Đố Kỵ

Người xuất hiện là Vương Nhất Bác .
Cậu ta lơ đi sự có mặt của PEAK, tay chống hông lớn tiếng hỏi tội ai kia.

“ Tiêu Chiến ! Em đang làm gì vậy hả ? “

“ ANH ...ANH mới về đấy à ? “
Tiêu Chiến vô thức nuốt nước bọt ,  nhanh chóng đổi chủ đề.

“ EM ĐÃ ĐI ĐÂU VÀ LÀM GÌ HẢ ? “
Vương Nhất Bác quát lớn khi ko có câu trả lời thỏa đáng .

PEAK tận lực muốn  giải vây .
“ tên này ! Sao lại nổi nóng với cậu ấy chứ ? “

Người nào đó lạnh mặt.
“ TRÁNH RA ! "

“ Láo thật ! Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đấy nhé ! “
PEAK chọt 1 ngón tay vào ngực đối phương. 

SAINT cười cười ,  cầu hòa
“ nhà tôi ở đây rồi, cảm ơn vì hôm nay . Xin chào ! “

PEAK gật đầu bỏ đi .
.
.

“ hôm nay EM giở trò gì vậy hả ? “
Đến giờ Vương Nhất Bác chất vấn.

Tiêu Chiến rũ mi ,  giọng lí nhí .
“ EM chỉ muốn ANH và ROSE thân nhau hơn.”

Vương Nhất Bác nhăn mặt.
“ tên đó là sao hả ? “

“ ……”

Vương Nhất Bác muốn nổi điên mà  phát tiết .

“ CHẲNG PHẢI TÊN ĐÓ LÀM CHO EM NHẬP VIỆN HAY SAO HẢ ? BÂY GIỜ LẠI ĐI CHUNG VỚI HẮN ?!
EM có biết ANH lo lắng cho EM thế nào ko hả ??? “

Nói đến đây thái độ của cậu ta nhẹ nhàng hơn hẳn .

“ do đó ANH dã đợi EM à ? “
Tiêu Chiến ko giấu được chút mừng rỡ, 2 mắt sáng rực.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác .
“ là EM thì EM có lo ko kia chứ ? “

Tiêu Chiến ý cười lầp lánh trong mắt , buông lời trêu chọc.
“ ko ạ  ! “

Vương Nhất Bác quẫn bách đưa tay gãi gãi đầu.

“ ANH đã giữ lời hứa với EM ! Ko vì EM… ANH đã về mất rồi. Đừng làm vậy nữa nhé !

ANH KO THÍCH EM ĐỘT NGỘT BIẾN MẤT NHƯ VẬY ĐÂU ! “

Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp trong lòng .
--- từng lời nói của ANH hôm nay sao mà sâu sắc đến vậy!

“ ANH THẬT TỐT ! “

Cậu hơi cúi người, đưa tay vịn eo đối phương , đầu áp vào ngực người ta … nhẹ nhàng dụi dụi .

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, xong cũng ko có phản ứng. Có chăng thì là trái tim cậu ta đang đập điên cuồng ko tự chủ .

--- mình dường như thích EM ấy nhiều hơn....

Vương Nhất Bác đưa tay giữ cố định sau đầu Tiêu Chiến .

Cả 2 cứ như vậy đứng im , ko ồn ào , ko tiếng động .

Chỉ còn lại 2 trái tim chung nhịp đập.

-----------------------------------------------------

Sau khi tạm biệt người nào đó , Vương Nhất Bác vào nhà , trở về phòng của mình .

ROSE lại sang ghé thăm.
“ Tiêu Chiến ! Thực cảm ơn cậu ngày hôm nay, nhờ cậu mà tớ có khoảng thời gian thật hạnh phúc. “

“ cậu thích như vậy à ? “
Tiêu Chiến hỏi nhỏ .

ROSE thẹn thùng.
“ đàn anh là người tốt , tớ thật sự thích anh ấy . Tình yêu của JULIET chính là bắt đầu ở độ tuổi của tớ. “

Tiêu Chiến cười khổ.
“ vậy ANH Nhất Bác là chàng ROMEO của cậu sao? …..nếu là điều cậu muốn thì tớ sẽ giúp cậu.

Hai người… thật đẹp đôi. “

Lời nói ra khỏi miệng , nơi ngực trái của cậu hung hăng đau nhói .
--- cảm giác như uống phải liều thuốc độc vậy.

ROSE tinh ý nắm lấy tay ai kia .
“ ủa ? Đàn anh cũng đeo chiếc nhẫn như vậy. Wow ...là nhẫn đôi đấy , đặc biệt thật.

Anh ấy cho cậu à ? “

“ ừ ! “

Tiêu Chiến nói rồi giựt mạnh tay ra , cậu cũng ko hiểu tại sao lại có phản ứng mạnh như vậy.

“ ghen tị thật , dường như cậu rất đặc biệt với anh ấy . “
ROSE cười như ko cười.

“ hồi nãy anh ấy đứng ở gần nhà đợi đến khi cậu về . Đối với anh ấy hình như tớ ko phải con gái , mà cậu giống con gái hơn ….đến nỗi anh ấy trao cả nhẫn cho cậu.
Nói chuyện với cậu tớ thấy thoải mái hơn rồi.

