Cảm Xúc Bị Chi Phối
Đã 2 tiếng trôi qua kể từ khi ZANE và ANNA trở về lớp học .
Cô nàng hết sức khẩn trương .
" Sao chưa có tin tức gì của tên kia nhỉ ? Hắn đang ở cùng anh ấy phải ko? "
ZANE thản nhiên .
" Ừ . "
ANNA trầm giọng .
" Anh ấy đối xử với hắn thật đặc biệt ."
ZANE chống cằm .
" Thế đấy , bọn con gái sẵn sàng chết vì anh ấy , nhưng anh ấy vẫn lạnh lùng . Chỉ riêng Tiêu Chiến thì đối đãi thật ân cần ."
ANNA nỗi quạu , đập tay lên bàn .
" Vấn đề chính là gì chứ ? "
ZANE lắc đầu thở dài .
" Đúng là con gái ! Tự nhiên lại nổi giận... "
---------------------------------------------------------
Sau khi rời khỏi kho vật dụng thể thao , Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến về đến tận lớp học .
Suốt dãy hành lang của sinh viên năm nhất , ai ai cũng mang tâm trạng lo sợ , mỗi 1 người đi ngang đều cúi gập đầu mà chào người nào đó .
" ANH đi đây ! "
Vương Nhất Bác đấm vào mặt ai kia nhẹ như nựng , rồi cười vẫy tay tạm biệt .
Tiêu Chiến đưa tay kéo cửa lớp , nhưng chưa kịp chạm đến tay cầm thì cửa đã mở ra .
** CẠCH ! **
" Bị đánh như thế mà trông mặt cậu bình thản quá nhỉ ?
Bị đánh thì phải chạy nhanh lên . Cậu hay làn chuyện vô ích nên anh ấy mới nổi nóng .
Nếu cậu bỏ chạy thì đâu bị ăn đòn như vậy .! "
Lời vừa nói xong , ZANE chỉ muốn tự tát vào mặt mình .
--- chết tiệt ... chẳng phải là mình đang muốn hỏi thăm cậu ta hay sao ? Sao tự dưng lời nói ra lại như vậy chứ...
Tiêu Chiến lạnh lùng liếc mắt .
" Cậu đừng quan tâm ! "
Nói rồi , cậu lách người đi vào lớp .
ZANE thì ngớ ngẩn còn đứng lại ngay cửa vài phút .
.
.
Hiện đang là giờ ra chơi , mọi người đều ra ngoài , bây tại trong lớp chỉ còn mỗi mình ROSE .
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của ROSE , cậu cảm thấy thật chua xót .
Tựa như hình ảnh của cậu khi trước , đơn độc 1 mình .
" Cậu có vẻ ko khỏe , về nhà nghỉ nhé ! "
Tiêu Chiến khẽ chạm lên vai cô nàng.
ROSE ngoảnh mặt lại , 2 mắt đã đỏ hoe , nước mắt vẫn còn rơi trên má . Dường như cô đã khóc thật nhiều .
ROSE cầm tay ai kia , nấc nghẹn từng câu .
" Cậu ko biết làm gì khác ngoài việc bảo vệ tớ sao ?
Tớ xin lỗi , tớ luôn làm phiền cậu , cậu ko sao chứ ?
Cậu như 1 người anh trai luôn bảo vệ tớ . Sau này cậu hãy cẩn thận , đừng vì tớ mà chịu đựng như vậy .
Như lời anh Nhất Bác nói , tớ phải đối xử tốt hơn với cậu , tớ thật sự xin lỗi . "
ROSE cười , nụ cười đẫm nước mắt , trông thật là ngốc.....
--- những lời của người kia đã làm cậu ấy tổn thương .
Cô gái này , thích người ta đến nỗi khắc ghi từng lời nói của người ấy .
" Đó là việc tớ phải làm , cậu ko có lỗi gì cả .
Đừng để tâm những lời ANH ấy nói .
