Ác Quỷ -- Phù Thủy

** tình tiết đánh nhau nàng nào có gì thắc mắc thì nhả cmt nhé 👌
------------------------------------------------------

VÕ QUÁN - 8H30 AM

** KÉT **

Chiếc xe phân khối lớn thắng gấp lại trước cổng , lốp xe ma sát mặt đường vào sáng sớm thật chói tai , thành công thu hút sự chú ý của học viên trong võ quán .

" này ! Làm gì  ? Đến ghi danh hay gây rối hả ? "
1 tên bước ra cổng vênh mặt

Vương Nhất Bác 1 đấm quét về phía trước  , người kia ko kịp tránh , trúng đòn ngã xuống đất.

" tôi muốn gặp người có quyền nhất ở đây! "
Cậu ta bước lại gần âm mặt nói .

" sư...sư phụ ...ở trong phòng làm việc… "

Đưa tay mở cửa ra , 1 tên đai đen to con lao tới, còn chưa xuất quyền đã bị Vương Nhất Bác đạp 1 cái ngã mạnh vào tường.
Tiếp tục đấm thêm 1 phát về phía trước, cằm của hắn ta lún 1 mảng lớn , miệng cũng ko há ra được. Hắn ta nhướng mày lấy sức muốn hô to , Vương Nhất Bác giơ chân lên hung hăng hướng cổ họng hắn đạp xuống. Chỉ nghe răng rắc 1 tiếng , hắn cũng ko thể ngẩng đầu lên nữa .

Tiến lên vài bước loáng thoáng nghe được tiếng cười đùa của 1 nhóm người.

" haha ...hôm qua đánh thật đã ! "

" đúng vậy, cái tên đó cũng mạnh thật , 1 mình mà hạ gần hết người của chúng ta . "

" phải ! Nếu ko nhờ sư huynh nhanh tay cho hắn 1 gậy thì chắc người bất tỉnh là chúng ta "

" hi ...nghe thật vui . Tiếc là hôm qua em ko đến được. "

Vương Nhất Bác trầm mặt xông vào như 1 cơn lốc , rất nhanh vọt đến trước cửa phòng quản lý.
Học viên đứng canh ngoài phòng nhìn thấy cậu ta ko khỏi sửng sốt ---  người này biểu tình thật kinh khủng.

" sư phụ đang có việc bận ! Cậu ko thể vào quấy rối . "   

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hắn , lạnh lùng cười .

" mày biết trứng đau có mùi vị gì ko ? "

1 giây sau , mũi giày có đinh của Vương Nhất Bác cắm thẳng vào đũng quần của người nọ . Sắc mặt hắn vặn vẹo khó coi , mồ hôi đầm đìa , sau khi ngã xuống đất càng ko ngừng co quắp người , đũng quần cọ xát vẽ ra 1 vệt máu .

Sư phụ Jun đang ngồi ở trong phòng uống trà , vách tường cách âm tốt căn bản ko thể biết chuyện gì đang xảy ra .

Vương Nhất Bác sải nhanh bước chân đi vào trong phòng , mạnh mẽ đoạt lấy chén trà trong  tay ông ta , ném xuống đất .

" sư phụ của Tiêu Chiến ?? "  
Vương Nhất Bác từ trong kẽ răng rít ra vài chữ này .

Sư phụ Jun ngỡ ngàng nhìn.
--- người này ….

" cậu tìm tôi ? "

Người nào đó ko nói , mạnh mẽ đè ông ta ngã xuống đất, nắm tay như mưa liên tục đấm xuống.
Sư phụ Jun có tiếng là bậc thầy võ đạo , nhưg theo thời gian trôi qua , sự thay đổi của tuổi tác cũng phần nào rút đi sức lực của ông , nay đối phó với 1 người trẻ tuổi ko phải tay vừa như Vương Nhất Bác cũng khiến ông ta khá chật vật.

Cứ cho là ông ta có thể chịu được những cú đấm của cậu ta  , xương có chắc đi chăng nữa , nhưg với tốc độ liên tục --- ắt cũng phải gãy !

Lúc này 1 nhóm học viên ùa vào , nhìn cảnh tượng kia ai cũng bàng hoàng . Người này --- có thể quật ngã sư phụ Jun , hẳn ko phải nhẹ ký !

Vài người tính xông lên nhưng đã nhận được dấu hiệu của ông Jun , ý bảo đừng can thiệp.
Chờ đến lúc Vương Nhất Bác dừng tay , mạng già của ông ta cũng mất đi 1 nữa .

Cởi áo khoác vứt sang 1 bên , Vương Nhất Bác tùy tiện bắt lấy 1 tên ngay gần mình . Cậu ta hung hăng hướng trên cổ hắn quất dây lưng 1 cái , đau đớn kích thích hắn phải nhếch miệng, cổ trong nháy mắt hiện lên vệt đỏ sẫm như mặt trời chiều nhuộm màu .

" Nói ! Mày có làm khó dễ Tiêu Chiến  ko ? "

Người nọ mơ hồ đã hiểu ra nguyên do , nhịn đau lắc đầu.
Vương Nhất Bác lại vụt dây lưng tới , vẫn là chỗ vừa rồi, vẫn là độ mạnh kia , màu đỏ sẫm tức khắc biến thành đỏ máu .

" Nói ra người làm khó dễ Tiêu Chiến , nói ra hành vi của hắn , nói ko được thì mày sẽ thay nó lãnh đủ ! "

Dây lưng trong tay Vương Nhất Bác  lại giơ lên , người nọ lập tức chỉ chỉ sang người bên cạnh.

