Ấn Tượng !

NIGHT CLUB - 9H00 PM

Tiếng nhạc xập xình , ánh đèn đủ màu sắc chuyển động , vũ công nhảy múa trên sàn , bên dưới là biển người cùng hòa theo nhịp lắc lư điên cuồng.
Đâu đó trong 1 góc khá yên tĩnh ,3 chang trai ngồi im lặng khác thường.

PEAK đứng lên .
1 tên ngồi chung bàn giật mình.

" Đi đâu thế, thằng kia ? "

" vệ sinh. "

" thằng này , đi vệ sinh mà cũng tỏ vẻ ta đây ! Tên đó sao thế nhỉ ? Hay hắn xem thường chúng ta? "

Tên này quay sang người  ngồi cạnh bên hỏi.
Người kia ực hết ly rượu, chậm rãi trả lời.

" cậu ko biết gì về PEAK sao? Cấp bậc của hắn khác với chúng ta !
Nghe tin đồn hắn vì đàn em có hành vi đồi bại với con gái , mà đã chặt hết ngón tay của tụi nó ."

---Thật ko phục mà .

" hứ ! Sống chết với hắn là được chứ gì? Chưa biết ai hơn ai đâu ."

" nếu cậu ko tin thì cứ thử đi ! Những tên đấu với hắn đều đã nằm viện dài dài đấy ! "

Nói xong cả 2 ko hẹn mà rùng mình, chảy mồ hôi lạnh .

Cách đó 1 cái bàn là ZANE và THEA IN , họ đang đợi....

THEA IN bật  dậy chỉ tay về phía đối diện.

" ĐÓ LÀ NGƯỜI ĐÃ BẮT TIÊU CHIẾN  ĐI ĐẤY ! "

ZANE ngỡ ngàng nhìn theo ngón tay người kia .
" ĐÂU ? "

" TÓC MÀU TÍM ! NGƯỜI ĐÓ ! "
Là PEAK vừa đi ra từ WC .

Sắc mặt ZANE hết sức khó coi , cậu ta  ngiến răng .

" phải nói ngay từ đầu chứ ?
Bọn chúng là du côn đấy !
Những tên bị chúng ta đánh chẳng phải oan sao ?
Tao có linh cảm ko tốt ! "

ZANE ngoắc tay với 1 nhân viên trong quán , cậu ta chỉ  về bàn của PEAK hỏi thăm danh tính  .
Vì là khánh quen của quán nên nhân viên cũng vui vẻ mà cung cấp thông tin .

" nhìn mà ko biết sao? Các anh ấy là bảo kê ở đây đó ! "

" người tóc tím thế nào ạ ?"
ZANE cố tình hỏi .
Nhân viên quán rõ hoang mang .

" trời ! Cậu đừng đụng đến , sẽ bị thương đó !
Người ấy thoát ẩn thoát hiện, nghe đồn anh ta ko phải tầm thường.
Là 1 quả bom nổ chậm.
Ko biết khi nào sẽ phát nổ đâu ! "

THEA IN run người
" LÀM SAO ĐÂY ? TIÊU CHIẾN GẶP NGUY RỒI ! "

ZANE điên tiết.
" Ở YÊN ĐÓ ĐI ! "
--- mình phải cẩn thận mới được .

" tụi kia vẫn chưa đến à ? "
Sự xuất hiện của người nào đó cắt ngang suy nghĩ của ZANE.

" anh đến sớm đấy ạ ! "

ZANE chột dạ , loay hoay tìm cách mở lời .
Rốt cuộc vẫn là chậm 1 bước......
THEA IN vì sự an toàn của thần tượng mà nôn nóng .

" TÊN BẮT TIÊU CHIẾN ĐANG Ở ĐÂY ! "

Vương Nhất Bác bật dậy, tay đã nắm thành quyền .

" TÊN NÀO HẢ ? "

ZANE giật thót, vươn tay bịt cái miệng nhanh nhảu kia lại .
Nhưg số phận mà ....vẫn là ko kịp !

" tóc tím ! "
THEA IN chỉ chỉ ngón tay .

Vương Nhất Bác liếc mắt , xác định mục tiêu .

" BÌNH TĨNH ĐÃ ANH . TẬP HỢP CẢ BỌN RỒI HÃY...."

** VỤT ! **

ZANE đáng thương lại 1 lần nữa ko nhanh bằng người khác , còn chưa nói hết câu --- Vương Nhất Bác đã sượt qua người cậu ta như cơn lốc.
Chỉ có thể nuốt nghẹn mà.....