ANH ấy ko biết mối quan hệ giữa cậu và tớ nên mới nói thế , cậu làm vậy chỉ giống con ngốc thôi . "
Tiêu Chiến gạt tay ROSE , cậu có vẻ tức giận .
ROSE ngạc nhiên .
--- lần đầu cô nàng thấy ai kia như vậy !
Cậu ấy biểu lộ cảm xúc của mình !
" Cậu đã nói như vậy thì tớ yên tâm rồi ."
" Giờ học bắt đầu rồi đấy ! "
Tiêu Chiến nhắc nhở ROSE rồi về chỗ ngồi , tậm trạng rõ ràng ko tốt . Quyển vở trong tay cậu bị vò nhăn nhúm đến tội .
--- mình đang làm gì thế này !
Sao lại ko kiềm chế được cảm xúc chứ ?
Từ sáng đến giờ mình ko thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân !
Phải chú ý mới được .
------------------------------------------------------
NHÀ CỦA ROSE - DƯỚI TẦNG HẦM
" HÂY YA ! "
** BỐP ! **
Tiêu Chiến bắt đầu khóa luyện tập vào buổi tối như mọi ngày , nhưng có lẽ ko ổn vì vốn còn đang bị thương mà .
--- Đau quá ... ko luyện tập được rồi !
Nhưng phải làm thôi , nếu dừng lại thì tất cả kể như chấm dứt . Phải kiên trì trong bất kỳ việc nào .
Phải quên đi ... mình có thể làm được .
Dứt suy nghĩ , cậu tại tiếp tục tung những cú đấm vào bao cát , cậu buộc mình phải quên , cậu ko muốn bị chi phối ....
Vì bao cát trước mặt mà cậu thấy , nó ko được bình thường .
Thứ cậu thấy là khuôn mặt tươi cười của Vương Nhất Bác .
Thư ký K bước vào .
" Mấy ngày gần đây có gì ko ? "
Tiêu Chiến cúi chào .
" Dạ , ko có gì đặc biệt ạ ! "
Thư ký K dò xét thật kỹ thái độ của chàng trai trước mặt .
" Đặc biệt hay ko ta ko cần biết . Ta muốn biết tiểu thư và tên công tử họ Vương kia đã thân nhau chưa ?!
Trong thời gian tới , phải cố gắng làm cho họ thân nhau hơn ."
Tiêu Chiến cúi đầu .
" RÕ Ạ ! "
------------------------------------------------------
NIGHT CLUB .
PEAK được lệnh triệu tập .
" Hãy đi dẹp quán BAR MOON đi ! Hãy cho tao xem thực lực của mày ! "
Tên quản lý ủy quyền ra lệnh , từ lâu hắn đã xem PEAK là cái gai trong mắt .
" Tôi phải loại bỏ luôn ông chủ của quán BAR đó hay sao ? "
PEAK trả lời .
" ko nói nhiều nữa , mày hãy xem và tự làm đi ! "
" Tôi biết rồi ! "
PEAK khẽ cúi chào , rồi rời đi ."
" KHỐN KIẾP ! ĐỪNG LÊN MẶT NỮA , BIẾN NGAY ! "
PEAK vừa rời đi , cửa vừa đóng lại , chiếc điện thoại bàn đã bay nhanh đến trên thân cửa , phát ra âm thanh chói tai .
Để lại đó tên quán lý nghiến răng nghiến lợi , đôi mắt long sòng sọc cực đáng sợ .
--- tên đó sẽ đạp mình mà leo lên vị trí này nhanh chóng .
Mình đã trung thành như 1 con chó , đổ cả máu để có vị trí này , nên sẽ ko từ bỏ dễ dàng vậy đâu !
------------------------------------------------------
BAR MOON - CỔNG RA VÀO - 7H00 AM
1 người đàn ông trung niên bước ra từ trong xe , bên ngoài có sẵn 4 tên vệ sĩ đứng đợi .
1 tên nhanh nhẹn mở cửa xe , cúi người chào .
