Đừng....
11H00 PM
** TÍNH TOONG **
** CẠCH ! **
" Nhất Bác !!?? "
Ông JUN ngạc nhiên khi thấy con trai mình về nhà với tình trạng ko tỉnh táo , cả người ướt đẫm .
Cái gọi là ko tỉnh táo cũng chẳng phải đang say , mà là đôi mắt của con mình khi nhìn ông .....nó như người vô hồn .
Ông JUN kéo con trai mình vào nhà , đi lấy khăn lông tự tay giúp lau khô tóc cho hắn , chuẩn bị luôn 1 bộ quần áo khác để thay ra .
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của người trước mặt .
" Ba ! Con bị người ta bỏ rơi rồi .
Phải làm sao đây .....? "
" ...... "
Thất vọng và đau đớn ....ông JUN có thể cảm nhận được nó qua từng lời nói của con trai mình .
Ông nhỏ giọng từ tốn .
" là ai ko có mắt nhìn .....lại ko biết quý trọng con trai của ta vậy hả ? "
" Ba ! "
Vương Nhất Bác chợt thay đổi trọng tâm câu chuyện .
" con ko giống như người ta ! "
Ông JUN nhướn mi .
" như thế nào gọi là ko giống ? "
Hắn nhìn thẳng vào mắt người ba tôn kính của mình , ko 1 chút ngần ngại .
" người con yêu là nam ! "
--- À ...! Thì ra cái ko giống người là đây .
Ông JUN ngồi xuống cạnh con trai mình , ngẫm nghĩ vài phút có lẽ là đang sắp xếp từ ngữ trước khi nói .
" yêu kiểu gì ??? "
" ..... "
Vương Nhất Bác gục đầu nhìn đăm đăm dưới sàn nhà .
" biết nói gì đây .....ko gặp sẽ nhớ , gặp rồi thì muốn ở bên cạnh người đó nhiều hơn dù chỉ là 1 phút .
Cậu ấy cười 1 cái , bản thân cũng cảm thấy vui . Nhưng nếu như cậu ấy cảm thấy buồn .....bản thân cũng đánh mất nụ cười . "
Vương Nhất Bác xoay mặt nhìn sang bên cạnh .
" chính là loại cảm giác .....ko thể nào sống thiếu cậu ấy được ! "
" ........ "
Ông JUN có phần ko dám tin tưởng những gì chính tai mình nghe thấy . Đứa con này ông quá hiểu , để nó có thể nói ra được như vậy ----- người kia phải tốt bao nhiêu mới xứng đáng đây !!?
" Nhất Bác à ! "
Ông JUN đặt tay lên vai con trai mình .
" là từ bao giờ mà con lại yếu đuối như thế ?
Ko cam tâm đánh mất thì giành lại đi !
Dùng tất cả khả năng của bản thân , giữ lấy thứ mà con trân quý . "
Vương Nhất Bác khẽ cười , người ba này của cậu luôn là như vậy....
" để làm được việc đó , có thể con sẽ trở về là con người như trước đây ."
" ...... "
Ông JUN chợt thất thần , con trai ông trước đây..... Là 1 tên du côn !
Hầu như luôn sống ở bên ngoài , tụ tập , đua xe , đánh nhau .....
Nhưng rồi , nó dường như đã thay đổi ? Bằng cách thường xuyên về nhà hơn , ko ra ngoài nhiều nữa , cũng ko còn nghe tin đánh nhau với ai ..
Bây giờ nghĩ lại .....có phải là thay đổi vì người kia hay ko ??
Ông JUN thở dài , tiền tài vật chất , danh lợi...
Tất cả đều ko mua được chữ TÌNH .
Còn gì quan trọng hơn hạnh phúc của con mình chứ !!??
" ta ko quan tâm ! "
Ông JUN xoa nhẹ trên mái tóc rối của người con trai mà mình hết mực yêu thương .
" đừng phạm sai lầm , chỉ cần con có thể sống hạnh phúc là được . "
Vương Nhất Bác nhoài người ôm lấy ông .
" cảm ơn , Ba ! "
Ông JUN mỉm cười ---- 1 cái ôm này cũng đáng giá quá đi .
.
.
.
11H30 PM
Trời về khuya càng yên tĩnh hơn rất nhiều , trong ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại tiếng đồng hồ cho dù ko chú ý cũng có thể nghe được .
