nếu như nói người ta đến đây để kiếm vận may và mong có thể đem về món đồ mà mình thích , thì ngược lại với PEAK và Tiêu Chiến ---- họ đến đây chính xác là đem lại xui xẻo cho các chủ sạp trò chơi , và nếu có gì muốn lấy thì chắc chắn sẽ là của họ .
Bất quá , dù thắng rất nhiều trò chơi nhưng Tiêu Chiến lại ko hứng thú với phần thưởng cho lắm , PEAK cũng chỉ biết bó tay nhìn trời .
" nhà ma ? "
Tiêu Chiến dừng lại trước tấm biển to đùng và cửa hang động tối om , cảm thấy có chút mới mẻ .
Thật sự mà nói thì cậu đã bao giờ đến nơi này đâu chứ ?
Nhận thấy được 1 tia phấn khích phát ra trong mắt của đối phương , PEAK lập tức xuất tiền mua vé ---- kéo người vào trong .
** Uuuuuu.... **
Tiếng kêu vang vọng ghê rợn phát ra ngay từ lúc mới bước vào trong , Tiêu Chiến phấn khích nhìn ngó trái phải .
" Wa ..aaaaaa "
Thân ảnh đen ngòm , tóc tai lòa xòa rũ rượi với gương mặt kinh dị bất ngờ lao ra .
Tiêu Chiến hiếu kỳ nghiêng đầu .
" ma hả ? "
Con ma kia giơ 2 tay lên lắc lắc qua lại .
" hu....wa...aaaaa "
** BỐP ! **
PEAK bất đắc dĩ nhìn con ma bị Tiêu Chiến hạ gục bằng 1 cú đấm trong 0,3 giây .
Những người có mặt gần đó cũng trợn mắt nhìn --- ko thể tin được !
Ai kia liếc nhìn ghét bỏ .
" Ma gì yếu xìu . "
Xong , kiêu ngạo bước tiếp .
Hang động nọ vào sâu bên trong càng trở nên âm u kỳ dị , trên cao ánh lửa xanh lơ lửng lượn lờ .
Sát vách hang có 1 người ngồi đó , toàn thân 1 màu duy nhất hòa cùng bóng tối . Nơi này lại ko có ánh sáng , khó lòng mà nhận ra .
** BỤP ! **
" ..... "
Tiêu Chiến dừng lại đột ngột , nhìn xuống....
PEAK liếc nhìn , tâm nói --- thôi xong !
Nhìn lại nữa thì thấy 1 đôi tay màu xám như tro đang túm lấy cổ chân của ai kia .
PEAK vội vã kéo tay cậu đi tiếp .
" cái này chẳng có gì sợ cả , chán chết "
" từ từ đã . "
Tiêu Chiến níu lại ko muốn đi , mắt sáng rực trong bóng tối .
Cậu ngồi xuống gỡ từng ngón tay xám tro ra , tiếp đến nắm lấy bàn tay đó --- kéo !!!
" A ! "
Chủ nhân của bàn tay đó vì bất ngờ bị kéo mạnh nên ngã nằm nghiêng trên mặt đất .
PEAK đồng tình nhìn với ánh mắt thương cảm .
Tiêu Chiến cau mày tựa hồ khó chịu , đứng lên hùng hồn đi vào sâu hơn .
Cứ vậy mà nguyên đoạn đường dài của cái gọi là nhà ma này , từng con ma 1 đều được Tiêu Chiến thăm hỏi hết cả .
.
.
Bước ra khỏi nhà ma , Tiêu Chiến vẻ mặt cau có khó ở .
" cái gì mà nhà ma chứ ? Căn bản là gạt người !!! "
PEAK nghiêng đầu
" sao lại nói vậy ? "
Ai kia bĩu môi , vẻ mặt mất hứng .
" toàn bộ đều là người hóa trang , làm gì có con ma nào chứ ? "
PEAK dở khóc dở cười , đồng thời cũng cảm thấy thương cảm nhiều hơn ---- cậu ấy là vì từ nhỏ ko được đến đây nên mới vậy đi .
Những người xung quanh thoáng nghe được câu nói kia của cậu cũng nhịn cười đến cực khổ .
Tiêu Chiến 2 má phím hồng , thẹn quá hóa giận liếc nhìn PEAK --- tại anh !!!
PEAK ôm ngực --- dễ thương a~~
Tiến lại gần 1 chút , PEAK đặt tay lên mái tóc mềm mại của cậu , xoa nhẹ .
" thế nào ? Tâm trạng đã tốt hơn chưa ? "
" A .... "
Tiêu Chiến sửng sờ nhìn PEAK ---- thì ra đưa cậu ra ngoài chơi cũng chỉ vì muốn cậu vui mà thôi .
---- thật ngốc .....tôi ko thể làm gì cho anh cả...
Cúi gầm mặt nhỏ giọng
" tôi muốn về . "
" được rồi , đưa em đến nơi này nữa rồi về . "
.
.
.
Xe chạy 1 lúc lâu thì dừng lại , Tiêu Chiến nhìn cửa tiệm trước mặt .
---- cửa hàng đồ da ??
Khó hiểu mà nhìn người kia .
" mua đồ ư ? "
" Ưn ! "
PEAK gật đầu .
Cả 2 cùng vào trong cửa hàng .
PEAK hiển nhiên lại là khách quen , nói với chủ tiệm những thứ cần mua .
Tiêu Chiến nhìn chủ tiệm chạy đi lấy đồ rồi lại chạy tới trước mặt PEAK ---- 1 chiếc áo khoác da , 1 đôi boot cao cổ . Kinh nghiệm từng làm vệ sĩ cho cậu biết , những thứ đó là chuẩn bị dùng trong lúc đánh nhau .
Có 1 loại dự cảm ko tốt , Tiêu Chiến ngập ngừng đặt câu hỏi .
" sao phải mua những thứ này ? "
PEAK lấy thẻ đưa chủ tiệm đi thanh toán , thản nhiên nói .
" ngày mai chúng ta sẽ đụng độ với cty cạnh tranh ...."
" .... "
Tiêu Chiến nghe được bất giác lại sợ hãi .
--- rốt cuộc ....ngày này cũng đã tới .
------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top