Bóng Đêm.....
Lại 1 ngày mới bắt đầu với bầu trời trong xanh và những tia nắng sớm .
Tiêu Chiến thức dậy với cái đầu nặng trĩu , bản thân mơ hồ cũng chẳng biết mình đã ngủ từ lúc nào . Đưa mắt nhìn 1 lượt khắp căn phòng và nhận ra 1 điều ----- mọi thứ trang trí dường như đều là sở thích của mình .
Rời giường làm vệ sinh cá nhân , cậu lững thững ra khỏi phòng , xuống lầu .
Trong gian bếp vang lên tiếng động nhỏ , nhìn vào sẽ thấy 1 chàng trai cao to đang loay hoay làm gì đó .
--- !!!.... Xã hội đen nấu ăn ....!!???
Tiêu Chiến sững sờ nhìn bóng lưng của PEAK đang bận bịu , có chút ko thể tin được vào mắt mình .
Bưng 2 phần cơm chiên trứng trên tay , xoay người 1 cái liền bắt gặp ai kia đứng ngây ngốc ----- vừa lúng túng lại kèm thêm 1 chút xấu hổ .
Đặt đồ ăn lên bàn , PEAK mỉm cười .
" tôi làm em thức dậy sao ? "
" A ... "
Tiêu Chiến xua tay .
" ko ....ko có . Là tôi ko ngủ được nữa thôi . "
PEAK bước lại gần , vòng ra sau lưng đẩy cậu đến bên bàn ăn , ấn ngồi xuống ghế .
Tiêu Chiến cúi nhìn đĩa cơm trước mặt ko khỏi cảm khái ---- con trai mà nấu nướng cũng quá được đi .
PEAK cười cười ,ngồi xuống phía đối diện .
" thử 1 chút xem tay nghề của tôi thế nào . Em là người đầu tiên mà tôi nấu cho ăn đó . "
" ...... "
Ko hiểu sao nghe những lời đó lại cảm thấy ngại !
Chiếc bụng ko an phận cũng đã biểu tình rồi ---- thôi thì ăn trước tính sau .
Xúc 1 muỗng cơm cho vào miệng , 2 mắt Tiêu Chiến mở lớn kinh ngạc ------ oa... Ngon quá a~~
PEAK cười tủm tỉm, hài lòng với biểu cảm của ai kia .
** Rrrrrrrrrrr **
Lấy điện thoại trong túi ra , PEAK nhíu mày nhìn tên người gọi --- bắt máy .
" chủ tịch ?? "
" !!! "
Tiêu Chiến dừng lại mọi động tác , ngước nhìn PEAK .
Cũng chẳng biết đầu dây bên kia nói gì , chỉ thấy sắc mặt của cậu ta bỗng chốc trở nên khó coi .
" vâng !! "
Bỏ lại 1 chữ đáp ứng chuyện gì đó rồi cúp máy , bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn mình .
Cuộc gọi kia làm cậu lưu ý rồi .
" ko có việc gì cả ! Mau ăn đi . "
" Ừm.... "
Tiêu Chiến gật đầu , ko hiểu sao chỉ với 1 câu nói đơn giản của PEAK lại có thể làm cậu thả lỏng đi ko ít .
Cả 2 ko nói gì thêm , tập trung giải quyết xong bữa sáng , dọn dẹp qua loa rồi ra khỏi nhà .
.
.
.
Tiêu Chiến thất thần nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa xe , như người lạc vào giấc mộng .
" cái này .....nơi này là đâu ? "
" thành phố S . "
PEAK đáp , mắt vẫn nhìn phía trước chuyên chú lái xe .
---- gì cơ ...?
" tôi .....là anh đưa tôi đến đây sao ? "
PEAK cảm thấy buồn cười , lắc đầu .
" ko nhớ đúng chứ ? "
" ..... "
Tiêu Chiến mù mịt nhìn người kia --- vẻ mặt ko tin nổi .
" haizzz "
PEAK thở dài .
" lúc tôi đưa em đến đây .....chỉ là thân xác thôi . Còn hồn thì lạc tận nơi đâu .... "
PEAK dừng lại 1 chút cười khổ .
