Giao Lưu
TRƯỜNG HỌC - NGÀY HÔM SAU- WC NỮ
LILI giật mình khi nhìn thấy người phía sau mình trong gương . Là ANNA
" Sao phải hốt hoảng ? Cô làm gì sai với tôi sao ? "
ANNA vỗp nhẹ vai LILI , cười nói .
LILI lắc đầu điên cuồng :
" ko ...ko có ."
ANNA cười nham hiểm :
" Yên tâm ! Tôi sẽ ko làm gì cô cả , dĩ nhiên là vậy nếu như cô làm cho tôi chuyện này . Lắng tai mà nghe cho kỹ đây ...!
Là thế này......."
------------------------------------------------------
LILI ngập ngừng nói với ROSE :
" ROSE à ! Hôm nay đến nhà tớ chơi nhé !"
" Được thôi !"
ROSE cười vui vẻ .
Tan học họ cùng nhau ra nơi đỗ xe .
" Đây là xe nhà tớ ! Nhưng ... Tớ ko nghĩ ba mẹ tớ sẽ vui nếu dẫn bạn nam về nhà . Vì vậy ...."
LILI chỉ tay về phía 1 chiếc xe , đôi mắt lấm lét nhìn về Tiêu Chiến lo sợ chuyện gì đó . ROSE hiểu ý mà cô bạn mình muốn nói , dặn dò cậu về trước .
" Ko thể được ! Tớ ko thể để cậu đi 1 mình !"
ROSE nắm chặt tay của Tiêu Chiến năn nỉ :
" Tớ nhờ cậu với tư cách là 1 người bạn . Xin hãy giúp tớ có thể kết bạn 1 cách bình thường đi mà ."
Tiêu Chiến miễn cưỡng lùi 1 bước :
"Được rồi ! Cậu có thể đi ... nhưng tớ sẽ đợi cậu ở trước nhà LILI .
ROSE ko tin được là ai kia lại muốn làm như vậy , cô hất cậu qua 1 bên :
" Cậu làm vậy tớ thấy bất tiện lắm ! Để cậu ở ngoài , tớ làm sao có thể an tâm chơi với LILI chứ ? "
Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích :
" Nhưng bảo vệ cậu là việc của tớ ! "
" ĐƯỢC THÔI ! TÙY CẬU ! "
ROSE bỏ mặc Tiêu Chiến , mặc kệ cậu ấy có nói gì đi nữa thì cô cũng kiên quyết làm theo ý của mình .
" Chúng ta đi thôi LILI "
2 người họ lên xe rời đi , Tiêu Chiến cũng nhanh chóng theo lên xe của ROSE ở phía sau .
" Chú theo chiếc xe đó là được . Cứ giữ khoảng cách , ko cần phải theo sát ."
------------------------------------------------
Chiếc xe chở ROSE và LILI dừng lại ở 1 xưởng gỗ , có bãi đất trống , và 1 căn nhà gỗ khá lớn .
" Cậu sống ở đây sao ? "
ROSE ngạc nhiên hỏi cô bạn mình .
LILI nói trong nước mắt :
" Xin lỗi cậu ! ANNA đã bắt tớ làm thế , tớ ko thể làm gì cả .
ANNA đã hâm dọa nếu ko đưa cậu đến đây , cậu ấy sẽ ko để tớ yên .
ROSR à ! Tớ thành thật xin lỗi .
Cậu mau xuống đi , trước khi ANNA nổi nóng ."
ROSE đã hơi mất bình tĩnh khi nghe đến ANNA , cô cắn môi nói :
" CẬU KO PHẢI LÀ BẠN CỦA TỚ NỮA !"
Bên ngoài , ZANE lại gần mở cửa xe , la lối :
" XUỐNG MAU ! MUỐN TỰ XUỐNG HAY ĐỢI TÔI LÔI ĐẦU XUỐNG !?
NGOAN NGOÃN XUỐNG MAU NẾU KO MUỐN TÔI DÙNG VŨ LỰC ."
ZANE chỉ tay vào ROSE tiếp tục nói :
" Yên tâm ! Cô ko chỉ 1 mình !
THẰNG NHÓC KIA NHẤT ĐỊNH CŨNG SẼ ĐẾN ! "
ANNA nắm khuỷ tay lôi ROSE vào trong .
ROSE :
" Sao lại làm thế , cô muốn gì ? "
ANNA ko muốn đánh người lúc này , gằn giọng đáp :
" KHI TAO CÒN LỊCH SỰ , THÌ HÃY Ở YÊN ĐÓ ! "
ZANE : " Em đã đưa nó đến đây ạ !"
3 người dừng lại trước cửa ngôi nhà , bên trong tối om ko 1 ngọn đèn chiếu sáng .
Ko ai có thể nhìn thấy bất kì thứ gì trong đó
** TẠCH **
Tiếng bật lửa vang lên . 1 điếu thuốc đc mồi bằng 1 chút lửa nhỏ nhoi .