--- tệ thật !
.
.
.

PEAK đưa chai bia lên miệng ...

** PẶC **
** XOẢNG **

Âm thanh rơi vỡ vang lên , Vương Nhất Bác hất văng chai bia trên tay PEAK bay đi 1 khoảng xa .

ZANE đổ mồ hôi
--- xảy ra chuyện rồi .

2 tên ngồi chung bàn với PEAK ánh mắt sáng rỡ .
---  gan thật ! Có chuyện vui rồi.

" Tiêu Chiến đang ở đâu? "
Vương Nhất Bác ko nhanh ko chậm mà hỏi .

PEAK cười đểu .
" cậu là bạn thằng nhóc đó à ? "

" trả lời câu hỏi của tôi ! "

PEAK rút ra 1 điếu thuốc ngậm lên  môi , thờ ơ nói. 
" bọn nhóc con dạo này hống hách quá nhỉ ? "

" NÓI MAU ! TIÊU CHIẾN ĐANG Ở ĐÂU ? "

Vương Nhất Bác mất hết kiên nhẫn, lao vào túm lấy cổ áo PEAK lay mạnh , gương mặt dọa người .

" NÓI ! "

PEAK bình thản , ko nói ko rằng siết chặt bàn tay tiến nhanh vào bụng cậu ta .

" trẻ tuổi hiếu thắng nhỉ? "

PEAK cười chế giễu dù là người kia  đã né kịp đòn vừa rồi.

" Đừng nhiều lời, ko muốn chết thì hãy nói mau ! "

Vừa nói dứt lời Vương Nhất Bác giật mình , vội né đầu qua 1 trên tránh đi cú đấm của PEAK .
--- suýt nữa là trúng !

Lấy lại thăng bằng ,  Vương Nhất Bác  đá nhanh 1 cú xoay ngược...

** PẶC **

" TÔI CÓ THỂ BẺ GÃY CÁI CHÂN NÀY NGAY BÂY GIỜ ! "

Tình thế hoàn toàn bất lợi đối với Vương Nhất Bác , PEAK đang giữ 1 chân của cậu ta .
Vương Nhất Bác nhếch môi cười,  buông lời thách thức.

" tùy ngươi ! "

2 chang trai khí chất hơn người, mắt đối mắt có thể bắn ra tia lửa , biểu cảm trên mặt thì khỏi phải nói .
Ai nhìn cũng chỉ biết tránh càng xa càng tốt.

PEAK khẽ nhếch mép cảm thán
--- tên này khá lắm.

Vương Nhất Bác thì hết sức kiên quyết.
--- gãy chân cũng phải tìn được Tiêu Chiến !

ZANE đứng quan sát từ đầu , bây giờ thì thở ra nhẹ nhõm , vỗ vai THEA IN nói 1 câu mà ko ai ngờ được.

" ko có chuyện gì đâu ! "

Rồi đúng là như vậy thật. PEAK buông tay khỏi chân đối phương .

" cậu ấy đang ở bệnh viện tổng hợp. "

Nói rồi PEAK khoác áo quay người đi .
Vương Nhất Bác cũng hết sức ngạc nhiên, ko nghĩ là lại dễ dàng như vậy.
Trong lòng vô cùng thắc mắc.

---- Rốt cuộc hắn là người thế nào?

----------------------------------------------------

BỆNH VIỆN TỔNG HỢP

Vương Nhất Bác lái xe đến và chạy nhanh vào nơi tiếp đón , cậu ta vô cùng gấp gáp .

" cho hỏi có ai tên là Tiêu Chiến  đang nằm viện ở đây ko ạ ? "

" ko có bệnh nhân nào tên đó ! "
Nhân viên ý tế kiểm tra rồi nói .

Vương Nhất Bác ko tin .
" ko có ư ? Ko thể nào !
Rõ ràng có người nói ở đây mà ?
Cô kiểm tra lại xem ! LÀ TIÊU CHIẾN !
TIÊU CHIẾN  !  T. I.Ê.U C.H.I.Ế.N !!  "

Nhân viên y tế kiên nhẫn kiểm tra lại vài lần , nhưg vẫn là ko tìm ra được bệnh nhân mà cậu ta muốn hỏi .

Vương Nhất Bác như người mất hồn ,  bước lững thững trên hành lang bệnh viện.
Cậu ta vỗ trán .

