Đánh Đổi....
ĐƯỜNG CAO TỐC .
Dòng xe tấp nập qua lại , người người hối hả ngược xuôi .
Tiêu Chiến có chút thất thần nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe , cánh tay gác hờ hững lên khung cửa, ngón tay khẽ gõ theo nhịp .
Cả người lái lẫn người ngồi trong xe đều 1 mực giữ im lặng suốt cả đoạn đường dài .
Chốc lát , PEAK vẫn lén liếc mắt nhìn sang ghế phó lái .
** KÉT **
Chiếc xe dừng lại bên dưới ngọn đèn đỏ , ko gian trong xe bây giờ càng thêm ngột ngạt .
Tiêu Chiến khẽ thở dài , cứ tiếp tục giả câm đến lúc hết đèn đỏ chắc sẽ tự kỷ mất thôi .
" tôi có thể biết là mình đang đi đâu , và sẽ gặp ai ko ? "
Cậu quay đầu nhìn người kia , lời nói lộ rõ vẻ bất mãn .
PEAK đảo mắt 1 vòng như là đang suy nghĩ , được vài giây thì nhẹ nói .
" đến nơi rồi cậu sẽ rõ thôi mà ! "
Tiêu Chiến bĩu môi ko hài lòng , lại nghe đối phương tiếp tục bằng 1 câu hỏi .
" cậu chỉ lo chuyện sắp tới sẽ gặp ai thôi sao ? Bây giờ ở gần tôi cậu ko sợ ư ? "
" …. Tôi cũng muốn biết tại sao tôi phải sợ anh chứ ? "
Tiêu Chiến nhíu mày , khó hiểu nhìn PEAK .
" haha…"
Nghe câu trả lời của ai kia PEAK chỉ muốn cười , mắt thấy đã chuyển sang đèn xanh nhưng cậu ta vẫn ko vội . Châm 1 điếu thuốc để hút , với tay sang bên cạnh .
" này …! "
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cái người kia áp sát lại gần mình .
PEAK lắc đầu cười tủm tỉm , sau vài giây gần kề ai kia , cậu ta thu người về lại ghế ngồi , hất đầu giễu cợt .
" tôi nhớ là có người nào đó ko thích khói thuốc ! "
" …. "
Tiêu Chiến chớp chớp mắt , nhìn lại nơi cửa xe mình đang ngồi , có chút ko tin được ---- cửa xe đã hạ xuống hết rồi !
" cậu đang nghĩ chuyện gì ko đúng đắn phải ko ? "
PEAK biết rõ là ai kia đang lúng túng vì hiểu lầm hành động của mình , chẳng qua bộ dáng hiện tại của cậu nó khiến người ta nhịn ko được mà muốn chọc ghẹo thêm 1 chút .
" ko lẽ cậu nghĩ tôi sẽ hôn cậu sao ? Hay là làm gì gì đó thú vị .? "
PEAK nhướn mày , khoái chí nhìn ai kia mặt mày đỏ bừng .
Tiêu Chiến xấu hổ , xoay hẳn người dán chặt vào cửa xe , thâm tâm gào thét ---- thật là muốn kiếm 1 cái lỗ để mà chui xuống !
------------------------------------------------------------
.
.
NIGHT CLUB .
Thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên nâng lên tầng cao nhất của CLUB rồi dừng lại
PEAK bước ra trước, theo sau là Tiêu Chiến .
Cậu âm thầm quan sát , đánh giá xung quanh .
Từ thang máy bước ra , dọc 2 bên hành lang là hàng loạt bảo vệ đứng nghiêm trang , 1 thân tây trang .
Chỉ nhiêu đó cậu cũng đủ nhận thức được , người mà mình sắp gặp ko phải là 1 nhân vật bình thường .
Dừng lại trước cánh cửa lớn , PEAK đưa tay ngăn lại bước chân của cậu , ý bảo đợi 1 chút .
" chủ tịch ! Người đã mời đến rồi . "
Đáp lại lời của PEAK là cánh cửa được mở toang ra , RICK nheo mắt , âm trầm đánh giá chàng trai trẻ trước mặt .