Nhưng trong không gian tối om đó đã đủ soi rọi gương mặt của người đang đứng kia .
ROSE hơi sốc khi nhận ra thân ảnh nọ , cô thầm nghĩ
---- anh ấy cũng có mặt ở đây sao ?
Vương Nhất Bác nhả ra 1 ngụm khói .
"Hãy chuẩn bị đón khách ."
Ánh đèn được bật lên , trái tim của ROSE lại lỗi nhịp vì người phía trước .
Vẫn phong cách đen toàn thân , vẫn nét đẹp lãng tử , vẫn là gương mặt lạnh lùng thu hút người khác .
Dường như cô đã quên đi chuyện gì đó cho đến khi người kia cất tiếng nói :
" ZANE ! TÊN ĐÓ ĐÂU ?"
" Hắn nhất định sẽ đến ạ !"
ZANE đáp .
ROSE bây giờ mới như chợt tỉnh :
" MỤC ĐÍCH CỦA CÁC NGƯỜI LÀ TIÊU CHIẾN SAO ? "
Nhưng tất cả đều ko để cô trong mắt , chẳng ai thèm nói gì , chỉ mãi nhìn về phía cánh cửa ra vào . Đợi 1 người mà họ đag đợi .
Riêng ANNA , cô nàng ngiến răng , thật hận vì ko thể ngay lúc này cho con nhỏ kia 1 bài học .
** CẠCH **
Cánh cửa mở ra .
" Nếu mục đích của các người là tôi , thì hãy thả ROSE ra .
Cậu ko sao chứ ? "
Tiêu Chiến nhìn cô nàng và hỏi .
Vương Nhất Bác vứt điếu thuốc , dùng chân dậm tắt lửa ,bỏ tay vào túi quần , mỉm cười 1 cách ngang tàn :
" Được thôi !"
------------------------------------------------------
Tiêu Chiến kéo tay ROSE giao cho tài xế đang đơi sẵn bên ngoài .
" Tiểu thư , ta mau đi thôi !"
" Tiêu Chiến phải đi với cháu !"
ROSE hét lên , quay sang nhìn người kia .
" Anh Nhất Bác ! sẽ ko có chuyện gì đúng ko ?
Nếu có chuyện gì xảy ra với Tiêu Chiến , em sẽ ko để yên đâu !"
ANNA trợn mắt :
" MÀY DÁM NÓI VẬY SAO ?
CON KHỐN NÀY ! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI CHỨ !?
MÀY CÓ TƯ CÁCH GÌ SAO ?
ZANE chụp tay ANNA ngăn lại trước khi có thêm rắc rối xảy ra .
" Thôi đi mà !"
ROSE bất lực ra về .
Vương Nhất Bác cười chế giễu :
" Cảm động nhỉ !"
Tiêu Chiến tức giận với thái độ của người kia:
" NÓI ĐI ! CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ ?"
ZANE : "MÀY DÁM LỚN TIẾNG Ở ĐÂY SAO ?"
ANNA : " MUỐN MÀY CHẾT !? "
" Cả 2 im đi "
Vương Nhất Bác nói , mắt vẫn ko rời khỏi ai kia ngay từ đầu . Cậu ta nhỏ giọng nói , gần như là năn nỉ :
" Cậu hãy vào hội của chúng tôi !"
Tiêu Chiến đáp lại dứt khoát :
" Không được ! "
" VẬY CHO TÔI XEM THỰC LỰC CỦA CẬU ."
Tiêu Chiến nhíu mày .
" Nếu tôi thắng , cậu sẽ ko làm phiền nữa chứ ?"
Vương Nhất Bác nhếch môi cười .
" NẾU TÔI THẮNG CẬU PHẢI VÀO HỘI CỦA TÔI ! "
" CẬU CHƯA TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI !!! "
Vương Nhất Bác cười thật vui vẻ .
" không cần thiết ! Vì cậu sẽ phải vào hội của tôi thôi .
Cậu tự tin là mình sẽ thắng à .?
Haha ... Bắt đầu đi ."
Vương Nhất Bác cởi bỏ áo khoác , bắt đầu thủ thế sẵn sàng .
Ngược lại bên kia Tiêu Chiến cũng vậy .
Cả 2 im lặng 1 đỗi lâu .
--- mình cảm nhận được 1 nguồn năng lượng rất mạnh từ người này .
HẮN KO TẦM THƯỜNG !
Trận đấu bắt đầu bằng 1 cú đấm của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến đã kịp né và phản công bằng 1 cú đá cao lên đầu .
** PẶC **
--- đỡ được ?
Tiêu Chiến khẽ giật mình vì chân bị chụp lại .
Và dĩ nhiên ở thế trụ 1 chân thì Vương Nhất Bác lại chiếm ưu thế quật ngã cậu .
Theo sau đó là 1 cước đi thẳng xuống bụng .