" Mời đại ca lên xe ! "
" LÙI LẠI MAU ! NẾU CỬ ĐỘNG , TAO SẼ GIẾT ÔNG CHỦ CỦA TỤI MÀY ĐẤY ! "
Tiếng nói vang lên , kèm theo là 1 chàng trai ko biết từ đâu nhảy vọt ra .
1 thân trang phục màu đen , nón lưỡi trai , đeo khẩu trang che kín mặt .
Trên tay là 1 vật dài đang kè kè cổ cái người vừa được xưng là đại ca .
Dù thất thế nhưng người kia vẫn cất giọng thị uy .
" Mày cả gan đến gây sự hả ? "
" Dưới chân đèn dầu vẫn là bóng tối , tụi mày ko ngờ tao sẽ xuất hiện thế này chứ gì ?
LÊN XE MAU ! "
PEAK nói , rồi hất mạnh người kia vào trong xe .
Đám vệ sĩ điên cuồng , liên tục dùng chân đá vào thân xe la hét .
" TÊN KHỐN ! MỞ CỬA RA ! "
Bên trong xe , PEAK bắt đầu đàm phán .
" Trước khi cửa xe mở ra , nếu mày ko chấp nhận đề nghị của tao , tao sẽ cắt cổ mày đấy ! Mày ko có quyền hỏi ... muốn sống thì hãy ngậm miệng lại và làm theo những gì tao bảo . "
" Đừng hành động thiếu suy nghĩ ! Nếu tao có chuyện gì , đàn em của tao sẽ ko tha cho mày đâu ! "
" Dẹp ngay cái giọng cao ngạo ấy đi ! Lập tực ra lệnh cho đàn em của mày rời khỏi đây mau .Tao đã nắm ai trong tay , thì kẻ đó chỉ có chết mà thôi . Mày là kẻ bất hạnh được chết trong tay tao , đừng trách tao ko nói trước ! "
Trước lời đe dọa , và hơn hết là khí chất của PEAK làm cho người kia biết rằng cậu ta ko chỉ nói suông , hắn vội vã hạ kính xe ra lệnh .
" TỤI BÂY ĐI HẾT ĐI ! CẢ NHỮNG TÊN TRONG TÒA NHÀ NÀY NỮA !
Đừng lo . Tao sẽ tự lo liệu ! "
" Chúng em đi đây ạ ! Xin đại ca hãy tự bảo trọng . "
4 tên vệ sĩ cúi chào , rồi rời đi .
PEAK nhếch môi cười , cậu bẻ đôi vật trên tay ...
Thì ra chỉ là 1 món hàng giả , ấy vậy mà vẫn có thể dọa cho người khác xanh mặt .
" Vai trò của tao đến đây là xong ! "
" THẰNG KHỐN ! KO PHẢI CON DAO ! "
Người bị lừa được 1 phen tức tối .
Bên ngoài xe có người đi tới .
" Đã thu xếp xong , thưa anh ! "
" Hãy đưa tên này đến gặp anh Heok Tea ."
PEAK xuống xe, ra lệnh cho đàn em .
" Vâng . Thưa anh ! "
Chiếc xe rời đi , PEAK đứng đó .... cởi bỏ khẩu trang , vứt nón đi ... châm 1 điếu thuốc ... ánh mắt nhìn về xa xăm .
Đôi mắt đẹp , khuôn mặt điển trai , mái tóc dài màu tím ánh lên , tô điểm cho làn da trắng .
Là 1 chàng trai có sức thu hút ánh nhìn .
----------------------------------------------------
Tại 1 căn nhà nhỏ vùng ngoại ô , thư ký K bị bắt và đưa đến đây bởi thuộc hạ kẻ thù của chủ tịch SEO .
Là RICK !
RICK ánh mắt khinh bỉ nhìn thư ký K .
" Mày chính là con chó của chủ tịch SEO ?"
" Tôi ...tôi chỉ là thư ký ! "
Thư ký K nặng nề trả lời .
" Giờ thì mày hãy thành thật trả lời câu hỏi của tao .... ko nói hoặc nói dối thì mày ko còn cơ hội để nói nữa đâu !
