Dịu Dàng Của ANH

TRƯỜNG HỌC.

Vương Nhất Bác thắng gấp xe trước cổng , tháo mũ bảo hiểm nhìn sang bên đường . Cảnh tượng đập vào mắt làm máu trong người cậu ta nóng ran .

Ko suy nghĩ nhiều liền chạy băng qua đường như 1 cơn lốc .
.
.
.

“ hôm nay tao phải cho mày lết dưới đất. “
Tên nọ đưa tay nâng cằm của cậu .

“ thử xem ! “
Tiêu Chiến nhếch môi khinh thường.

** BỐP **

Rút ngắn khoảng cách trong phút chốc , nhanh như cắt Vương Nhất Bác bật người tung 1 cước ngay bàn tay đang giữ cằm của ai kia.

Cả bọn thanh niên mặt mày tái mét , tên đầu xỏ lắp bắp.

“ kia là ...chúng tôi… “

** BỐP **

“ KO CẦN NGƯƠI BIỆN MINH ! “

Vương Nhất Bác nói , 1 đấm mạnh vào bụng tên nọ làm hắn lão đảo khụy người . Cậu ta lấy đà đạp trên lưng của hắn nhảy lên , giang 2 chân tặng cho 2 tên xấu số trước mặt 1 cú song phi .

Cả bọn nằm sải lai , Vương Nhất Bác  đứng đạp chân lên 1 tên .

“ trong vòng 30 giây hãy cút hết cho tao ! “

“ Dạ...ạ..chúng tôi sẽ ko đến gần đây nữa đâu ! “

Vương Nhất Bác đưa tay nhìn đồng hồ.

“ 1….”

“ CHẠY NHANH LÊN ! “
Cả bọn nâng đỡ kéo nhau chạy trối chết.

Nhíu mày  nhìn ai kia , ánh mắt cậu ta dừng lại nơi cánh tay .

“ EM LÀM GÌ THẾ HẢ ? KO BIẾT ĐÁNH LẠI BỌN CHÚNG SAO? “

Vương Nhất Bác  điên tiết nhìn chằm chằm vào vết thương của ai kia . 

THEA IN nhanh nhảu .
“ là bọn kia lấy dù đâm đó anh ! “

“ BỌN KHỐN KIẾP! “

Vương Nhất Bác nghiến răng , quay đầu đuổi theo nhưng ai kia nhanh chóng kéo tay lại .

“ được rồi ANH à , đừng làm lớn  chuyện nữa ! EM ko sao đâu. “

Tiêu Chiến dùng sức siết chặt tay đối phương .

Vương Nhất Bác im lặng cởi bỏ áo đồng phục bên ngoài , cởi luôn áo ba lỗ bên trong , dùng tay xé toạc ra thành mảnh nhỏ .

“ được rồi  ! Để ANH cầm máu trước đã “

Vương Nhất Bác  nắm cánh tay cậu , cẩn thận băng lại nơi vết thương.

Tiêu Chiến  ngại ngùng ko dám nhìn , tim cậu đập nhanh tưởng chừng muốn rớt luôn ra ngoài .

“ ANH ko muốn EM bị như vầy đâu ! ANH ko thích nhìn thấy người quan trọng của mình bị thương. “
Vương Nhất Bác  nhẹ giọng nói.

“ trước khi vào lớp EM hãy đến bệnh viện đi !”

Tiêu Chiến cười khúc khích.
“ ANH à ! EM ko chết đâu mà .
Mình đến phòng y tế đi . Sát trùng là được rồi. “

“ ko được ! EM bị dù đâm mà ? Nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm . “
Vương Nhất Bác phẫn nộ trừng mắt .

“ đừng vậy chứ ! Đi bệnh viện đi nào . “
THEA IN cũng phụ họa theo , 2 tay đẩy đẩy cậu .

Tiêu Chiến giựt tay ra khỏi tay người kia .

“ GẶP LẠI SAU ! “

Cậu gấp gáp chạy đi bỏ lại người nào đó và THEA IN đứng chưng hửng .

“ tên này làm người khác lo lắng thật ! “
Vương Nhất Bác gãi đầu hết cách rồi.

-------------------------------------------------------

PHÒNG Y TẾ CỦA TRƯỜNG.

“ Á ! nhẹ thôi cô ! “
Tiêu Chiến nhăn mặt than thở.

