Khoảng Lặng
ĐƯỜNG QUỐC LỘ - 10H00 PM
Chiếc siêu xe kiểu dáng thể thao lướt băng băng trong đêm . Ánh đèn vàng nhạt trong xe chiếu rọi thân ảnh 2 chàng trai .
Tiêu Chiến gác khủy tay lên cửa xe , chống cằm nhìn ra bên ngoài .
WIN chuyên chú lái xe là vậy , nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang người kế bên .
" tôi ko muốn về nhà .."
Cậu hờ hững nói , cũng chẳng cần biết sẽ có người nghe hay ko .
WIN im lặng ko đáp , xe chạy thêm 1 đoạn thì tấp vào lề , dừng lại .
Tiêu Chiến nhìn nhìn , 2 mắt mở to kinh hãi khi thấy bảng hiệu to đùng chễm chệ dòng chữ HOTEL .
Quay phắt lại trừng ai kia .
WIN nhún nhún vai vô tội .
" là cậu bảo ko muốn về nhà a "
Tiêu Chiến gằn từng chữ .
" nhưg tôi cũng ko có nói là muốn tới những chỗ như này ! "
WIN có chút buồn bực , tiếp tục lái xe đi .
---- quái ! Tại sao mình phải làm theo ý cậu ta kia chứ ?
" ra biển đi ! "
Tiêu Chiến nêu lên tiếp 1 câu như ra lệnh .
" xa lắm luôn á ! "
WIN dở khóc dở cười nhìn ai kia đang dửng dưng như ko có gì .
" lại nói , bây giờ trễ rồi . Còn ra đó làm gì chứ ? Đại công tử nhà cậu rảnh rỗi quá phải ko ? "
" công tử ? "
Tiêu Chiến nhếch môi cười cười .
" trông tôi giống lắm sao ? "
WIN dừng xe , nghiêm túc quan sát ai kia 1 chút , nhíu mày .
" chỉ có thể nói là ông trời rất ưu ái cậu đi . "
Nói rồi vươn tay ấn nút mở mui xe ra , Tiêu Chiến khẽ giật mình, ko biết đã đến nơi từ bao giờ .
Cậu có chút gợi nhớ về chuyện cách đây ko lâu , tại nơi này cũng là 1 ngày đầy sao ….cũng là ngồi trên xe như bây giờ .
Cảm giác thoải mái , tự do tự tại lại 1 lần nữa kéo đến .
Tiêu Chiến mở cửa xe bước xuống , quay đầu ném cho ai kia cái nhìn cảnh cáo .
" đừng theo tôi ! "
WIN chớp chớp mắt có chút nói ko nên lời , hết sức ngoan ngoãn mà ngồi im 1 chỗ .
Lia mắt nhìn theo bóng lưng cậu .
--- rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với mình vậy chứ ? Tùy ý để người ta lăn qua lăn lại a .
.
.
.
Cảnh về đêm trên sông hoặc biển đều mang đến cho người nhìn 1 cảm xúc khó tả . Mênh mông lại cô độc, yên tĩnh đến nao lòng .
Tiêu Chiến thả chậm cước bộ , cúi người nhặt lên 1 nhánh cây nhỏ . Cậu mỉm cười , đưa tay vẽ loạn trên mặt đất .
WIN buồn bực ngồi đợi đến phát ngốc . Nhìn 1 chút thì thấy ai kia trở lại , mở cửa lên xe , đáy mắt còn mang theo 1 tia vui vẻ .
Khóe miệng của WIN cũng tự nhiên mà cười nhẹ .
" thích lắm hả ? "
Tiêu Chiến gật đầu , còn đặt biệt khách khí mà nói 2 chữ .
" cảm ơn. ! "
Nháy mắt 1 cái , cười cười .
** THÌNH THỊCH **
--- chết tiệt !
WIN xoay mặt đi nơi khác , tay đè lại trước ngực . Lúng ta lúng túng khởi động xe chạy đi .
-----------------------------------------------------------
10H45 PM
Tiêu Chiến xuống xe , hướng về cổng nhà đi thẳng
WIN nhìn theo nhất thời lại có chút nôn nóng , lao nhanh ra ngoài .
" này ! Dù sao cũng là tôi đưa cậu về mà . Ko có gì để nói với tôi sao ? "
Ai kia khựng lại quay đầu nhìn .
" tôi chẳng phải đã cảm ơn rồi hay sao ? "
WIN đỡ trán , phẩy phẩy tay . Ý bảo --- được rồi , đi đi !
.
.
Cánh cổng sắt khép chặt , WIN vẫn còn đứng trầm ngâm 1 lúc lâu .
Rút điện thoại gọi đi…
" điều tra 1 chút về người này cho tôi , tốt nhất là sở thích nhỏ nhất cũng tra ra luôn…."