Tiêu Chiến là con trai ai ? "
RICK gằn giọng hỏi .
Thư ký K kích động .
" NÓ LÀ CON TRAI TÔI ! "
RICK liếc mắt về phía bọn đàn em , như đã hiểu ý , 1 tên lại gần nắm giữ mắt cá chân của thư ký K , để cho 2 chân duỗi thẳng ra .
RICK tiếp tục lời nói nồng nặc mùi khói súng .
" Nếu mày nói dối , tao sẽ bẽ gãy từng cái chân mày !
Nó là con ai chỉ cần kiểm tra gien là biết , nhưng tao đưa mày đến đây là vì ko muốn tốn thời gian .
Đừng lãng phí thời gian nữa ! Nếu nói sự thật mày có thể bước đàng hoàng ra khỏi đây .
NÓI ! TIÊU CHIẾN LÀ CON TRAI CỦA AI HẢ ? "
Thư ký K : "........."
" BẺ ĐI ! "
RICK ko còn kiên nhẫn nữa .
1 tên cầm gậy dơ lên cao , nhắm thẳng chân của thư ký K mà giáng xuống ....
Trong lúc nguy cấp , thư ký K hét rống lên .
" ĐỪNG ! TIÊU CHIẾN LÀ CHÁU TRAI CỦA CHỦ TỊCH SEO ! "
RICK : " Vậy tại sao nó nhập hộ khẩu nhà mày ? "
Thư ký K thành thật trả lời .
" Em gái tôi và con trai chủ tịch SEO quen nhau từ trước .Em tôi mang thai , nhưng chủ tịch SEO ko chấp nhận mà lại bắt con trai mình cưới 1 cô gái khác phù hợp hơn .
Em tôi 1 mình sinh con , và nhập vào hộ khẩu nhà tôi .
Sau khi vợ chồng con trai của chủ tịch qua đời , 1 năm sau tôi đã nói với ngài ấy . "
" ĐỒ CHẾT TIỆT ! TƯỞNG BỌN MÀY GIẤU THÌ TAO KO BIẾT HẢ ? "
RICK hung hăng đấm vào mặt thư ký K .
" Hãy nói với chủ tịch SEO , hắn nhất định phải trả giá ! "
" Cởi trói cho hắn ! "
RỊCK nói lại với đàn em rồi đi khỏi đó .
Tưởng là đã xong nhưng lẫn trong không gian vẫn là những tiếng la hét kinh người của thư ký K đều đều vang lên .
-----------------------------------------------------
TRƯỜNG HỌC - 7H00
Tiêu Chiến và ROSE đến trường , cậu xuống trước và mở cửa xe cho ROSE như mọi khi .
1 bạn học xẹt qua chắn trước mặt cậu .
" Xin đợi 1 chút !
Tiêu Chiến à , tớ thích cậu .
Mình làm quen nhé ! "
* ** đây là người mách với giáo viên rồi bị ăn đòn ***
Tiêu Chiến thờ ơ .
" Tránh ra ! "
Nói rồi ko đợi nghe câu trả lời , cậu đi thẳng vào trong trường .
Còn ai kia thì vẫn lẽo đẽo theo sau như 1 cái đuôi .
" TỚ KO QUAN TÂM GÌ CẢ ! TỚ ĐÃ CHỌN CẬU RỒI !
Tớ là THEA IN , năm nhất .
Tiêu Chiến cảm thấy phiền , cứ vậy bỏ ngoài tai mà tiếp tục đi .
Ngược lại thì ROSE rất hứng thú ..
" hj ... tớ là ROSE ! "
THEA IN 2 mắt sáng rực .
" Tớ biết rồi ..hôm qua Tiêu Chiến vì cậu mà chịu phạt , cả trường ai cũng biết !
Cậu có Tiêu Chiến bên cạnh thích nhỉ ?
Tớ thích những bạn trai mạnh mẽ lắm ."
Ai kia đi trước cọc cằn .
" ĐIẾC TAI QUÁ ! "
THEA IN - ROSE : "......................."