Tiêu Chiến theo chân PEAK vào trong , được ra hiệu ngồi xuống ghế . Cậu cũng tranh thủ nhìn 1 chút vị đại nhân vật kia .
" ha … "
RICK thở ra 1 hơi , đứng dậy lại gần ai kia .
" cậu tên gì ? "
Câu hỏi được đưa ra làm cậu có chút khó tin --- ko lý nào kêu người đem cậu đến đây mà lại ko biết tên ?
" Tiêu Chiến . "
Cậu thờ ơ trả lời ngắn gọn.
RICK gật gật , tiếp tục câu hỏi .
" là cháu trai của chủ tịch SEO phải ko ? "
Tiêu Chiến khẽ giật mình, trợn mắt . PEAK ngồi cạnh cũng bất ngờ với thông tin kia , chỉ là che giấu cảm xúc giỏi hơn cậu 1 chút .
Tiêu Chiến lúng túng , hoang mang thấy rõ .
--- làm sao đây ? Trường hợp này phải nói thế nào ? Chưa từng nghe thư ký K nói gì cả …
Ko đợi nhận được câu trả lời , RICK mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu , giọng nói hạ thấp ghê người .
" ko cần căng thẳng , hôm nay chỉ là gặp mặt làm quen trước . Ta thật sự rất mong cái ngày cậu sẽ về đây .
Có rất nhiều chuyện thú vị đang đợi cậu . "
RICK đưa mắt nhìn PEAK phất tay .
" đi ! "
PEAK nói nhỏ vào tai cậu , cả 2 cùng đứng lên rời khỏi .
.
.
Lần đi về ko khác với lần đến là bao , cũng 1 kiểu im lặng đến đáng sợ giữa 2 con người ngồi chung 1 chiếc xe .
Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu Tiêu Chiến .
--- rốt cuộc người kia là ai ?
Rồi tại sao lại bảo cậu là cháu trai chủ tịch SEO ? Về với ông ấy là ý gì chứ ?
Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm , khá là đau đầu với mớ rắc rối kia .
Tâm ko tĩnh lại bị cảnh vật bên ngoài làm cho giật mình .
Lạc đường ???
" hey ! "
Cậu đập mạnh tay vào vô lăng .
" anh đang đưa tôi đi đâu nữa vậy hả ? "
" …. "
" này ! Tôi hỏi là anh đang đi đâu ! "
Tiêu Chiến hét to , PEAK liếc mắt nhìn cậu 1 chút rồi lại làm như ko có gì ---- vẫn tỉnh bơ lái xe .
" … "
" shhh…"
Tiêu Chiến nghiến răng , suy nghĩ xẹt nhanh qua trong đầu .
--- có ích gì khi nói chuyện lịch sự với 1 tên ko biết 2 từ PHÁP LUẬT viết như thế nào chứ ?
Cậu đưa tay giật chốt cửa ---- ko dừng thì sao ? Tôi ko nhảy ra khỏi xe được chắc !
** LẠCH CẠCH ! LẠCH CẠCH ! **
" … "
--- khóa rồi !
Tiêu Chiến bốc hỏa , ném ánh mắt hình viên đạn về phía PEAK .
Người nào kia có chút nhột nhạt , trong không gian nhỏ như vầy mà có ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào mình ---- thật muốn chết a .
** KÉT ! **
Tiếng phanh xe chói tai vang lên , Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về phía trước .
---- bờ sông !!??
PEAK với tay ấn vào 1 nút nhỏ , mui xe chậm rãi mở ra .
Thoáng chốc cậu ta bắt gặp được 1 tia vui vẻ trong ánh mắt của chàng trai kế bên .
" thích nơi này phải ko ? "
Tiêu Chiến chép miệng , rất ko muốn thừa nhận nhưng lại chẳng giấu được cảm xúc của mình lúc này .