“ ko thích bị đau thì đừng đánh nhau chứ . Các em thật là ….”
Cô y tá ko hài lòng nhìn cậu .

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào , cậu ta lại gần đặt 2 tay lên vai ai kia.

“ em ấy ko đi bệnh viện có sao ko cô ? “

“ em lo lắng cho bạn à ? Cầm máu rồi nên ko sao đâu .”
Cô y tá ân cần băng vết thương lại  .
“ xong rồi! “

“ WOW ! MAY THẬT ! “

Vương Nhất Bác cười…. cậu ta phấn khích ôm chầm cổ Tiêu Chiến từ phía sau .

--- gì… gì vậy chứ ?!

Hành động tự nhiên của người nào đó làm Tiêu Chiến đỏ bừng 2 tai , bước song song với người ta cậu chỉ biết im lặng , thậm chí ko dám ngẩng mặt lên.

“ HEY ! Nè ..TIÊU CHIẾN . ! “

“ d...dạ… sao ANH !? “
Tiêu Chiến luống cuống nhìn sang.

Vương Nhất Bác cười khẩy .
“ đau quá hóa ngốc luôn rồi hả ? “

Chọt 1 ngón tay lên chóp mũi của cậu .

“ lần sau gặp trường hợp tương tự thì phải biết bảo vệ bản thân nghe chưa ?
Tiêu Chiến  cao ngạo lạnh lùng đâu rồi hả ?
Tiêu Chiến cứng đầu ko chịu thua dù bị ANH đánh đâu mất rồi ?
Đừng để mình bị thương nữa...
ANH XÓT ! “

** THÌNH THỊCH **

---- ôi trời. ! Bình tĩnh nào….
Tiêu Chiến hít sâu mỉm cười

“ vâng ! “

2 chàng trai trao nhau ánh mắt nụ cười xuyên suốt trên đoạn đường về lớp , người đi ngang đều phải ngoái nhìn vì cảnh đẹp này.

--------------------------------------------------------

Sáng nay có lẽ là 1 ngày ko may mắn với ZANE vì cái tật ngủ dậy trễ của cậu.

Đứng trước bức tường phía sau trường ZANE lắc đầu ngao ngán .

--- chết tiệt. ! Hôm nay lại trễ nữa rồi . Ko còn cách nào khác , phải trèo tường thôi .

ZANE khó nhọc leo qua tường nhảy vào bên trong.

** BỊCH **

Cú tiếp đất ngoạn mục .

“ cậu làm gì thế hả ? “

Tiếng nói vang lên làm ZANE khẽ giật mình, cậu nhìn người trước mặt ….ra là anh khóa trên .
ZANE cười hồn nhiên.

“ em trèo tường ạ ! “

Thanh niên ra vẻ đàn anh , lại gần vỗ vỗ vào má ZANE .

“ ở đâu ra cái kiểu trèo tường vào như thế chứ? “

--- mới sáng sớm đừng nổi nóng. ...nhịn đi nào .
ZANE nhắm mắt nuốt 1 ngụm nước bọt tự nhủ với lòng .

“ anh cho em đi đi mà . Trễ rồi ! “

“ thằng này ! Dám vô lễ với đàn anh à ? “
Thanh niên ra uy huýt nắm tay vào ngực ZANE.

“ NGHIÊM ! “

ZANE đứng thẳng người như chờ lệnh .

** BỐP **

Gót giày đá vào đầu gối đau điếng làm ZANE nhăn mặt.

“ MẸ KIẾP! THẰNG KHỐN  ! “

ZANE túm lấy cổ áo của hắn quát to  , và cậu ta nhận lại được ánh mắt khinh bỉ của người kia .

“ NGON ĐÁNH TAO THỬ XEM ! ĐÁNH ĐI ! ĐÁNH ! “

** BỐP **

Máu trong người ZANE nóng lên , con ngươi trong mắt cũng như muốn bốc cháy .
Tung 1 đấm thật mạnh vào mặt tên kia .

“ THẰNG KHỐN ! MÀY BUỘC TAO PHẢI RA TAY ĐÓ ! “

“ mày dám đánh đàn anh ra nông nỗi này sao? “
Hắn thất thần nhìn máu của mình chảy xuống từ mũi .

“ TAO ĐÁNH ĐẤY ! THÌ SAO ? “

ZANE hất cằm , cười vô cùng láu cá . Giây phút này kẻ xưng là đàn anh cũng phải giật mình mất bình tĩnh, mặt cắt ko còn giọt máu .