** BỊCH **
" ư... ! "
Tiêu Chiến gạt chân đối phương ra khỏi bụng , bật người dậy .
Vương Nhất Bác ko tiếc lời khen :
" Lần đầu có người dính đòn của tôi mà ko bất tỉnh . Đúng là mạnh thật ! "
Tiêu Chiến lấy lại thăng bằng tiếp tục tấn công , nhưng thật ra sức đã yếu đi rõ sau 1 đạp vừa rồi .
--- tốc độ và sức mạnh của mình đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay .
Đúng như lời đồn ! Tên này thật sự ko đơn giản !
Tiêu Chiến vừa đánh vừa nghĩ cách giải quyết , nghĩ chưa xong lại nhận thêm 1 cú đấm ngã ra sàn .
** BỐP !! **
** HUỴCH **
--- mạnh thật !
" chịu thua chưa ? "
Vương Nhất Bác cười nói .
Tiêu Chiến bật dậy kiên quyết .
" Tôi còn sống đừng hòng có chuyện đó ."
** BỐP **
Rốt cuộc cũng trả lại Vương Nhất Bác 1 cước vào đầu .
--- mình ko thể thua được .
" Hừ ... Giờ thì xem nhé !
ĐẦU !
LẦN NÀY LÀ CẰM !
CUỐI CÙNG LÀ NGỰC !
1 đá và 2 cú đấm được Vương Nhất Bác trả lễ 1 cách chóng mặt .
" ha...a...ha...
Tiêu Chiến bắt đầu hít thở ko thông . Cố trụ vững 2 chân ...
---- ko đc rồi , mình ko thể nhận ra đòn của hắn ....
" ĐỪNG NGOAN CỐ ! "
Sau lời nói lạnh lùng là 1 cú quật người ..
" ĐÂY LÀ ĐÒN SAU CÙNG "
Và 1 cú cùi chỏ rơi xuống ngực .
** HỰ ! **
" GAME OVER ! "
Vương Nhất Bác chống tay bên hông ngạo nghễ nói .
Tiêu Chiến gắng sức đứng lên ..sắc mặt đã tái đi.
" TÔI CHƯA THUA ! "
" sao cậu lại sống chết vì 1 chuyện nhỏ nhặt như vậy ? "
Vương Nhất Bác cảm thấy lúng túng .
--- ánh mắt của cậu ấy xuyên thẳng vào tim mình !
" hộc ... hộc ... ko có chuyện gì là nhỏ nhặt cả ! Hộc hộc ..."
Tiêu Chiến khó khăn trả lời , mỗi câu nói ra bụng lại đau 1 cách đáng sợ .
" cậu ghét vào hội của tôi hơn cả cái chết sao ? "
Vương Nhất Bác nhăn mặt .
" tôi ... tôi .. ko có ... quyền ... "
Vương Nhất Bác cướp lời ko muốn ai kia chật vật giải thích .
Mỉm cười rạng rỡ .
" cậu thắng rồi ! Tôi ko thể chiến thắng kẻ luôn sẵn sàng chết ."
" vậy ... đừng ... đừng ...."
Tiêu Chiến bỗng thấy mọi thứ xung quanh mờ dần , mơ hồ như ảo giác .
** HUỴCH **
TIÊU CHIẾN BẤT TỈNH HOÀN TOÀN .
ZANE :
" Hắn bị thương khá nặng , đây là lần đầu có người chịu được đòn của anh đến mức này .
Em sẽ đưa hắn đến bệnh viện ."
" Được rồi ! Về hết đi "
Vương Nhất Bác nhăn mặt ôm bụng .
" Tao cũng hơi ngạc nhiên ."
ANNA lo lắng :
" Chẳng phải anh cũng bị thương hay sao ?
Để em đưa anh đi bệnh viện ."
" Đi mau ! Phiền quá ! "
ANNA ấm ức ra về , thì ra sự quan tâm của cô đối với anh chỉ là sự phiền phức .
----------------------------------------------
Vương Nhất Bác khuỵ gối đỡ ai kia .
'' Thật là ... chịu đựng đến mức này..."
Cậu ta vác Tiêu Chiến đặt lên 1 chiếc mền mỏng được trải sẵn gần đó .
"Tên này nhẹ thật !...
Hi ! .... ngủ ngon nhỉ ?"
Vương Nhất Bác lắc đầu khó hiểu
--- Gì chứ ? Mà tại sao mình lại lo lắng cho cậu ấy nhỉ ? Uầy.....
Có thứ gì đó cứ thôi thúc cậu ta phải quan tâm đến ai kia .
Châm 1 điếu thuốc , tựa lưng vào vách tường .
Đêm còn dài . Trời thì còn lâu mới sáng .
----------------------------------------------------
Hello mọi người
Mọi người có ý kiến j ko nhỉ ??
Buồn thật đấy mng ạ ... cũng có ng xem mà ko ai tt hết 😢😢😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top