Lạc Lõng

ZANE được ANNA đưa đến phòng y tế chăm sóc vết thương .
Quay trở về lớp , cậu ta vội gạt tay cô nàng khi vừa đến cửa .

“ đến đây được rồi. “

ANNA khó hiểu nhìn ZANE --- chẳng phải vừa rồi đi lại còn khó khăn lắm hay sao ?

ZANE lảo đảo bước đi đến bàn của mình , mệt mỏi ngồi phịch xuống , ngã người nằm úp lên mặt bàn .

--- ko thể để cậu ấy thấy mặt mình thế này .

“ cậu hãy hủy bỏ việc đọ sức với ANH Nhất Bác đi .”
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

“ ko được ! Có chết tớ cũng đi .”

“ sao đột nhiên cậu lại làm vậy? “
Tiêu Chiến nhăn mặt , tay vò nhăn 1 góc vở .

--- còn ko phải là vì cậu à ?

“ vì tớ muốn . Cậu tính can thiệp ư ? “
ZANE miễn cưỡng trả lời.

Tiêu Chiến cũng đành im lặng --- cái tên này thật khó nói chuyện đàng hoàng với hắn mà .

-------------------------------------------------------

PHÍA SAU TRƯỜNG HỌC - GIỜ RA CHƠI.

Vương Nhất Bác và ZANE có mặt tại nơi đã hẹn , ko 1 ai khác , chỉ có 2 nam thần đang chơi trò đọ mắt với nhau.

“ để cho công bằng tôi sẽ chỉ tránh đòn thôi .”

Vương Nhất Bác quan sát 1 lượt cơ thể ZANE rồi nói , lọt vào tai cậu ta  như 1 lời đả kích .

“ ĐỪNG XEM THƯỜNG EM ! “

“ Ko phải tôi xem thường cậu , mà là công bằng. “
Vương Nhất Bác giải thích.

“ được , anh đừng hối hận đấy . “

“ tuyệt đối ko ! Bắt đầu nào .”
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn ZANE , bỏ hết 2 tay vào túi .

** SOẠT **

ZANE tung nắm đấm , Vương Nhất Bác hất mặt qua 1 bên né đi .

ZANE giơ chân đá lên cao , Vương Nhất Bác nghiêng mình tránh khỏi .

** VÙ **

ZANE tiếp tục đấm vào mặt đối phương , Vương Nhất Bác lùi lại 1 bước làm nắm đấm của cậu ta rơi vào ko khí . Vì dùng lực mạnh nên khi bị hụt ZANE có phần lảo đảo suýt ngã .
Cậu chàng đã thấm mệt , hơi thở cũng trở nên ko ổn định.

“ HỘC ..HỘC..

--- nếu cứ tiếp tục thế này thì ko thể phân thắng bại .

“ tại sao anh ko đánh trả .”

Vương Nhất Bác thong thả nhận xét.
“ phòng thủ rồi tấn công hết sức . THẬT NGU NGỐC !
Xem đi . Chẳng phải cậu kiệt sức rồi sao ? "

“ cuối cùng chỉ có em là kẻ xấu xa “
ZANE cười như ko cười , cậu ngồi phịch xuống , ngã người nằm luôn xuống sân .
Vương Nhất Bác cũng hưởng ứng làm theo , có lẽ rất thú vị .

Cùng nhau nhìn lên bầu trời cao tít , ai cũng có suy nghĩ riêng của mình.

“ cậu muốn thắng tôi vậy sao? “

Vương Nhất Bác rất thắc mắc việc này nên quyết định phải hỏi cho ra lẽ .
ZANE đưa tay che mắt lại .

“ em là con trai nhìn thấy anh còn nể phục , bởi vậy chỉ muốn thử đọ sức xem sao., “
--- ko thắng được anh …. liệu em có đủ tư cách để yêu Tiêu Chiến hay ko ?

“ là con trai , thấy có người mạnh hơn mình lại muốn hạ bệ người đó . Chẳng phải là điều hiển nhiên sao? “

Vương Nhất Bác nhếch môi , quay mặt nhìn ZANE.