--------------------------------------------------
HÀNH LANG DÃY PHÒNG CHO SINH VIÊN NĂM 2 - TRƯỚC CỬA PHÒNG HỌC CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC .
Tiêu Chiến loay hoay đi qua đi lại , cắn móng tay , đầu óc rối bời .
Vì chỉ thị của thư ký K , cậu đến tìm người ta nhưng chẳng biết phải nói gì !
---- Sao mình lại thế nhỉ ? Đầu óc trống rỗng ...
" EM làm gì vậy !? Đến gặp ANH sao ? "
Vương Nhất Bác vừa đến lớp đã nhìn thấy ai kia nên mở lời . Khuôn mặt cậu ta vui lên trông thấy .
Tiêu Chiến ấp úng , quay mặt đi hương khác .
" ko ạ....."
" Thế à ? Vậy ANH đi đây ! "
Vương Nhất Bác có hơi thất vọng .
Tiêu Chiến lủi thủi bước đi .
--- sao mình lại giống tên ngốc thế này ? Chẳng giống mình gì cả !
Lúc gặp ANH ấy , mình quên hết chỉ thị của thư ký K... toàn thân như có luồng điện vậy .
Sao lại thế ...? khó hiểu thật.... !
--------------------------------------------------
TAN HỌC
Tiêu Chiến kêu ROSE về trước , còn mình thì đi đến nơi gửi xe của Vương Nhất Bác .
--- đợi anh ấy ở đây vậy ..tuyệt đối ko được hành động ngốc nghếch nữa . Phải nói rõ với ANH ấy những điều mình nghĩ .
Vương Nhất Bác từ xa đi đến với vài người theo phía sau .
" Đang đợi anh à ?"
Tiêu Chiến thoáng ngây người .
---- thật sự thừa nhận bản thân sợ phải nhìn trực diện người kia , vì mỗi lần như vậy , tim cậu cứ đập liên tục , khắp người nóng ran lên....
" EM muốn nhờ ANH 1 việc với tư cách là đàn ông với nhau . "
Vương Nhất Bác khó hiểu .
" Nhờ ? "
Quay sang ra hiệu những người theo sau rời đi . Rồi lại nói với cậu .
" EM muốn nhờ ANH chuyện gì ? "
Tiêu Chiến siết chặt tay .
" EM muốn thi với ANH !
Ai thua phải làm theo yêu cầu của người kia ."
Vương Nhất Bác cười vui vẻ , xoa xoa mái tóc của cậu .
" Được thôi ! EM muốn thi gì cứ việc chọn ."
.
.
Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến 1 phòng kiếm đạo .
Họ sẽ thi ở đây , sở dĩ chọn môn này vì đây là môn mà cậu tự tin nhất mình sẽ ko thua .
** CHÁT ! CHÁT ! **
2 chàng trai giằng co với nhau hết sức kịch liệt , trong lòng mỗi người đều thầm cảm thán .
Tiêu Chiến mím môi .
---- Đã 30p rồi mà vẫn chưa phân thắng bại .. tuyệt đối ko bỏ cuộc ..
Phân thắng bại bằng tốc độ vậy ... đánh ko cần suy nghĩ .
Vương Nhất Bác khẽ cười .
---- EM ẤY MẠNH THẬT !
Tiêu Chiến đột ngột gia tăng tốc độ đánh , trận đấu kéo dài được thêm 10p thì người nào đó đã phải đo sàn .
" ANH thua , EM muốn gì nào ? "
Vương Nhất Bác cởi bỏ quần áo phòng hộ , hỏi :
--- phải dẹp bỏ tình cảm riêng nà làm nhiệm vụ thôi .
" Ngày mai thứ 7 ! Sau khi tan học , ANH cùng ROSE đến công viên trò chơi nhé . "
Tiêu Chiến mím môi , cố che đi cảm xúc khi nói .
Vương Nhất Bác có chút ko vui .