" hắn ...hắn dùng gậy đập vào đầu người kia "

Mặt của Vương Nhất Bác chợt biến lạnh , con ngươi mạnh mẽ co rút , cậu ta từng bước từng bước đi tới trước mặt người kia . Lẳng lặng nhìn hắn , xong túm cổ áo lôi đi .

Nam nhân vóc người đồ sộ , cao khoảng mét 8 ...ấy vậy mà lại dễ dàng bị người khác lôi đi 1 cách gọn lẹ trước mặt bao nhiêu người.

Ra đến khoảng sân phía sau võ quán , dừng lại trước 1 hồ cá tương đối lớn , Vương Nhất Bác chỉ tay lạnh lùng thốt ra 2 chữ .

" NHẢY XUỐNG  !!! "

Người này vẫn ko nhúc nhích, hít sâu 1 hơi .

" nếu như để tao đạp mày xuống , mày đừng hy vọng leo lên ! "

Vương Nhất Bác đưa tay tới , khớp xương phát ra tiếng rắc rắc, người nọ mất bình tĩnh lùi dần về sau . Bước chân chao đảo mất thăng bằng, đến khi ko còn trụ được nữa cũng là lúc cái lạnh thấu xương bao trùm lấy hắn .

Chân Vương Nhất Bác đạp lên đầu người kia , khiến cho cả người hắn chìm nghỉm dưới đáy nước .
3 phút sau , người kia bắt đầu giãy giụa kịch liệt, trong nước nổi lên từng đám bọt khí rồi vỡ tan .

Vương Nhất Bác đè chặt lại đầu của hắn ko tha , thẳng đến khi cả người hắn cứng ngắc , vùng vẫy 1 trận , quậy đến cá trong bể bơi loạn .
Lúc này cậu ta mới đem đầu của hắn từ hồ cá ra .

1 tay túm chặt tóc sau đầu của hắn , cậu ta dùng lực kéo đầu hắn ập xuống ven thành hồ cá . Vệt máu xuất hiện chảy dài xuống đất .

Tất cả những người có mặt trong võ quán chứng kiến 1 màn vừa rồi, ko ai hẹn ai , đều cùng nhau hít vào 1 ngụm khí lạnh .

Ông Jun lén lút rút điện thoại , ấn 1 dãy số gọi đi .

Trong vòng 2 tiếng đồng hồ kinh hoàng, tất cả những người từng ức hiếp Tiêu Chiến , từng giày vò Tiêu Chiến  , từng cười nhạo Tiêu Chiến  ….1 người cũng ko thoát !
Bọn họ đều nhận được cái giá thê thảm gấp 10 lần !

Ko khí xung quanh bất giác lạnh lẽo, sự sợ hãi hòa lẫn mùi máu tươi ….mang đến cảm giác ghê sợ , khiến cho người khác ko rét mà run .
Âm u dị thường như nghĩa trang.

1 cậu bé ngồi xổm góc tường run cầm cập , nhìn Vương Nhất Bác  đang đi tới phía mình .

Cậu ta dừng lại trước mặt nó , khẽ nhếch môi.
--- là thằng nhóc nói nó ko đến được hôm qua .

" mày là con nít , tao sẽ ko ra tay với mày . Nhưg mày nhớ kỹ kết cục của bọn họ ."

Giọng nói của Vương Nhất Bác chợt trùng xuống , u u như cõi xa xôi vọng lại .

" chờ mày lớn như tao , tao sẽ tìm tới mày tính sổ . Cứ từ từ chờ xem ! "

Cậu bé kinh hãi cực độ , 2 mắt mở to hết cỡ , ko khóc nhưng cũng chẳng nói được 1 lời nào

Vương Nhất Bác khoác lại áo  , nghênh ngang rời đi .

Sư phụ Jun chậm rãi nhìn học trò của mình , ngửa mặt nhìn lên cao thở dài .

---  VƯƠNG NHẤT BÁC !  …..Lỡ gặp 1 lần , thật sự sợ hãi nếu như  gặp lần sau .

----------------------------------------------------------

Bước ra ngoài , người nào đó bất động  kinh ngạc , nhìn thân ảnh quen thuộc đang ở trước mắt .
Dưới ánh nắng ban ngày , Tiêu Chiến  đang nhoẻn miệng cười với cậu ta , đẹp như 1 thiên thần.

" Chiến Chiến… sao EM lại đến đây ? "

Ai kia nhướn mi .
" vậy còn ANH ? Sao ko nói với EM là ANH muốn làm gì  ? Chắc ANH ko coi EM là gì cả  nên nghĩ ko cần nói đúng chứ ? "
Tiêu Chiến bĩu môi vẻ hờn dỗi.

" ko ! …. Chiến Chiến… " .
Vương Nhất Bác cuống quýt, cúi gầm mặt nhỏ giọng nói .

" là ANH ko muốn EM thấy mặt xấu của mình , ko muốn EM sẽ xem ANH giống như ÁC QUỶ ! "

Tiêu Chiến  sửng sốt --- thì ra người nào đó lại có thể nghĩ nhiều đến mức như vậy, cậu bật cười ghé sát vào tai đối phương  .

" nếu ANH thật sự  trở thành ÁC QUỶ … EM sẽ là PHÙ THỦY của ANH ! "

Vương Nhất Bác đỏ mặt , cười tươi hết nấc , hôn nhẹ vào má cậu .

" EM là đang tỏ tình với ANH đúng chứ ? "

Vương tinh nghịch nheo mắt nhìn , ai kia xấu hổ đấm vào ngực cậu ta ….cú đấm chẳng có tý lực .

Cả 2 nhìn nhau cười , trong lòng ngập tràn  hạnh phúc .

------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top