1 Người !
Có 1 loại gió đang thổi .
Có một loại gió mang tiếng gọi đầy lo lắng đến, mang ý thức đã bay xa một lần nữa kéo về.
Đường nhìn dần dần trở nên rõ ràng. Thân thể vẫn còn đầu váng mắt hoa đột nhiên rùng mình, tiếp đó liền cảm thấy một đôi tay đỡ lấy .
Ổn định ánh mắt nhìn lại, là PEAK..
Người kia ko biết đã từ lúc nào ở phía sau chầm chậm ôm lấy cậu .
Còn đâu Tiêu Chiến lạnh lùng quyết đoán , còn đâu Tiêu Chiến cương nghị ko khuất phục ?
Chỉ mới 2 ngày thôi mà PEAK liên tục chứng kiến những biến đổi cực lớn từ người nọ . Những giọt nước mắt yếu đuối và dằn vặt , còn bây giờ là mâu thuẫn giữa lý trí và sự sống .
" ko cần phải lo nữa , có tôi ở đây rồi ! "
Chỉ 1 chút thôi , nhắm mắt buông xuôi tất cả có được ko ?
Chỉ 1 chút thôi , ko còn lo lắng suy nghĩ nữa được chứ ?
Tiêu Chiến đưa bàn tay run rẩy của mình siết lấy cánh tay của PEAK .
" tôi.....ko muốn giết người . Nếu đánh mất bản thân .....tôi sẽ ko còn tư cách đứng trước mặt người đó nữa . "
" ..... "
PEAK xoa mi tâm , đứng lên .
" ra ngoài cửa đợi tôi . "
" tôi..... "
" đi ngay !!! "
PEAK quát to , ánh mắt lạnh hơn vài phần .
Tiêu Chiến khẽ giật mình , thầm cảm ơn bước ra ngoài .
Khép cánh cửa tầng hầm lại , cậu tựa lưng lên vách tường kế bên .....nước mắt lăn dài trên má .
" xin lỗi .....PEAK......thật sự xin lỗi ..."
.
.
.
Con người khi đối diện với cái chết thì những giác quan sẽ nhạy bén hơn hẳn , ví như người đàn ông đang bị trói dưới tầng hầm này đây .
Trước mắt ông ta , 1 người chậm rãi từng bước lại gần , gương mặt lạnh lẽo ko có chút cảm xúc của con người .
Trong đầu ông ta chỉ có thể hiện ra vài chữ ---- tử thần đến rồi !!
PEAK đến trước mặt người đàn ông nọ .
" có gì muốn nói ko ? "
Ông ta cười --- cười 1 cách tuyệt vọng.
" như vậy là chắc chắn tôi phải chết đúng chứ ? "
" ...... "
" tôi chỉ muốn hỏi ......"
Ông ta nhìn thẳng , xoáy vào nội tâm sâu thẳm của PEAK như 1 sự dò xét .
" tôi với cậu ko thù ko oán , tại sao phải giết tôi ? Nếu giết tôi rồi , cậu có nghĩ rằng mình sẽ hối hận ko ? "
PEAK trầm mặc hồi lâu chợt lên tiếng .
" thật sự muốn biết ? "
Người kia gật đầu , trả lời dứt khoát .
" phải , tôi muốn biết . "
PEAK mang theo thanh âm trầm thấp , vẫn 1 mực diện vô biểu tình với người trước mặt kia .
" giết ông là vì ....người tôi yêu sẽ được sống . "
Đưa tay rút ra con dao mang theo bên người .
" tôi sẽ ko hối hận ! Nếu là vì người đó ....muốn tôi làm gì cũng đều xứng đáng . "
" nga~~ ...."
Ông ta xem như đã hiểu rõ .
" vậy hãy để cái mạng già này đổi lấy sự sống cho người xứng đáng đó đi . "
Nói rồi nhắm mắt ....
" hãy về với CHÚA đi ! "
Dứt lời cánh tay liền vung lên cao , dùng lực cực mạnh đâm xuống .
1 đường thẳng hoàn hảo xuyên qua ngực trái người kia .
Tiếng rên nhẹ sau cùng báo hiệu cho 1 sinh mạng sẽ phải chấm dứt tại đây .
Ánh mắt của PEAK trở nên lãnh khốc đáng sợ , nhìn chằm chằm vào nơi lưỡi dao kia....
Cái thứ kim loại lóe sáng trong căn phòng mờ ảo vốn ko mấy dễ chịu , nay được tô điểm thêm sắc đỏ tươi rói ---- nhìn thật chướng mắt .