** BỐP **

Ko để hắn kịp phản ứng , ZANE giơ cao chân đá 1 phát ngay cần cổ làm hắn ngã ra sau .

ZANE từ từ tiến lên 2 bước  .

“ răng mày sao rồi? Tao đá bằng chân đấy , đá thêm lần nữa thì nó văng ra luôn !  “

** ẶC ! **

Kẻ nọ thống khổ rên rỉ nhận thêm 1 cước của ZANE vào cổ .

ZANE trừng mắt, ko 1 chút cảm xúc , giọng đều đều lạnh lẽo.

“ TAO MÀ ĐÁ LIÊN TỤC THÌ MÀY CHỈ CÓ NƯỚC CHẦU TRỜI. ! “

** BỐP ! BỐP ! BỐP ! *

** HỰ ! **

Dứt lời ZANE lập tức thực hiện lời nói của mình , cậu ta đá liên tục vào kẻ đang nằm kia .
Hắn run rẩy ngước nhìn căm hận.

“ thằng khốn ! Đừng có dựa vào Vương Nhất Bác mà lên mặt ! “
Hắn khó khăn lồm cồm bò ngồi dậy .

“ tao dựa vào tao , bởi thế tao mới lên mặt đấy . Muốn đùa giỡn thì tao cho mày đùa đến cùng ! “

** BỐP ! **

ZANE đá cú dứt điểm , tên kia thật sự kiệt sức như chỉ còn nữa cái mạng  . Cậu ta lấy ra 1 điếu thuốc đưa lên miệng.

“ tao có tấm lòng rộng lượng nên tạm tha cho mày . Sau này đừng lên mặt với tao .“

Nói rồi hiên ngang rời đi .

-------------------------------------------------------

TRONG PHÒNG HỌC.

Bước vào lớp ZANE lập tức nổi lửa khi nhìn thấy ai kia  .

“ TAY CẬU BỊ SAO VẬY HẢ ? “

“ chỉ bị thương nhẹ thôi ! “
Tiêu Chiến miễn cưỡng trả lời.

“ cậu đừng làm gì cả , cho đến khi tay khỏi hẳn . “

ZANE giựt nhanh quyển tập của Tiêu Chiến , lấy luôn cặp của cậu  .
Cậu ta đưa hết tất cả những quyển cần làm cho mọi người trong lớp , trao 1 quyển là 1 ánh mắt cảnh cáo như : BIẾT MÌNH CẦN PHẢI LÀM GÌ RỒI CHỨ .?!

Tiêu Chiến  thật là áy náy .
“ đừng làm phiền các bạn như vậy. Cậu muốn thì tự viết đi . “

“ tớ muốn viết lắm chứ ! “
ZANE nháy mắt.

“ nhưg ngoài tớ ra ko ai đọc được chữ của tớ cả ! “

Cậu ta cười đến ngốc nhì mà nhìn ai kia .
--- tệ thật ! Mình phải rèn chữ lại mới được .
.
.
.

** CẠCH **

Cửa phòng mở toang , 1 tốp đàn anh khóa trên bước vào .
ZANE chống tay trên bàn đứng lên .

“ chuyện gì thế? “

** RẦM **

Ko nói ko rằng , 1 người dùng gậy bóng chày huơ qua người ZANE , phản xạ kịp thời tránh đi của cậu ta  làm cây gậy hung hăng va vào bàn tạo ra âm thanh chói tai.

Tiêu Chiến bật dậy .
“ MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ ? “

Cả lớp nhốn nháo chạy ra khỏi phòng đứng nấp ngoài cửa.

“ các anh muốn gì? “
ZANE bình tĩnh hỏi .

“ mày ko biết sao còn hỏi ? “
Tên nọ nói rồi chọt chọt cây gậy vào bụng ZANE.

Biết tính khí của ZANE nên Tiêu Chiến có phần lo sợ .

“ có gì hãy từ từ nói chứ ! “
Cậu giữ lại cây gậy  làm tên kia điên tiết.

“ TÊN KHỐN NÀY ! “

** BỐP **

Hắn hét lên rồi đấm vào mặt Tiêu Chiến  .

ZANE kinh hãi , 2 bàn tay siết chặt .

----------------------------------------------------
CẢM ƠN ỦNG HỘ ❤❤❤






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top