" lúc đó nếu bị tôi đem bán chắc em cũng ko có phản ứng đâu .
Nói chi đến việc nhận biết mọi thứ xung quanh thay đổi . "
" A ....ra vậy ...."
--- phải rồi ....bây giờ nghĩ đến bất giác lại thấy đau...
PEAK vươn tay xoa xoa đầu cậu .
" đừng nghĩ nhiều nữa , phải giữ vững lý trí mới được ! "
Tiêu Chiến khẽ cười .
" cảm ơn ....PEAK . "
" !!!! "
--- đồ ngốc này....
.
.
.
PEAK lái xe đưa cậu đến 1 CLUB lớn trong thành phố . Họ vào thang máy đi lên tầng cao nhất .
Tiêu Chiến có dự cảm ko tốt , nhất thời ko biết làm sao --- đưa tay kéo nhẹ vạt áo của PEAK .
" này , anh đưa tôi đi đâu vậy ? "
PEAK có hơi ngạc nhiên , nhưng rồi cũng nhìn ra được sự lo lắng trog mắt của đối phương .
Đặt 2 tay lên đôi vai nhỏ bé kia , nhẹ giọng trấn an .
" đừng căng thẳng quá , em chỉ cần nghe lời là được. Những chuyện khác tôi sẽ thay em giải quyết . "
Quả nhiên , câu nói đó đối với cậu như 1 lời khẳng định ---- sẽ ko có chuyện gì cả !
Tâm tình bất an cũng vì vậy mà vơi đi phần nào .
.
.
.
Theo chân PEAK vào 1 căn phòng , Tiêu Chiến giật mình khi nhìn thấy người ngồi trên sofa , ko lạ , người này rất quen ---- cũng rất đáng sợ .
" A ! Rốt cuộc đã gặp lại cậu rồi . "
RICK cười khẩy , giơ cao ly rượu trên tay , lắc lắc vài cái ý chào hỏi .
PEAK nhận ra sự mất tự nhiên nơi người phía sau , cậu ta kéo nhẹ tay ai kia lại trước mặt RICK .
" chủ tịch ! Có gì sai bảo . "
RICK liếc mắt đến bàn tay của PEAK vẫn đang nắm chặt tay ai kia , nhẹ nở nụ cười vi diệu .
" tên này ...."
Quẳng 1 tấm hình lên mặt bàn , giọng nói của RICK trùng xuống vài phần .
" xử lý nó đi ! "
PEAK nhanh chóng gật đầu .
" vâng ! "
RICK khoát tay .
" ko nói cậu....."
Đưa mắt nhìn người phía sau .
" là cậu ta ! "
" !!!! "
--- cái gì .... !!??
Tiêu Chiến như chết lặng tại chỗ , vô thức xoay đầu nhìn sang bên cạnh .
PEAK nhíu mày muốn nói gì đó , nhưg còn chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài có 2 tên vệ sĩ đi vào .
RICK gật đầu 1 cái , 2 tên nọ ngay lập tức mỗi người túm lấy 1 cánh tay của Tiêu Chiến ---- dẫn đi .
RICK lại nhìn sang PEAK .
" đến CLUB khảo sát 1 chút đi . "
--- lão cáo già này , rõ ràng là sắp đặt từ trước !
PEAK nghiến răng , xoay người bỏ đi .
.
.
.
CLUB HOÀNG ĐẾ .
PEAK vừa đến nơi thì đã thấy khung cảnh hỗn loạn , bàn ghế ngã nghiêng , mảnh thủy tinh vương vãi dưới sàn .
Còn có thêm vài tên vệ sĩ đang nằm đo đất , những người khác tụ tập loạn thành 1 đoàn .
Tâm trạng ko vui , nay được thúc đẩy đến mức xấu cực điểm .
" CHUYỆN GÌ VẬY HẢ ? "
Quát lên 1 tiếng , trong thoáng chốc những tiếng ồn ào xáo động im bặt .
---- là hắn !
Vương Nhất Bác kích động nhận ra người quen , từ trong góc lao nhanh ra đứng trước mặt PEAK .