PEAK tâm tình phức tạp nhìn Tiêu Chiến ngồi đờ ra trên sofa .
Từ lúc theo cậu ta về , ngoại trừ việc chủ động tắm rửa ra .....thời gian còn lại , ai kia đều duy trì trạng thái thất thần .
Ngồi im 1 chỗ đã gần 2 giờ liền , gương mặt ko 1 chút cảm xúc , ánh mắt nhìn vô định .
" Chiến ...... "
PEAK ngồi xổm xuống trước mặt cậu .
" em đừng như vậy nữa có được ko ? Nói gì đi.... đừng làm anh sợ.... "
" ...... "
" Chiến ! Em ko mệt sao ? Đi ngủ nha . "
" ...... "
" Chiến ! Em nói gì với anh đi , 1 câu thôi cũng được mà . Nhìn anh này ! "
" ....... "
PEAK siết chặt tay .
" Chiến..... Anh đưa em đi gặp người đó ! "
" !!!! "
Tiêu Chiến vô thức ngẩng đầu , đưa mắt nhìn người kia .
--- ha.....nhược điểm của em là đây sao ?
PEAK nắm lấy tay cậu , hôn nhẹ lên ngón tay thon dài .
" đây là lời hứa của anh , chắc chắn sẽ giúp em trở về bên cạnh người đó . "
" hức..... huhu......."
" !!!! "
PEAK hoảng hốt lau đi nước mắt của ai kia , cảm giác này là gì đây ??
Đau thấu ruột gan !
" đừng khóc , Chiến ! "
" huhu ......hic ......"
---- Lạy CHÚA ......con phải làm gì khi người con yêu đang khóc .
PEAK bất lực , cố gắng lau khô nước mắt cho người thương .
Nhưng tại sao .....ko thể nào lau khô được .
Tiêu Chiến mỗi lúc càng khóc lớn hơn , nước mắt cũng rơi nhiều hơn nữa .
PEAK bật dậy ôm lấy ai kia , để đầu cậu tựa vào lòng mình ôm chặt .
" Chiến ......đừng khóc nữa . Em đang gián tiếp giết chết anh đó Chiến à . "
Cậu ta hít thở khó nhọc , mỗi câu nói ra đều khiến đáy lòng đau nhói .
Tiêu Chiến cứ khóc mãi , PEAK cũng khóc theo luôn rồi....
" tôi ..... "
Tiêu Chiến khó khăn mở lời .
" là 1 kẻ nhẫn tâm . "
PEAK lắc đầu .
" ko phải , em là 1 người tốt khi đã cứu anh . "
" tôi là 1 kẻ vô tình . "
PEAK lại lắc đầu . .
" sai rồi , em là 1 người ấm áp ....đã cho anh biết thế nào là tình yêu . "
" tôi ....."
Tiêu Chiến nói , âm thanh nhỏ dần đi .
" là 1 kẻ bội bạc . "
PEAK nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của cậu .
" là cuộc sống tàn nhẫn bắt em phải sống trái với lương tâm .
Em ko có lỗi ! "
" ....... "
Sau vài phút trôi qua đã ko còn nghe ai kia trả lời , chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều .
" Chiến...... "
PEAK nhìn cậu thiếp đi mà lòng đau thắt . Cậu ta nhẹ nhàng bế bổng ai kia trên tay , đưa về phòng .
Đặt cậu lên chiếc giường êm ái , kéo chăn đắp kỹ càng , cúi người hôn nhẹ lên vầng trán cao 1 cách trân trọng .
PEAK ngồi đó , nhìn người mình yêu ngủ say ----- âu cũng là 1 loại hạnh phúc .
.
.
.
.
SÁNG HÔM SAU .
Dây thần kinh căng cứng , có thể đứt bất cứ lúc nào , 2 mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu do thiếu ngủ .
Tinh thần tồi tệ vì liên tục suy nghĩ , cõi lòng tan nát vì nhớ thương .
Cả đêm ko thể chợp mắt cùng với sự dày vò tâm trí đã làm cho Vương Nhất Bác gần như gục ngã .
Đâu đó cậu vẫn cố gắng giữ cho mình 1 chút lý trí .....tìm lại Tiêu Chiến .
Nhấc điện thoại ấn 1 dãy số gọi đi .
" trong vòng 10 phút , tập hợp tất cả đàn em lại cho tôi ! "
---- Chiến Chiến ......cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu !
-------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top