" phải ! Tôi có kỷ niệm rất đẹp ở đây . "
Từng cơn gió nhẹ lướt ngang , Tiêu Chiến nhắm hờ mắt tận hưởng cảm giác êm dịu thoải mái này , đầu óc thả lỏng hoàn toàn .
Chỉ vài phút thôi , cậu muốn tạm thời gạt hết tất cả sang 1 bên .
Từ trước đến nay được bao nhiêu lần cậu thật sự thư giãn như hiện tại ? Dường như là ko !
Ngay bây giờ , cậu cho phép mình được ích kỷ 1 chút , toàn tâm toàn ý mà nghĩ về 1 người .
PEAK dựa người nằm lên vô lăng , mắt nhìn ai kia ko rời . Nếu người nọ có tâm sự , thì cậu ta cũng chẳng khác là bao .
Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ cong lên , PEAK cũng vô thức mỉm cười .
--- ...Rốt cuộc thì ….cậu là gì đối với tôi đây.... Tiêu Chiến !?
PEAK tự đặt ra câu hỏi mà ko có đáp áp cụ thể cho chính mình .
Chẳng phải chỉ gặp vài lần thôi sao ? Vì cớ gì lại lưu giữ hình ảnh của người ta trong đầu lúc nào chẳng hay .
" Tiêu Chiến ! "
PEAK khẽ gọi , chỉ là muốn kêu tên vậy thôi chứ ko có gì cả .
Cứ nghĩ ai kia đang bận tâm đến chuyện khác rồi, nhưng ko ngờ cậu ấy lại nghe được , còn trả lời ngay lập tức .
" có gì sao ? "
Tiêu Chiến mở mắt .
" A ….! "
PEAK bối rối , nhưng cũng rất nhanh tìm được câu hỏi .
" cậu thật sự là cháu trai của chủ tịch SEO ư ? "
" …. "
Cậu im lặng ko nói .
" tôi mong là ko phải ! "
Lời này của PEAK , Tiêu Chiến nhận ra được có 1 chút gì đó gọi là sợ hãi . Cậu hỏi lại 1 câu mà ngay cả bản thân cũng chẳng biết tại sao lại hỏi như vậy .
" nếu tôi là cháu của ông ta thì thế nào ? "
PEAK sửng sốt , bàn tay siết chặt .
" cũng chẳng có gì ghê gớm cả , tôi sẽ ở bên cạnh cậu ! "
--- !!! gì chứ ?
Tiêu Chiến mông lung khi nhận được đáp án hết sức hoang đường . Cậu cần 1 lời giải thích cho tất cả những thắc mắc của mình .
--- thư ký K …!
------------------------------------------------------------
.
.
NHÀ ROSE 8H00 PM
Thấp thỏm bồn chồn, đứng ngồi ko yên là tình trạng của Tiêu Chiến lúc này . Cậu loay hoay tới lui dưới tầng ngầm , ánh mắt 1 mực nhìn về phía cửa phòng .
** CẠCH **
" Chú ! "
Tiêu Chiến chưa bao giờ mừng rỡ khi thấy thư ký K như lúc này .
" cháu có chuyện muốn hỏi ."
Thư ký K phớt lờ với câu nói của cậu , ông ta vứt 1 bao giấy xuống mặt bàn .
" giải quyết tình cảm với người trong hình ! "
Tiêu Chiến giật mình , bàn tay nhẹ run lấy ra từng tấm ảnh .
---- là…..
Tiêu Chiến ngây người nhìn thư ký K .
Thư ký K tiếp tục đặt thêm 1 bao giấy lớn hơn xuống bàn , hất mặt ra hiệu cho cậu mở ra xem .
Tiêu Chiến cảm thấy đứng ko vững nữa , ngồi nhanh xuống ghế cầm lấy bao giấy kia .
Bên trong là 1 số tiền bảo hiểm với hàng loạt con số 0 mà cậu ko bao giờ có thể tưởng tượng được .
Cậu vẫn giữ im lặng , im lặng 1 cách đáng sợ .