" EM đùa đấy à ? Sao EM lại muốn chuyện đó chứ ? "
" Chúng ta đã giao kèo rồi ... đây là điều EM muốn . EM mong ANH và ROSE gần gũi nhau hơn ! "
---- khi thốt ra những lời này... tim mình đau nhói !
Tiêu Chiến cúi gầm mặt , cố ý lãng tránh ánh mắt của đối phương .
Vương Nhất Bác siết chặt tay , giọng nói âm trầm .
" ANH ko quan tâm đến con gái ! "
Tiêu Chiến khẽ giật mình , cậu thật sự kích động.
" EM nhờ ANH đấy ! Đừng nói ANH sẽ hủy giao kèo nha ! "
Vương Nhất Bác nghiến rắng .
" Quân tử ko nói 2 lời ... được thôi ! "
Tiêu Chiến nhỏ giọng .
" ROSE là 1 cô gái tốt , mong ANH hiểu điều đó . "
" ANH biết ! Chỉ là ANH ko muốn quan tâm thôi .
ANH ghét con gái ! "
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào cậu .
" tại sao ? "
Tiêu Chiến dường như nghẹn lời .
Vương Nhất Bác nhắm mắt nổi quạu .
" KO VÌ LÝ DO GÌ CẢ ! ĐÓ LÀ VIỆC CỦA ANH , EM ĐỪNG BẬN TÂM ! "
.
.
Cả 2 thay đồ rồi cùng nhau rời khỏi đó .
Bước ra khỏi cổng đã có người đón .
" VƯƠNG NHẤT BÁC ! HÔM NAY MÀY PHẢI CHẾT ! "
1 tên cầm đầu lớn giọng .
Vương Nhất Bác nhếch môi cười khinh thường .
" Mày muốn chết nên đến gây sự với tao à ?"
Nói rồi nhìn qua ai kia.
" EM thủ sau lưng ANH nhé ! "
Tiêu Chiến gật đầu , tỏ ý đã hiểu .
** BỐP ! BỐP ! **
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phối hợp ăn ý , chia ra 1 người xử 1 ít ... liên tiếp những cú đấm , đá được tung ra .
" Á ! 2 tên này mạnh quá ! "
Trong vòng 5 phút , cả bọn nằm la liệt chỉ còn sót lại tên cầm đầu .
" HỪ ... TÊN KHỐN !
SAO? SỢ KO ? "
Hắn la hét , rút từ trong áo ra 1 con dao , cầm trên tay đưa huơ qua huơ lại .
Tiêu Chiến có chút hoảng sợ .
Vương Nhất Bác bước lại gần hơn , tay chống hông nói lời khích tướng .
" Đâm đi ! Ko đâm thì mày sẽ chết đấy ! "
Thấy tay đối phương run rẩy , rõ ràng là ko dám làm gì .
Vương Nhất Bác tiếp tục trấn áp .
" TAO BẢO ĐÂM MÀ !
CẦM DAO THÌ KẾT THÚC LUÔN ĐI CHỨ ? ĐÂM MAU ! "
" THẰNG ĐIÊN ! NGHĨ TAO KO DÁM À ! "
Lúc này đây tên cầm đầu thật sự đã bị kích động , Tiêu Chiến chớp lấy cơ hội , nhanh chân tặng cho hắn 1 cước ngay cổ tay , con dao cũng bị văng ra 1 khúc xa .
" KO MUỐN TÀN PHẾ THÌ HÃY BIẾN ĐI ! "
" ĐỢI ĐẤY ! "
Cả bọn dìu dắt , cùng nhau chạy trối chết .
Tiêu Chiến tức giận quát mắng người kia , nhịp tim của cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn định .
" ANH MUỐN CHẾT À ? NẾU HẮN ĐÂM THẬT THÌ SAO ?
" ANH sợ sự sống hơn cả cái chết... "
Vương Nhất Bác lặng người đi .
Tiêu Chiến nghẹn lời , ko biết nói gì hơn nữa .
--- EM cảm nhận được nỗi đau của anh ! EM muốn xoa dịu nỗi đau đó ! Nhưng ...sợ rằng chỉ là mơ mà thôi....
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top