--- hắn nói dối mình sao? Khốn kiếp! Ta ko để yên đâu !

Tức chết Vương Nhất Bác rồi !

---------------------------------------------------

TRONG PHÒNG BỆNH.

Tiêu Chiến  dưỡng thương cũng tròn 1 tuần, sức khỏe coi như ổn định .
Duy chỉ có điều mà cậu khó chịu nhất là ko thể nào ngủ được.
Mỗi tối luôn ngồi ngây ngốc đến sáng , tới hôm nay thật là ko chịu được nữa.

--- mình ghét sự cô đơn này !
Cảm giác như trên thế gian chỉ còn 1 mình mình thôi.
Đúng là ko thể nào chịu được cái cảm giác cô đơn này .

Tiêu Chiến  bước đến mở cửa sổ ra hít thở, đưa mắt nhìn xuống phía dưới , nhìn người nhà bệnh nhân tất bật ra vào.
Thoáng chốc cậu đứng hình , cả người như hóa đá....

---- đúng là ANH rồi !

** BỊCH BỊCH **
.
.
.

Vương Nhất Bác thất thỉu đứng chết trân ngoài sân bệnh viện.
--- em ấy ở đâu được chứ ?

" ANH ! "

Vương Nhất Bác chợt tỉnh .
--- giọng nói này ...

" ANH À ! "

Là Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ngoài cửa sổ  từ trên lầu , nên vội vàng chạy xuống .

" sao ANH lại đến đây? "

" EM....."
Trong nhất thời , Vương Nhất Bác nghẹn lời .
Cậu ta lại gần , dùng sức  khoác tay lên vai ai kia .

" thằng này ! EM ko biết hả ?
Sao lại hỏi chứ ? "

Chỉ 1 câu thôi, hốc mắt Tiêu Chiến  nóng ran .
--- bây giờ mình thật sự ko cô đơn....
Cậu mỉm cười .

" ANH đến gặp EM à ? "

" ko phải EM thì còn ai nữa chứ? "
Vương Nhất Bác quay mặt đi chỗ khác , 2 má cũng đỏ lên hết rồi.

Tiêu Chiến vui ra mặt, cười thật tươi.

--- cảm động quá !
Nỗi cô đơn chất chứa trong đáy lòng nay vụt tan biến mất.
Vương Nhất Bác là cái tên ko bao giờ bị xóa bỏ trong trái tim mình....

--------------------------------------------------

Vốn Tiêu Chiến đã có ý nghĩ ngày mai sẽ về nhà vì cơ thể đã ổn định .
Nay lại được gặp Vương Nhất Bác  thế này , thì lại càng ko cần ở  thêm nữa.
Vậy là cậu để người kia đứng đợi dưới sân, còn bản thân thì lên phòng thay đồ , rồi cả 2 cùng về.

Trên đường đi,  Vương Nhất Bác  chọc ngón tay vào má cậu .

" này ! Ko có EM , ANH buồn chết ! "

Tiêu Chiến tròn mắt .
" vậy ANH đến để nhìn EM thôi sao? "

Vương Nhất Bác cười tít mắt , vẫn là ko nhìn ra vấn đề trong câu hỏi của ai kia .
" sao? Ko vui à ? "

Tiêu Chiến chau mày , cúi mặt nhìn xuống chân .
--- ko phải là vì nhớ mình mà vì buồn !

Ai đó hờn rồi... 

" NÀY ! EM cứ như con gái vậy!
ANH nhớ EM , khóc đến sưng cả mắt! Được chưa? "
Vương Nhất Bác lúng túng , hết nghiêng bên này sang nghiêng bên kia mà dỗ dành  EM TRAI yêu dấu.

" ANH đừng gạt EM ! "

Tiêu Chiến chu môi, nhắm mắt làm ngơ.
Vương Nhất Bác đưa tay kéo 2 vành mắt xuống , mở to mắt ra hết cỡ , biểu cảm vô cùng hài hước.

" nhìn này ! Nhìn này !
Sưng chứ ? Sưng chứ ? "

Tiêu Chiến  bật cười.....

Vương Nhất Bác bất động !
Hồn phách như bị câu đi rồi.....
Lời nói ra vô tình mà hữu ý .

" ANH mà nói em là con gái thì bao nhiêu người tin nhỉ ? "
Cậu ta đưa tay xoa xoa tóc của ai kia .