Thư ký K cũng chẳng phải đến để nghe Tiêu Chiến nói , mắt thấy cậu đã xem xong những thứ kia , ông lập tức nói ngay .
" đã đến lúc cháu phải trả ơn cho chủ tịch rồi , sau khi xong việc cháu sẽ được tự do như đã nói lúc trước .
Và số tiền bảo hiểm kia sẽ là của cháu . "
Tiêu Chiến đặt lại tất cả những thứ kia lên bàn .
" cháu phải trả ơn như thế nào ? "
Thư ký K đẩy gọng kính , bỏ lại 1 câu rồi đi mất .
" ngày mốt sẽ có người đến đem cháu đi , ko được phản kháng lại .
Cháu chỉ cần phối hợp để họ đưa đi là được ! "
.
.
** CẠCH **
** Ào ! Ào ! **
Tiêu Chiến trở về phòng , vào bồn tắm vặn vòi sen hết mức , cậu thẩn thờ đứng dưới làn nước lạnh buốt , từng đợt nước trút xuống người cũng giống như tâm trạng của cậu bây giờ --- mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn dưới chân .
--- tự do ? Tự do mà các người nói là rời khỏi đây và đưa tôi đến 1 nơi khác sao ?
" AAAAAAAAA !!! "
** BỐP ! BỐP ! **
Tiêu Chiến căm phẫn đấm mạnh vào tường , như trút hết mọi uất ức , phẫn nộ vào những cú đấm kia .
Tay đau rát tê rần , các xương khớp tay đã tóe máu vẫn ko có dấu hiệu ngừng lại .
" trả ơn ….tự do ư ? Hahahaha….."
Tiêu Chiến bật cười , 2 chữ mà cậu ko dám nghĩ đến dù là trong giấc mơ . Nay đã sắp có được , nhưng tại sao cậu lại cảm thấy sợ hãi nó hơn bao giờ hết .
Để có được nó , rồi đây cậu sẽ phải đánh đổi thứ gì nữa ? Khi đã có được nó rồi , thì có còn là cậu của hiện tại hay ko ? Liệu ...cậu sẽ được hạnh phúc sao ?
Tiêu Chiến ngồi bệt xuống thềm , dựa người sát vào tường , nhắm mắt lại .
Mặc kệ dòng nước cứ vô tình chảy mãi , hòa quyện với sắc đỏ trên bàn tay của cậu lan rộng đi .
Đôi vai cậu run rẩy , là vì lạnh hay khóc đây ?
Trái tim của cậu , có phải quá rộng lớn rồi ko ? Nó đã chứa bao nhiêu nỗi đau nơi đó rồi ?
.
.
.
----------------------------------------------------------
.
.
10H00 PM
Trong màn đêm , khi mà mọi người đã yên giấc , từ ban công nhìn lên cao chỉ còn lại bầu trời đêm và các vì sao lấp lánh .
Ánh mắt Vương Nhất Bác trống rỗng , tay cầm điện thoại liên tục ấn 1 dãy số gọi đi .
Đã qua bao lâu rồi cũng chỉ là những tiếng " TÚT TÚT " kéo dài đến phát ghét .
---- EM đang làm gì vậy Chiến Chiến ….
Vương Nhất Bác tự nhủ chỉ gọi 1 lần nữa thôi…
** TÚT ...TÚT …**
.
.
Lại tủ kính lấy ra 1 chai rượu , Vương Nhất Bác tu ừng ực như muốn đốt cháy cổ họng .
Say cho quên đi mọi chuyện ko vui , từng nghe đến câu nói đó nên bây giờ cậu ta đang thực hành kiểm chứng .
** XOẢNG **
Vương Nhất Bác tức giận ném mạnh chai rượu xuống thềm khi uống được 1 nửa .
" ….EM có đang nghĩ đến ANH ko Chiến Chiến.... ?! "
.
.
Vương Nhất Bác mệt mỏi thả người nằm xuống sofas , cố gắng nhắm chặt đôi mắt .
--- ngày mai ANH sẽ lại được gặp EM phải ko ?
------------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top