.
.
.
Bên ngoài tầng hầm , với Tiêu Chiến mà nói lúc này thời gian như ngừng trôi .
Xung quanh ko có ai , cũng chẳng có lấy 1 tiếng động nào cả .
Cảm giác bồn chồn ko thôi làm cậu như nghẹt thở .
** CẠCH **
Cửa mở , PEAK bước ra .
Cậu nhìn PEAK , khẩn trương đến mức ko nói nỗi 1 lời nào .
Đôi mắt kia ôn hòa trở lại , nhẹ xoa đầu cậu .
" ko có việc gì đáng lo nữa rồi . "
Tiêu Chiến vẫn là nghẹn lời , trong lòng ko khỏi tự trách .
PEAK nhìn cậu như vậy lại ko kìm được mà mạnh mẽ ôm chặt người vào lòng .
" đừng dằn vặt , những gì tôi làm đều là tự nguyện . Nếu thấy có lỗi thì đối xử với tôi tốt hơn 1 chút . "
" ..... "
Lúc nào cũng là như vậy , chỉ 1 vài câu nói của PEAK đã có thể giúp Tiêu Chiến yên tâm hơn rất nhiều .
Dĩ nhiên bây giờ cũng ko ngoại lệ .
.
.
.
Nơi tầng cao của khách sạn quốc tế , 1 chàng trai với điếu thuốc trên tay , trong gạt tàn nghẹt cứng đầu lọc ---- chẳng biết đã hút bao nhiêu điếu trong 1 lúc lâu rồi .
Ngồi trên sofa nhìn ra khung cảnh bên ngoài xuyên qua ô kính thủy tinh , cậu ta nhìn đến xuất thần .
Trên mặt ko biểu lộ cảm xúc , nhìn vào khó mà phân biệt là đang suy nghĩ , hay là vì cảnh đẹp mà ngơ ngẩn đây ...?
** Rrrrrrr **
Khẽ giật mình , đưa tay ấn nhận cuộc gọi dù chưa xem đó là ai .
Vương Nhất Bác ko vội hỏi , chỉ im lặng chờ đợi .
Sau vài giây thì cuộc gọi đến cũng phát ra tiếng nói từ đầu dây bên kia .
// tôi đang ở đại sảnh , xuống đây đi //
" ..... "
Vội vàng nhìn lại màn hình , thấy tên người gọi liền lập tức chạy bay xuống lầu .
Cửa thang máy vừa mở , Vương Nhất Bác đã nhìn thấy PEAK đang ngồi trên ghế đợi giữa sảnh .
Hắn liền bước lại gần .
PEAK ngẩng đầu nhìn người mới đến đang ngồi xuống đối diện . Ko đợi người nọ đặt câu hỏi , cậu ta đã nói ngay
" ngày mốt tôi sẽ đưa Chiến về bên cậu . Chuẩn bị đi ! "
" ..... "
Vương Nhất Bác như lạc vào cõi mơ .
" thật sao ? Điều kiện là gì ? "
PEAK cười khuẩy .
" mang lại hạnh phúc cho em ấy là được. "
" ý anh là gì ? "
PEAK đan các ngón tay xen kẽ vào nhau , chống khủy tay lên bàn , nhìn chằm chằm đối phương .
" cậu rất may mắn ...."
Trọng tâm câu chuyện bất chợt bị thay đổi làm Vương Nhất Bác có chút ko thích ứng kịp .
Bất quá hắn ko kịp nói gì thì PEAK đã tiếp tục .
" cậu may mắn ......vì đã đi trước 1 bước . Giành được cả thế giới của tôi . "
Vương Nhất Bác gật đầu ---- hiểu được .
" thế giới của anh tôi ko cần . Đối với tôi , cả thế giới cũng ko thể sánh bằng 1 người . "
" ..... "
Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng , cả 2 ngồi thẳng nhìn vào mắt của nhau . Ko hẹn mà có chung 1 suy nghĩ và mục đích ---- tất cả là vì 1 người mà thôi ....
------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Đừng hỏi tại sao chap ngắn !
Ta ko biết ! 🙄🙄🙄
Vậy là sắp đến hồi kết rồi ....
Tiêu Chiến sẽ phải nói lời XIN LỖI với PEAK.......bao nhiêu lần e rằng cũng ko đủ !
Mà thôi , xem như có duyên ko nợ đi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top