“ có biết tôi ghen tị với cậu thế nào ko ? Tôi nói thật , cậu là 1 chàng trai tốt . “
--- phải ! Mạnh hơn người khác thì sao? Ngay cả tình cảm của mình mà cũng ko thẳng thắn được… nực cười.

“.....”

--- anh ấy làm mình xấu hổ vì sự đố kỵ của bản thân...

“ em cũng quý anh .”
ZANE thật tâm nói với Vương Nhất Bác  cả lời nói lẫn trong lòng .

--- nhưg em ko thể nhường Tiêu Chiến  cho anh . Và cũng ko nhường cho bất cứ ai !
ZANE cắn răng siết chặt tay .

“ tôi chợp mắt 1 tý , cậu trông cái chân dùm tôi “
Vương Nhất Bác cười , xoay người gác 1 chân lên chân của ZANE .

“ ôi trời , em ko biết đâu. Em cũng ngủ đây ! “

ZANE nhắm mắt lại, trên môi cũng tạo thành 1 nụ cười.

Trời xanh mây trắng, dưới đất có trai đẹp ngủ say .

+++++++++++++++++++++++++++++

Thật tuyệt vời khi có 1 người mang tên

                                  Là TRI KỶ. !

+++++++++++++++++++++++++++++

TAN HỌC - 5H30

“ Tớ đi gặp chị LYN ! Gặp cậu sau nhé .”
ROSE vui vẻ chào tạm biệt Tiêu Chiến rồi lên xe rời đi .

---- bây giờ mình phải đi bộ về nhà 1 mình sao ?
Tiêu Chiến lững thững bước đi , vốn là đi chung 1 xe với ROSE , nhưng khi ko có ROSE thì sẽ chẳng có tài xế nào mà chở cậu .
Vì dù sao cậu chỉ là phận người hầu mà thôi .

“ hôm nay mình đi xem phim đi .”

“ được thôi ! Đi chơi đến khuya luôn cũng được.! “

Lặng lẽ trên đường nhìn mọi người háo hức , dường như ai cũng có cho mình ít nhất 1 người bạn.
Còn cậu thì sao?

--- chỉ riêng mình cô đơn...

Tiêu Chiến cười khổ , lại suy nghĩ lung tung rồi.

--- ăn uống sinh hoạt ở trong phòng , đến trường ko có bạn để chơi , luôn làm theo lời thư ký K .
Cậu đang sống trong tiện nghi nhưg trong lòng lại trống trải ...ham muốn lấp đầy khoảng trống bên trong cứ luôn dâng trào.

Có thể nào mình cũng có quyền thích người mình thích , làm những gì mình muốn làm.

Chỉ 1 lần thôi ! Được gọi tiếng ba và mẹ ….

Ước gì có 1 ngày ….

Có thể gọi tên ANH 1 cách tự nhiên.
.
.
.

“ EM YÊU ANH ! “

Lời nói vô thức thoát ra khỏi cổ họng
Tiêu Chiến  đứng im giữa dòng người, giọt nước mắt vô tình rơi xuống , mặn chát .
Cậu nghẹn ngào .

--- có lẽ ...ANH sẽ bối rối khi nghe EM nói lời đó .

“ haha…”

Tiêu Chiến bật cười chua xót --- cậu phải làm gì khi tình cảm dành cho Vương Nhất Bác ngày càng lớn hơn ?

Nên làm gì khi cơn đau xé lòng dày vò , vì cậu đang cố đẩy người mình yêu cho người khác....

Và cậu biết làm sao khi bản thân mình ko có quyền lựa chọn…

++++++++++++++++++++++++++++++

Muốn ngủ 1 giấc thật dài

Bỏ lại cả thế giới ồn ào ngoài kia

Muốn đắm mình trong cơn mưa thật to

Để chẳng nhận ra đâu là nước mắt

Muốn khóc - ko khóc được

Muốn cười - ko cười được

Thì ra đau đớn đến cực điểm

Chính là IM LẶNG… ..

+++++++++++++++++++++++++++++

------------------------------------------------------

CẢM ƠN ỦNG HỘ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top