------------------------------------------------------------
11H00 PM
** Rrrrrr...Rrrrrr **
Tiêu Chiến mơ màng , huơ loạn cánh tay tìm kiếm chiếc điện thoại đang reo ko ngừng kia . Uể oải nhận cuộc gọi với trạng thái lơ mơ , 2 mắt nhắm chặt .
" alô ~~ "
** phốc ! **
Vương Nhất Bác nén cười --- cái người này hẳn là mơ ngủ đi , giọng điệu mè nheo cứ như mèo con ấy .
" Chiến Chiến ! ANH nhớ EM rồi…"
" …. "
Vỏn vẹn vài chữ thành công kéo ai kia sực tỉnh , 2 mắt mở lớn .
Nuốt nhanh 1 ngụm khí lạnh , vội vàng nhìn lại màn hình sáng trưng với dòng chữ LOVER .
Ko suy nghĩ nhiều , lập tức tắt máy .
** tút ...tút …**
--- ?? Cúp máy rồi sao ?
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt , gọi lại .
** Rrrrrr… Rrrrrr **
Vừa đặt người lại xuống nệm thì bị tiếng chuông điện thoại dọa cho giật nảy người .
Tiêu Chiến chần chờ vài giây rồi lại tắt máy
** tút ...tút **
" …. "
Vương Nhất Bác nghiến răng khi nghe âm thanh báo máy bận , bất quá cậu ta cũng thật kiên nhẫn gọi thêm 1 lần nữa .
## số máy quý khách vừa gọi ….##
** XOẢNG **
Vương Nhất Bác tức giận ném mạnh điện thoại vào tường , rơi xuống đất vỡ nát .
--- giỏi lắm đó Chiến Chiến ! Thật sự muốn trốn ?
Ánh mắt trầm xuống , Vương Nhất Bác đùng đùng sát khí lấy xe lao nhanh đi trên đường .
--------------------------------------------------------
11H30 PM
** KÉT ! **
Chiếc xe phân khối lớn thắng gấp , tiếng phanh xe vang vọng trong đêm hết sức rợn người .
Vương Nhất Bác dừng lại đối diện nhà ROSE, đứng dưới gốc cây to ngước mắt nhìn lên cao .
Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm nơi lầu 2 của tòa nhà bên kia đường , nơi đó vẫn còn ánh đèn hắt ra .
Ắt hẳn chủ nhân căn phòng đó vẫn chưa ngủ .
.
.
.
Tiêu Chiến thở dài , cậu chẳng thể lý giải tâm trạng hiện nay của mình là gì . Cứ luôn cảm thấy ngột ngạt, hết sức khó thở .
Chậm rãi đến bên cửa sổ , đẩy nhẹ tấm kính ra . Ngẩng mặt nhìn lên trời 1 chút mà cảm khái ---- ánh sao thật đẹp trên nền trời đen , nhưng cũng thật hiu quạnh .
Cậu nhóm chân , nhẹ nhàng ngồi lên khung cửa . Đầu và lưng cũng tựa hẳn vào thành cửa sổ .
.
.
Lúc này chỉ còn lại ánh trăng để bầu bạn, Vương Nhất Bác ngẩn người --- dường như đã nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến , thật đẹp .
Giây phút này , trong tầm mắt của Vương Nhất Bác là bóng hình người con trai mà cậu ta đã dành trọn con tim để gửi trao .
Là người luôn ngự trị tuyệt đối trong tâm trí cậu ta . Người con trai đó , sẽ làm cậu ta nhớ phát điên nếu như ko được nhìn thấy .
Cậu ta sẽ cảm thấy trống rỗng , thật buồn chán và vô vị khi ko nghe được tiếng nói cười của người kia .
.
.
.
Bên khung cửa sổ , chàng trai với những suy nghĩ buồn phiền trong đầu, đưa ánh mắt nhìn xa xăm hướng về bầu trời cao vút .
Phía dưới tán cây bên kia đường , 1 người đứng đó . Ánh mắt mỗi lúc 1 lạnh lẽo , mặt ko chút biểu cảm , tâm tình khó đoán lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai nọ đến say mê .
Ánh lửa đỏ lập lòe trong bóng tối , Vương Nhất Bác thả trôi cảm xúc theo làn khói trắng bay đi .
Dưới đất ko biết đã đọng lại bao nhiêu là đầu lọc thuốc .
.
.
.
Hừng đông dần ló dạng , người trên cao kia cũng đã ko còn nhìn thấy nữa . Vương Nhất Bác vứt điếu thuốc, mỉm cười leo lên xe phóng đi .
" Chào buổi sáng . Chiến Chiến ! "
----------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top