" đừng cười như vậy với ai nữa nhé ! "

Tiêu Chiến ngại ngùng lãng tránh .
" còn xe máy của ANH đâu ?
Sao EM ko thấy? "

" ANH gửi cũng gần đây . Mình đi ra bờ sông nha !

Tiêu Chiến có chút lo lắng.
" nhưng trễ quá rồi. "

" còn lâu mới sáng mà ! Ko biết sao? "

Nói rồi ,  Vương Nhất Bác khoác vai cậu đi đến nơi gửi xe .

----------------------------------------------------

---  Xe kia quen quá !
Tiêu Chiến đột ngột dừng lại , mắt dán chặt vào vật trước mắt.
Vương Nhất Bác lấy làm lạ.

" sao thế? "

Lắc lắc đầu .
" Dạ ko . Chỉ là thấy xe quen thôi! "

" đội vào đi ! "

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt tóc mái cho cậu , rồi giúp đội mũ bảo hiểm vào .

** THỊCH THỊCH **

Tim đập nhanh , mặt Tiêu Chiến  cũng đỏ hết luôn rồi.
Vương Nhất Bác biết rõ chứ , vậy là lại được phen trêu trọc .

" càng lúc càng giống con gái rồi đấy ! Có gì đâu mà cảm động chứ ?
Mặt đỏ hết cả rồi !
Em cứ như vậy thì làm sao có người yêu đây ? Lúc nào cũng e thẹn cả....."

Tiêu Chiến thật muốn kiếm 1 cái lỗ để mà chui xuống.
" đừng đùa nữa , mau đi đi ! "

" hahaha .... "

Vương Nhất Bác cười ngặt nghẽo leo lên xe , 1 giây sau ,  khuôn mặt tự dưng đanh lại , máu trong người cũng nóng lên .

Người ta nói trái đất tròn , có duyên ắt sẽ tương phùng .

Phải , là duyên đó...

Cực có duyên nên chủ chiếc xe mà Tiêu Chiến nhìn lúc nãy là của PEAK !

Lại càng duyên hơn khi bây giờ PEAK đến lấy xe thì gặp người quen .

" hì ! "
PEAK nhếch mép khinh dễ .

" tên khờ và thằng du côn , đúng là 1 cặp ! Tên khờ này , nhìn cậu khỏe rồi nhỉ ? "

Vương Nhất Bác khoanh tay , nhún vai .
" tao tính đòi mày món nợ đã đánh EM  tao , nhưng mà thôi vậy! "

" tôi ko có thời gian đôi co với cậu đâu ! Ngậm miệng mà đi đi ! "
PEAK ung dung mở cửa xe ngồi vào .

Tiêu Chiến ko muốn mọi chuyện thêm rắc rối, cậu kéo tay người kia từ phía sau .

" được rồi, ANH à ! Bỏ đi ."

" lựa chọn sáng suốt đấy tên khờ ! Gặp lại sau nha ! "
PEAK cắm chìa khóa khởi động xe thì hỡi ôi....

Người ta hay nói là ...
CƯỜI NGƯỜI HÔM TRƯỚC HÔM SAU NGƯỜI CƯỜI !

Tưởng chừng là tiêu sái , hiêng ngang rời đi , thì bây giờ chiếc xe yêu dấu lại ko khởi động được .
Khuôn mặt đẹp trai hiện tại u ám hết sức , ko cần rượu mà cũng say đến mức 2 má ửng hồng !

--- thiệt tình ! Sao chẳng khởi động được vậy?

Vương Nhất Bác nén cười đến nội thương, cậu ta bước lại gần, cúi người ghé sát cửa xe , muốn bao nhiêu láu cá thì có  bấy nhiu .

" xe cũng giống chủ nó nhỉ !?
THẬT CỨNG ĐẦU ! "

Nói rồi quay lại xe , nẹt bô vài cái vang dội , xong chặt ngang 1 vòng trước đầu xe của PEAK .

Lướt qua khỏi rồi thì đưa cánh tay ra , giơ lên ngón tay thứ 3 của bàn tay ! 🖕🖕🖕

Dĩ nhiên là thu hết vào tầm mắt của PEAK trong gương chiếu hậu !

PEAK bật cười chua chát thốt ra 4 chữ .

" TÊN NHÓC ĐÁNG GHÉT ! "

--------------------------------------------------

Cảm ơn đã ủng hộ! ❤❤❤❤❤❤







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top