" Chiến Chiến đâu !!? "
" ??? "
--- cậu ta đến tận đây tìm Tiêu Chiến ư ?
PEAK có chút kinh ngạc với sự xuất hiện của người kia , bất quá mặt vẫn ko đổi sắc .
" cậu ta ko có ở đây ! "
" tôi dám chắc anh biết EM ấy đang ở đâu . Nói đi , EM ấy đâu rồi hả !!? "
Ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác xoáy sâu vào tiềm thức của PEAK . Nó cho cậu ta biết ---- nếu ko có được đáp án mình muốn , Vương Nhất Bác sẽ ko dễ dàng rời khỏi đây .
Bước lại gần 1 chút , PEAK ghé sát tai đối phương nói nhỏ .
" nếu muốn còn được gặp lại Chiến , tốt nhất là đừng làm gì dại dột . "
Đặt tay lên vai Vương Nhất Bác , nói thêm 1 chữ :
" CHỜ !!! "
Rồi đi mất .
Vương Nhất Bác trầm tư nhìn theo bóng lưng xa dần , có 1 loại cảm giác khó tả thúc đẩy cậu ta ----- nhất định phải tin người này .
..
..
.
.
Tiêu Chiến được dẫn xuống dưới tầng hầm của CLUB . Bên trong chỉ có 1 ngọn đèn vàng hiu hắt trên trần nhà , xung quanh trống rỗng .
À , cũng ko đúng .
Nhìn lại thì ập vào mắt chính là 1 người đàn ông đang bị trói ngồi trên ghế . Mặt mày biến dạng do bị đánh , khắp người nhuốm máu loang lổ --- hầu như là bị thương toàn thân !
2 tên vệ sĩ cười lớn , nhét vào tay cậu 1 con dao bén nhọn .
" tiễn hắn 1 đoạn , đây là lệnh ! "
Xong cả 2 bỏ đi , cửa ngoài cũng khóa lại .
Tiêu Chiến kinh hãi nhìn con dao trên tay mà run sợ .
--- mình .....mình phải giết ông ta sao.....?
Lúc này , người đàn ông kia ngước mặt nhìn cậu với đôi mắt ngập nước , ko ngừng van xin .
" đừng ! Làm ơn ....đừng giết tôi ! Tôi ko muốn chết , làm ơn đừng giết tôi ! "
Tiêu Chiến nuốt nghẹn , đánh rơi con dao trên tay xuống nền nhà . Tiếng động vang lên trong không gian trống trãi , vang vọng hết sức chói tai .
Đại não nhất thời trống rỗng , cậu ngồi bệch xuống nền bậc thang , ôm lấy đầu lắc liên tục .
" ko ....ko muốn . Tôi ko muốn giết người . Tôi ko muốn trở thành kẻ sát nhân . Ko ....ko ..... "
Tại sao ông trời luôn thích dồn người ta vào đường cùng , rồi từ trên cao nhìn xuống như xem 1 trò chơi ?
Nếu từ trước đến nay cậu phải đánh ai đó , thì cũng là cảnh cáo mà thôi . Hoàn toàn ko gây thương tích nặng .
Nhưng bây giờ là 1 mạng người , dùng sức 1 chút , dứt khoát đâm vào tử huyệt là coi như xong .
Kể ra cũng thật dễ dàng .
Mà .....cậu ko thể nào làm được đâu .
Tiêu Chiến gục đầu , òa khóc như 1 đứa trẻ .
.
.
.
PEAK loanh quanh tại CLUB mà lòng như lửa đốt , tranh thủ từng giây chỉ mong mau xong việc .
** Rrrrrrrrrr **
---- Chiến ?!
Cuộc gọi đến là Tiêu Chiến , PEAK lập tức bắt máy .
" em ko sao chứ ? Ko có chuyện gì chứ ? "
// .....hức .....h..ứ..cc.... //
Đầu dây bên kia ko có tiếng nói , nhưg lại nghe được âm thanh đứt quãng ngèn ngẹn --- là tiếng khóc .
" Chiến !!! "
PEAK gấp đến mức nhảy dựng .
/// tôi .... Tôi ko thể .... giết người được . Làm ơn , giúp tôi với .... ///
-------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top