Tớ đi đây ! Ngủ ngon .”

Tiêu Chiến trầm tư , ngã người xuống giường, tắt đèn …lòng ko thể nào yên  .

--- ROSE có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình ..mình thì ko thể , nên chỉ có thể dõi theo thôi…

--------------------------------------------------------

SÁNG HÔM SAU - TRƯỜNG HỌC

ANNA ngồi im tiếp thu thông tin giật gân khi chỉ mới vừa đến lớp .

“ hôm qua tớ tận mắt nhìn thấy anh Nhất Bác và ROSE ở trung tâm mua sắm. Họ còn nắm tay nhau nữa   , con nhỏ đó ko biết sợ là gì. “

ANNA siết chặt tay , cả người run rẩy .
Vội đứng lên đi ra khỏi lớp .

Tiêu Chiến và ROSE cũng vừa được xe nhà đưa đến trước cổng trường.

--- là đàn anh !

ROSE phấn khích khi thấy người nào đó đứng trước cổng .
“ Tiêu Chiến , vào sau nha .
Đây là LỆNH đó !  ”

--- lần đầu tiên cô ấy ra lệnh cho mình , sao thế nhỉ ?
Tiêu Chiến nhất thời hoang mang.

--- mình muốn gặp đàn anh mà ko  có Tiêu Chiến!
ROSE chạy nhanh đến nơi người kia  đứng.

Cùng lúc đó ANNA đã đi trước 1 bước, cô nàng đối diện với người kia.

“ anh à ! Xin anh đừng quên chị của em !
ROSE tuyệt đối ko được .”

“ SAO LẠI KO ? “
ROSE lại gần, vừa đủ nghe kịp câu nói kia  , tức giận hét lên.

“ cô là cái gì mà cứ gây chuyện hoài thế hả ?”

ROSE khoanh tay nhìn thẳng vào ANNA .
“ Tao có quyền đó , hỏi anh Nhất Bác  thử xem !”

ROSE hung hăng quát .
“ ĐÂY LÀ CHUYỆN TÌNH CẢM CỦA TÔI ! KO AI CÓ QUYỀN CAN THIỆP CẢ . “

ANNA cười thích thú
“ Giờ thì mày đã lòi ĐUÔI CÁO ra rồi nhỉ !? “

“ tôi ko muốn nói chuyện  với người thô lỗ nnhư cậu. “

“ CON NÀY THẬT LÀ ! “
ANNA huơ tay tính tát ROSE nhưng đã bị người nào đó ngăn lại .

“ anh như vậy là có ý gì? “
Cô nàng nhìn người bên cạnh hỏi.

ROSE thì hớn hở với hành động của đối phương .   
---- đàn anh ấy bảo vệ nình !

“ ko có gì cả ! “
Vương Nhất Bác trả lời ANNA rồi buông tay cô nàng ra .

ROSE triệt để hiểu được là tự mình suy diễn.
Cô nàng lặng lẽ đi vào lớp. , ANNA cũng đi mất .

Lúc này Tiêu Chiến mới từ xa lại gần .

“ ANNA đối xử với ANH thật kỳ lạ . Như thể đòi nợ vậy .”

“ đòi nợ ? Đúng vậy đấy ! ANH thiếu ANNA 1 món nợ mà ANH ko thể trả hết…
Nó khiến ANH ko thể nào quên “

Vừa nói , ánh mắt của Vương Nhất Bác buồn bã nhìn xa xăm .

“ EM có thể giúp ANH  trả món nợ ấy ko ?
Tiêu Chiến bất giác thoáng buồn .

+++++++++++++++++++++++++++++

Nếu ANH là ngọn núi cao
EM xin nguyện là những đám mây

Để 1 đời được ở bên
Che chở cho ANH ... !

Chỉ cần mỗi ngày , nhìn thấy ANH yên vui mà thôi.

++++++++++++++++++++++++++++

-------------------------------------------------------

TRONG PHÒNG HỌC .

" con nhỏ này , mày ko biết anh Nhất Bác là của ANNA hay sao hả ? "
1 nữ sinh chặn lại ROSE ngay cửa ra vào

" tránh ra mau ! "

" TAO KO TRÁNH THÌ SAO? KO CÓ TIÊU CHIẾN Ở ĐÂY MÀ DÁM LÊN MẶT À ? "

ZANE nổi quạu , đập bàn .
" NÀY ! CẬU KIA ! KO IM LẶNG ĐƯỢC HẢ ? TAI CẬU MÀ TÔI KO TẬP TRUNG ĐƯỢC NÀY !
tôi ko cần biết cậu đang làm gì, trước khi tôi nổi nóng thì hãy thôi ngay đi ."

Nữ sinh kia  xanh mặt bỏ đi .

ROSE khó hiểu nhìn ZANE.
Biết ROSE nghĩ gì , ZANE lập tức làm rõ  khúc mắc của cô nàng .

" tôi ko có ý gì với vô cả , đừng có mà hiểu lầm. Cái này cũng chỉ vì Tiêu Chiến  thôi . "
Nói rồi cậu ta thực vui vẻ ngồi lại chỗ của mình.

ROSE ko nói thêm được gì.
---- nhiều người thích Tiêu Chiến nhỉ ?

-------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top